Nền Kinh Tế Tăng Trưởng Và Sụp Đổ Như Thế Nào
CHƯƠNG 14: QUÁ NHIỀU LỀU
Bất chấp thành công của công ty Charlie Surf khi chuyển qua khu vực dịch vụ 22, các chuyên gia tín dụng ngân hàng vẫn nhìn khu vực này bằng con mắt thận trọng và đôi khi ngờ vực khi quyết định cho vay. Để tìm kiếm sự an toàn, họ mau chóng hướng về thị trường cho vay xây lều ở đảo. Đây có thể được coi là một nguồn cho vay với mức độ rủi ro tương đối thấp.
Cho đến thời điểm đó, thị trường lều chưa bao giờ nổi đình nổi đám trong nền kinh tế. Những căn lều trên hòn đảo chỉ là những công trình xây dựng khiêm tốn, phù hợp với cách sống của người dân vùng nhiệt đới. Tuy nhiên, khi sự thịnh vượng gia tăng trong khi lãi suất thấp, nhu cầu có được những căn lều to đẹp hơn bắt đầu xuất hiện.
Xưa nay, dân đảo vẫn tiết kiệm trong nhiều năm, sau đó mới mua một căn lều, trả ngay bằng những chú cá tươi sống. Qua thời gian, ngân hàng bắt đầu dành những khoản cho vay mua lều cho người dân. Điều này nghĩa là người đi vay không cần phải trì hoãn việc mua lều của họ cho đến khi có đủ cá như trước nữa!
Tuy những khoản cho vay này không hề làm gia tăng năng lực sản xuất của hòn đảo hay khả năng trả nợ của bên đi vay như trong trường hợp cho vay kinh doanh, chúng lại có mức độ bảo đảm cao. Khác với việc cho một doanh nghiệp vay qua một phương án kinh doanh chưa chắc đã thành công, khoản cho vay mua lều luôn có tài sản đảm bảo nợ vay một cách vững chắc đi kèm – chính là bản thân căn lều đó. Nếu người đi vay không trả được nợ, ngân hàng có thể xiết nợ căn lều, đem bán và thu lại vốn vay.
Nhưng ngay cả với tài sản bảo đảm nợ vay vừa nêu thì vẫn chưa đảm bảo rằng ngân hàng có thể thu về toàn bộ số tiền đã cho vay. Do rủi ro này, ngân hàng yêu cầu người đi vay đem đến một lượng cá nhất định để trả trước một phần căn lều. Cam kết này đảm bảo phần nào cho ngân hàng về việc người đi vay sẽ tiếp tục trả nợ, đồng thời cũng hạn chế bớt những thua – lỗ của ngân hàng khi người đi vay không thể trả toàn bộ nợ vay sau này.
Một số người dân trên đảo không hài lòng do cơ hội tiếp cận các khoản vay mua lều là không ngang bằng nhau. Những người giàu có vay tiền khá dễ, trong khi người nghèo không có nhiều khoản tiết kiệm hay chỉ có một mức độ tín nhiệm thấp trong việc vay nợ và hoàn trả nợ vay sẽ rất khó được vay. Một số người cảm thấy rằng người nghèo bị khước từ khả năng tiếp cận sự thịnh vượng của tầng lớp bên trên. Nghị viện ý thức được rằng đây có thể là một vấn đề lớn khi bầu cử diễn ra, vì thế họ quyết định tìm cách giải quyết vấn đề này.
Lập luận rằng việc sở hữu lều là tâm điểm của Giấc mơ Usonia, Nghị sĩ Cliff Cod lập ra một kế hoạch, theo đó Chính phủ đảm bảo sao cho ai cũng có thể vay mua lều. Chính phủ không chỉ yêu cầu mức lãi suất và khoản trả trước cực thấp với khoản vay này, mà còn đứng ra bảo lãnh và trả nợ vay cho ngân hàng nếu người đi vay không trả được nợ.
