Diệp Quân ấn loa, gọi đến số máy điện thoại bàn nhà Chu Triều Dương, Châu Xuân Hồng nhấc máy, nói có việc cần kiểm tra xác minh với con trai cô. Sau khi Chu Triều Dương nhấc máy, hỏi câu hỏi đó.
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, rồi mới trả lời: “Cháu… cháu chỉ bới đất ra, nhìn thấy chân, bèn… bèn sợ quá!”
Nghiêm Lương trực tiếp ghé đến trước máy điện thoại, nói: “Tại sao cháu lại bới đất ra?”
“Cháu… cháu muốn nhìn lần cuối.”
“Vậy tại sao hôm đó cháu lại nghĩ đến việc đi đến nghĩa trang?”
“Cháu… cháu muốn nhìn lần cuối… nhìn bố cháu lần cuối.”
“Ngoài điều này ra, có phải là cháu còn có mục đích khác nữa không?”
Ngữ khí của Nghiêm Lương rõ ràng như đang dồn ép, Diệp Quân hướng ánh mắt không mấy thân thiện về phía ông, ý tứ là, sao lại ép hỏi một đứa trẻ vừa mới bị tổn thương tâm lý như vậy chứ?
Đầu dây điện thoại bên kia lại một lần nữa lặng im hồi lâu, rồi mới trả lời: “Không có ạ, cháu chỉ là muốn đi nhìn lần cuối thôi.” Tiếp đó, phía bên kia truyền tới tiếng khóc thút thít.
Rồi Châu Xuân Hồng cầm máy điện thoại, giải thích với cảnh sát là tâm trạng con trai mình không ổn, nếu như vẫn còn câu hỏi nào cần hỏi, tốt nhất là đến gặp mặt trực tiếp, như vậy thì dễ tiếp nhận hơn chút.
Sau khi gác máy, Diệp Quân cười vẻ bất lực, nhìn Nghiêm Lương với vẻ trách móc.
Nghiêm Lương lắc đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, nói: “Câu trả lời của cậu bé không có chút sơ hở nào cả, tôi không tìm ra được bất cứ lý do nào để nghi ngờ cậu bé.”
Diệp Quân nói vẻ trách móc: “Rốt cuộc thầy nghi ngờ cậu ấy điều gì?”
Nghiêm Lương cười tự trào: “Tôi có một suy nghĩ rất bỉ ổi, suy nghĩ rất bỉ ổi của một người lớn. Sự tình phát triển đến bước này, gây ra bao vụ án mạng như vậy, nhưng cuối cùng, anh nghĩ xem, ai là người được hưởng lợi lớn nhất?”
Diệp Quân không hiểu: “Ai cơ?”
Nghiêm Lương nói: “Chu Triều Dương. Sau khi Chu Vĩnh Bình chết, Chu Triều Dương chắc chắn có thể được phân chia khá nhiều tài sản.”
“Nhưng Chu Vĩnh Bình không phải là do Chu Triều Dương giết hại mà, cậu ấy cũng không muốn bố mình chết mà.”
Nghiêm Lương nói: “Bất luận trong lòng cậu bé nghĩ như thế nào, nhưng trên phương diện tài sản, cuối cùng cậu bé vẫn là người được hưởng lợi nhiều nhất, điều này thì không sai chút nào.”
“Nhưng việc này thì có liên quan gì đến việc bàn chân của thi thể có lộ ra ngoài hay không?”
Nghiêm Lương nói: “Nếu như bàn chân không bị lộ ra ngoài đất, có khi thi thể của Chu Vĩnh Bình đến giờ vẫn chưa tìm được ấy chứ, có phải vậy không?”
Diệp Quân nghĩ một lát, gật đầu nói: “Khu nghĩa trang thường ngày rất ít người đến, mộ huyệt trống ở phía trên có lẽ phải đợi sau này khi xây ngôi mộ mới thì mới phát hiện ra trong đó có thi thể.”
“Nếu như vậy, vợ chồng Chu Vĩnh Bình chỉ có thể ở trong trạng thái mất tích, không phải là trạng thái tử vong. Không đăng ký tử vong, sao có thể được phân chia tài sản chứ? Sau khi bọn họ mất tích một khoảng thời gian, công xưởng vẫn cứ phải tiếp tục hoạt động, đến lúc đó thì cả nhà Vương Giao sẽ tiếp quản công xưởng, Chu Triều Dương sao có thể được phân chia tài sản?” Trong mắt Nghiêm Lương phát ra ánh mắt sắc bén, nghiêm giọng nói: “Cho nên, chỉ có thể để cho bàn chân của Chu Vĩnh Bình bị lộ ra ngoài, chỉ có để cho người ta sớm phát hiện ra thi thể của anh ta, mới có thể đăng ký tử vong! Chu Triều Dương mới có thể được phân chia tài sản!”
