THIÊN LONG BÁT BỘ

37. Đồng nhất tiếu, đáo đầu vạn sự câu không



Dù cho thiên tứ vạn chung

Cuối cùng rồi sẽ cũng đành buông xuôi
Hơn thua tranh một tiếng cười
Trước sau âu cũng một đời như nhau.
¤
Hư Trúc quýnh quáng, kêu lên: -Ối chao ôi! Không xong rồi, bà ta … bà ta …
Đồng Mỗ quát lên: -Làm gì mà hốt hoảng quá thế?
Hư Trúc thì thầm: -Bà ta … bà ta tìm ra rồi.

Đồng Mỗ nói: -Tuy y thị biết ta vào trong hoàng cung nhưng đâu có biết ta ẩn tránh nơi nào. Trong cung vua phòng xá có hàng trăm hàng nghìn, cứ từng gian một tra xét, mươi bữa nửa tháng cũng còn chưa tới được nơi đây.
Hư Trúc bấy giờ mới yên tâm, thở phào một cái nói: -Chỉ cần qua khỏi trưa mai thì đâu còn sợ gì nữa.
Quả nhiên tiếng của Lý Thu Thủy xa dần, sau cùng mất hẳn không nghe gì nữa. Thế nhưng chỉ độ hơn nửa giờ sau, tiếng nói vo ve của Lý Thu Thủy lại vào tới trong hầm băng: -Hảo tỉ tỉ, chị có nhớ Tiêu Dao Tử sư huynh không? Hiện nay nhị sư ca đang ở trong cung với tiểu muội, đợi chị ra có mấy chuyện cần muốn nói cho đại sư tỉ hay.

Hư Trúc nói nhỏ: -Chỉ nói láo, Tiêu Dao Tử tiền bối đã tiên du rồi, bà … bà chớ có mắc hỡm.
Đồng Mỗ nói: -Mình ở trong này có la hét gì thị cũng không nghe được đâu. Con tiện nhân đó vận dụng Truyền Âm Sưu Hồn Đại Pháp tưởng dồn được ta ra, y thị nhắc tới Tiêu Dao Tử chẳng qua chỉ mong làm loạn tâm thần, ta đời nào rơi vào bẫy của nó?

Thế nhưng Lý Thu Thủy vẫn không ngừng, cứ độ một giờ lại thấy xuất hiện, khi thì nhắc đến thuở đồng song học nghệ cùng một sư môn, khi thì kể chuyện Tiêu Dao Tử đối với mụ ta ghi lòng tạc dạ yêu thương đến thế nào, rồi lại ngoạc mồm chửi rủa, kể rằng Tiêu Dao Tử nói lén sau lưng Đồng Mỗ là kẻ dâm đãng ác độc nhất trần đời, một người đàn bà cực kỳ ti tiện vô liêm sỉ.

Hư Trúc hai tay bịt chặt tai lại, hi vọng thanh âm đó không thể nào xuyên qua bàn tay mà vào nhưng không sao làm được. Hư Trúc nghe mà tâm thần phiền não lạ thường, kêu lên: -Toàn là bố láo! Toàn là tầm bậy! Ta không tin.
Y lại xé áo nhét vào trong tai. Đồng Mỗ lạnh lùng nói: -Thanh âm đó không ngăn được đâu. Con tiện nhân dùng nội lực cao thâm để truyền đi, mình ở dưới sâu ba tầng hầm băng, vậy mà nó vẫn qua được, lấy vải bịt tai thì có ăn thua gì? Ngươi nên bình tâm tĩnh khí, nghe mà không thấy, coi những lời đứa

khốn kiếp kia như chó sủa, lừa kêu vậy thôi.

Hư Trúc đáp: -Vâng!
Thế nhưng nói về định lực “thị nhi bất kiến, thính nhi bất văn” thì công phu phái Tiêu Dao kém xa thiền công của Thiếu Lâm, mà công phu Thiếu Lâm của Hư Trúc mất cả rồi, những lời của Lý Thu Thủy không thể nghe mà không thấy, nghe bà ta kể toàn những chuyện ác độc của Đồng Mỗ, không khỏi bán tín bán nghi, không biết thực hư thế nào.

Một hồi sau, y đột nhiên nghĩ ra một việc vội hỏi: -Giờ khắc luyện công của tiền bối sắp đến nơi rồi. Đây là kỳ luyện công sau cùng để công đức viên mãn, quả là cực kỳ trọng đại, nếu như nghe những lời này liệu có phân tâm hay chăng?
Đồng Mỗ gượng gạo cười: -Đến bây giờ ngươi mới biết sao? Con tiện nhân tính đúng thời khắc, biết thần công ta nếu như thành thì y thị không phải là địch thủ cho nên hết sức quấy rối.
Hư Trúc nói: -Thế thì tạm thời hoãn lại không luyện nữa có được không? Trong hoàn cảnh ngoại ma làm ưu loạn tâm thần, có luyện công âu cũng chỉ … cũng chỉ thêm hung hiểm.
Đồng Mỗ đáp: -Ngươi thà chết cũng không chịu giúp ta đối phó với con tiện nhân này, sao lại quan tâm đến an nguy của ta như vậy?
Hư Trúc chưng hửng nói: -Vãn bối không muốn giúp tiền bối hại người khác, nhưng cũng chẳng muốn ai gia hại tiền bối.
Đồng Mỗ nói: -Ngươi tâm địa tốt lắm. Việc này ta đã suy đi tính lại nhiều lần lắm rồi. Con tiện nhân một mặt thì dùng Truyền Âm Sưu Hồn Đại Pháp để làm loạn tâm thần ta, một mặt sai người xua chó săn đi tìm tung tích, bốn bề hoàng cung ắt đã bố trí như tường đồng vách sắt. Chạy thì chạy không được, mà trốn thêm khắc nào thì nguy hiểm khắc nấy. Ôi, cũng may mình vào sâu trong hiểm địa, đến ngay tận nhà y thị, nếu không chắc hai tháng trước nó đã kiếm được ta rồi, khi đó ta công lực kém cỏi, không một chút sức lực chống cự lại, chỉ vừa nghe phải Truyền Âm Sưu Hồn Đại Pháp của thị là đã trồi đầu lên, bó tay chịu trói. Thằng bé ngốc nghếch ơi, đến giờ ngọ rồi, mỗ mỗ phải luyện công thôi.

Nói xong bà ta cắn cổ một con bạch hạc, hút máu rồi ngồi xuống xếp bằng luyện công. Hư Trúc nghe thấy tiếng Lý Thu Thủy càng lúc càng thê thảm, ắt hẳn mụ ta tính toán đúng lúc, giờ ngọ hôm nay là phút sinh tử tồn vong của hai sư tỉ sư muội. Đột nhiên, giọng nói của Lý Thu Thủy trở nên cực kỳ ôn nhu: -Hảo sư ca, chàng ôm chặt thiếp đi! Ứ hự, ự …ự … ôm chặt nữa đi. Chàng hôn em, … hôn ở đây này.
Hư Trúc ngỡ ngàng, nghĩ bụng: “Sao bà ta lại giở giọng ăn nói thế này?”. Chỉ
nghe Đồng Mỗ hừ lên một tiếng, chửi: -Đồ đĩ thõa.

