Tam Giác Vàng Ma Qủy

CHƯƠNG IV – TRƯỚC NGỌN LỬA



Coralie! Coralie ư? Sao nàng lại xuất hiện trong ngôi nhà đầy hiểm nguy này? Thật không thể hiểu nổi!
Lập tức trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ, và thế thì ít nhất một điều trắc ẩn đã được giải đáp. Coralie đã vào ngôi nhà này qua cái ngách nhỏ, rồi qua bậc thềm, do vậy chính nàng đã vô tình hé mở cửa. Nhưng làm sao mà nàng lại có thể vào được đây nhỉ? Hơn nữa nàng vào đây để làm gì cơ chứ?
Tất cả những câu hỏi đó tự dưng xuất hiện trong đầu Patrice, song anh chẳng cố tìm câu trả lời, khuôn mặt đầy cảm xúc của Coralie làm anh phải chú ý.
Lại một tiếng thét nữa vang lên, nghe còn hoang dại hơn lúc đầu. Anh thấy hai chân nạn nhân co rúm lại trước ngọn lửa hừng hực. Nhưng lúc này, do sự xuất hiện bất ngờ của Coralie nên Patrice chưa có ý định hành động. Anh muốn quan sát xem Coralie sẽ làm gì. Anh ngồi im lặng.
– Thả ra, tên cầm đầu ra lệnh. Kéo nó ra đằng sau. Thế là đủ rồi!
Hắn tiến lại gần nạn nhân và nói:
– Thế nào, ông bạn Essarès quý mến? Ông bạn có thích màn kịch vui vẻ vừa rồi không? Ông biết đấy, chúng ta mới chỉ bắt đầu thôi. Nếu ông không nói gì cả, chúng ta sẽ làm một cách “nghiêm túc” đấy, như những tên “lái xe” thời Cách Mạng đã làm ý mà! Thế nào, được chứ, ông chịu nói chứ?
Hắn buông một câu tục tĩu.
– Sao? Ông muốn nói gì? Từ chối à? Nhưng này, cái đồ cứng đầu, ngươi không hiểu hoàn cảnh của ngươi sao? Ngươi chỉ còn một chút hi vọng thôi, một chút thôi. Đồ điên! Ngươi hi vọng ai đó sẽ cứu ngươi ư? Bọn người ở của ngươi ư? Tên trông cầu thang, tên hầu phòng và cả những tên khác nữa đều là người của ta. Ta đã cho bọn chúng nghỉ cả. Còn bà quét dọn ư? Bà làm bếp ư? Họ đều sống ở phía bên kia của ngôi nhà và chính ngươi đã nói với ta rằng ở đó thì chẳng thể nghe được gì. Còn ai nữa nhỉ? Vợ ngươi ư? Cô ta ngủ ở xa căn phòng này lắm, cô ta không nghe thấy gì đầu. Còn Siméon, tên thư kí già của ngươi ư? Chúng ta đã trói hắn ngay khi hắn ra mở cửa rồi. Ngươi chẳng trông chờ gì được nữa đâu… Bournef!
Một tên có râu rậm đang ngồi trên ghế liền đứng dậy.
– Chuyện gì thế?
– Bournef, anh nhốt tên thư kí ở đâu rồi?
– Trong phòng của bọn người ở.
– Anh biết phòng của mụ vợ không?
– Biết chứ, ông đã chỉ cho tôi rồi.
– Bốn anh đi đi và đem tên thư kí và mụ vợ đến đây.
Bốn tên đi ra cửa dưới chỗ Coralie trốn. Khi chúng vừa đi khuất, tên sếp ngả đầu về phía nạn nhân và nói:
– Bây giờ chỉ còn hai chúng ta thôi, Essarès. Ta muốn thế! Hãy tận dụng lúc này đi.
Hắn cúi xuống và thì thầm rất nhỏ khiến Patrice phải cố gắng lắm mãi nghe được.
