Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 83



Nghiêm Lương mất đúng ba tiếng đồng hồ để đọc đến trang cuối cùng của tập nhật ký được photo ra, ông từ từ nhắm mắt lại, sau khi đã hiểu được câu chuyện của ba đứa trẻ này, ông cảm thấy lồng ngực thắt lại, thở rất khó khăn.
“Thầy Nghiêm, thầy cũng chắc chắn không thể ngờ được giữa Trương Đông Thăng và ba đứa trẻ này lại xảy ra những sự việc như vậy nhỉ?” Diệp Quân ngồi đối diện nhìn ông, cất tiếng hỏi.
Nghiêm Lương khẽ thở dài, gật đầu nói: “Cuối cùng, Trương Đông Thăng đã chết như thế nào?”
“Ngày hôm sau của trang nhật ký cuối cùng, cũng chính là ngày 28 tháng 8, Chu Triều Dương đem máy ảnh đến nhà Trương Đông Thăng, chuẩn bị trả máy ảnh lại cho anh ta, thế nhưng trước đó, Phổ Phổ và Đinh Hạo đã vào ở cùng nhà với Trương Đông Thăng rồi. Giờ thì ba đứa trẻ đều có mặt, máy ảnh cũng đem tới rồi.”
Nghiêm Lương mím môi, chậm rãi nói: “Thế là lần này Trương Đông Thăng có thể giết người diệt khẩu được rồi, máy ảnh cũng hủy luôn.”
“Phải rồi, Chu Triều Dương là người duy nhất may mắn sống sót, cậu bé muốn mở cửa tháo chạy, kết quả là không mở được cửa, cậu chỉ có thể chạy đến bên cửa sổ phòng bếp và kêu thét cầu cứu. Chúng tôi sau khi phá cửa vào được trong phòng, ở trên khóa cửa còn đặc biệt lắp thêm khóa điện tử điều khiển từ xa. Theo điều tra, chiếc khóa này là do Trương Đông Thăng đợt trước mua ở trên mạng về và tự mình lắp đặt. Chắc là lúc Phổ Phổ và Đinh Hạo vào sống trong nhà anh ta thì đã lắp xong rồi, mục đích là để đợi đến khi cả ba đứa cùng có mặt và chiếc máy ảnh cũng được đưa đến là sẽ ra tay. Chiếc khóa điện tử này chỉ có thể mở bằng điều khiển, có thể nhận ra anh ta đang chờ cơ hội để ta tay, đánh trọn một mẻ, quyết không để cho bất cứ đứa nào có cơ hội chạy thoát.”
Diệp Quân nói tiếp: “Chu Triều Dương sau khi ổn định tâm trạng lại, nói cho chúng tôi, lúc đó Trương Đông Thăng còn hỏi đi hỏi lại xem đoạn video của bọn trẻ có bản sao nào nữa không, ba đứa trẻ đều hứa chắc chắn không có. Anh ta rất vui, nói cần phải chúc mừng cuộc sống mới của cả bốn người, anh ta chuẩn bị một cái bánh gato cho bọn chúng ăn, rót Coca cho ba đứa uống, còn anh ta thì lại rót rượu vang cho mình. Bác sĩ pháp y đã điều tra và chứng thực, bánh gato không có vấn đề gì, vấn đề ở Coca, Coca còn lại ở trong cốc ba đứa trẻ và ở trong chai đều đã kiểm tra ra được có chất Cyanide. Theo khẩu cung của Chu Triều Dương có thể phán đoán, Từ Tịnh chắc cũng bị mất mạng do uống nhầm chất Cyanide. Cô ấy ngày nào cũng uống một viên thuốc con nhộng thực phẩm chức năng có tác dụng làm đẹp, đã uống liên tục suốt mấy năm rồi. Trương Đông Thăng bỏ thuốc độc vào trong viên thuốc con nhộng của Từ Tịnh rồi sau đó anh ta đi trợ giảng ở Lệ Thủy, tạo nên chứng cứ ngoại phạm. Như vậy thì Từ Tịnh hôm nào uống phải viên con nhộng có độc thì hôm đó sẽ chết, còn anh ta thì ngay lập tức quay trở về hỏa thiêu thi thể, hoàn toàn không thể tìm ra được bằng chứng có thể chứng minh anh ta phạm tội. Ngoài ra, trong thi thể Chu Vĩnh Bình và Vương Giao cũng xét nghiệm ra được chất Cyanide. Khi chúng tôi nhìn thấy thi thể, trên thi thể đã bị đâm rất nhiều nhát dao, vốn không thể nào ngờ được nguyên nhân thực sự dẫn đến tử vong chính là bị trúng độc, có lẽ là Trương Đông Thăng sau khi hạ độc giết người, cố tình bồi thêm mấy nhát dao để ngụy tạo quá trình gây án.”