Hư Trúc hoảng hốt, biết rằng lúc này là lúc Đồng Mỗ luyện công khẩn yếu quan đầu, đột nhiên phân tâm chửi rủa ắt là cực kỳ hung hiểm, sơ xẩy một chút là bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch toàn thân đứt đoạn. Thế nhưng giọng điệu êm ái của Lý Thu Thủy tiếp tục truyền vào, toàn là những chuyện cùng Tiêu Dao Tử hai người ái ân hoan lạc. Hư Trúc nhịn không nổi cũng nhớ đến tình cảnh mình cùng cô gái kia thân cận mấy hôm trước, dục niệm dâng tràn, máu huyết bừng bừng, người như lên cơn sốt. Y nghe thấy Đồng Mỗ tiếng thở càng lúc càng nặng nề, lên tiếng chửi: -Đồ điếm đàng, sư đệ trước nay có bao giờ thực lòng thương yêu ngươi đâu, ngươi giở trò vô liêm sỉ dụ dỗ sư đệ, thật thứ mặt mo.

Hư Trúc kinh hãi kêu lên: -Tiền bối, bà ta … bà ta cố ý chọc tức để dụ tiền bối, đừng có coi là thật.
Đồng Mỗ lại chửi tiếp: -Con đĩ mặt dầy kia, nếu như sư đệ quả thực yêu ngươi, sao đến khi lâm tử lại lật đật lên trên núi Phiêu Miểu giao cho ta thất bảo chỉ hoàn? Y còn mang lên một bức tranh chính tay y vẽ năm ta mười tám cho ta xem, nói hơn sáu chục năm nay, chỉ có bức tranh này sớm khuya bầu bạn, một bước không rời. Xí, ngươi nghe thế có lộn ruột …

Bà ta thao thao bất tuyệt kể ra, đến Hư Trúc cũng há hốc mồm. Sao bà ta lại nói toàn những chuyện bịa đặt? Không lẽ Đồng Mỗ bị tẩu hỏa nhập ma rồi nên thần trí không còn tỉnh táo nữa?
Đột nhiên nghe bình một tiếng, cửa lớn của băng khố đã mở tung, rồi có tiếng mở cửa trong, đóng cửa lớn, đóng cửa trong. Chỉ nghe Lý Thu Thủy hốt hoảng: -Ngươi nói láo, ngươi nói láo! Sư ca … sư ca chỉ … chỉ yêu mình ta thôi. Nhất định y không bao giờ vẽ ngươi, cái thứ lùn tịt như ngươi đời nào y thèm yêu. Ngươi chỉ bá xàm bá láp, khoác lác bịp người …

Chỉ nghe bình bình bình liên tiếp hàng chục tiếng liền, chẳng khác gì tiếng sấm rền từ trên tầng thứ nhất truyền xuống. Hư Trúc sững sờ, nghe tiếng Đồng Mỗ cười ha hả kêu lên: -Con đĩ kia, ngươi tưởng sư đệ chỉ yêu một mình ngươi sao? Ngươi có nghĩ đến nát đầu cũng không ra. Ta tuy lùn thật, đúng đó, làm sao sánh được với con người xinh tươi yểu điệu như ngươi, thế nhưng sư đệ cũng biết thừa rồi. Cả đời ngươi chỉ ham mồi chài trai tơ anh tuấn tiêu sái, sư đệ nói là, ta đến già cũng vẫn còn là gái tân, tình nghĩa với y cả đời không đổi. Ngươi tự mình đếm thử xem xưa nay ngươi có bao nhiều tình nhân …

Tiếng nói đó dĩ nhiên từ tầng trên cùng của hầm băng vọng xuống, bà ta từ hầm thứ ba phi thân lên trên đó hồi nào, Hư Trúc hoàn toàn không hay biết. Lại nghe tiếng Đồng Mỗ cười: -Chị em mình mấy chục năm không gặp, sao không “dỡn hớt” với nhau một phen. Cửa chính của hầm băng đã đóng rồi,

khỏi sợ ai vào đây quấy rầy. Ha ha, ngươi là thứ chó cậy gần nhà, có giỏi thì cứ gọi người đến tiếp tay. Ngươi vần mấy khối băng ra đi! Ngươi dùng công phu truyền âm ra ngoài đi!

Chỉ trong một thoáng trong đầu Hư Trúc xoay chuyển bao nhiêu ý nghĩ: “Đồng Mỗ khích cho Lý Thu Thủy giận lên, dụ cho bà ta tiến vào hầm đá rồi lập tức ném các tảng băng, đóng chặt cửa lại, quyết ý cùng nhau một phen sống mái. Làm như thế, Lý Thu Thủy dù ở trong hoàng cung Tây Hạ có bao nhiêu thế lực chăng nữa, cũng không sao gọi người vào giúp mình được. Thế nhưng sao bà ta lại không thể đẩy mấy khối băng ra? Sao không làm như Đồng Mỗ nói, truyền âm ra kêu người đến tấn công vào? Xem chừng dù vần mấy khối băng hay truyền âm, thì cũng phân tâm sử lực, Đồng Mỗ đang đứng rình ở bên cạnh, ắt sẽ thừa cơ tấn công chí mạng. Hay là Lý Thu Thủy tính tình kiêu ngạo, không muốn phải dựa vào sức người ngoài, muốn chính tay mình thanh toán tình địch?”.

Hư Trúc lại nghĩ: “Hôm trước Đồng Mỗ khi đang luyện công, không nói năng, không cử động, đối với ngoại giới toàn vô tri giác, hôm nay nhịn không nổi lại buông lời tranh cãi với Lý Thu Thủy, thần công vẫn còn một ngày nữa mới xong, há chẳng đắp đồi giả núi, giục xác dậy non hay sao? Không biết trận đấu hôm nay ai thắng ai bại, nếu như Đồng Mỗ đắc thắng không biết có chạy thoát khỏi hoàng cung rồi ngày mai luyện thêm hay không?”.

Bỗng nghe từ tầng trên tiếng ầm ầm, bình bình vang lên không ngớt, hiển nhiên Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy hai người đang ném băng tấn công nhau. Hư Trúc và Đồng Mỗ sống chung với nhau ba tháng trời, tuy lão bà bà hỉ nộ bất thường, chỉ làm theo ý mình, khiến y chịu không biết bao nhiêu cay đắng, nhưng sớm chiều có nhau, không khỏi nảy tình thân cận, e ngại bà ta trúng phải độc thủ của Lý Thu Thủy bèn chạy lên tầng thứ hai.

Y lên đến tầng thứ hai rồi, nghe Lý Thu Thủy quát hỏi: -Ai đó? Tiếng bình bành liền ngưng lại. Hư Trúc nín thở, không dám trả lời.
Đồng Mỗ nói: -Đó là kẻ phong lưu lãng tử đệ nhất Trung Nguyên, ngoại hiệu được người ta gọi là Phấn Diện Lang Quân Võ Phan An, ngươi có muốn gặp không?
Hư Trúc nghĩ thầm: “Ta mặt mũi xấu xí khó coi, làm gì có cái ngoại hiệu Phấn Diện Lang Quân Võ Phan An hồi nào? Hừ, lão tiền bối đem ta ra làm trò cười đây mà”.
Lại nghe Lý Thu Thủy nói: -Chỉ nói bá xàm, ta là bà lão mấy chục tuổi rồi, còn thích gì thanh niên trai trẻ nữa? Cái gì mà Phấn Diện Lang Quân Võ Phan An, chắc hẳn là chú tiểu xấu như ma cõng ngươi chạy đông chạy tây chứ ai nữa? Bà ta cao giọng gọi: -Tiểu hòa thượng, phải ngươi đó không?