– Những gã kia thật ngu ngốc, ta dễ dàng dắt mũi chúng, ta chỉ để hở cho chúng biết một chút về kế hoạch. Trong khi đó, Essarès, chúng ta được sinh ra là để ăn khớp với nhau. Ngươi đã không muốn như thế và đã thấy được rằng điều đó chẳng dẫn ngươi đến đâu cả. Nào Essarès, đừng cứng đầu nữa và đừng có mưu đồ gì với ta cả. Ngươi đã mắc bẫy và không có khả năng thoát khỏi tầm kiểm soát của ta. Này, tốt hơn ngươi hãy chấp nhận dàn xếp với ta đi còn hơn là để bị đau đớn vì tra tấn, ngươi không chịu nổi đâu. Ta sẽ chia đôi, ngươi muốn thế không? Hãy hợp tác với nhau và chúng ta sẽ chia đôi phần kiếm được. Ta để ngươi tham gia vào kế hoạch của ta, và ngươi cũng vậy. Hợp tác thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công, nếu ngược lại thì sẽ chẳng đi đến đâu hết. Vì thế ta muốn hỏi lại ngươi, chia đôi, trả lời đi, có hay không?
Hắn rút nắm giẻ ở miệng nạn nhân ra và lắng nghe. Lần này Patrice không nghe thấy lời nào cả, nhưng, gần như ngay lập tức tên sếp ngồi bật dậy, giận dữ:
– Hả? Cái gì? Mày đề nghị với tao cái khỉ gì thế? Mày mất trí thật rồi, một sự ban phát như thế cho tao à? Nếu mày tặng cho Bournef và mấy thằng kia thì chắc là chúng hài lòng lắm. Còn tao, cho tao, cho đại tá Fakhi thì… ồ không! Ông bạn đáng thương, tao tham hơn nhiều. Tao đã đồng ý chia chác nhưng để nhận một khoản bố thí như vậy thì không đời nào.
Patrice nghe chăm chú những lời đó và không quên theo dõi Coralie. Khuôn mặt nàng đầy lo âu, dường như nàng cũng đang lắng nghe. Anh cũng đã nhìn thấy nạn nhân nhờ chiếc gương đặt trên lò sưởi phản chiếu một phần. Người đó mặc bộ quần áo nhung trong nhà và một cái quần len màu hạt dẻ. Đó là một người đàn ông độ ngũ tuần, đầu hói, da mặt bóng nhẫy, mũi to và khoằm, đôi mắt sâu dưới lông mày dày, râu rậm. Như thế Patrice có thể hình dung ra toàn bộ khuôn mặt của nạn nhân lấp bên kia chiếc gương. Một gương mặt đầy nghị lực, mạnh mẽ và hẳn là đang biểu lộ những cảm xúc dữ dội.
“Khuôn mặt kiểu người Phương Đông, Patrice tự nhủ. Ta đã gặp ở Ai Cập và Thổ Nhĩ Kì những khuôn mặt như thế.”
Tên của những kẻ này: đại tá Fakhi, Mustapha, Bournef, Essarès, giọng nói, cách cư xử, vẻ ngoài và vóc dáng của chúng, tất cả khiến cho Patrice có cảm tưởng đã từng bắt gặp những điều này ở đâu đó, trong khách sạn Alexandrie hay trên những bờ sông Bosphore, trong những gian hàng ở khu chợ Andrinophe hay trên những chiếc tàu Hy Lạp lướt trên sóng nước biển Êgiê. Kiểu như họ nhà de Levantins nhưng de Levantins lại có gốc rễ ở Paris. Essarès, đó là tên một nhà tài chính mà Patrice biết và cả cái tên đại tá Fakhi này nữa, kiểu phát âm và kiểu nói của hắn nghe như một người Paris dày dặn kinh nghiệm.
Bỗng có tiếng động từ phía cánh cửa, rồi cửa bật mở và bốn tên bước vào kéo theo một người đàn ông bị trói chặt, chúng vứt ông ở cửa phòng.
– Đây là tên thư kí già Siméon, Bournef nói.
– Thế mụ vợ đâu? Tên sếp hỏi vội. Ta hi vọng các ngươi túm được mụ ta.
– Không.
– Sao? Mụ ta trốn thoát rồi à?
– Trốn qua cửa sổ mất rồi.
– Nhưng phải chạy đi tìm mụ ta chứ? Mụ ta chỉ có thể ở trong vườn thôi… Nhớ lại xem nào, lúc nào con chó gác có sủa.
– Thế nếu mụ ta trốn được rồi thì sao?
– Bằng cách nào chứ?
– Có thể qua cái cửa mở ra cái ngách nhỏ.
– Không thể được.
– Sao không?
– Vì từ nhiều năm nay đó là một cái cửa chẳng dùng đến nữa. Không còn chìa khóa.