Nghiêm Lương trong lòng chợt nhói đau, Trương Đông Thăng đã không sử dụng tư duy cẩn mật của anh ta vào đúng nơi đúng chỗ, mà lại dùng vào việc phạm tội. Từng vụ án có cấu tứ tinh tế tỉ mỉ cẩn mật, không để lại chút chứng cứ phạm tội nào cả, hết lần này đến lần khác khiến cho cảnh sát nhầm lẫn, thậm chí cảnh sát từ đầu đến cuối còn chưa từng nghi ngờ anh ta, người bình thường thì không thể nào tính toán được như vậy.
Trương Đông Thăng dồn sự tài hoa nhất của mình vào con đường phạm tội, thật đáng thương, đáng buồn lòng.
Ông trầm mặc một hồi, tư duy quay trở lại lúc đầu, lại hỏi: “Phổ Phổ và Đinh Hạo đều uống Coca và trúng độc chết, Chu Triều Dương tại sao lại không bị sao cả?”
“Thầy quên là cậu ấy không uống đồ uống có ga sao, cuốn “Bí quyết tăng chiều cao” đã cứu cậu ấy một mạng. Chúng tôi nhìn thấy cuốn sách đó trong nhà cậu ấy, chỉ có điều là cuốn sách lậu chất lượng in ấn rất tệ. Đứa bé này rất quan tâm đến chiều cao của mình, cậu ấy đã ghi chép và đánh dấu kín mít trên cuốn sách đó. May có một mục này, cậu ấy uống một ngụm Coca xong, nhớ ra không được phép uống nước ngọt có ga, bèn chạy vào nhà vệ sinh để nhổ ra, rồi lại đi vệ sinh một lúc. Khi ra ngoài thì nhìn thấy Đinh Hạo và Phổ Phổ đã bị trúng độc, lúc này đây Trương Đông Thăng cũng đã lộ nguyên hình. Chu Triều Dương gặp phải nguy hiểm, vội chạy về phía cửa, Trương Đông Thăng đuổi theo cậu ấy, Đinh Hạo nhân cơ hội tìm được con dao găm ở trên bàn và chiến đấu với Trương Đông Thăng. Mặc dù anh ta là người lớn, nhưng dù sao cũng là ba đánh một, cuối cùng anh ta bị Phổ Phổ và Chu Triều Dương kéo giữ chặt lại, bị Đinh Hạo đâm chết. Chu Triều Dương cũng bị dính mấy dao trong lúc giằng co vật lộn, may mà chỉ là vết thương ngoài da, nếu không thì cả bốn người đều cùng mất mạng rồi, tất cả chân tướng sự thực đáng sợ của những chuỗi sự việc này vĩnh viễn không ai hay biết.”
Nghiêm Lương chau mày lạnh lùng hừ một tiếng: “Anh ta là một người vô cùng cẩn mật, mấy vụ án mạng lúc trước đúng là cho dù biết được là anh ta gây ra thì cũng không có chứng cứ để tố cáo anh ta, anh ta sắp sửa thành công rạng rỡ, cuối cùng thì lại mất công vô ích, bị đứa trẻ mà anh ta muốn giết đâm chết, đúng là châm biếm quá!”
“Cho dù chất Cyanide gây tác dụng rất nhanh, nhưng sự bùng phát của con người trước khi chết rất mạnh mẽ, tôi nghĩ anh ta cũng không thể ngờ được đối thủ nhỏ bé trước khi chết lại có thể dốc hết sức liều mình sống mái với anh ta như vậy.”
