Nếu không…”, Patrice nhắc lại một cách máy móc nhiều lần, cái nghĩa ghê sợ của nó đã hiện ra trong ý nghĩ của hai người. Nếu không… có nghĩa là nếu Coralie không vâng lời và tự nộp mình cho kẻ thù, nếu nàng không chạy trốn ngục tù để theo kẻ cai ngục, cái chết sẽ đến.
Trong lúc này, cả hai không còn nghĩ đến cách chết được giành cho họ. Họ chỉ nghĩ đến mệnh lệnh của kẻ thù buộc họ phải rời xa nhau, một người phải ra đi và một người phải chết. Hắn hứa sẽ cho Coralie sống nếu nàng hy sinh Patrice. Nhưng lời hứa này kèm với điều kiện gì? Và sự hy sinh ép buộc ấy sẽ phải trả giá bằng gì?
Một sự im lặng đầy hoài nghi và lo lắng bao trùm hai con người trẻ tuổi. Bây giờ một điều đã rõ là tấm thảm kịch không những có dính líu đến họ mà họ còn trực tiếp là những nạn nhân bất lực của nó. Họ không có khả năng thay đổi kết cục của nó. Một vấn đề thật kinh khủng, đã từng được đặt ra cho mẹ của Coralie ngày xưa, và bà đã giải quyết theo tiếng gọi của tình yêu bởi vì bà đã phải chết, giờ đây một lần nữa lại xảy đến với Coralie của ngày hôm nay.
Những dòng chữ trên tường viết rất lộn xộn và ngày càng khó nhìn, Patrice cố đọc:
“Tôi đã cầu xin Coralie… nhưng cô ấy đã quỳ xuống chân tôi, cô ấy muốn chết cùng tôi… ”
Patrice quan sát người thiếu phụ, anh đã đọc rất nhỏ và nàng không nghe thấy gì hết. Rồi anh kéo nàng lại bên anh bằng một cử chỉ yêu thương, anh kêu lên:
– Em phải đi, Coralie, em phải hiểu rằng anh không nói điều này ngay lập tức, không phải vì anh do dự. Không… chỉ vì anh nghĩ đến việc em phải đến chỗ gã đàn ông đó và anh sợ cho em. Những gì hắn đòi hỏi thật là kinh khủng. Nếu hắn hứa cho em được sống là bởi vì hắn yêu em, hãy hiểu rằng điểu đó cũng chẳng quan trọng, Coralie ạ! cần phải tuân theo… cần phải sống… hãy đi đi em. Không cần chờ mười phút trôi qua đâu, hắn có thể đổi ý và bắt cả em phải chết, không, Coralie, hãy đi đi, hãy đi ngay lập tức.
Nàng trả lời một cách đơn giản không chút đắn đo:
– Em ở lại.
Anh giật bắn mình.
– Thật là điên rồ! Tại sao em lại phải hy sinh mình một cách vô ích? Em không sợ điều gì sẽ xảy đến với em nếu em không vâng lời hay sao?
– KHÔNG!
– Nào đi đi…
– Em ở lại!
– Nhưng tại sao? Sao em lại bướng bỉnh vậy? Bướng bỉnh một cách vô ích, tại sao?
– Bởi vì em yêu anh, Patrice.
Patrice sững người, anh không biết rằng người phụ nữ này yêu mình, dù anh đã nói với nàng điều đó. Việc nàng yêu anh đến mức có thể chết bên anh, đó là một niềm vui bất ngờ và dễ chịu nhưng cả kinh khủng nữa.
– Ôi! anh nói, anh yêu em, Coralie của anh… anh yêu em…
– Em yêu anh, anh Patrice!
Nàng ôm lấy cổ anh và anh cảm thấy khó có thể tách khỏi vòng tay của nàng, tuy nhiên anh không lùi bước, anh kiên quyết cứu sống nàng.