– Dù sao, Bournef nói, chúng ta không thể thắp sáng đèn lục tung cái phố này lên chỉ để tìm một mụ đàn bà…
– Đúng, nhưng…
Tên đại tá Fakhi có vẻ bực tức. Hắn quay về phía người đàn ông:
– Mày may mắn đấy, lão già ngu ngốc! Hôm nay đã hai lần vợ mày thoát khỏi tay tao. Thế mụ đã kể cho mày nghe mọi việc chưa? Nếu không đột nhiên xuất hiện một thằng đại uý dở hơi thì… rồi ta sẽ tìm ra nó. Và nó sẽ phải trả giá vì đã dám can thiệp vào việc của ta…
Patrice nắm chặt bàn tay. Anh đã hiểu. Thì ra Coralie đang trốn trong ngôi nhà của chính mình.
Bất ngờ vì sự đột nhập của năm tên này, nàng đã phải trèo qua cửa sổ, men theo khoảng sân đến tiền sảnh, rồi đến trốn chính căn phòng mà tại đó nàng phải chứng kiến chồng nàng bị hành hạ.
“Chồng nàng! Chồng nàng!”, Patrice đau đớn nghĩ. Giờ thì hẳn những điều mà anh còn chưa hiểu sẽ được làm sáng tỏ ngay thôi. Tên đại tá vẫn tiếp tục.
– Lão già Essarrès tội nghiệp, ta có thể thú nhận với ngươi, vợ ngươi làm ta thích đấy. Chiều nay vì để xổng mất nàng nên ta hi vọng tối nay sau khi giải quyết xong với ngươi thì sẽ giải quyết mọi việc khác với nàng một cách nhẹ nhàng. Không kể rằng một khi đã nằm trong tay ta, nàng sẽ làm con tin của ta, ta sẽ chỉ trả nàng lại cho ngươi sau khi đã thực hiện nguyên vẹn cam kết giữa hai ta. Ngươi sẽ phải nghe lời, Essarrès ạ! Vì ngươi yêu nàng say đắm mà. Ôi, Coralie!
Hắn đi về phía bên phải của lò sưởi, quay cầu dao, thắp sáng bóng điện đặt dưới một thiết bị chiếu sáng. Ở giữa cửa sổ thứ ba và cửa sổ thứ tư có một bức chân dung phủ màn che. Hắn kéo màn che xuống, ảnh Coralie hiện ra dưới ánh điện.
– Ôi! Hoàng hậu của nơi này! Nàng phù thuỷ xinh đẹp! Thần tượng của ta! Viên ngọc trai đẹp nhất! Kim cương của Essarès! Nàng mới đẹp làm sao! Hãy chiêm ngưỡng khuôn mặt kiều diễm của nàng, cái cổ quyến rũ và đôi vai thon thả. Essarès, ở đất nước của ta, chẳng có gì xứng được với nàng Coralie của ngươi đâu. Nàng sắp thuộc về ta rồi. Bởi ta sẽ sớm tìm ra nàng. A ha! Coralie! Coralie!
Patrice quay sang nhìn Coralie, mặt nàng bừng lên vì xấu hổ. Chính anh cũng nghe thấy từng lời thô tục kia và đang run lên vì tức giận. Đối với anh, việc Coralie là vợ một người khác đã là quá sức chịu đựng rồi, giờ lại thêm việc nàng đang ở đây trước con mắt thèm khát của những kẻ điên dại.. Người anh nóng bừng vì giận dữ.
Cùng lúc anh lại tự hỏi vì sao Coralie lại ở trong phòng này. Giả thử nàng không thể ra vườn được thì nàng hoàn toàn vẫn có thể chạy qua lại trong ngôi nhà, mở cửa sổ và kêu cứu. Điều gì cản trở nàng làm như thế? Rõ ràng là nàng không hề yêu chồng, nếu có thì hẳn nàng đã có thể chịu mọi nguy hiểm để bảo vệ chồng. Đằng này nàng có thể để mặc chồng bị tra tấn, và hơn nữa, chứng kiến sự chịu đựng của ông ta, nhìn những cảnh khủng khiếp nhất và nghe tiếng ông ta hét lên vì đau đớn.
– Đủ rồi đấy! Tên cầm đầu hét lên. Coralie, nàng sẽ là phần thưởng cao quý dành cho ta nhưng ta cần phải hành động để xứng đáng với nàng! Nào, các bạn, kết thúc tên này đi thôi! Đầu tiên, tiến thêm mười centimét. Nóng đấy chứ hả? Essarès? Nhưng dù sao vẫn còn chịu được. Hãy kiên nhẫn ông bạn ạ, kiên nhẫn!