Nghiêm Lương thở dài, hỏi: “Bây giờ mọi việc gần như đều được phơi bày rồi, các anh định xử lý Chu Triều Dương như thế nào?”
Diệp Quân chau mày, nói: “Vẫn chưa xác định rõ, nhưng cũng tàm tạm rồi, đã báo cáo tình hình rõ ràng cho Sở Công an thành phố rồi. Sáng nay, lãnh đạo Sở Công an thành phố, phân cục và cả đồn trưởng của chúng tôi đã mở cuộc họp. Ý kiến của Giám đốc Mã của Sở Công an thành phố là lấy giáo dục làm chủ đạo, bất luận là cái chết của Chu Tinh Tinh hay cái chết của vợ chồng Chu Vĩnh Bình, cả hai vụ án này cũng đều không có mối quan hệ trực tiếp với Chu Triều Dương, trọng tâm vấn đề của cậu ấy chính là tội bao che. Trong mấy lần điều tra của cảnh sát, cậu ấy nói dối là không biết, che giấu Đinh Hạo và Hạ Nguyệt Phổ – chính là tên thật của Phổ Phổ. Nhưng tội bao che mà cậu ấy mắc phải, thực ra nếu xét từ hoàn cảnh sống và trưởng thành của cậu, đây cũng là điều có thể tha thứ. Lần đầu, Đinh Hạo đẩy Chu Tinh Tinh ngã xuống lầu, nếu như cậu ấy nói ra hai người bạn, vậy thì Chu Vĩnh Bình sẽ nhìn nhận cậu con trai này như thế nào? Đây là áp lực mà cậu ấy không thể nào chịu đựng nổi. Lần thứ hai, Chu Vĩnh Bình và Vương Giao bị hại, lúc trước cậu ấy hoàn toàn không hay biết, khi đột nhiên gặp phải chuyện lớn như vậy, một đứa trẻ có thể không sợ hãi được sao? Cậu ấy đương nhiên cũng sẽ không dám nói ra. Nói một cách công tâm, cho dù là người lớn ở vào hoàn cảnh cậu ấy, e rằng cũng sẽ phạm vào tội bao che. Bản chất của cậu ấy rất tốt, ở trường, thành tích học tập của cậu ấy luôn đứng đầu, chưa bao giờ gây ra chuyện gì. Cậu ấy thích ở bên cạnh Đinh Hạo và Phổ Phổ, nhưng lại có sự khác biệt về bản chất với hai đứa bé đó. Đinh Hạo là tiểu lưu manh, Hạ Nguyệt Phổ thì tính tình nóng nảy cố chấp, bầu bạn cùng hai đứa này gần hai tháng, ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên không thể quy kết mọi trách nhiệm lên đứa trẻ này, có trách nhiệm của gia đình và của xã hội nữa. Giám đốc Mã nói, theo như điều khoản luật pháp, đối tượng áp dụng hình phạt tội bao che là 16 tuổi trở lên, Chu Triều Dương thậm chí còn chưa đủ 14 tuổi, không thích hợp áp dụng hình phạt tội bao che. Cho dù là cậu ấy giết người, cũng không cần chịu trách nhiệm hình sự, chứ đừng nói đến tội bao che. Đối với những đứa trẻ chưa đến 14 tuổi phạm vào luật hình sự, biện pháp thường áp dụng, tội nhẹ thì do gia đình phụ trách giám sát đôn đốc giáo dục, vụ án đặc biệt lớn mới đưa vào trại Giáo dưỡng thiếu niên. Đối với sự việc này, mọi người đều thống nhất cho rằng không thể đưa cậu ấy vào trại Giáo dưỡng thiếu niên. Trong trại Giáo dưỡng thiếu niên đều là những tên tiểu lưu manh, cậu ấy học giỏi như vậy, bị đưa vào đó coi như hủy hoại hoàn toàn. Cho nên, bây giờ chúng ta cần phải trao đổi với Châu Xuân Hồng và nhà trường, thương lượng sau này cần giáo dục ra sao, làm thế nào để chữa lành vết thương tâm lý cho cậu ấy. Nếu như có thể, tốt nhất hãy để cậu ấy được đến trường như bình thường vào ngày mai – mùng 1 tháng 9, đồng thời còn cần phải giữ bí mật cho cậu ấy, không để cuộc sống sau này của cậu ấy bị ảnh hưởng.”