Để tạo điều kiện dễ dàng cho quá trình này, ông nghị Cod thành lập hai tổ chức là Finnie Mae và Fishy Mac để mua lại những khoản cho vay mua lều từ ngân hàng. Người mua lều, tức bên đi vay, giờ đây sẽ trả nợ trực tiếp cho hai tổ chức này. Khi bán lại các khoản cho vay nói trên, ngân hàng có thể thu hồi vốn gốc ngay lập tức và dùng số tiền này để cho vay mới (đồng thời được thu thêm một mức phí rất hời). Khi đã được Nghị viện bảo lãnh, ngân hàng hạ lãi suất xuống, vì họ không còn cần phần lợi tức phụ thêm để phòng khi khách hàng không trả được nợ như trước kia nữa.
Chương trình cho vay mua lều nói trên là món hời vô kể với ngân hàng, vì họ gần như thu được lợi nhuận mà không hề chịu rủi ro gì cả. Chương trình cũng được cử tri ủng hộ, vì giờ đây họ không phải dành dụm cả nửa đời người mới mua được căn lều mơ ước. Với thành tích khôn ngoan này, nghị sĩ Cod được tưởng thưởng một vị trí gần như trọn đời trong Nghị viện.
Một cơ quan nữa là Sushi Mae 23 cũng được thành lập để bảo lãnh cho những khoản vay của các thanh niên muốn đăng ký học ở trường dạy trượt nước. Các khoản cho vay vì mục đích học tập như vậy khiến càng lúc càng có nhiều cư dân đảo muốn dành thời gian luyện tập các “ngón nghề tuyệt kỹ” của trượt nước, như thực hiện các cú xoay ván trượt hay đứng trượt trên đầu mũi ván!
Với sự tiếp cận dễ dàng các khoản cho vay từ Sushi Mae của học viên, trường Charlie Surf tăng mạnh mức học phí mà chẳng phải bận tâm tới việc học phí quá cao có thể khiến không ai theo học nữa. Chẳng bao lâu sau, mức học phí này đã tăng nhanh hơn cả mức lạm phát cá bình quân trên đảo. Đa số các nhà kinh tế đều cho rằng mức giá cao này chỉ đơn thuần phản ánh mức giá trị xã hội cao hơn của một bằng cấp về môn trượt nước!
Để theo kịp tốc độ tăng học phí, Sushi Mae liên tục mở rộng quy mô của những khoản cho vay mà họ bảo lãnh. Trong vài năm ngắn ngủi sau đó, học phí tại các trường đào tạo trượt nước trở thành một trong những chi phí chóng mặt nhất của người dân.
Tương tự, với sự xuất hiện của các tổ chức Finnie và Fishy, các ngành xây lều, mua bán lều và trang hoàng lều thực sự “cất cánh”. Những hoạt động này càng lúc càng thu hút nhiều năng lực sản xuất của đảo, trong khi không hề làm gia tăng lượng cá đánh bắt được hay khả năng trả nợ của những người đi vay mua nhà…
KIỂM TRA THỰC TẾ
Tuy những chính sách cho vay nói trên dường như có lợi cho tất cả các bên tham gia, thực tế là hệ thống đó đã tạo ra những nguy cơ rất lớn. Nghị viện đã làm méo mó thị trường tín dụng bằng cách đặt ra những ưu đãi cho các loại hình cho vay nhất định (cho vay mua lều, cho vay học tập) so với các loại hình khác vốn không được bảo lãnh. Do đó, việc cho vay được thực hiện không như một cách sử dụng tối ưu của các khoản tiết kiệm, mà vì các nghị sĩ có được lợi ích chính trị trong việc khuyến khích người dân sở hữu lều và học môn thể thao trượt nước!
Vì lãi suất cho vay mua lều sụt giảm do những khoản vay này được Finnie và Fishy bảo lãnh, người dân có thể vay nhiều hơn. Kết quả là cũng tương tự như những gì xảy ra với học phí môn trượt nước, giá lều cũng gia tăng đáng kể. khi ấy, người dân bắt đầu nhận ra rằng việc sở hữu lều không chỉ là một chi phí đáng phải bỏ ra mà còn có thể là một khoản đầu tư đáng giá. Để bảo đảm cho một tương lai giàu có, sở hữu một căn lều được xem là hiệu quả hơn việc tiết kiệm.