Hư Trúc tim đập thình thình, không biết phải trả lời sao cho phải.

Đồng Mỗ gọi: -Mộng Lang, ngươi có phải là chú tiểu hay không? Ha ha! Mộng Lang, người ta lại bảo một thanh niên tuấn tú như ngươi là hòa thượng, thật tức cười muốn chết.
Hai tiếng “Mộng Lang” lọt vào tai khiến Hư Trúc mặt đỏ tía tai, xấu hổ đến không còn đất nào mà dung thân, trong bụng kêu thầm: “Chết rồi! Chết rồi! Những gì cô nương đó nói với ta đều bị Đồng Mỗ nghe thấy cả, những câu như thế ai lại để cho người ngoài biết bao giờ! Ôi chao, chắc là những gì ta nói với cô nương đó, e rằng … hẳn là … hoặc giả … cũng đã bị Đồng Mỗ nghe rồi, thế … thế..”. Chỉ nghe Đồng Mỗ nói tiếp: -Mộng Lang, ngươi mau trả lời ta, ngươi có phải là tiểu hòa thượng không? Hư Trúc nói lí nhí: -Không phải!

Câu trả lời của y tuy rất nhỏ nhưng cả Đồng Mỗ lẫn Lý Thu Thủy đều nghe thật rõ ràng. Đồng Mỗ cười khanh khách nói: -Mộng Lang, ngươi chớ có bồn chồn, chẳng bao lâu ngươi sẽ gặp được Mộng Cô. Người đó tương tư ngươi muốn phát điên, mấy hôm nay không ăn không uống gì cả, đứng ngồi không yên, chỉ nhớ đến ngươi thôi. Ngươi nói thực cho ta nghe, ngươi có nhớ cô nàng không nào? Hư Trúc đối với cô gái kia si tình mê mẩn, trong mấy ngày qua tuy dụng tâm học cách bắn và giải Sinh Tử Phù nhưng mỗi khi nhớ đến nàng thì hồn vía lên mây, bỗng nghe Đồng Mỗ hỏi, buột miệng đáp: -Nhớ chứ! Lý Thu Thủy lẩm bẩm: -Mộng Lang, Mộng Lang! Thì ra ngươi là một chàng trai đa tình thật! Ngươi lại đây, để ta xem kẻ phong lưu lãng tử số một của võ lâm Trung Nguyên hình dạng thế nào?

Lý Thu Thủy tuy so với Đồng Mỗ và Tiêu Dao Tử tuổi có kém hơn nhưng cũng đã là một bà lão bảy tám chục rồi, nhưng câu nói thốt ra hết sức dịu dàng tình tứ, Hư Trúc nghe mà không khỏi động lòng, tưởng chừng trong chớp mắt mình quả đã biến thành “Trung Nguyên võ lâm đệ nhất phong lưu lãng tử”, nhưng chợt nghĩ ra: “Ta chỉ là một chú tiểu xấu xí, làm gì có chuyện phong lưu lãng tử, chẳng khiến người ta cười chết đi được hay sao?”.

Y lập tức nghĩ ra: “Kẻ đại địch của Đồng Mỗ ở ngay trước mặt, đâu ai còn thì giờ nào mà châm chọc cuộc tình của ta để mua vui? Bên trong hẳn có thâm ý. A! đúng rồi! Hôm xưa Tiêu Dao Tử tiền bối muốn ta kế thừa chức chưởng môn phái Tiêu Dao, vẫn cứ chép miệng tiếc rằng mặt mũi ta khó coi, về sau Tô Tinh Hà tiền bối cũng có nói, muốn khắc chế Đinh Xuân Thu thì phải đi tìm cho được một thanh niên tuấn tú, ngộ tính cực cao, khi đó ta không hiểu ra sao, bây giờ nhớ lại, hẳn là phải có liên hệ gì với bà Lý Thu Thủy này. Tiêu Dao Tử tiền bối dặn ta đi tìm một người để chỉ điểm võ nghệ, phải chăng là đi kiếm bà ta? Tô Tinh Hà tiền bối cũng nói, người này chỉ thích những thanh niên đẹp

đẽ”.

Còn đang suy nghĩ, đột nhiên ánh lửa bùng lên, tầng thứ nhất sáng bừng kế đó tiếng vù vù liên hồi. Hư Trúc tiến lên bậc đá, nhìn lên, thấy một bóng trắng và một bóng xám xoay tròn, hai bóng người khi tụ lại, khi chia ra, phát ra những tiếng lịch bịch ròn như pháo nổ, hiển nhiên Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy đang đấu với nhau kịch liệt.

Trên những khối băng có cắm một ngọn đuốc, tỏa ra một ánh sáng vàng vọt. Hư Trúc thấy hai người thân thủ cực nhanh, quả thực không sao ngờ nổi, chẳng còn làm sao phân biệt được đâu là Đồng Mỗ, đâu là Lý Thu Thủy?
Ngọn đuốc cháy thật nhanh, chỉ chốc lát đã tới tận gốc, rồi chỉ nghe sèo một tiếng, trong hầm trở nên tối đen nhưng vẫn nghe thấy tiếng chưởng phong vù vù. Hư Trúc trong lòng bồn chồn: “Đồng Mỗ đứt mất một chân, đấu lâu xem ra bất lợi, làm sao mình giúp bà ta được một tay đây? Có điều Đồng Mỗ tâm tính dữ dằn, thủ đoạn độc địa, một khi thắng thế thể nào cũng giết sư muội, thế thì hỏng mất. Huống chi hai người võ công cao cường như thế, làm sao mình chen vào cho được?”.

Chỉ nghe bịch một tiếng lớn, Đồng Mỗ kêu rú lên một tiếng dài, dường như đã bị thương. Lý Thu Thủy cười khanh khách nói: -Sư tỉ, chiêu đó của tiểu muội ra sao? Xin sư tỉ chỉ điểm.
Đột nhiên y thị giận dữ quát hỏi: -Định chạy đâu?

Hư Trúc bỗng thấy một làn gió hắt tới rồi tiếng Đồng Mỗ nói bên tai: -Đệ nhị pháp môn! Xuất chưởng!
Hư Trúc còn chưa hiểu đầu đuôi, đang định hỏi lại: -Cái gì?
Thì đã thấy gió lạnh thốc vào mặt, một luồng chưởng lực vô cùng lợi hại đánh tới, không còn kịp suy nghĩ gì nữa, lập tức sử dụng cách phá Sinh Tử Phù thứ hai Đồng Mỗ truyền cho đánh ra, trong đêm tối hai chưởng chạm nhau, Hư Trúc chấn động mãnh liệt, khí huyết nhộn nhạo, tưởng như không chịu nổi, vội vàng dùng thủ pháp thứ bảy hóa giải ngay.