– Nếu em yêu anh, Patrice nói, em phải nghe anh để sống… em phải tin rằng chết với em còn đau khổ gấp trăm lần phải chết một mình. Nếu anh biết rằng em được tự do và được sống, cái chết với anh sẽ rất nhẹ nhàng,
Nàng không nghe anh nói, nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được làm điều đó, hạnh phúc khi được nói ra những gì nàng ấp ủ trong lòng bấy lâu
– Em yêu anh từ ngày đầu gặp gỡ, anh Patrice, không cần anh phải nói thì em đã biết. Em không bộc lộ sớm vì em chờ một dịp quan trọng, một thời điểm tốt để em nói với anh, nhìn sâu vào mắt anh và hoàn toàn thuộc về anh. Bây giờ đứng trước ngưỡng cửa cái chết nên em đã nói, hãy nghe em và đừng bắt em xa anh, điều đó còn khổ hơn cái chết.
– Không! Không! Patrice vẫn cố thuyết phục nàng, nhiệm vụ của em là phải ra đi.
– Không! Nhiệm vụ của em là ở lại bên người em yêu.
Patrice nắm lấy tay Coralie, anh vẫn không bỏ ý định:
– Nhiệm vụ của em là phải trốn đi, thế mới có hy vọng em thoát khỏi nanh vuốt của kẻ khốn nạn ấy, tố cáo hắn, tìm sự giúp đỡ và báo cho bạn bè của chúng ta… Em hãy kêu cứu và dùng mưu mẹo…
Nàng nhìn anh với một nụ cười buồn bã trong một vẻ nghi ngờ làm cho anh ngừng nói:
– Anh thử thuyết phục em đó thôi, người yêu của em, nàng nói. Nhưng chính anh cũng chẳng dám tin vào những lời anh nói. Không, Patrice, anh biết rõ rằng nếu em nộp mình cho gã đàn ông đó, hắn sẽ buộc em phải im lặng và sẽ giữ em lại, trói chân tay em cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng.
– Em chắc vậy sao?
– Anh cũng tin chắc như vậy mà!
– Về điều gì chứ?
– Nào Patrice, nếu kẻ đó cứu em, chắc chắn không phải vì sự cao thượng. Kế hoạch của hắn, khi em trở thành tù nhân của hắn, anh đã hình dung ra rồi phải không? Anh cũng thấy trước rằng cách duy nhất của em là phải thoát khỏi hắn. Vậy thì nếu em phải chết trong vài giờ nữa, tại sao không chết bây giờ, trong vòng tay anh, cùng với anh môi kề môi… Chẳng lẽ đó là cái chết? Đó không phải là được sống những giây phút đẹp nhất trong đời hay sao?
Patrice vẫn chống lại ý định đó. Anh biết rằng chỉ với một nụ hôn lên môi nàng anh sẽ mất hết ý chí.
– Thật kinh khủng, anh thầm thì.. Sao em lại muốn anh chấp nhận sự hy sinh của em? Em còn quá trẻ, những năm tháng hạnh phúc vẫn chờ em phía trước…
– Chỉ là những năm tang tóc và tuyệt vọng, nếu anh không được sống.
– Em phải sống, Coralie. Anh cầu xin em bằng cả trái tim mình.
– Em không thể sống thiếu anh được. Anh là nguồn sống duy nhất của em. Em không có lý do tồn tại nào khác ngoài việc yêu anh. Anh đã làm cho em biết yêu. Em yêu anh.
Ôi những lời nói thần kỳ! Nó vang lên lần thứ hai giữa bốn bức tường. Đó cũng chính là lời thổ lộ tình yêu của cô gái, những lời mà người mẹ đã nói lên với cùng một nỗi đam mê và một tình yêu nồng thắm. Chính những lời đó biểu hiện một tình cảm thiêng liêng vượt lên trên cả cái chết. Coralie thốt lên không chút sợ hãi. Nỗi sợ của nàng dường như đã biến mất trong tình yêu, và chỉ tình yêu mới có thể làm cho giọng nàng run run và ánh mắt nàng âu yếm.
Patrice ngắm cô với cả tấm lòng ngưỡng mộ. Bây giờ anh nhận ra rằng để có được những giây phút ấy phải đổi cả tính mạng của mình cũng đáng.
Tuy vậy, anh vẫn cố thử một lần nữa:
– Nếu anh ra lệnh cho em là đi thì sao Coralie?
– Có nghĩa là, cô thì thầm, anh ra lệnh cho em đến với hắn? Đó là những gì anh muốn phải không, anh Patrice?
Patrice rên rỉ:
– Ôi! Thật kinh tởm! Gã đàn ông đó.. Gã đàn ông đó. Còn em, Coralie của anh, thánh thiện biết bao, trẻ trung biết bao..