Nghị viện lại tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của ngành kinh doanh lều bằng việc tuyên bố rằng lợi nhuận thu được từ mua bán lều hầu như không phải chịu thuế, tiền lãi vay mua lều có thể được khấu trừ khi tính thuế cá phải nộp hàng năm. Kết quả là việc kinh doanh mua bán lều trở thành một kế hoạch tài chính dễ dàng được ngân hàng tài trợ hơn là so với việc khởi nghiệp kinh doanh hay tiết kiệm. Chẳng ai ngạc nhiên khi hòn đảo có thêm nhiều căn lều mới mọc lên, nhưng cũng ít doanh nghiệp mới, các khoản tiết kiệm cũng quay đầu đi xuống.
Khi giá lều tăng quá cao, tổng số tín dụng cấp cho việc mua lều chạm trần giới hạn mà Nghị viện đã giành cho Finnie và Fishy. khi đó, nghị sĩ Cod buộc lòng phải nhảy vào, tuyên bố rằng hai tổ thức này vẫn đang có tình hình kinh doanh lành mạnh, thúc giục Nghị viện gia tăng hạn mức cho vay của họ để các khoản vay mua lều vẫn được duy trì. Như thường lệ, ông ta vẫn tiếp tục thắng thế.
Những nhà lãnh đạo tại Finnie và Fishy, vốn đều là những bồ tèo của Ngài Cod, trả ơn ông nghị này bằng những đóng góp hào phóng vào chiến dịch tái tranh cử của ông ta, cũng như một khoản cho vay rất hời để ông nghị mua lều cho gia đình mình.
Do Finnie và Fishy trả lãi suất cao hơn cho các nhà đầu tư so với Ngân hàng Dự trữ Cá, dân Sinopia bèn ký gửi một số tiền giấy dôi dư vào hai tổ chức này. Họ tin rằng Nghị viện Usonia dường như chống lưng cho hai tổ chức cho vay nói trên, xét về phương diện thanh khoản.
Dòng vốn đầu tư từ dân Sinopia đi vào thị trường cho vay mua lều, khiến nguồn cung tín dụng tăng lên, còn lãi suất tiếp tục hạ xuống. Điều này có nghĩa là các khoản cho vay với giá trị lớn hơn nay cũng sẵn có trên thị trường. Đến lượt mình, việc dễ dàng vay được những món tiền lớn khiến người mua lều chẳng còn biết thận trọng là gì, đẩy giá lều lên cao hơn nữa.
Ngửi thấy mùi tiền, Manny Fund VII nhảy ngay vào thị trường béo bở này. Kẻ hậu duệ của nhà đầu tư mạo hiểm tiên phong trên hòn đảo nhận thấy rằng có một số món cho vay quá ư rủi ro, đến mức ngay cả Finnie và Fishy cũng không buồn đếm xỉa tới. Tuy nhiên, trong cơn điên đầu tư vào lều, Manny tin rằng anh ta có thể dựa vào uy tín của quỹ Manny Fund 24 để thuyết phục người mua rằng những khoản cho vay đó vẫn an toàn.
Manny bắt đầu giới thiệu cho dân đảo một loại cho vay mới mang tên “rút cá từ lều” 25. Theo đó, những chủ sở hữu lều thay các khoản vay thế chấp trước đó bằng các khoản vay lớn hơn, thế chấp bằng căn lều mà họ đang có. Khoản vay mới dùng để trả khoản vay cũ, phần còn lại sẽ rơi vào túi người đi vay! Giá lều ngày một tăng sẽ giúp những khoản vay lớn hơn này thành hiện thực 26. Với những khoản vay lươn lẹo như thế, ai sở hữu lều cũng có cơ hội kiếm được cá ngay lập tức!