Lý Thu Thủy kêu lên một tiếng kinh ngạc, quát lớn: -Ngươi là ai? Sao lại biết sử
dụng Thiên Sơn Lục Dương Chưởng?
Ai dạy cho ngươi?
Hư Trúc lạ lùng hỏi lại: -Cái gì mà lại Thiên Sơn Lục Dương Chưởng?
Lý Thu Thủy đáp: -Ngươi còn không nhận nữa ư? Chiêu thứ hai Dương Xuân Bạch Tuyết và chiêu thứ bảy Dương Quan Tam Điệp là bí quyết không truyền ra ngoài của bản môn, ngươi học được ở đâu thế?
Hư Trúc ngẩn ngơ nhắc lại: -Dương Xuân Bạch Tuyết? Dương Quan Tam Điệp ư?
Y trong lòng hoang mang, nửa hiểu nửa không, mang máng đoán được dụng ý

của Đồng Mỗ. Đồng Mỗ đứng sau lưng y, cười khẩy nói: -Vị Mộng Lang đây, đã mang danh hiệu con người phong lưu lãng tử đệ nhất Trung Nguyên, dĩ nhiên cầm kỳ thư họa, y bốc tinh tướng, uống rượu ngâm thơ, đánh lệnh giải đố, các ngón nghề ăn chơi môn nào chẳng giỏi, môn nào chẳng thông? Có thế mới xứng ý Tiêu Dao Tử, được y thu làm đệ tử quan môn sai đi trừ Đinh Xuân Thu thanh lý môn hộ chứ?
Lý Thu Thủy cao giọng hỏi: -Mộng Lang, những điều đó đúng hay sai?

Hư Trúc thấy cả hai người đều gọi mình là Mộng Lang, không khỏi đỏ mặt tía tai, lời Đồng Mỗ nửa phần trên thì là bịa đặt nhưng nửa sau lại đúng sự thật, thành thử nếu trả lời là “đúng” cũng không được, mà trả lời là “sai” cũng không xong. Mấy thủ pháp đó do chính Đồng Mỗ truyền thụ để tiêu giải Sinh Tử Phù, thế mà sao Lý Thu Thủy lại gọi là Thiên Sơn Lục Dương Chưởng? Đồng Mỗ muốn mình học Thiên Sơn Lục Dương Chưởng để dùng đối phó với sư muội của bà ta, ta đã kiên quyết không học, không lẽ mấy thủ pháp này chính là Thiên Sơn Lục Dương Chưởng hay sao?
Lý Thu Thủy lại gay gắt hỏi: -Cô cô hỏi ngươi, sao không trả lời?

Vừa nói vừa vung tay chộp vào vai y. Hư Trúc và Đồng Mỗ sách giải chiêu số cực kỳ thuần thục, lại chỉ toàn trong đêm tối, nghe gió biện hình, tùy cơ ứng biến vừa cảm thấy ngón tay Lý Thu Thủy chạm vào vai mình, lập tức hạ vai nghiêng người, lật chưởng lại đè vào lưng bàn tay bà ta. Lý Thu Thủy lập tức rụt tay về, khen ngợi: -Giỏi lắm! Chiêu Dương Ca Thiên Câu nội lực đã hồn hậu mà sử dụng lại nhuần nhuyễn. Tiêu Dao Tử sư ca đem công phu cả đời truyền cho ngươi, có phải không?

Hư Trúc ấp úng: -Lão … lão nhân … nhân gia … đem tất cả công lực truyền cho vãn bối.
Y chỉ nói Tiêu Dao Tử đem “công lực” truyền cho mình chứ không nói “công phu”, hai chữ công lực và công phu tuy sai nhau một chữ nhưng hàm nghĩa khác nhau một trời một vực. Thế nhưng Lý Thu Thủy trong lúc tâm tình khích động, đâu có để ý đến chỗ sai biệt, lại hỏi tiếp: -Sư huynh ta thu ngươi làm đệ tử, sao ngươi không gọi ta là sư thúc?

Hư Trúc liền khuyên: -Sư bá, sư thúc hai vị đều là người nhà cả, sao lại để oán hờn lâu năm không giải, nhất định phải tranh thắng đến cùng làm gì? Việc cũ thôi hai bên bỏ hết đi là xong.
Lý Thu Thủy nói: -Mộng Lang, ngươi còn trẻ, không biết lão tặc bà dụng tâm hiểm ác, ngươi đứng ra một bên …
Bà ta nói chưa dứt câu, đột nhiên “A” lên một tiếng, hóa ra đã bị Đồng Mỗ đứng sau lưng Hư Trúc bất thình lình tấn công lén, đánh cho một chưởng. Chưởng đó vô thanh vô tức, sử dụng toàn kình lực âm nhu, hai người lại đứng

gần nhau, đến khi Lý Thu Thủy phát giác, toan bề chống trả thì chưởng của Đồng Mỗ đã đánh tới ngực, vội vàng nhảy vọt về sau nhưng vẫn chậm mất một bước, chỉ thấy ngộp thở, kinh mạch đã bị thương rồi. Đồng Mỗ cười nói: – Này sư muội! Chiêu đó của tỉ tỉ ra sao? Mong sư muội chỉ điểm.

Lý Thu Thủy vội vận nội lực điều tức, không dám buông lời trả đũa. Đồng Mỗ đánh trộm thành công, không nhường nhịn gì nữa, một chân nhảy lò cò, xông thẳng vào, chưởng vù vù đánh ra. Hư Trúc kêu lên: -Tiền bối! Khoan đừng hạ độc thủ.

Y liền dùng thủ pháp Đồng Mỗ truyền dạy, chặn đứng ba chưởng của bà ta đánh vào Lý Thu Thủy. Đồng Mỗ nổi cơn lôi đình chửi lớn: -Tiểu tặc, ngươi dùng công phu gì đối phó với ta thế?
Thì ra tuy Hư Trúc từ chối không học Thiên Sơn Lục Dương Chưởng nhưng Đồng Mỗ biết rằng ngày đại nạn tới, trong cơn nguy cấp có thêm một tay giúp mình, nên khi dạy y giải trừ Sinh Tử Phù, đã kèm theo cả công phu Lục Dương Chưởng, rồi đến khi cùng y sách giải, lại đem những biến hóa tinh vi, những pháp môn xảo diệu giốc túi truyền hết cho y. Ngờ đâu đến khi mình vừa thắng thế, Hư Trúc lại phản lại bà ta mà đứng ra giúp đỡ Lý Thu Thủy? Hư Trúc đáp: -Tiền bối! Vãn bối xin bà nghĩ đến tình đồng môn mà thủ hạ lưu tình. Đồng Mỗ giận dữ quát lên: -Cút ra mau! Cút ra mau!

Lý Thu Thủy được Hư Trúc tiếp tay nên tránh được những thế công gấp rút của Đồng Mỗ, nội tức điều hòa trở lại nói: -Mộng Lang, ta không sao đâu, ngươi cứ việc tránh ra.
Tả chưởng đánh ra, hữu chưởng đi theo, sức của bên trái liền đi vòng qua người Hư Trúc, tấn công Đồng Mỗ. Đồng Mỗ trong bụng kinh hãi thầm: “Con tiện nhân này đã luyện thành Bạch Hồng Chưởng Lực, muốn thẳng muốn cong gì cũng được, quả ghê gớm thật”. Nghĩ thế bèn giơ tay chống đỡ.