Nghiêm Lương vui mừng gật đầu: “Trách nhiệm của cảnh sát không chỉ là bắt người, quan trọng hơn là phải cứu người. Thấy các vị chu đáo như vậy, tôi nghĩ đứa trẻ này sau này sẽ ổn cả thôi.”
Sau khi ngồi thêm một lúc nữa, ông đứng dậy cáo từ: “Cảnh sát Diệp, cảm ơn anh đã phá lệ nói cho tôi biết về việc của Trương Đông Thăng, tôi cũng cần phải về rồi. Một khoảng thời gian tiếp theo, chắc các anh cũng bận lắm nhỉ?”
Diệp Quân cười đau khổ: “Chẳng có cách nào cả, bỗng chốc xảy ra bao nhiêu vụ án như vậy, ở trong đồn chúng tôi đúng là lần đầu tiên đấy. Hai vụ án của cả nhà Từ Tịnh, lúc trước cũng đã đăng ký là sự cố tai nạn, bây giờ phải bổ sung lập án hình sự, còn phải làm một bộ hồ sơ mới. Thi thể của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao lúc đó ở nghĩa trang bị rất nhiều người phát hiện ra, gây chấn động trong toàn thị trấn, chúng tôi vẫn phải làm công tác báo cáo tình hình vụ án. Về phía Chu Triều Dương, vẫn cần phải thương lượng với phụ huynh và nhà trường về phương án giáo dục hiện nay và sau này.”
“Ha ha, đúng là rất vất vả!” Ông nói một câu khách sáo, đang chuẩn bị rời khỏi đó, đột nhiên dừng bước, đôi lông mày khẽ chau lại. Ông đứng yên tại chỗ mấy giây, quay đầu lại hỏi, “Anh nói thi thể của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao ở nghĩa trang bị rất nhiều người phát hiện ra à?”
“Đúng vậy!”
“Phát hiện ra như thế nào?”
“Hôm đó có một đội đưa tang, một số người đi đầu đoàn người đưa tang nhìn thấy ở trong một huyệt mộ lộ ra nửa bàn chân, sau đó liền báo án.”
Nghiêm Lương khẽ nheo mắt: “Nửa bàn chân lộ ra ngoài mặt đất à?”
“Đúng vậy, nửa bàn chân của Chu Vĩnh Bình lộ trên mặt đất, huyệt mộ đó vốn đã được đào sẵn, sau này dựng mộ sẽ đặt hộp đựng tro, chỉ rộng nửa mét, khá nhỏ, cả cơ thể người rất khó hoàn toàn chôn kín, cho nên nửa bàn chân đã bị lộ ra bên ngoài.”
“Không thể nào!” Nghiêm Lương lắc đầu, “Trương Đông Thăng chắc chắn mong thi thể bị phát hiện càng muộn càng tốt, như vậy thì cảnh sát càng không thể nào phá án được, anh ta không thể nào để cho bàn chân của thi thể bị lộ ra ngoài được, như vậy thì rất dễ bị người khác phát hiện ra thi thể.”
Diệp Quân bĩu môi: “Nhưng tình hình lúc đó đúng là như vậy.”
“Anh có thể đưa cho tôi xem những bức ảnh chụp hiện trường của các anh được không?”
Diệp Quân liền lấy bộ hồ sơ vụ án của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao đưa cho Nghiêm Lương.
Nghiêm Lương lật giở một lát, sắc mặt dần sa sầm, thốt ra mấy chữ: “Vụ án này có vấn đề!”
“Ưm? Có vấn đề gì?” Diệp Quân vô cùng băn khoăn.
“Cả khuôn mặt của Chu Vĩnh Bình và Vương Giao đều bị vết dao cứa à?”
“Đúng vậy, chắc chắn là do Trương Đông Thăng cứa.”