Không một ai trong hai người biết được hình ảnh chính xác của Siméon. Ngay cả với họ, kẻ thù luôn giữ một tính cách bí mật mặc dù cái nhìn kinh tởm của hắn vẫn theo sát họ từ trên cao. Đó có thể là Siméon, hoặc cũng có thể là một kẻ khác, chỉ là công cụ của hắn. Dù sao đi nữa, đó vẫn là kẻ thù, tên vô lại đang ngồi phía trên đầu họ, chuẩn bị cho cái chết của họ và là kẻ đang muốn theo đuổi Coralie.
Patrice hỏi:
– Từ trước, em không nhận thấy rằng Siméon tán tỉnh em hay sao?
– Chẳng bao giờ cả. Hắn không tán tỉnh em. Thậm chí hắn còn tránh mặt em…
– Vậy lẽ nào hắn điên?
– Hắn không điên.. Em không tin.. Hắn đang trả thù.
– Không thể thế được. Hắn là bạn bố anh. Suốt đời hắn, hắn đã làm việc để cho chúng ta được gặp nhau, và bây giờ hắn lại giết chúng ta dễ thế sao?
– Patrice, em không biết, em không hiểu…
Họ không nói về Siméon nữa. Dù là kẻ này hay kẻ khác giết họ thì cũng chẳng quan trọng gì. Quan trọng là phải chiến đấu với cái chết mà chẳng cần quan tâm đến ai sắp xếp nó. Nhưng làm sao họ có thể chống lại được đây?
– Anh chấp nhận, phải vậy không Patrice? Coralie hỏi nhỏ.
Patrice không trả lời. Cô nhắc lại:
– Em sẽ không đi, em muốn anh đồng ý với em. Em van anh. Thật là một cực hình khi thấy anh phải đau khổ thêm nữa. Chúng ta ta phải chia sẻ với nhau. Anh đã chấp nhận, phải thế không?
– Ừ. Patrice trả lời
– Hãy đưa tay cho em. Hãy nhìn sâu vào mắt em, và cười lên nào, Patrice của em.
Trong chốc lát, họ chìm trong tình yêu với cảm giác êm ái. Nhưng Coralie bỗng hỏi:
– Anh sao vậy, Patrice? Anh có vẻ hốt hoảng.
– Nhìn kìa… nhìn kìa..
Patrice kêu những tiếng đứt đoạn. Lần này anh chắc chắn về những gì trông thấy: cái thang bị kéo lên. Mười phút đã trôi qua.
Anh lao đến và nắm mạnh một nấc thang. Cái thang không động đậy nữa. Anh muốn gì? Anh không biết. Cái thang là cơ hội duy nhất cho Coralie. Anh sẽ bỏ qua cơ hội đó và cam chịu điều đó sẽ xảy ra ư? Một phút, hai phút trôi qua. Phía trên chắc đã móc lại cái thang bởi vì Patrice cảm thấy nó đã được giữ chắc. Coralie van xin:
– Patrice, Patrice, anh còn mong chờ điều gì nữa?
Patrice nhìn quanh và nhìn lên trên như thể anh đã nảy ra một ý, rồi anh nhìn cả chính mình, ý nghĩ này nhắc anh liên tưởng lại lúc bố anh nắm lấy thang với một ý chí mãnh liệt.
Rồi bỗng nhiên, đạp chân trái lấy đà, anh trèo lên bậc thang thứ năm và cố với tay vươn lên những nút thang dây.
Một ý tưởng điên rồ! Anh định trèo lên thang, lên đến tới cửa lật chăng? Anh định lao đến kẻ thù và như vậy cứu được mình và cứu được Coralie chăng? Và nếu như bố anh đã thất bại, làm sao anh có thể thành công.
Việc đó chỉ kéo dài có ba giây. Đột nhiên Patrice rơi xuống. Cái thang đã bị ném ra khỏi cái đinh gần cửa lật và rơi xuống cạnh Patrice.
Cùng lúc đó, một tiếng cười chói tai vọng xuống. Rồi ngay lập tức, một tiếng động vang lên. Cánh cửa lật đã khép lại.