Chỉ thấy hai người đấu với nhau một hồi lâu, kình phong phả vào mặt sắc như dao, Hư Trúc chịu không nổi, đang định lui về bậc thang của tầng thứ nhất, thứ hai, bỗng nghe bịch một tiếng, rồi nghe Đồng Mỗ đau đớn kêu lên, hóa ra đã bị Lý Thu Thủy đánh bật vào những tảng băng. Hư Trúc vội kêu: -Dừng lại! Dừng lại!

Y xông tới liên tiếp đánh ra hai chiêu Lục Dương Chưởng, hóa giải đòn tấn công của Lý Thu Thủy. Đồng Mỗ thuận thế nhảy lùi về sau, chưa đứng vững đã rú lên một tiếng, từ trên bậc đá lăn lộc cộc xuống, đến mãi tận giữ tầng thứ hai và tầng thứ ba mới ngừng lại.
Hư Trúc kinh hãi gọi: -Tiền bối, tiền bối! Bà có sao không?

Y vội vàng chạy xuống, mò mò đỡ Đồng Mỗ lên. Chỉ thấy hai bàn tay lạnh ngắt, thăm hơi thở thì không còn hô hấp nữa. Hư Trúc vừa kinh hoàng, vừa

thương tâm, kêu lên: -Sư thúc, bà … bà … bà đánh chết sư bá rồi, quả là độc ác.

Y nhịn không nổi khóc òa lên. Lý Thu Thủy nói: -Mụ ta gian trá lắm. Một chưởng đó chưa chắc y đã chết đâu.
Hư Trúc vừa khóc vừa đáp: -Còn gì mà chưa chết? Bà ta không còn thở nữa, tiền bối … sư bá ơi, vãn bối đã bảo sư bá đừng nên ghi hận nhớ thù làm gì …
Lý Thu Thủy lại lấy trong bọc ra một ngọn đuốc nhỏ, đốt lên thấy trên những bậc đá lấm tấm những giọt máu tươi, khóe môi, trên ngực Đồng Mỗ cũng đầy những máu là máu. Người tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, ngày nào cũng phải uống máu tươi, nếu như nghịch khí đoạn mạch thổ huyết thì chỉ cần một nửa chén nhỏ lập tức khí tuyệt thân vong vậy mà trên những bậc thang máu đổ ra phải đến mấy bát lớn. Lý Thu Thủy biết người sư tỉ mà mình căm ghét mấy chục năm qua nay đã qua đời, trong lòng cực kỳ sung sướng nhưng cũng lại cảm thấy tịch mịch thê lương.

Một hồi sau bà ta mới cầm ngọn đuốc chậm rãi bước xuống những bậc đá, buồn bã nói: -Tỉ tỉ, chị chết thật rồi sao? Sao em chưa thấy yên lòng chút nào. Đi tới còn cách Đồng Mỗ chừng năm thước, chiếc đóm bập bùng leo lét tỏa ra một ánh sáng vàng vọt, chiếu lên khuôn mặt nhăn nheo, những nếp gấp quanh miệng đầy máu, trông thật ghê rợn. Lý Thu Thủy nói khẽ: -Sư tỉ, cả đời em đã chịu bao nhiêu đày đọa dưới tay chị rồi, tỉ tỉ có giả chết tiểu muội cũng không mắc bẫy đâu.

Tay trái vung ra, phóng chưởng đánh vào ngực Đồng Mỗ, lách cách mấy tiếng, cái xác Đồng Mỗ gân cốt cũng gãy lìa. Hư Trúc tức quá, quát lên: -Sư bá đã chết về tay sư thúc rồi, sao còn nỡ nào hại đến cả di thể người ta?
Y vừa thấy Lý Thu Thủy toan đánh ra chưởng thứ hai, lập tức vung tay ra đỡ. Lý Thu Thủy liếc nhìn y, thấy người được gọi là “Trung Nguyên võ lâm đệ nhất phong lưu lãng tử” kia mắt to mũi lớn, tai vểnh mồm rộng, trán dồ mi đậm, tướng mạo rất cục súc, có chút nào anh tuấn tiêu sái đâu? Bà ta trong cơn sững sờ nhận ra ngay đây chính là chú tiểu hôm trước cõng Đồng Mỗ trên núi tuyết, lập tức vung tay chộp ngay vào đầu vai Hư Trúc. Hư Trúc nghiêng qua nói: -Tôi không đấu với bà, chỉ khuyên bà đừng đụng đến di thể của sư bá.
Lý Thu Thủy liên tiếp đánh ra bốn chiêu, Hư Trúc luyện Thiên Sơn Lục Dương Chưởng đã thuần thục lắm rồi nên đều tránh được, trong khi chống đỡ lại còn ẩn giấu thế công cực kỳ hồn hậu. Lý Thu Thủy đột nhiên thất thanh kêu lên: – Ý, sau lưng ngươi là ai thế?

Hư Trúc chưa từng có kinh nghiệm lâm địch, kinh hãi quay đầu lại nhìn, bỗng thấy ngực đau nhói thì ra đã bị Lý Thu Thủy điểm trúng huyệt đạo, tiếp theo hai vai, hai đùi cũng bị điểm theo, toàn thân tê dại mềm nhũn, sụm xuống bên

cạnh Đồng Mỗ. Y vừa hoảng hốt vừa tức giận kêu lên: -Bà là trưởng bối, sao lại gian trá đánh lừa người ta.

Lý Thu Thủy cười khanh khách nói: -Binh bất yếm trá, hôm nay dạy cho tiểu tử một bài học.
Bà ta giơ tay chỉ vào Hư Trúc, cười ngặt nghẽo: -Ngươi … ngươi … cái thứ chú tiểu xấu như ma thế kia, sao dám tự xưng là “Đệ nhất phong lưu lãng tử Trung Nguyên” …
Đột nhiên nghe bịch một tiếng lớn, Lý Thu Thủy rú lên một tiếng dài, huyệt Chí Dương sau lưng đã trúng phải trọng thủ, chính là do Đồng Mỗ đánh. Đồng Mỗ lại đánh tiếp quyền bên trái ra, trúng ngay huyện Đãn Trung trên ngực. Một chưởng một quyền đó đều ra hết sức, Lý Thu Thủy không nói gì giơ tay đỡ gạt hay nghiêng qua tránh, đến cả vận khí bảo vệ yếu huyệt cũng không kịp nên bị đánh tung đi, rơi bịch trên những bậc đá, chiếc đóm trong tay cũng tuột ra bay mất.