Do Manny tính lãi suất cao với những người đi vay theo phương thức trên, quỹ đầu tư của ông ta có thể trả lợi tức nhiều hơn cho nhà đầu tư. Không muốn mất phần, Fishy và Fannie đề nghị nghị sĩ Cod cho phép họ mua vào những khoản cho vay lãi suất cao, rủi ro cao này. Khi được Nghị viện chấp thuận, hai tổ chức này trở thành những nhà cho vay lớn nhất trên thị trường “rút cá từ lều”.
Hình thức vay “rút cá từ lều” này kích thích sự phát triển của ngành sửa chữa lều, biến ngành này trở thành một hoạt động kinh tế trọng tâm. Hut Depot, một công ty chuyên bán dụng cụ sửa chữa lều với mạng lưới rộng khắp trên đảo, thuê hàng tá chuyên gia để chỉ cho người dân biết cách kiếm tiền từ việc sửa chữa và trang hoàng những căn lều của họ. Nhìn chung mọi người thừa nhận rằng cứ chi một con cá vào việc sửa chữa và nâng cấp lều thì bạn sẽ thu được thêm hai con cá khi bán căn lều đó. Chẳng ai biết rõ tại sao mọi việc lại dễ dàng như vậy, nhưng… ai mất công nghi ngờ các chuyên gia làm chi?
Những căn lều trở nên xa hoa hơn bao giờ hết. Bếp lửa trong lều được lát bằng vỏ sò xung quanh, các thùng múc nước được treo bằng những sợi dây lụa đẹp nhất. Nhiều căn lều còn được thiết kế mái riêng, với những cửa sổ mở rộng…
Chẳng bao lâu sau, dân đảo bắt đầu đòi hỏi không chỉ những căn lều để ở, mà còn cả những căn lều để đầu tư và nghỉ ngơi. Một số người dựng thêm những lều để nghỉ ngơi ngay bên trên căn lều để ở của mình.
Nhưng vào lúc đó, một chuyện lạ xảy ra. Nhu cầu về lều tăng lên do các khoản vay “rút cá từ lều”, việc phải trả trước rất ít hay thậm chí là không phải trả trước khi vay mua lều, việc không phải nộp thuế khi kiếm lời từ mua bán lều, và hàng đống cá ngân hàng trút lên đầu người đi vay do việc bảo lãnh từ Finnie và Fishy, dẫn đến việc giá lều tăng chóng mặt. Trước đây, giá lều vẫn đều đặn tăng hàng năm vài điểm phần trăm, song nay thì giá tăng hàng tháng. Người ta tranh nhau mua ngay cả những căn lều tồi tệ nhất.
Mọi việc đi xa tới mức độ mà “mức giá phải chăng” không còn tồn tại nữa. Thông thường, người ta không trả quá mức thu nhập hai hay ba năm cho một căn lều, nhưng nay giá lều đã vọt lên tương đương mức 10 hay 20 lần thu nhập hàng năm. Người ta mua những căn lều mà họ biết là không đủ sức thanh toán, vì tin rằng trong vài năm nữa có thể bán lại kiếm lời. Với tiềm năng lợi nhuận như thế, không có rủi ro giảm giá, lại được Chính phủ hỗ trợ qua các khoản cho vay dễ dàng với lãi suất thấp một cách giả tạo, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của loại kinh doanh này.
Việc giá lều tăng chóng mặt cũng có lợi cho các nghị sĩ. Những món hời dễ dàng khiến cử tri cảm thấy họ đang giàu lên, đồng thời đây là bằng chứng cho sự lãnh đạo kinh tế khôn ngoan và hiệu quả. Đương nhiên các ông nghị phải nỗ lực để trò chơi đu quay vui vẻ này tiếp tục mãi. Hết Ben Bamacle đến Ngài Ally Greenfin đáng kính đều lên tiếng trấn an rằng sẽ chẳng thể có sự dư thừa về lều, đơn giản vì giá lều không thể nào giảm được!