Patrice tức giận đứng lên, chửi rủa kẻ thù và trong cơn thịnh nộ đã bắn hai phát súng làm vỡ hai ô kính. Rồi anh lao đến cửa sổ và cửa ra vào, đạp vào tường, giơ nắm đấm về phía con quái vật vô hình đang cười nhạo anh. Nhưng chỉ vào khoảng không mà thôi, anh bỗng đứng im. Cái gì đó giống như một tấm vải dầy phủ từ bên trên, chỉ còn lại bóng tối. Patrice hiểu kẻ thù đã trùm một tấm vải che kín hoàn toàn cửa lật.
– Patrice! Coralie kêu lên. Bóng tối làm cô hoảng hốt và mất đi hết sức mạnh tinh thần. Patrice, Anh ở đâu?
Họ dò dẫm tìm nhau như những kẻ mù loà. Và với họ, không gì kinh khủng hơn việc lạc nhau trong bóng tối đáng ghét hày.
– Patrice, anh ở đâu Patrice?
Bàn tay họ chạm nhau, hai bàn tay lạnh giá của Coralie và hai bàn tay nóng như lửa của Patrice nắm chặt lấy nhau, truyền hơi ấm cho nhau như thể chúng là dấu hiệu về sự tồn tại của họ.
– Đừng rời xa em, anh Patrice. Nàng nức nở.
– Anh ở đây. Patrice trả lời. Đừng sợ gì cả, bọn chúng không thể làm chúng ta xa nhau được…
Coralie ấp úng:
– Chúng ta không thể xa nhau. Anh có lý. Chúng ta đã ở trong mộ của mình rồi.
Từ này thật kinh khủng, Coralie thốt ra từ đó với giọng đau đớn đến nỗi Patrice giật nảy mình.
– Sao lại thế! Em nói gì vậy? Em không được tuyệt vọng. Cho đến phút cuối cùng. Chúng ta vẫn có thể được cứu.
Anh buông một tay nàng ra và vung khẩu súng về phía dải ánh sáng mờ quanh cửa lật. Anh bắn ba lần. Họ nghe thấy một tiếng rắc trên gỗ và tiếng cười khẩy của kẻ thù. Nhưng chắc cánh cửa phải làm bằng kim loại, bởi vì không có một vết nứt nào.
Ngay lập tức, những lỗ nhỏ ánh sáng còn lại bị bịt kín và họ tin rằng kẻ thù cũng làm như vậy quanh các cửa trên trần. Việc đó được làm tỉ mỉ nên mất một lúc khá lâu. Rồi tiếp đó, kẻ thù đóng đinh cánh cửa chớp ở trên trần.
Tiếng động thật ghê sợ! Những tiếng búa nhẹ và nhanh, nhưng dường như chúng đã ăn sâu vào đầu óc họ. Người ta đang đóng quan tài cho họ, một quan tài lớn và đóng chặt nắp. Chẳng còn hi vọng gì nữa, chẳng thể thoát được nữa! Mỗi lần đập búa là một lần cái nhà tù đen tối lại chắc thêm và dựng lên những bức tường ngăn trở họ xa rời thế giới bên ngoài, những bức tường mà không một sức mạnh nào của con người có thể phá đổ.
– Anh Patrice! Coralie lắp bắp, em sợ… ôi! Những tiếng búa làm em khó chịu!
Cô run rẩy trong vòng tay Patrice. Anh cảm thấy những giọt nước mắt đang lăn trên má cô.
Công việc phía trên đã xong. Họ có một cảm giác sợ hãi, cảm giác của những kẻ tử tù lúc bình minh của ngày cuối cùng trong đời. Trong tận xương tuỷ họ, họ cảm thấy những tiếng chuẩn bị của những cỗ máy giết người vừa được dựng lên, những pin điện bắt đầu được lắp vào. Những tên đao phủ, tất cả đã sẵn sàng, không còn cơ may nào nữa và số phận đã an bài một cách tàn nhẫn.
Số phân đã an bài. Thần chết đang phục vụ cho kẻ thù. Thần chết và kẻ thù hợp tác với nhau. Hắn cũng chính là thần chết đang hành động, đang phối hợp và cầm đầu trong cuộc chiến chống lại những người mà hắn rắp tâm loại bỏ bằng được.
– Đừng rời xa em. Coralie nức nở. Đừng xa em..
– Chỉ vài giây nữa thôi.. Patrice nói. Sau này chúng ta phải được trả thù.