Đồng Mỗ hờm sẵn từ nãy giờ nên quyền đó đánh ra cực kỳ mạnh mẽ khiến cây đuốc từ tầng hầm thứ ba bay qua tầng hầm thứ hai lên đến tận tầng thứ nhất mới rơi xuống. Trong phút chốc cả tầng hầm thứ ba lại tối đen như mực nhưng vẫn nghe tiếng Đồng Mỗ lạnh lùng cười ha hả không ngớt. Hư Trúc vừa kinh hãi vừa vui mừng kêu lên: -Tiến bối, hóa ra bà chưa chết? Hay … hay quá!
Thì ra Đồng Mỗ còn kém một ngày nên không luyện được thần công, lại thêm trên đỉnh tuyết phong bị Lý Thu Thủy chặt đứt một chân, công lực bị thương tổn rất lớn, lần này quyết một phen sống mái, đấu đến hơn hai trăm chiêu, biết rằng hôm nay mình không thể nào thắng nổi nên khi trúng một chưởng của Lý Thu Thủy thì thế hơn kém đã rõ ràng, lại thêm Hư Trúc không chịu ra tay tương trợ, tuy có ngăn cản không cho Lý Thu Thủy thừa thắng đuổi theo nhưng cũng khiến cho ngụy kế của mình không thể nào thực hiện được, biết rằng nếu đấu tiếp thì thể nào cũng thảm bại, bèn nghiến răng chịu một chưởng giả vờ tắt thở. Còn như trên bậc đá và ngực lẫn khóe miệng dính đầy máu tươi, chẳng qua bà ta dự bị sẵn máu hươu rồi, cốt để dụ kẻ địch vào tròng.

Ngờ đâu Lý Thu Thủy cực kỳ cơ cảnh, tuy đã thấy rõ ràng bà ta chết rồi nhưng vẫn đánh thêm một chưởng vào ngực. Đồng Mỗ đành đâm lao theo lao, lại phải cố gắng chịu đựng, nếu như không có Hư Trúc nhân từ đứng bên ngăn trở, ắt là Lý Thu Thủy sẽ liên tiếp đánh ra cho tan nát cái “thi thể” của bà ta, lúc đó có tài thánh cũng đành chịu.

Còn Lý Thu Thủy thấy mặt thật của anh chàng có mỹ danh “kẻ phong lưu lãng tử nhất Trung Nguyên” rồi, không khỏi thất vọng, lại thêm tức cười, sơ ý không đề phòng, tuy biết Đồng Mỗ giảo hoạt nhưng đâu có ngờ bà ta lại kiên trì đến

thế.

Trước ngực sau lưng Lý Thu Thủy đều bị trọng thương, nội lực không còn khống chế được nữa, chẳng khác gì hồng thủy dâng tràn, muốn phá vỡ bờ đê mà ra. Nội công phái Tiêu Dao vốn dĩ là công phu hạng nhất trong thiên hạ, thế nhưng nếu không còn kiềm chế được nữa thì thay vì phát tiết ra ngoài lại chạy tán loạn khắp toàn thân, xung đột lẫn nhau, cái cảnh tán công đó đau đớn không ngôn ngữ nào tả nổi. Chỉ trong khoảnh khắc, bà ta thấy toàn thân nơi mọi huyệt đạo đều ngứa ngáy, biết thương thế của mình không cách gì trị được, kinh hoàng kêu lên: -Mộng Lang, nếu ngươi có lòng tốt thì mau dùng sức đánh mạnh một chưởng vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu ta.
Khi đó trên đầu dường như có ánh sáng lờ mờ chiếu xuống, thấy Lý Thu Thủy đang run bần bật, giơ tay giựt mảnh sa che trên mặt, năm ngón tay cào vào mặt mình, lập tức rướm máu, hổn hển: -Mộng Lang, ngươi … ngươi mau đánh ta một quyền cho ta chết đi thôi.

Đồng Mỗ cười khẩy nói: -Ngươi điểm huyệt y rồi, sao còn bảo y giúp ngươi được nữa. Ha ha! Mình làm mình chịu, quả báo nhãn tiền thật là mau.
Lý Thu Thủy gắng gượng cố đứng lên để giải huyệt cho Hư Trúc nhưng toàn thân uể oải bạc nhược, có muốn động một ngón tay xem ra cũng không nổi. Hư Trúc nhìn Lý Thu Thủy, lại đưa mắt nhìn Đồng Mỗ thấy bà ta bị thương cực kỳ trầm trọng, nằm phục trên bậc đá, rên rỉ luôn mồm. Hư Trúc cũng càng lúc càng rõ hơn, hầm băng hình như càng lúc càng sáng, nghiêng qua nhìn về phía trên tầng cao nhất có thấp thoáng ánh lửa, buột miệng kêu lên: -Chết rồi! Có người đến.

Đồng Mỗ kinh hãi nghĩ thầm: “Nếu có người đến hóa ra sau cùng ta cũng chết dưới tay con tiện nhân này”. Bà ta cố gắng hít một hơi, toan đứng dậy, nhưng không cách nào có thể nhấc mình lên được, chân bủn rủn, lại ngã bịch xuống. Bà ta sử kình vào tay, cố lết đến chỗ Lý Thu Thủy, toan giết kẻ thù trước khi viện binh đến.

Ngay lúc đó bỗng nghe tiếng tí tách, dường như nước đang tỏng xuống bậc thềm. Lý Thu Thủy và Hư Trúc cũng nghe thấy tiếng nước chảy, quay đầu nhìn, quả nhiên trên bậc đá có nước nhỏ xuống. Ba người cùng lấy làm lạ: “Nước ở đâu chảy ra thế này?”. Trong hầm băng mỗi lúc một sáng hơn, nước tí tách, những giọt nước nay đã thành một dòng, theo bậc đá chảy xuống. Trên tầng băng thứ nhất nay có một đám lửa cháy nhưng nào thấy ai vào đâu. Lý Thu Thủy nói: -Cháy … cháy bông … bông trong những bao bố rồi.

Thì ra trong hầm băng chất đầy bao tải, bên trong bao nhồi đầy bông để cho hơi nóng không truyền vào, bảo vệ cho nước đá không tan. Ngờ đâu khi Lý Thu Thủy bị Đồng Mỗ đấm cho một cái ngã ra, ngọn đuốc tuột tay bay bổng,

rơi xuống đúng ngay một bao bố, khiến cho bông bén lửa, cháy lên làm chảy nước đá tí tách rơi xuống.

Ngọn lửa mỗi lúc một to, nước chảy xuống mỗi lúc một nhiều, kêu tong tong. Chẳng mấy chốc, nước tích trong đó càng lúc càng nhiều, tầng dưới cùng đã ngập cả thước lên đến ngang hông ba người mà nước trên những bậc thềm vẫn tiếp tục chảy xuống.

Lý Thu Thủy thở dài: -Sư tỉ, hai người mình lưỡng bại câu thương, chẳng ai sống được, chị … chị giải huyệt cho Mộng Lang đi, để … để cho y chạy ra ngoài. Ba người ai cũng thấy rằng chỉ một chốc nữa, nước trong hầm dâng cao, tất cả sẽ chết đuối. Đồng Mỗ cười khẩy nói: -Ta làm gì thì làm, đâu cần phải đến ngươi chõ mồm vào? Ta vốn định giải huyệt cho y nhưng vì ngươi nói thế, ra điều tốt bụng, đã vậy ta không làm nữa. Này chú tiểu, ngươi chết là vì câu nói của y thị đó, có biết chưa?

Bà ta quay lại cố gắng trườn lên trên bậc đá, chỉ cần lên cao vài bậc là có thể chính mắt thấy Lý Thu Thủy chết đuối. Mặc dầu rồi mình cũng sẽ chết theo nhưng chỉ cần được nhìn tình địch chết thì mối thù cũng coi như đã trả được rồi.

