Ngày 1 tháng 9, bắt đầu vào lớp 8.
Hôm nay chỉ là đến điểm danh, vẫn chưa chính thức vào học.
Chu Triều Dương đã đến trường từ sớm, sau đợt nghỉ hè, cả lớp học tràn ngập những tiếng cười vui vẻ được gặp lại giữa các bạn học sinh, và cả tiếng thở than đối với năm học mới. Mọi người đều kể lể về những câu chuyện thú vị trong đợt nghỉ hè, không có ai để tâm đến cậu. Chỉ có cô bạn cùng bàn Phương Lệ Na hỏi xem cậu thế nào, nhưng rõ ràng Phương Lệ Na chỉ biết bố cậu đã chết, chứ không hề hay biết những chuyện khác.
Diệp Trì Mẫn hôm nay đến rất muộn, sau khi bước vào lớp, trừng mắt nhìn Chu Triều Dương một cái, nhưng không nói gì, một mình ngồi vào chỗ và bắt đầu đọc sách.
Phương Lệ Na thì thầm với cậu: “Diệp Trì Mẫn trừng mắt với cậu làm gì thế?”
Chu Triều Dương mặt mơ hồ, nói: “Tớ không biết!”
“Vừa mới khai giảng mà đã muốn gây chuyện với cậu, sau này cậu phải chú ý đề phòng đấy.”
Chu Triều Dương gật đầu: “Tớ lo việc học của tớ, mặc kệ cậu ta.”
Phương Lệ Na cười nói: “Cậu nghĩ thế là phải rồi.”
Một lát sau là đến buổi lễ khai giảng, cô Lục – cô giáo chủ nhiệm bước vào gọi tất cả học sinh đi ra sân vận động.
Chu Triều Dương một mình bước ra khỏi lớp học, phía sau khẽ vang lên giọng nói: “Là chuyện hay ho mà mày làm đấy!”
Cậu quay lại, nhìn thấy khuôn mặt lạnh giá giữa ngày hè tháng chín của Diệp Trì Mẫn. Hai mắt nó sưng vù ửng đỏ, rõ ràng đã khóc. Chu Triều Dương lườm nó một cái: “Có chuyện gì?”
“Hừ, không thừa nhận thì thôi,” Diệp Trì Mẫn ngoảnh mặt, “Sau này tao không động đến mày nữa, chúng ta nước sông không phạm nước hồ!”
“Câu này là cậu nói đấy, tôi chưa bao giờ mạo phạm đến cậu!”
“Hừ!”
Diệp Trì Mẫn bước nhanh hơn, vội vàng lướt đi qua người Triều Dương và rời khỏi đó.
Khi đến sân vận động, đứng giữa các bạn ồn ào náo nhiệt, cậu vẫn cứ cô độc một mình, cậu nhớ đến Nguyệt Phổ, nhớ đến Hạo Tử, nhớ đến cảm giác ấm áp suốt hơn một tháng qua, chiều nào cũng cùng đọc sách với Nguyệt Phổ, cậu không kìm được tiếng thở dài.
Không bao giờ còn có hai người bạn này nữa rồi.
Sau này cũng sẽ không có những người bạn như vậy nữa.
Năm sau, bố Nguyệt Phổ cũng sẽ không còn nhận được ảnh nữa rồi…
Cổ họng cậu nghẹn đắng, ngước đầu lên nhìn, ánh nắng chói chang khiến tâm trạng cậu thoải mái phần nào.
Năm học mới, một ngày mới, mặt trời mới, con người mới.
Ở phía bên ngoài bức tường vây quanh ngôi trường cấp hai này, có một người đàn ông trung niên đeo kính đang đứng, đôi lông mày ông nhíu chặt, ánh mắt phức tạp nhìn những đứa trẻ trên sân vận động, nhìn một bóng hình cô độc đi giữa đoàn người – Chu Triều Dương.
Cậu ta vẫn rất cô độc, vẫn giống như trước đây.
Nghiêm Lương cầm di động, rồi lại nhìn vào máy, trong đó có một tin nhắn: “Thầy Nghiêm, mảnh giấy thầy đưa đã được giám định bút tích, có thể xác định là viết trong vòng một tháng trở lại đây. Còn cụ thể là ngày nào thì do kĩ thuật có hạn, không thể nào đưa ra được kết luận chuẩn xác.”
“Kết quả này đã đủ rồi.” Nghiêm Lương khẽ lẩm nhẩm.
Ông xé trang thứ hai của cuốn nhật ký, cũng chính là tháng mười hai năm ngoái, nhưng kết quả là trang nhật ký này được viết trong một tháng trở lại đây, cũng có nghĩa là tháng vừa mới qua.
Do đó, lời suy đoán bỉ ổi lại trở thành sự thực.
Chu Triều Dương trong khoảng thời gian ngắn đã viết được nhật ký của hơn nửa năm, rõ ràng cuốn nhật ký này không phải viết cho cậu ta đọc, mà là viết cho cảnh sát đọc.
Cuốn nhật ký đó trông rất cũ kĩ, chắc là Chu Triều Dương lấy cuốn sổ từ mấy năm trước ra để viết nhật ký. Thành tích học tập của cậu ta tốt như vậy, hằng năm đều được tặng sổ làm phần thưởng. Lấy cuốn sổ cũ để viết nhật ký, càng có thể thể hiện ra cuốn nhật ký đã viết rất lâu rồi.
Nhưng đứa trẻ này không biết là có thể giám định chữ viết để biết được đại khái khoảng thời gian viết, mặc dù không thể xác định chuẩn xác, nhưng như vậy là đủ rồi.
Vậy thì nội dung cuốn nhật ký là giả sao?
Cũng không phải.