Diệp Quân nghe lời phân tích của Diệp Quân, liền trợn trừng mắt: “Thầy nghi ngờ, Chu Triều Dương sau khi biết được bố cậu ấy bị giết hại, ngày chủ nhật bèn chạy đến nghĩa trang, đào lòng bàn chân lên, mục đích là để cho mọi người sớm phát hiện ra thi thể, cậu ấy mới được phân chia tài sản?”
Nghiêm Lương gật đầu.
Diệp Quân liền lắc đầu quầy quậy: “Điều này không thể nào, một đứa trẻ mới học cấp hai, không nghĩ được sâu xa như vậy chứ?”
Nghiêm Lương xòe hai tay ra: “Tôi cũng chỉ là đoán bừa thế thôi, dù sao nội tâm một người suy nghĩ như thế nào, không có cách nào biết được cả.”
“Nhưng cho dù là cậu ấy thực sự có suy nghĩ như vậy về phương diện này, cũng không lạ gì cả, mọi người đều thích tiền cả mà. Bố cậu ấy không phải do cậu ấy giết, sau khi biết được anh ta đã chết, thì cũng không thể nào thay đổi được sự thực, chỉ có thể nghĩ cách xoay chuyển cục diện để có được lợi ích lớn nhất trong tương lai.”
Nghiêm Lương lắc đầu: “Không đâu, nếu như cậu bé thực sự nghĩ như vậy, tính chất của toàn bộ vụ án đã bị xác định sai lầm!”
Diệp Quân hỏi vẻ khó hiểu: “Sai lầm thế nào?”
“Chúng ta cho rằng cậu bé chỉ mắc tội bao che, nhưng nếu như cậu bé đào lòng bàn chân lên, thì không còn chỉ là đơn thuần muốn nhìn lần cuối nữa, mà là muốn thi thể mau chóng bị phát hiện ra, nhanh chóng được đăng ký tử vong và phân chia tài sản, như vậy thì cậu bé không phải mắc tội bao che, mà là tội cố ý giết người!”
Diệp Quân bật cười: “Thầy Nghiêm, lần này thì thầy nhầm rồi, thầy đã đảo lộn trật tự thời gian. Sau khi vợ chồng Chu Vĩnh Bình bị giết hại, Chu Triều Dương mới chạy đến nghĩa trang, cho dù cậu ấy thực sự nghĩ như vậy, cũng là sau khi Chu Vĩnh Bình chết, mới nghĩ đến việc phân chia tài sản. Chứ không phải là cậu ấy muốn phân chia tài sản, vợ chồng Chu Vĩnh Bình mới bị giết.”
Nghiêm Lương nói: “Nhật ký là viết cho chính cậu bé đọc, sẽ không giữ lại bất cứ suy nghĩ nào cả, tất cả đều viết rõ ràng vào đó. Nếu như mục đích cậu bé đào lòng bàn chân lên để thuận lợi cho việc đăng ký tử vong phân chia tài sản. Nhưng trong nhật ký, cậu bé không viết ra suy nghĩ này, cũng có nghĩa là, trong nhật ký của cậu bé, cậu bé đã cất giấu suy nghĩ thật của mình, vậy thì cũng có nghĩa là, cuốn nhật ký này vốn không phải là viết cho bản thân cậu bé đọc, mà là… đặc biệt viết cho cảnh sát đọc!”
Diệp Quân lập tức lại một lần nữa trợn trừng mắt, câu nói này của Nghiêm Lương khiến toàn thân anh nổi da gà.
Nghiêm Lương nói tiếp: “Trong cuốn nhật ký này có hai điểm nghi vấn. Thứ nhất, thực sự quá tỉ mỉ, tôi là một người chưa từng tiếp xúc với người trong câu chuyện này, sau khi đọc xong cuốn nhật ký, đã nắm rất rõ mối quan hệ giữa các nhân vật trong đó và cả mấy lần phát triển sự việc, hình như tất cả những chi tiết liên quan đến vụ án đều viết ra hết. Thứ hai, những sự việc thường ngày đều viết tỉ mỉ như vậy, nhưng mấy ngày sau khi phát hiện ra thi thể của Chu Vĩnh Bình thì gần như đều viết rất sơ sài, trong đó chỉ viết một câu đến việc phân chia tài sản rồi lướt qua. Rõ ràng, mấy hôm đó, việc phân chia tài sản sẽ trở thành việc lớn nhất trong gia đình. Chỉ viết mỗi một câu rồi lướt qua, có vẻ như quá đơn giản thì phải. Tôi nghĩ, cục diện phân chia tài sản hiện nay, quyền chủ động chắc chắn thuộc về phía nhà họ Chu, họ chắc chắn sẽ được chia nhiều tiền hơn nhà họ Vương. Cụ thể phân chia như thế nào, chia được bao nhiêu tiền, sao lại không viết vào đó chứ? Tôi lại suy đoán một cách bỉ ổi nữa, đó là bởi vì cậu bé lo lắng nếu viết đúng như sự thực, sẽ bị cơ quan công an nhìn thấy thao tác phân chia tài sản không đúng quy tắc.”