“Quần áo và tất cả đồ đạc trên người cũng đều bị lấy hết à?”
“Đúng vậy, tất cả những đồ vật này đều tìm thấy ở trong nhà Trương Đông Thăng.”
Nghiêm Lương nhìn Diệp Quân, nói: “Anh có từng nghĩ, Trương Đông Thăng tại sao lại lấy quần áo của nạn nhân, rồi lại cứa mặt họ không?”
“Đương nhiên là để tạo ra vụ án không có manh mối, để cho cảnh sát chúng tôi không điều tra ra được thân phận của nạn nhân, càng không thể nào phá được án.”
Nghiêm Lương gật đầu: “Đúng là như vậy, anh ta mong muốn, cho dù là sau này thi thể bị người khác phát hiện ra, do không thể nào nhận biết được, nên rất khó xác định được thân phận của nạn nhân, tăng thêm độ khó của việc phá án. Nhưng…” Giọng ông chợt chuyển hướng, “Khi anh ta chôn thi thể, sao lại có thể để sót lòng bàn chân nạn nhân chưa chôn sâu xuống mà đã bỏ đi, khiến cho các anh nhanh chóng phát hiện ra thi thể và xác định được thân phận của nạn nhân như vậy chứ? Nếu như thi thể mà anh ta còn không chôn cẩn thận, thì những việc làm lúc trước như cứa mặt, mang đi tất cả đồ đạc quần áo của nạn nhân chẳng phải là hoàn toàn vô ích sao? Trương Đông Thăng là một người vô cùng tinh tế cẩn mật, tất cả mọi vụ án đều xử lý kín kẽ không chút sơ hở, anh ta không thể nào chưa chôn hẳn lòng bàn chân xuống đất mà đã bỏ đi được.”
Diệp Quân nói vẻ không chắc chắn: “Có lẽ lúc đó anh ta chôn thi thể quá vội.”
“Anh ta đã đi giết người, thì chắc chắn sẽ nghĩ cách chôn thi thể ra sao, sẽ không thể vì vội vã mà làm qua quýt để vội rời khỏi đó. Hơn nữa, anh ta có thời gian để cứa mặt họ, lột sạch quần áo đem đi, lại không có chút thời gian để chôn cẩn thận lòng bàn chân xuống dưới đất sao? Đừng có nói anh ta sơ ý bỏ qua, thứ rõ ràng như vậy, bất cứ ai cũng không thể nào lơ là được.”
Diệp Quân suy đoán: “Ưm… có lẽ là trời mưa xói mòn làm lộ ra, mấy hôm đó trời đổ mấy trận gió lốc kèm theo mưa.”
“Trận mưa lớn như thế nào?” Cả mùa hè năm nay, vùng Chiết Giang đều là cận nhiệt đới, gần như không mưa.
“Ưm… đúng là cũng không to lắm.”
“Trừ khi mưa rào xối xả, nếu không sẽ không thể nào xói đất lộ ra được nửa lòng bàn chân.”
Diệp Quân hỏi vẻ khó hiểu: “Thầy Nghiêm, vậy ý thầy là gì vậy?”
Nghiêm Lương chau đôi lông mày, đứng nguyên tại chỗ suy nghĩ rất lâu, sau đó ông nhìn Diệp Quân bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, chậm rãi nói: “Có lẽ, lòng bàn chân là bị người nào đó đào lộ ra.”
Diệp Quân càng không hiểu: “Đây là ý gì vậy? Thầy muốn nói lên điều gì? Ai đã đào lên, tại sao phải làm như vậy?”
Nghiêm Lương tỏ vẻ thờ ơ trước câu hỏi của Diệp Quân, ông đi đi lại lại mấy vòng, cuối cùng, ông khẽ nói một câu: “Hình như những vụ án xảy ra trong hai tháng nay, tất cả mọi ngọn nguồn sự việc mà chúng ta biết được, toàn bộ đều bắt nguồn từ khẩu cung của Chu Triều Dương và cuốn nhật ký của cậu ấy.”
“Đúng vậy, ưm… thầy đang nghi ngờ Chu Triều Dương nói dối ạ?”