Lý Thu Thủy thấy Đồng Mỗ từng bậc từng bậc trèo lên trong khi nước lạnh thấu xương đã từ từ dâng lên đến ngực mình, chân khí trong người thì đang chạy tán loạn, đau đớn khôn cùng, lại chỉ mong nước lên càng nhanh ngập cả đầu mình mà chết cho xong, còn hơn cái cảnh hàng ngàn hàng vạn con trùng thi nhau mà cắn, hàng nghìn chiếc kim đâm khắp mọi nơi.

Bỗng nghe Đồng Mỗ kêu lên thảm thiết, nghe tõm một tiếng đã lộn tùng phèo vào trong hồ, nước văng tung tóe. Thì ra bà ta đã bị thương nặng, chân tay không còn hơi sức, lần lên được bảy tám bậc đá, bỗng đâu một cục băng bằng nắm tay trôi xuống, va mạnh vào đầu gối nên loạng choạng, ngã ngửa về sau. Đồng Mỗ rơi xuống may thay lại rớt đè lên Hư Trúc, bật văng ra rơi cạnh Lý Thu Thủy. Trong hồ nước cả ba người dính lại thành một chùm. Thân hình Đồng Mỗ so với Hư Trúc và Lý Thu Thủy thấp bé hơn nhiều, lúc này nước chưa ngập hết ngực Lý Thu Thủy mà đã đến cổ Đồng Mỗ rồi. Đồng Mỗ cũng đang bị cơn tán công hành hạ, nghĩ thầm: “Dù gì chăng nữa cũng phải làm sao cho con tiện nhân này chết trước ta mới được”.

Đang định xuất thủ đả thương sư muội nhưng giữa hai người còn Hư Trúc, lúc này đến đưa tay ra một hai tấc còn chưa được, bỗng thấy đầu vai Hư Trúc sát ngay cạnh đầu vai Lý Thu Thủy, chợt nghĩ ra liền nói: -Tiểu hòa thượng, ngươi chớ có vận lực đề ngự, nếu không ấy là tự mình đi tìm cái chết đó.
Bà ta không đợi y trả lời, thúc đẩy nội lực, tấn công Hư Trúc. Đồng Mỗ biết rằng làm thế này khiến mình càng thêm tiêu hao thì càng mau chết nhưng nếu

không thì nước dâng lên, trong ba người bà ta là người chết trước nhất.

Lý Thu Thủy rùng mình một cái, biết ngay Đồng Mỗ dùng nội lực tấn công, cũng lập tức vận sức chống trả. Hư Trúc ở giữa, mới đầu thấy từ tay Đồng Mỗ một luồng nhiệt khí truyền qua, rồi lại thấy từ bên phía Lý Thu Thủy cũng có một luồng nhiệt khí khác xâm nhập, chỉ trong giây lát hai luồng hơi nóng ở trong người y xung đột lẫn nhau cực kỳ mãnh liệt. Công lực Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy ngang ngửa nhau, cả hai đều đã thụ thương nhưng vẫn kẻ tám lượng, người nửa cân, khó mà biết được ai hơn ai kém. Hai bên nội lực đụng phải liền giữ ghịt lại trên người Hư Trúc, không mèo nào cắn mỉu nào. Chỉ khổ cho chú tiểu, bị hai bên tấn công vào nhưng y may được Tiêu Dao Tử truyền cho hơn bảy mươi năm công lực, ba người đồng môn chẳng ai thua ai nên biến thành thế bất phân cao hạ khiến y khỏi chết vì hai đại cao thủ tấn kích lẫn nhau.

Đồng Mỗ thấy nước băng dâng lên mỗi lúc một cao, từ cổ đã lên tới cằm rồi, rồi lên tới môi dưới. Bà ta liên tiếp thúc đẩy nội lực, mong sao sớm giết được tình địch nhưng thấy nội lực của Lý Thu Thủy cũng vẫn cuồn cuộn tuôn ra, xem chừng nhất thời chưa thể nào kiệt quệ. Thế nhưng tiếng nước vẫn nhỏ tong tong, Đồng Mỗ thấy mồm mát rượi, nước băng đã tràn vào miệng rồi. Bà ta còn đang kinh hãi, người không còn ổn định được nữa tự nhiên trồi lên mặt nước. Bà ta thiếu một chân nên dễ nổi hơn người thường người lềnh bềnh đầu lật ra sau khiến cho ót chìm xuống nước, còn mũi miệng ngửa lên để thở, cảm thấy yên tâm nghĩ bụng nước càng cao, chiếc chân cụt hóa ra có lợi, chân lực trên tay càng liên tiếp đẩy mạnh ra.

Hư Trúc lớn tiếng rên rỉ, kêu lên: -Ối! Sư bá, sư thúc, hai vị có đánh thêm nữa cũng chẳng ai được ai thua, chỉ có tiểu điệt là chết kẹt ở giữa thôi.
Thế nhưng Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy đã ra tay đấu rồi, trở thành cục diện cao thủ tỉ nội lực, người nào rút lui thì chết trước. Vả lại hai người cũng biết là cuộc đấu này thắng hay thua thì rồi cũng chết, tranh nhau chẳng qua chỉ cốt xem ai tắt thở trước thôi. Hai người đều tâm cao khí ngạo, oán thù tích kết mấy chục năm lẽ nào lại chịu ngừng tay trước? Vả lại nội lực rời mình đi qua người Hư Trúc, mặc dầu tinh lực suy đi nhưng cái khổ của tán công lại bớt được một chút.

Lại sau chừng một bữa ăn nữa, nước băng đã dâng lên đến miệng Lý Thu Thủy, bà ta không biết bơi nên không thể bắt chước Đồng Mỗ nổi lềnh bềnh, đành phải nín hơi, dùng Qui Tức Công để chống lại kẻ địch, thành thử tuy nước dâng lên qua cả mắt, lông mày, trán rồi mà nội lực vẫn tiếp tục đẩy ra.

Hư Trúc ọc ọc uống luôn ba ngụm nước lạnh, kêu lên: -Ối trời! Tôi …ục ục … tôi …ục ục … tôi …ục ục …

Còn đang hoảng hốt đột nhiên mắt tối sầm, không còn trông thấy gì nữa. Y vội vàng ngậm miệng, thở bằng mũi, khi hít vào thấy ngực nặng như chì. Thì ra hầm băng này kín như bưng không có đường thông hơi, bông cháy một hồi lâu, không có không khí mới đưa vào nên lửa tắt ngúm. Hư Trúc và Đồng Mỗ cảm thấy ngộp thở còn Lý Thu Thủy vận dụng Qui Tức Công nên không hề hay biết.

Lửa tuy tắt rồi nhưng nước vẫn tiếp tục chảy xuống, Hư Trúc thấy nước ngập đến miệng, rồi qua nhân trung, dần dần dâng lên đến mũi nghĩ thầm: “Thôi mình chết mất! Mình chết mất!”. Thế nhưng nội lực của Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy từ hai bên vẫn tiếp tục đẩy vào.

Hư Trúc thấy tức ngực khủng khiếp, nội tức xông lên, tưởng như lục phủ ngũ tạng đều xáo trộn còn nước trong hầm băng đã mấp mé, chỉ thêm vài phân là không còn thở được nữa, khổ nổi huyệt đạo bị phong, đầu có muốn ngửa cao thêm một chút cũng không được.