Nghiêm Lương hít thở một hơi thật sâu, rồi tiếp tục nói: “Ngoài ra, tôi vẫn còn hai điểm nghi vấn không hợp logic. Một là, tất cả chín mạng người, điểm trung tâm mối liên hệ chính là Chu Triều Dương, nhưng lại đều không có mối quan hệ trực tiếp với cậu bé, điều này có vẻ như rất khó tin. Thứ hai, Trương Đông Thăng là người kín kẽ cẩn mật như vậy, trong bước cuối cùng sắp đi đến thành công, lại bị đứa trẻ anh ta đầu độc đâm chết một cách lãng xẹt. Nhưng, với các anh vốn là người ngoài nhìn vào, thấy đó là điều rất bình thường, nhưng tôi hiểu Trương Đông Thăng, tôi rất khó có thể tưởng tượng nổi.”
Diệp Quân cúi đầu, trầm mặc một lúc, nói: “Ý thầy là nhật ký của Chu Triều Dương chính là cố ý viết để đó, đợi đưa cho cảnh sát đọc sao?”
“Tôi cũng chỉ là suy đoán, một sự suy đoán bỉ ổi. Bởi vì, câu chuyện diễn biến đến ngày hôm nay, tất cả những nhân vật liên quan đều đã chết, cậu bé nói thế nào, nhật ký viết như thế nào đã trở thành đáp án duy nhất.”
Diệp Quân cầm lấy cuốn nhật ký photo, lật giở, sau đó lắc đầu, nói: “Không thể nào, nhật ký không thể do cậu ấy biên soạn nên được. Thầy nhìn này, trong đây cậu ấy viết, Phổ Phổ nghĩ ra cách nhét sợi len vào khe tủ để thử xem Trương Đông Thăng có nhân lúc bọn nó không ở nhà lẻn vào lục lọi đồ hay không. Nếu là thêu dệt nên câu chuyện, không thể nào có được chi tiết tỉ mỉ đến thế. Những chỗ tương tự cũng xuất hiện rất nhiều trong cuốn nhật ký, chỉ có thực sự trải qua thì mới có thể viết ra được những tiểu tiết này, câu chuyện thêu dệt vốn không thể tường tận tinh tế đến thế.”
Đối với câu hỏi này của Diệp Quân, Nghiêm Lương cũng thể hiện ra ông không có cách nào phản bác được, bởi vì đúng là câu chuyện được thêu dệt nên sẽ không thể nào có được sự đầy đủ chi tiết tỉ mỉ đến thế.
Diệp Quân nói vẻ kiên quyết: “Tất cả những điểm nghi vấn mà thầy nói, thực ra đều chỉ là suy đoán, không thể cấu thành chứng cứ. Nhật ký không thể nào là giả được! Trừ khi Chu Triều Dương có khả năng đoán biết trước tương lai, biết trước được kết quả này. Biết được Trương Đông Thăng sẽ hạ độc giết chết ba đứa; biết được Trương Đông Thăng sẽ bỏ thuốc độc vào trong Coca, cho nên cậu ấy không uống Coca; biết được Trương Đông Thăng cuối cùng bị Đinh Hạo đâm chết; biết được Đinh Hạo và Hạ Nguyệt Phổ cuối cùng bị đầu độc chết; chỉ còn lại một mình cậu ấy sống sót. Nếu không, bất cứ người nào còn sống đều có thể lật tẩy những điều không đúng thực tế mà cuốn nhật ký của cậu ấy viết ra. Cậu ấy có phải thần tiên đâu, sao có thể biết trước được kết cục chứ? Lấy Trương Đông Thăng làm ví dụ nhé, anh ta muốn giết người diệt khẩu cả ba đứa trẻ, anh ta bỏ thuốc độc vào trong Coca, anh ta không thể nào thông báo trước cho Chu Triều Dương chứ?”