Mà đâu chỉ các chính trị gia góp phần vào cơn sốt điên loạn này. Những nhà tư tưởng giỏi nhất của khu vực tư nhân cũng là những kẻ vỗ tay to nhất. Một vị tên là Barry Cordoe tổ chức một chương trình tọa đàm khá nổi tiếng, nơi dân đảo bàn luận về những vấn đề đương thời, ông Cordoe luôn lạc quan này gọi kỷ nguyên bùng nổ kinh tế của hòn đảo là “Nền kinh tế Cá vàng”. Một chuyên gia khác là Carp Gaffer khẳng định ông ta không thấy khả năng nào về tình hình kinh tế khó khăn, cũng như chính sách ngân hàng chưa bao giờ tốt như hiện nay. Một vị nữa tên Dom Luskfin lại khuyên mọi người tích cực mua lều hơn. Cuối cùng là Piker Skiff, vị khách mời của chương trình tọa đàm có nhiệm vụ… chọc cười khán giả. Ông này cảnh báo mọi người về nguy cơ sụp đổ của giá lều, và điều này gây ra những tràng cười vui vẻ không dứt trong khán phòng hôm đó.
ĐIỀU CÒN ĐỌNG LẠI
Ngày nay, sau khi tất cả mọi người đều thấy rõ nước Mỹ đã trải qua cả niềm vui và nỗi đau của một bong bóng nhà đất bùng phát rồi sau đó vỡ tung như thế nào, chúng ta cần phải đau lòng nhận ra rằng đại đa số các nhà kinh tế, quan chức Chính phủ, chuyên gia tài chính v.v… đã không nhận ra thảm họa này, ngay cả khi nó đến rất gần chúng ta.
Điều này cũng giống như việc tất cả các chuyên gia khí tượng trên toàn quốc không dự báo nổi một cơn bão cấp 5 ngay cả khi nó chỉ cách bờ biển Miami chi chừng 10 dặm! cần phải có thêm bằng chứng gì nữa để chứng minh sự ngu ngốc thậm tệ của các nhà kinh tế chính thống của chúng ta?
Dù định giá một cách có lý trí bằng bất cứ thước đo nào, thì giá nhà vào năm 2006 cũng đã vọt lên mức không tưởng. Việc định giá nhà lúc đó đã bị cắt rời khỏi mọi tiêu chuẩn được thiết kế để đo lường mức độ hợp lý của nó. Chẳng có con số nào trong các thước đo có thể lên tới những mức độ như vậy cả. Nhưng bằng một cách nào đó, các nhà kinh tế vẫn đưa ra được những lập luận để biện minh cho luồng tăng giá vô tội vạ nói trên.
Người dân không nhìn ra được những kế hoạch đằng sau việc tung hô vui vẻ này. Các chính trị gia muốn duy trì lòng tin của cử tri qua cảm giác phồn vinh giả tạo, các doanh nghiệp muốn người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu vào các sản phẩm / dịch vụ mà họ không đủ khả năng thanh toán, các mạng lưới truyền thông muốn duy trì các mức đánh giá cao và đầy lạc quan, còn ngân hàng, những người khỏi tạo các khoản cho vay thế chấp và những nhà môi giới bất động sản thì muốn tiếp tục kiếm lời từ phí và tiền lãi. Tất cả các nhóm lợi ích nói trên đều có những kẻ đánh thuê, những người có khả năng che giấu động cơ xấu xa đằng sau những mỹ từ đẹp nhất. Đáng ngạc nhiên là những lập luận của họ lại được người ta chấp nhận.
Tuy nhiên, tin tốt lành là dường như hiện nay chúng ta rốt cuộc đã học được cách phải thực tế hơn, đúng không? Câu trả lời vẫn là Không! Ngay cả sau sự sụp đổ của thị trường cho vay thế chấp, người dân vẫn chưa hiểu được giá nhà đất đã bị ảnh hưởng bởi các chính sách của Chính phủ như thế nào. Do đó, trong khi các Chính phủ của Bush rồi Obama cam kết sử dụng những nguồn lực khổng lồ để vực dậy thị trường đang suy thoái, người dân vẫn không nhận ra là những khoản giải cứu hay chống đỡ này thực ra chỉ làm tăng thêm khó khăn và tạo điều kiện cho một đợt sụp đổ nặng hơn sau này mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.