Hắn cởi trói tay phải của Essarès và kéo chiếc bàn tròn một chân lại gần, trên đó có một tờ giấy và một chiếc bút chì.
– Hãy viết đi. Nắm giẻ bịt miệng cản trở ngươi nói, vậy hãy viết đi. Ngươi không biết chuyện gì đang xảy ra ư? Chỉ cần vài chữ thôi ngươi sẽ được tự do, hiểu không? Không à? Chúng mày đâu, mười centimét nữa đi!
Hắn lùi ra xa, cúi xuống nói với người thư kí già, Patrice nhận ra người này thỉnh thoảng vẫn dẫn Coralie tới trạm cứu thương.
– Này Siméon, sẽ không có gì làm ông đau đâu. Ta biết ông rất trung thành với chủ, nhưng ông ta lại không cho ông hay những vụ làm ăn đặc biệt của ông ta. Mặt khác ta chắc ông sẽ giữ im lặng tất cả những chuyện này, vì chỉ cần một lời chống lại bọn này thôi thì ông chủ của ông sẽ thiệt thòi hơn đấy. Hiểu không? Sao ông không trả lời? Hay bọn chúng thít cổ họng ông chặt quá? Chờ đấy! Ta sẽ cho ông một chút không khí…!
Gần lò sưởi, việc tra tấn vẫn tiếp tục. Ngọn lửa cháy hừng hực làm đỏ cả hai bàn chân. Bằng tất cả sức lực của mình, người đàn ông cố co chân lại và lùi xa ngọn lửa. Tiếng rên rỉ không ngớt lọt qua nắm giẻ bịt miệng.
“A, mẹ kiếp! Patrice tự nhủ, bọn này định nướng cháy ông ta như là món gà nướng sao?”
Patrice nhìn Coralie. Khuôn mặt nàng nhăn nhó, khó đoán được gì, và đôi mắt nàng như bị thôi miên vì cảnh tượng hãi hùng kia.
– Năm centimét nữa đi, tên đại tá đang tháo dây cho ông già Siméon hét lên..
Mệnh lệnh lập tức được thi hành. Tiếng rên rỉ của nạn nhân làm Patrice bối rối. Nhưng ngay lúc đó, anh cảm nhận thấy một điều chưa bao giờ anh thấy – hay đúng hơn anh không biết định nghĩa như thế nào. Bàn tay của nạn nhân, sau những cử chỉ cuống cuồng vì sợ hãi nay bám chặt vào mép chiếc bàn tròn, trong khi cánh tay chống lên sàn nhà. Từ từ, bàn tay cố giữ hai chân bất động, không để những tên kia biết, ngay cả tên đại tá đang loay hoay với Siméon cũng không biết. Bàn tay ông ta quay cái ngăn kéo đã bị trật ra, luồn vào trong và lôi từ đó ra một khẩu súng lục. Ông nhanh chóng giấu nó xuống dưới chiếc ghế phô-tơi.
Hành động của ông ta thật táo bạo một cách điên khùng, bởi ông ta không thể một mình chiến thắng năm địch thủ khoẻ và có vũ khí được. Tuy vậy, qua chiếc gương Patrice thấy rõ sự quyết tâm trên khuôn mặt ông ta.
– Năm centimét nữa đi, tên sếp Fakhi lại ra lệnh. Hắn quay lại chỗ lò sưởi, lại gần chiếc ghế, hắn vừa cười vừa nói:
– Da bắt đầu phồng lên và các ven sắp vỡ ra rồi. Bey Essarès, ngươi không cần chịu đựng nữa, và ta cũng không nghi ngờ ý chí của ngươi nữa. Sao, ngươi bắt đầu viết chưa? Chưa à? Ngươi không muốn sao? Hay ngươi còn hy vọng điều gì nữa? Hy vọng gì ở vợ ngươi chăng? Ngươi thừa biết rằng dù nàng có trốn đi được, thì nàng cũng sẽ chẳng nói gì đâu. Thế nào? Hay ngươi muốn chế nhạo ta?…
– Ném chân hắn vào lửa đi, để hắn được hưởng cái nóng thêm một chút! Ah ha, ngươi chế nhạo ta ư? Tốt thôi, chờ một chút nữa ông bạn ạ! Ta tham gia cùng đây. Trước tiên ta sẽ cắt một tai của ngươi, giống như “phong tục” ở đất nước ta vậy!…
Nói rồi hắn rút ra một con dao găm sắc nhọn, sáng loé dưới ánh lửa. Bộ mặt hắn hằn lên một nét dữ tợn đầy thú tính. Hắn hét lên hoang dại rồi giơ cao con dao chĩa về phía Essarès.