Nghiêm Lương khẽ gật đầu: “Anh nói rất phải, tôi cũng không thể nghĩ ra được sự giải thích nào hợp lý, ít nhất việc Trương Đông Thăng bỏ thuốc độc vào trong Coca không thể nào để cho ba đứa trẻ này biết trước được. Cho nên, tôi cũng chỉ là suy đoán. Tôi tin chắc lúc Trương Đông Thăng xử lý thi thể quyết không mắc phải sai lầm sơ đẳng là để sót bàn chân lộ ra ngoài đất, cho nên mới bảo anh gọi điện thoại hỏi Chu Triều Dương. Nếu như cậu bé phủ nhận, tôi sẽ nảy sinh mối nghi ngờ đối với cậu bé. Nhưng cậu bé lại thừa nhận là cậu ta đào, trên phương diện logic, tôi đã không tìm được lý do để có thể nghi ngờ cậu bé được nữa.”
Diệp Quân thở phào, vừa rồi khi nghe thấy Nghiêm Lương nghi ngờ toàn bộ cuốn nhật ký là giả, đặc biệt viết cho cảnh sát đọc, anh cũng bị dọa cho sợ giật nảy mình, một đứa trẻ nếu như có tâm kế như vậy, thật là điều đáng sợ biết nhường nào?
Nghiêm Lương lại nói: “Bản gốc của cuốn nhật ký đó vẫn đang ở đồn công an hay đã trả lại cho Chu Triều Dương rồi?”
“Vẫn để trong đồn, đây là vật chứng, chúng tôi đã trưng cầu ý kiến của Chu Triều Dương, cậu ấy đồng ý giao cho chúng tôi.”
“Có thể để tôi nhìn qua được không?”
Diệp Quân hỏi vẻ khó hiểu: “Thầy cần bản gốc làm gì, bản photo chẳng phải y hệt sao?”
Nghiêm Lương cười ngượng ngùng: “Tôi chỉ muốn xem một chút thôi.”
Diệp Quân nói: “Được rồi, dù sao cũng không phải là vật chứng quan trọng, thầy muốn xem thì xem.”
Anh gọi điện thoại, cấp dưới của anh nhanh chóng đem cuốn nhật ký của Chu Triều Dương đến.
Nghiêm Lương nhận lấy ngắm nghía, quyển sổ rất cũ, vốn là một quyển sổ không dày lắm, bởi vì bên trong viết dày đặc chữ, nên trông rất lỏng lẻo. Ông lật giở mấy trang bên trong, trong đó có chữ viết sai, cũng có chỗ gạch xóa, giống hệt như bản photo, trông đúng là một cuốn nhật ký rất bình thường.
Ông quay lưng lại, cố tình nói to để che giấu âm thanh phát ra từ động tác của ông: “Viết nhiều như vậy, tính ra cũng đến hơn hai mươi nghìn chữ đấy chỉ, ồ, kiên trì viết hơn nửa năm, thứ nghị lực này, những học sinh cấp hai bình thường chắc không có được đâu.”
Diệp Quân tiếp lời: “Đúng vậy, cậu ấy là học sinh đứng thứ nhất trong trường, khả năng tự chủ chắc chắn là tốt hơn hẳn những học sinh bình thường khác rồi.”
“Được rồi, cảm ơn, tôi đã xem rồi, không vấn đề gì.” Ông trả lại cuốn sổ cho người cảnh sát vừa mang tới.
Người cảnh sát vừa cầm lấy cuốn nhật ký liền bước ra ngoài, rùng mình một cái, chợt kêu lên: “Ối, sao cuốn nhật ký này lại bị rách nửa trang thế?”
Anh ta lật giở trang thứ hai, trong trang thứ hai bị rách một góc.
Nghiêm Lương nói: “Tôi tưởng vốn dĩ đã bị rách rồi.”
Diệp Quân lập tức thét lên với cấp dưới: “Mau tìm ra cho tôi là tên khốn nào xé rách? Dù sao đây cũng là vật chứng, bảo quản cẩu thả như vậy, nếu sau này là hung khí, dấu vân tay làm mất, thì phiền phức to đấy!”
Người cảnh sát rón rén rời khỏi đó, Nghiêm Lương cảm thấy hơi có lỗi với cậu ấy.
Tiếp đó, ông lại nói: “Liệu có thể đưa ra một yêu cầu cuối cùng không, tôi muốn gặp mặt Chu Triều Dương nói chuyện trực tiếp.”
Diệp Quân nhìn ông với vẻ hồ nghi: “Thầy muốn nói chuyện gì với cậu ấy?”
“Anh yên tâm, tôi sẽ không hỏi dồn ép nữa đâu, anh có thể ở bên cạnh, tôi chỉ đơn thuần gặp cậu bé trò chuyện một lát thôi, để tìm hiểu tâm lý của cậu bé.”