Cảnh sát đã tiến hành điều tra đối chiếu nội dung trong cuốn nhật ký, nhưng kết quả đối chiếu thật không ngờ không có một chi tiết nào sai lệch với nhật ký.
Hạ Nguyệt Phổ và Đinh Hạo, bất luận là ở đồn công an ở quê hai đứa hay ở cô nhi viện, thông tin phản hồi lại đều hoàn toàn nhất quán với nội dung ghi trong nhật ký. Mấy vụ án đó, cũng đều có vật chứng chắc chắn chống đỡ, hoàn toàn không liên quan đến Chu Triều Dương.
Vụ án Chu Tinh Tinh, có dấu vân tay của Nguyệt Phổ và Đinh Hạo, DNA hoàn toàn trùng khớp với Đinh Hạo, nhưng lại không có bất cứ thông tin gì của Chu Triều Dương. Vụ án vợ chồng Chu Vĩnh Bình bị giết hại, Chu Triều Dương đang đi học, tương tự cũng không liên quan. Hai vụ án của nhà Từ Tịnh đều do Trương Đông Thăng gây nên, không liên quan gì đến bọn trẻ. Cuối cùng, ba người Trương Đông Thăng và hai đứa trẻ chết, dấu vân tay, hung khí, thuốc độc và các vật chứng khác đều thể hiện hoàn toàn trùng khớp với khẩu cung của Chu Triều Dương.
Vậy thì sao cậu ta lại phải viết cuốn nhật ký giả, trong cuốn nhật ký đó, rốt cuộc cậu ta cất giấu điều gì?
Nghiêm Lương không biết.
Điều khiến ông kinh ngạc chính là, nếu như cuốn nhật ký là giả, vậy thì cũng chứng thực một việc, Chu Triều Dương đã sớm dự liệu được kết quả cuối cùng. Nhưng cậu ta sao có thể dự liệu được Trương Đông Thăng sẽ hạ độc giết hại ba đứa bọn chúng? Sao lại dự liệu được Trương Đông Thăng sẽ bỏ thuốc độc vào Coca? Sao lại dự liệu được Hạ Nguyệt Phổ và Đinh Hạo đều sẽ bị trúng độc. Sao có thể dự liệu được Trương Đông Thăng sẽ bị Đinh Hạo đâm chết chứ?
Nghiêm Lương vốn không thể nào nghĩ ra được bất cứ lời giải thích nào cả.
Đáp án này, e rằng chỉ có chính bản thân Chu Triều Dương mới có thể giải thích được.
Ông chỉ biết, hiện nay kết quả giám định chữ viết đã đặt ngay trước mắt, đó chính là Chu Triều Dương đã nói dối, cuốn nhật ký là giả!
Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta đã giấu giếm một số bí mật vô cùng quan trọng, có thể có một số bí mật vĩnh viễn không thể nào chia sẻ cùng với người khác được.
Nhưng chỉ dựa vào việc cuốn nhật ký này chỉ mới được viết trong vòng một tháng, liệu có thể định được tội của Chu Triều Dương không?
Không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh cậu ta trực tiếp liên quan đến mấy vụ án mạng này, thậm chí cho dù cậu ta có thực sự trực tiếp liên quan đến mấy vụ án mạng, cậu ta chưa đủ 14 tuổi, cũng không thể làm gì được cậu ta cả.
Nhưng, sau khi bóc trần lời nói dối u ám của một đứa trẻ, cũng có nghĩa là đã đâm thủng tất cả tuyến phòng ngự ngụy trang của nó.
Khi tất cả mọi người bên cạnh sau này đều dùng ánh mắt đề phòng, sợ hãi nhìn vào nó, tâm lý của đứa trẻ này sẽ bị tổn thương ra sao? Sau này nó phải đối diện với cái thế giới này như thế nào?
Lúc này đây, bài hát Quốc ca chợt vang lên, bọn trẻ tập trung đứng xếp hàng ngay ngắn ở sân vận động, đứa nào đứa nấy tinh thần hào hứng sôi nổi.
Ánh sáng rất chói chang rạng rỡ, Chu Triều Dương mặt hướng về phía mặt trời, bọn trẻ như cây con đang dần trưởng thành.
Ngón tay của Nghiêm Lương để trên điện thoại di động, trên màn hình là tên của Diệp Quân, bên trái là nút gọi điện, bên phải là nút tắt.
Nhìn đứa bé đang đứng giữa trời nắng, ông chợt nhớ lại câu cuối cùng trong nhật ký của Chu Triều Dương: “Thật sự rất muốn làm một con người hoàn toàn mới!”
Câu nói này chắc là thật nhỉ…
Ông rất mâu thuẫn, có lẽ đứa trẻ này đã là một người hoàn toàn mới rồi, ông làm vậy có phải là sẽ hủy hoại cuộc đời của một con người hay không?
Ngón tay ông dừng lại ở vị trí giữa “gọi điện” và “tắt”, chỉ cách một cen-ti-mét.
Một cen-ti-mét này, hướng về bên phải, có thể là một đứa trẻ từ giờ sẽ có được một cuộc sống hoàn toàn mới, chăm chỉ học tập, ngày càng tiến bộ; hướng về bên trái, có thể tất cả mọi hành vi ngụy tạo của cậu ta đều bị lật tẩy, trơ trọi lộ ra trước mặt tất cả mọi người, tâm lý sẽ bị tổn thương nặng nề, thay đổi toàn bộ cả cuộc sống sau này của cậu ta.
Một cen-ti-mét này, sẽ hướng tới hai cuộc sống tương lai hoàn toàn khác biệt.
Một cen-ti-mét này là một cen-ti-mét dài nhất trên thế giới.
Hết