Thế nhưng cũng lạ lùng thay, qua một lúc lâu, nước vẫn không dâng lên thêm, có biết đâu rằng lửa tắt rồi, các khối băng không còn tan nữa. Lại thêm một hồi, nhân trung dường như có gì chọc vào, rồi cảm giác tê tái truyền xuống cằm, rồi tới cổ. Thì ra ba tầng đều chất đầy băng khối, cực kỳ lạnh lẽo, nước chảy xuống lại từ từ kết thành nước đá, khiến cho cả ba người bị chôn giữa những tảng băng.

Nước đóng băng rồi, nội lực của Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy bị ngăn ra, không còn truyền vào Hư Trúc được nữa nhưng cũng vì thế mà chín phần mười chân khí của hai người đã lọt vào người Hư Trúc, hai đằng xung đột công kích nhau càng lúc càng thêm mãnh liệt. Hư Trúc cảm thấy như da thịt chỗ nào cũng muốn nứt ra, tuy chết cứng trong khối băng nhưng người nóng chịu không nổi.

Lại thêm không biết bao lâu nữa, đột nhiên toàn thân rung mạnh một cái, hai luồng nhiệt khí hòa tan với chân khí có sẵn trong người thành một, không cần phải đưa mà nhanh như chớp chạy vùn vụt qua các kinh mạch. Thì ra chân khí của Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy trút vào Hư Trúc nay không còn chịu được nữa rồi, cũng không có đường nào đi đâu nên đành hợp với nội lực của Tiêu Dao Tử đã truyền cho y trở thành một nguồn duy nhất.

Nội lực của cả ba vốn cùng một nguồn gốc, tính chất không có gì khác biệt nên tan vào nhau thật dễ dàng, cả ba thành một rồi không còn gì có thể ngăn trở, chạy đến đâu huyệt đạo bị phong liền được giải khai.
Chỉ trong khoảnh khắc Hư Trúc thấy khoan khoái lạ thường, hai tay lắc nhẹ, nghe loảng xoảng liên tiếp băng kết trên người y đều vỡ ra, nghĩ thầm: “Không biết tính mạng sư bá, sư thúc ra sao, phải cứu họ trước đã”.

Y đưa tay thăm thấy hai người đều kết trong băng cứng ngắc. Y càng thêm kinh hoàng, không kịp suy nghĩ, mỗi tay xách một bên cả người lẫn băng chạy lên tầng băng thứ nhất, đẩy hai cánh cửa nặng nề ra, thấy gió mát tỏa vào mặt, hít một hơi dài sung sướng không biết sao mà nói. Bên ngoài ánh trăng vằng vặc, bóng hoa lung linh thì ra vẫn còn là đêm khuya. Hư Trúc nghĩ thầm: “Trời tối thế này chạy ra khỏi hoàng cung thì thật dễ”. Y liền xách hai tảng băng, chạy đến bên tường, nhún mình nhảy lên, đột nhiên thân hình vọt thẳng cao quá bức tường phải đến hơn một trượng, vậy mà vẫn tiếp tục bay tiếp. Hư Trúc đâu ngờ chân khí trong người mình lại kỳ diệu đến thế, đâm sợ mình lên cao mãi kinh hoảng kêu lên một tiếng.

Vừa lúc bốn tên ngự tiền hộ vệ đang đi tuần bên ngoài tường, nghe tiếng người, vội vàng chạy tới tra xét, chỉ thấy hai khối thủy tinh lớn kẹp một vật màu tro nhảy qua tường, không hiểu con quái vật gì. Bốn người sợ đến đứng chết sững, chỉ thấy con quái vật đó chạy nhằng một cái, chui tọt vào trong khu rừng bên ngoài thành. Cả bốn vội vàng vừa la hét vừa đuổi theo nhưng đâu còn thấy gì nữa? Bốn người không biết là thần hay quỉ, bàn tán xôn xao, kẻ thì bảo sơn tinh, người thì cho là yêu quái do hoa hóa thành.

Hư Trúc vừa khỏi hoàng cung liền ra sức chạy, dưới chân là đại lộ lót đá xanh, hai bên đường nhà cửa san sát. Y không dám đứng lại, cứ nhắm thẳng hướng tây rảo bước. Chạy được một hồi lại đến bờ tường thành lại đề khí nhảy qua. Binh sĩ canh gác chỉ thấy mắt hoa lên, không nhìn rõ là vật gì.

Hư Trúc chạy đến một nơi hoang dã cách thành chừng mười dặm, chung quanh không có nhà cửa gì lúc đó mới đứng lại, bỏ hai khối băng xuống nghĩ thầm: “Phải phá bỏ băng đóng quanh hai người trước đã”. Y tìm được một khe nước bèn bỏ hai khối nước đá xuống, dưới ánh trăng thấy Đồng Mỗ mũi miệng thò ra khỏi khối băng nhưng hai mắt nhắm nghiền, không biết còn sống hay đã chết. Chỉ thấy những miểng băng trên người từng cục bong ra, Hư Trúc vừa gỡ vừa bóc cho kỳ hết rồi sau đó kéo hai người ra, sờ thử trán thấy cũng còn hơi ấm, bèn để hai người cách xa xa, sợ họ tỉnh lại sẽ đánh nhau tiếp.
Chờ một hồi lâu thì trời bắt đầu tảng sáng, y liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Đợi khi ánh thái dương từ phương đông trồi lên, trên cây chim bắt đầu ríu rít, mới nghe Đồng Mỗ từ gốc cây phía bắc ôi lên một tiếng, Lý Thu Thủy ở gốc cây phía nam cũng a lên, hai người cùng tỉnh lại. Hư Trúc mừng lắm vội vàng nhảy tới, đứng chặn ngay giữa hai người, chắp tay suýt xoa: -Sư bá, sư thúc ba người mình chết đi sống lại, thôi chuyện hơn thua xin bỏ qua đừng tiếp tục giao đấu nữa.

Đồng Mỗ nói: -Không được! Con tiện nhân kia chưa chết làm sao ta có thể bỏ qua được?

Lý Thu Thủy cũng nói: -Thù sâu như biển, chưa chết chưa thôi.

Hư Trúc hay tay xua rối rít nói: -Nhất định là không nên, nhất định là không nên!
Lý Thu Thủy chống tay xuống đất nhổm dậy định xông vào đánh Đồng Mỗ. Đồng Mỗ cũng hai tay vòng ra tập trung sức lực đánh trả lại. Ngờ đâu Lý Thu Thủy vừa nhổm lên thì đã khuỵu xuống, hai tay Đồng Mỗ cũng không sao vung ra được, chỉ còn nước tựa vào gốc cây thở dốc. Hư Trúc thấy hai người không còn hơi sức đâu mà đánh nhau, trong bụng mừng rơn nói: -Thế cũng tốt, sư bá, sư thúc nghỉ ngơi để tiểu điệt đi kiếm gì cho hai vị ăn.

Chỉ thấy Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy cùng ngồi xếp bằng, lòng bàn tay, lòng bàn chân ngửa lên trời, cùng một tư thức biết rằng hai người đồng môn tỉ muội đang cố gắng vận công, hễ ai ngưng tụ được chân khí trước là sẽ đánh ra người kia không sao chống đỡ được. Trong tình cảnh đó Hư Trúc làm sao dám bỏ đi. Y đưa mắt nhìn Đồng Mỗ, lại nhìn Lý Thu Thủy thấy cả hai mặt


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.