– Để làm gì, anh Patrice, điều đó có đem lại gì cho chúng ta đâu Patrice.
Patrice có vài que diêm trong bao. Anh quẹt hết que này đến que khác và dẫn Coralie về phía bảng ghi chép.
– Anh muốn nói gì? Cô hỏi
– Anh không muốn rằng người ta coi cái chết của chúng ta như một vụ tự tử. Anh muốn làm lại những việc bố mẹ chúng ta đã làm và chuẩn bị cho tương lai. Một ai đó sẽ đọc được những gì anh viết và sẽ trả thù cho chúng ta
Patrice cúi xuống và lấy một cây bút chì từ túi áo ra. Có một khoảng trống ở cuối bảng ghi chép. Anh viết: “Patrice Belval và vợ chưa cưới Coralie đã chết cùng nhau, bị giết bởi Siméon Diodokis ngày 14/4/1915”
Nhưng khi anh ngừng viết, anh bỗng thấy một vài từ của bản ghi trước kia mà anh chưa đọc bởi vì chúng được ghi phía ngoài, gần như tách khỏi bản ghi trước.
– Quẹt cho anh một que diêm nữa. Anh nói. Em có thấy không? Có những từ phía kia.. chắc là những từ cuối cùng mà bố anh đã viết.
Coralie đánh diêm.
Nhờ ánh lửa, họ đọc được một số chữ nguyệch ngoạc do viết vội. Đó là những từ “Nghẹt thở… Oxít… ”
Que diêm tắt, họ im lặng ngẩng lên. Sự nghẹt thở… Họ hiểu rằng đó là cách mà bố mẹ họ đã phải chết và sắp đến lượt họ. Nhưng họ còn chưa mường tượng được điều đó sẽ xảy ra thế nào. Không khí sẽ không thể thiếu đến mức làm cho họ bị ngạt trong căn phòng rộng như thế này được, lượng không khí đủ cho hết ngày này qua ngày khác.
– Trừ phi… Patrice thì thầm. Trừ phi không khí bị biến đổi, và như vậy.. Anh ngừng nói, rồi lại tiếp tuc:
– Đúng vậy, anh nhớ rằng..
Anh nói với Coralie điều anh nghi ngờ, chính xác hơn, điều phù hợp nhất với thực tại, điều chắc sẽ xảy ra.
Trên giá phòng tên Siméon, anh không chỉ nhìn thấy chiếc thang dây mà kẻ điên đã mang về mà cả một ống nước bằng chì. Cách xử sự của tên Siméon từ khi họ bị nhốt, việc hắn đi lại quanh nhà, việc hắn cẩn thận bịt kín những khe hở, việc làm của hắn dọc theo tường và trên mái nhà, tất cả đều cho thấy một cách chính xác cách làm của hắn. Siméon sẽ nối cái ống với bình ga, chắc chắn được đặt trong bếp, rồi dẫn theo sát tường và lên mái nhà. Như vậy, cả bố mẹ họ và họ đều bị chết do ngạt khí ga dùng để thắp sáng.
Cả hai người như đang trong tình trạng khủng hoảng, họ nắm tay nhau chạy lung tung trong phòng, đầu óc quay cuồng, không suy nghĩ, không ý chí giống như con thuyền nhỏ đang bị xô dạt đi trong bão tố.
Coralie nói những lời rời rạc. Patrice van nài nàng hãy bình tĩnh trong khi anh cũng đang quay cuồng và không thể chống lại cảm giác ghê sợ mà bóng tối đang đè nặng lên họ. Họ muốn chạy trốn. Họ muốn thoát khỏi hơi thở lạnh giá dường như đang phả vào gáy họ. Phải chạy trốn! Nhưng chạy đi đâu? Không thể vượt qua những bức tường dày, càng không thể vượt qua bóng tối.
Họ dừng lại vì kiệt sức. Có tiếng rít từ nơi nào đó, tiếng rít nhẹ từ đầu một bình ga không đóng. Sau khi nghe ngóng họ tin chắc rằng tiếng động phát ra từ trên cao. Họ bắt đầu run sợ và khẩn khoản hơn. Patrice thì thầm.
– Chỉ nửa giờ nữa thôi. Tối đa là một giờ.