Nhưng nhanh như cắt, Essarès tiến lên phía trước.
Một tiếng súng khô khốc vang lên. Con dao găm rơi tuột khỏi tay tên đại tá. Hắn đứng sững trong vài giây, tay buông thõng trong khoảng không, đôi mắt thảng thốt chưa kịp hiểu điều gì đã xảy ra. Hắn lao vào Essarès, dùng hết sức lực để nắm lấy tay ông ta, cùng lúc Essarès chĩa súng vào những tên đồng bọn. Tên đại tá Fakhi vẫn còn thở được, hắn lắp bắp:
– A! Đồ…! Đồ súc sinh…! Mày đã giết ta… nhưng mày sẽ phải trả giá, Essarès… Ta đã dự phòng trước trường hợp này. Nếu đêm nay ta không về, thì ngày mai cảnh sát trưởng sẽ nhận được một bức thư… tố cáo sự phản bội của mày, Essarès, rồi những gì mày đã làm… và cả những dự định của mày nữa… A! ha! Thật khốn nạn quá!… Đồ ngu!… Lẽ ra hai ta đã có thể thương lượng với nhau…
Hắn lầu bầu thêm vài lời gì đó nữa rồi ngã lăn xuống sàn nhà. Thế là hết!
Có thể màn kịch này, lời trăng trối của tên trùm và cả lời đe dọa về một bức thư nào đó sẽ tố giác tội ác của cả những kẻ tấn công lẫn nạn nhân sẽ chỉ diễn ra trong giây lát nữa. Bournef, nhân lúc không ai để ý đến chiếc ghế bèn dùng nó để hạ Essarès và cướp được khẩu súng trên tay ông ta.
Lúc này cảm giác hãi hùng cứ tăng dần lên trong tĩnh lặng. Trên nền nhà, xác tên đại tá nằm sõng soài, máu chảy lênh láng trên thảm. Không xa đó, ông thư ký già Siméon vẫn nằm bất động. Còn nạn nhân bị trói trước lò sưởi, ngọn lửa vẫn hừng hực cháy như thể muốn nuốt chửng bất kỳ thứ gì gần nó. Đứng cạnh Essarès là bốn tên sát nhân, có vẻ lúng túng khi tìm cách giữ ông ta lại, song nét mặt thì đầy sát khí.
Bournef bây giờ trở thành sếp, các tên khác nhìn hắn dò hỏi. Đó là một người đàn ông béo lùn, miệng tua tủa râu. Bề ngoài nhìn hắn ít dữ tợn hơn tên đại tá, kém vạm vỡ, ít độc đoán hơn, song có vẻ trầm tĩnh và nhiều máu lạnh hơn.
Đối với tên đại tá đã chết, những tên đồng bọn không có vẻ gì là buồn phiền. Cuộc chơi mà chúng tham gia giờ đây đã chuyển sang công đoạn khác.
Cuối cùng Bournef quyết định làm theo kế hoạch đã định sẵn. Hắn đến gần cánh cửa, lấy chiếc mũ phớt màu ghi đội lên đầu, rồi mở tủ tường lấy ra một cuộn dây mà Patrice nhận ra ngay lập tức. Đó là một sợi dây thừng mỏng màu đỏ, y hệt như sợi dây mà Patrice đã tìm được trên cổ của Mustaia Ravalaiof, tên đầu tiên đã bị chính đồng bọn thủ tiêu.
Bournef vòng sợi dây lại, nắm hai đầu và thắt nút hờ rồi quấn quanh cổ Essarès, sau khi đã bỏ cuốn giẻ bịt miệng ra.