Nghiêm Lương đáp với thái độ trung lập: “Tôi không muốn suy đoán bừa.”
“Cậu ấy chỉ là một học sinh cấp hai, đứng trước mặt bao nhiêu cảnh sát như vậy, sẽ không nói dối được đâu.”
“Lúc trước cậu bé đã nói dối rồi.”
Nghiêm Lương suy nghĩ một lúc, nói: “Các anh có tiến hành điều tra xác thực đối với những nội dung trong lời khai và trong nhật ký của cậu bé không?”
“Đương nhiên, bọn tôi cần phải làm hồ sơ vụ án, ngay lập tức đã tiến hành điều tra đối với tất cả những điểm then chốt, mấy hôm tới, kết quả chắc sẽ có cả thôi.” Diệp Quân tự tin lôi ra một tập văn bản, nhìn vào phần ghi chép trong đó, giới thiệu: “Trước tiên nói về Hạ Nguyệt Phổ và Đinh Hạo, chúng tôi đã điều tra ra được thân phận của hai đứa nó, đều chạy trốn từ cô nhi viện XX Bắc Kinh vào tháng 4. Chúng tôi đã liên hệ với cô nhi viện, viện trưởng sau khi biết được việc của hai đứa, đã chứng thực với chúng tôi, Đinh Hạo là vua đấm đá ở trong đó, nhiều lần ăn trộm tiền của người hướng dẫn để trốn ra ngoài chơi game, nhiều lần đánh nhau với những đứa trẻ khác, thậm chí còn đánh những đứa lớn tuổi hơn nó, hai lần đánh cho người ta gãy răng, ba lần đánh người khác bị thương nhẹ, không phục tùng quản giáo, còn dám ra tay với người hướng dẫn. Trên cánh tay trái của thi thể cậu ta, chúng tôi cũng nhìn thấy xăm chữ “nhân vương”, cậu ta muốn làm anh cả của một nhóm xã hội, làm vua của mọi người. Đồn công an ở quê cậu ta nói cậu ta hồi nhỏ đã bị bắt vì trộm cắp, rồi lại nửa đêm đi đập vỡ cửa kính nhà người ta, bị giải đến đồn công an, sau đó đưa đến cô nhi viện. Một phần tử bạo lực như vậy, nếu như không dạy dỗ uốn nắn, khi ra ngoài chắc chắn sẽ là mối nguy hại cho xã hội. So với Đinh Hạo, Hạ Nguyệt Phổ có vẻ như là tốt hơn nhiều, nhưng thực ra, nó còn tồi tệ hơn Đinh Hạo, những việc xấu xa mà Đinh Hạo gây ra đều là chủ ý của nó. Tính cách nó trước nay vốn rất kỳ quái, thường không hay nói, nhưng từ trong xương tủy lại có sự u tối không tương đồng với lứa tuổi. Khi nó mới đến cô nhi viện, nó nói bố nó bị cảnh sát tử hình oan, điều này gây nên tính cách nóng nảy của nó. Sau khi nó kết thân với Đinh Hạo, hai đứa gọi nhau là anh em, phàm là nó chửi ai, Đinh Hạo cũng đều ra tay đánh người. Con gái sau khi xảy ra xích mích với nó, Đinh Hạo không đánh con gái, nhưng mấy ngày sau, những người đắc tội với Hạ Nguyệt Phổ đều phát hiện ra, trong cốc của mình có phân, nhưng nó lại không chịu thừa nhận. Sau đó, trong cả cô nhi viện, hai đứa này đã trở thành một nhóm nhỏ, không qua lại với những đứa khác, những đứa khác cũng không dám động đến bọn chúng. Cả hai đứa đều thường xuyên đóng chặt cửa, chắc là do đó nên bọn chúng đã nảy sinh suy nghĩ chạy trốn, trước khi chạy trốn, bọn nó còn ăn trộm ví tiền của viện trưởng.”
Nghiêm Lương hỏi vẻ ngần ngại: “Vậy thì… bố của Hạ Nguyệt Phổ, thực sự là bị bắn oan sao?”