Coralie đã trấn tĩnh lại, nàng trả lời:
– Hãy dũng cảm lên, anh Patrice.
– Ôi! Nếu anh chỉ có một mình! Nhưng lại có cả em nữa! Coralie, khổ thân cho em..
Cô trả lời rất nhỏ:
– Chúng ta sẽ không đau đớn.
– Em sẽ đau đấy. Em yếu thế mà!
– Khi yếu thì người ta sẽ đau đớn ít hơn. Em biết điều đó, chúng ta sẽ không đau đớn anh Patrice ạ!
Coralie bỗng tỏ ra bình tĩnh làm cho Patrice cũng thấy mình thanh thản.
Họ im lặng ngồi trên đi văng, những bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau. Họ dần dần thấy mình bình thản như khi đứng trước những việc đã rồi hay như phải cam chịu, quy phục trước một lực lượng siêu nhiên. Bản tính tự nhiên của con người không chống cự lại nữa khi mà số phận đã an bài, họ chỉ việc tuân theo và cầu nguyện.
Coralie choàng tay ôm cổ Patrice và nói:
– Trước Chúa, anh là chồng chưa cưới của em. Chúa sẽ đón chúng ta như đón một cặp vợ chồng.
Sự dịu dàng của nàng làm anh khóc. Nàng lau những giọt nước mắt của anh bằng những cái hôn và nàng hôn lên môi Patrice.
– Đúng! Anh nói. Em có lý, chết như thế thì cũng là sống!
Sự tĩnh lặng bao trùm lên họ. Họ cảm thấy những luồng hơi ga đầu tiên đã quây quanh họ nhưng họ chẳng thấy sợ hãi chút nào.
Patrice thì thầm:
– Mọi việc sẽ diễn ra như xưa kia cho đến phút giây cuối cùng, Coralie ạ. Mẹ em và bố anh đã yêu nhau như chúng ta bây giờ, họ đã chết bên nhau, tay trong tay, môi kề môi. Họ đã quyết định kết duyên cho chúng ta và họ đã làm như vậy.
Nàng cũng thầm thì:
– Mộ của chúng ta sẽ ở gần mộ họ.
Ý nghĩ của họ dần rối bời và họ suy nghĩ như người ta nhìn qua một làn sương dày đặc. Do họ không ăn uống gì nên cơn đói càng làm họ thêm khó chịu, chóng mặt và đầu óc tối sầm lại. Cơn chóng mặt càng tăng thêm, cảm giác lo lắng sợ hãi càng mất dần đi. Chính xác hơn, đó là một trạng thái ngây ngất, uể oải, đờ đẫn, một sự nghỉ ngơi làm họ quên đi nỗi kinh hoàng.
Ban đầu, Coralie như mất trí, nàng thốt lên những lời mê sảng làm cho Patrice ngạc nhiên:
– Anh thân yêu, kìa những bông hoa rơi xuống, những đoá hoa hồng. Ôi mới tuyệt làm sao!
Nhưng rồi Patrice cũng cảm thấy cảm giác khoan khoái, hưng phấn biểu hiện bằng sự dịu dàng, niềm vui và sự xúc động.
Không sợ hãi, anh cảm thấy nàng mềm người dần trong tay anh. Anh buông xuôi và có cảm giác đang theo cô đi vào một vùng rộng lớn, ngập tràn ánh sáng. Ở đó họ lướt nhẹ về một vùng hạnh phúc
Hàng phút hàng giờ trôi qua. Anh cõng nàng trên lưng và tiếp tục đi xuống. Hai mắt của Coralie nhắm nghiền và nàng mỉm cười. Anh nhớ lại hình ảnh cuối cùng của những cặp vợ chồng ôm nhau dưới bầu trời xanh, say sưa trong ánh nắng và cùng bay lượn trên vùng trời hạnh phúc.
Tuy nhiên, anh càng tiến gần miền đất ấy, anh càng mệt. Coralie đè nặng trên cánh tay anh. Anh đi xuống càng nhanh. Những luồng ánh sáng tối dần. Anh trông thấy một đám mây giăng, rồi những đám mây ấy tạo thành một vùng đen mịt mù.
Bỗng nhiên, anh thấy cạn kiệt sức lực, mồ hôi rỏ trên trán và hình như anh đang lên cơn sốt, và rơi vào một lỗ hổng đen ngòm.