– Essarès, hắn nói bằng một giọng bình thản và ấn tượng hơn lão đại tá, ta sẽ không làm ngươi đau đầu. Tra tấn là một trò mà ta ghê tởm, vì vậy ta sẽ không dùng đến nó. Ngươi biết ngươi phải làm gì và ta cũng vậy. Mỗi một lời từ phía ngươi sẽ tương ứng với một hành động từ phía ta. Từ đó sẽ là ‘có’ hoặc ‘không’ mà ngươi sẽ nói. Còn các hành động tương ứng của ta sẽ là cho ngươi được tự do hay là…
Hắn ngưng lại vài giây, rồi tuyên bố:
– Hay là chết…
Câu nói đó nghe rất giản đơn, song trong giọng nói của tên này có một sự quả quyết không có gì thay đổi được. Rõ ràng Essarès đang phải đối mặt với một tình huống sống còn. Chỉ còn cách khuất phục nếu không sẽ chết. Một lần nữa, Patrice quan sát Coralie, anh đã sẵn sàng can thiệp ngay lập tức, chỉ cần nét mặt của nàng biểu hiện khác đi. Nhưng không, trên khuôn mặt ấy vẫn chỉ có một nỗi sợ hãi thường trực. Nàng chấp nhận để cho sự việc trở nên tồi tệ hơn, thậm chí điều đó đe dọa tính mạng của chồng nàng sao? Patrice quyết định đứng im.
– Chúng ta thống nhất ý kiến chứ? – Bournef nói với đồng bọn.
– Hoàn toàn đồng ý!
– Các anh cùng chịu trách nhiệm chứ?
– Chúng tôi cùng chịu.
Bournef kéo gần hai đầu dây vào nhau, rồi siết nhẹ để cảm giác đến thật chậm. Hắn hỏi giọng khô khốc:
– Có hay không?
– Có!
Có tiếng rì rào vui sướng. Những tên đồng bọn thở phào, Bournef ngẩng cao đầu vẻ hài lòng.
– Ah! Ngươi chấp nhận rồi sao!… Đúng lúc đấy… Ta tin rằng chưa có kẻ nào đến gần cái chết như ngươi đâu Essarès.
Tuy vậy, hắn vẫn chưa buông sợi dây ra, hắn nhắc lại:
– Thế đấy. Ngươi sẽ nói đấy. Nhưng ta biết rõ ngươi lắm, câu trả lời của ngươi làm ta ngạc nhiên đấy, bởi như ta đã nói với đại tá, chắc chắn dù tra tấn hay giết chết thì ngươi cũng sẽ không bao giờ tiết lộ một bí mật nào đâu. Ta có nhầm không đấy?
– Không, dù tra tấn hay chết cũng không…
– Ah, vậy ngươi định nói gì khác ư?
– Đúng.
– Còn cái quái gì nữa đây? Có quan trọng không?
– Có. Ta đã đề nghị nó với đại tá lúc các ngươi đi ra ngoài. Nhưng vì muốn phản bội các ngươi và chia phần bí mật với ta nên hắn đã từ chối.
– Vậy tại sao ta phải đồng ý chứ?
– Bởi đây là vấn đề được hoặc chẳng được gì cả, và ngươi hiểu những gì mà hắn không hiểu.
– Một sự thoả hiệp chứ gì?
– Đúng.
– Tiền à?
– Đúng.
Bournef nhún vai.
– Chắc lại vài nghìn chứ gì? Ngươi tưởng Bournef này và bạn bè ta lại ngây thơ đến thế sao?… Nghe này, Essarès, tại sao ngươi lại muốn thoả hiệp với bọn ta trong khi bọn ta biết gần hết những bí mật của ngươi rồi…
– Các ngươi biết được bí mật đó liên quan đến cái gì nhưng lại không biết cách sử dụng nó. Các ngươi không biết cái, có thể gọi là “vị trí” của bí mật này. Vấn đề là ở đó…
– Bọn ta sẽ tìm ra.
– Không bao giờ.
– Có chứ! Cái chết của ngươi sẽ giúp bọn ta dễ dàng làm việc đó.
– Cái chết của ta ư? Trong vài giờ nữa, vì tên đại tá đã tố giác, các ngươi sẽ bị bắt và bị tống vào ngục, không còn cơ hội mà tìm kiếm nữa đâu. Bây giờ các ngươi chỉ có một sự chọn lựa thôi. Hoặc là tiền hoặc là vào tù.
– Thế nếu bọn ta chấp nhận thì bao giờ bọn ta nhận được tiền?
– Ngay bây giờ.
– Tiền ở đây à?
– Đúng.
– Một khoản tiền còm hom chứ gì, ta biết mà!
– Không, nhiều hơn ngươi tưởng đấy, hơn rất nhiều lần!
– Bao nhiêu?
– Bốn triệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.