Diệp Quân nhún vai: “Đây là vụ án xa xưa của vùng khác, không ai biết. Nhưng theo suy nghĩ của tôi, tính bạo lực của Đinh Hạo thì vẫn có thể khống chế được, đứa bé như Hạ Nguyệt Phổ sau khi trưởng thành mới là nguy hiểm nhất. Chúng tôi đã liên hệ được với đồn công an ở quê nó, cảnh sát khu vực cũng đều chứng thực năm nó 7 tuổi đã đẩy bạn cùng lớp xuống hồ chứa nước khiến bạn chết đuối. Nhưng lúc đó nó không chịu thừa nhận, cảnh sát không tìm được chứng cứ, hơn nữa nó vẫn còn nhỏ, sự việc này đành cho qua. Trong nhật ký của Chu Triều Dương có nhắc đến, Hạ Nguyệt Phổ thừa nhận là nó đẩy người bạn xuống. Mới tí tuổi đầu mà đã như vậy, trong lòng cất giấu bao nhiêu sự việc đây?”
Nghiêm Lương lắc đầu vẻ không tán đồng: “Cũng không thể trách bọn chúng, gia đình, xã hội đều có trách nhiệm.”
Diệp Quân nói vẻ tỉnh bơ: “Những đứa trẻ có hoàn cảnh gia đình tương tự, ở trong cô nhi viện của họ còn có rất nhiều, nhưng bao đứa trẻ vẫn ngoan ngoãn sinh sống, dần dần trưởng thành, có thể nhận thấy, những kẻ phạm tội không thể nào đổ hết lỗi cho hoàn cảnh được, điều quan trọng hơn chính là tâm lý từ bỏ con đường đi đúng đắn.”
Nghiêm Lương biết Diệp Quân là người cảnh sát ngày ngày phải chiến đấu để truy bắt những kẻ phạm tội, độ khoan dung của anh đối với tội phạm sẽ không giống ông – một phần tử trí thức, nên cũng không muốn phản bác, chỉ khẽ lắc đầu, nói: “Những việc khác thì sao?”
Diệp Quân nói: “Kể lần lượt theo trình tự thời gian nhé, ngày mùng 2 tháng 7, Chu Vĩnh Bình đánh bài với rất nhiều người, những người đó làm chứng, hôm đó Chu Triều Dương đến xưởng gặp mẹ con Vương Giao, Chu Vĩnh Bình bảo cậu bé gọi mình là chú, điều này đã tạo nên mối hận thù tiềm ẩn trong lòng đứa trẻ, dẫn đến việc tìm Chu Tinh Tinh để báo thù ở cung thiếu nhi, kết quả là đã vô tình gây nên bi kịch. Chiều ngày mùng 3, sau khi nhìn thấy Trương Đông Thăng giết người ở trong đoạn video, Chu Triều Dương chọn cách báo cảnh sát, trong mục nhật ký cuộc gọi của đường dây nóng trung tâm cảnh sát hiển thị, lúc đó Chu Triều Dương vừa mới nói nửa câu, điện thoại đã bị ngắt, cảnh sát gọi lại, thì Hạ Nguyệt Phổ nghe máy, nó nói là ấn nhầm số máy. Ngày mùng 4, Chu Tinh Tinh bị hại, dấu vân tay thu thập được ở trên cửa sổ nhà vệ sinh nam cũng có của Hạ Nguyệt Phổ và Đinh Hạo, DNA lấy được từ tổ chức da và sợi lông trong miệng Chu Tinh Tinh cũng hoàn toàn trùng khớp với Đinh Hạo, chứng minh Đinh Hạo giết người. Việc về sau mấy lần Vương Giao tìm Chu Triều Dương, cũng đều là do tôi tiếp nhận xử lý. Tất cả mọi việc đều hoàn toàn trùng khớp với những gì cậu ấy ghi chép trong cuốn nhật ký.”
“Vậy thì…” Nghiêm Lương nói vẻ ngần ngại, “Đã đối chiếu thời gian trong từng sự việc xảy ra được ghi chép trong nhật ký chưa?”
“Hoàn toàn trùng khớp, thậm chí còn kiểm tra cả máy camera giám sát trong hiệu sách Tân Hoa, chứng minh buổi chiều hàng ngày Hạ Nguyệt Phổ và Chu Triều Dương đều hẹn gặp nhau.”
Diệp Quân lại nói tiếp: “Còn về sự việc cuối cùng, chúng tôi đã lục soát nhà Trương Đông Thăng rất lâu, cuối cùng tìm được thuốc độc, thật không ngờ anh ta gói trong túi nilon, túi nilon được giấu dưới đáy chai bột tẩy bồn cầu, may mà nhà anh ta không nhiều đồ, nếu không muốn tìm ra được cũng không dễ dàng chút nào. Nguồn gốc của độc dược rất khó điều tra, có thể mua được, không có cách nào điều tra ra được việc buôn bán chất kịch độc ở chợ đen, cũng có thể là anh ta tự điều chế được. Anh ta lợi dụng thân phận là giáo viên đến phòng thí nghiệm của trường để lấy chút sản phẩm hóa học là điều quá dễ dàng.”
Nghiêm Lương suy nghĩ giây lát, đột nhiên hỏi: “Đã điều tra xem con dao găm giết chết Trương Đông Thăng có phải là của nhà anh ta hay không chưa?”
Diệp Quân nhìn Nghiêm Lương với vẻ khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: “Đương nhiên là của anh ta rồi, tạo hình của con dao găm đó rất đặc biệt, chúng tôi đã hỏi ra được, con dao đó là do bác của Từ Tịnh chuyển về bằng đường hàng không khi đi du lịch Đức, tặng cho nhà mới Trương Đông Thăng và Từ Tịnh để trấn trạch.”
“Ồ…” Nghiêm Lương gật gật đầu vẻ suy tư.
Diệp Quân hỏi vẻ kỳ lạ: “Thầy Nghiêm, rốt cuộc thầy đang nghi ngờ điều gì?”
Nghiêm Lương do dự một lúc, chậm rãi nói: “Tôi vẫn tin chắc là việc nửa bàn chân của thi thể Chu Vĩnh Bình bị lộ ra ngoài đất, quyết không thể nào là sự sơ suất của Trương Đông Thăng. Anh ta không thể nào đã làm hết mọi việc kín kẽ không chút sơ hở mà lại phạm phải thứ sai sót sơ đẳng này được.”
“Ưm… vậy ý của thầy là…”
Nghiêm Lương mím môi: “Tôi có một sự suy đoán hơi bỉ ổi, tôi đang nghĩ, nửa bàn chân đó, liệu có phải là Chu Triều Dương đào lên hay không?”
“Cậu ấy… ồ, tôi nhớ ra rồi, trong nhật ký cậu ấy viết, ngày chủ nhật trong tuần vợ chồng Chu Vĩnh Bình chết, cậu ấy đã đi đến nghĩa trang, có khả năng cậu ấy muốn nhìn thấy thi thể của bố cậu ấy, đào lên để nhìn, nhưng lại lấp lại, kết quả là lộ ra nửa lòng bàn chân. Nếu không, cũng khó có thể phát hiện ra thi thể sớm như vậy được.”
“Nhưng trong nhật ký của cậu bé chỉ nói là cậu bé đi đến nghĩa trang, không nói là cậu bé động vào thi thể.”
“Cậu ấy có phải là đang quay phim đâu, sao cần phải viết hết từng lời nói từng động tác xảy ra trong ngày chứ? Có hôm viết rất dài, có hôm lại chỉ viết có mấy câu ngắn ngủn.”
Nghiêm Lương nói: “Cậu bé bây giờ có ở nhà không?”
“Có đấy, tối qua tôi bảo cậu ấy về nhà nghỉ ngơi trước.”
“Anh có thể gọi cuộc điện thoại hỏi được không?”
“Thầy muốn hỏi cậu ấy gì vậy?”
“Chính là câu hỏi này, hỏi xem cậu bé có đào thi thể lên không?”
“Câu hỏi này rất quan trọng sao?” Diệp Quân hoàn toàn không hiểu nổi.
Nghiêm Lương gật mạnh đầu: “Vô cùng quan trọng!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.