THIÊN LONG BÁT BỘ

42. Lão ma tiểu xú – khởi khảm nhất kích; thắng chi bất võ



Thầy trò chiêng trống khua vang,

Gặp bùa sinh tử cũng hàng mà thôi.
Bao năm che lấp chuyện đời,
Mây tan trăng tỏ biết người biết ta.
¤
Mộ Dung Phục bắt được trường kiếm Đặng Bách Xuyên ném cho, lên tinh thần, lập tức sử dụng kiếm pháp gia truyền của họ Mộ Dung, chiêu chiêu liên miên bất tuyệt, chẳng khác gì nước chảy mây trôi, chỉ trong phút chốc một màn kiếm quang đã bao quanh toàn thân. Nhân sĩ võ lâm xưa nay chỉ nghe tiếng nhà Mộ Dung võ công uyên bác, mọi nhà mọi phái không đâu không biết, đâu có ngờ kiếm pháp tinh diệu đến thế.

Thế nhưng chiêu số của Mộ Dung Phục dù cho lợi hại cách nào cũng không sao tiến được đến gần Đoàn Dự trong vòng một trượng. Chỉ thấy Đoàn Dự hai tay chỉ chỉ trỏ trỏ đã ép cho Mộ Dung Phục phải nhảy lên hụp xuống, né đông tránh tây. Đột nhiên nghe cách một tiếng, trường kiếm trong tay Mộ Dung Phục đã bị vô hình kiếm khí của Đoàn Dự chấn gãy thành hai ba chục mảnh vụn chừng một tấc, bay tung tóe lên không, ánh tà dương chiếu vào, lấp lánh từng điểm trắng xóa.

Mộ Dung Phục hết sức kinh hãi nhưng không hoảng loạn, tả chưởng vội vàng đánh ra, biến những mảnh kiếm gãy kia thành ám khí, dùng thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ bắn ra. Đoàn Dự kêu lên: “Ối trời!”, chân tay cuống quít không biết làm sao đành nằm mọp xuống đất khiến những mảnh kiếm gãy bay xớt ngang đầu chàng. Cao thủ tỉ võ mà như ra chiêu “chó ăn phân” thế kia thật là bẽ mặt, khó coi biết bao. Mộ Dung Phục tuy trường kiếm gãy rồi nhưng chuyển bại thành thắng, tiêu sái ung dung, so ra còn nở mày nở mặt hơn Đoàn Dự.
Phong Ba Ác kêu lên: -Công tử, tiếp đao!

Y liền cầm đơn đao trong tay ném tới. Mộ Dung Phục cầm đao rồi, thấy Đoàn Dự đứng lên bèn cười nói: -Cái chiêu “Ác Cẩu Ngật Xí” của Đoàn huynh có phải là tuyệt kỹ gia truyền của họ Đoàn Đại Lý hay chăng? Đoàn Dự ngẩn người đáp: -Không phải!

Ngón út tay phải điểm tới, một chiêu Thiếu Xung Kiếm đâm ra. Mộ Dung Phục múa đao đề ngự, chỉ thấy y lúc thì sử dụng Ngũ Hổ Đoạn Môn Đao, lúc thì Bát Quái Đao nhưng chỉ vài chiêu lại đổi qua Lục Hợp Đao, trong khoảnh khắc đã liên tiếp sử dụng tám chín lộ đao pháp, lộ nào cũng đến chỗ cùng yếu thâm sâu, hiển hiện được cái tinh nghĩa của nó, những danh gia sử đao đứng ngoài

ai nấy đều phải tấm tắc.

Thế nhưng tuy đao pháp của y tinh kỳ thật, thủy chung vẫn không sao đến sát Đoàn Dự được. Đoàn Dự dùng một chiêu Thiếu Xung Kiếm trừ trái vòng qua, đụng phải đao của Mộ Dung Phục, nghe keng một tiếng, thanh đao sắc bén đó đã gãy đôi.

Công Dã Can liền thẩy một cái, hai ngọn phán quan bút đã bay tới tay Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục vứt chiếc đao gãy xuống, bắt lấy phán quan bút ra chiêu điểm huyệt, đầu bút vùn vụt tiếng gió, đủ biết trong đó có chứa nội lực. Đoàn Dự đánh đến hơn trăm chiêu rồi, nỗi sợ trong lòng dần dần biến mất, nhớ lại nội công tâm pháp bá phụ và Khô Vinh đại sư truyền cho, sáu luồng thần kiếm sử dụng càng lúc càng nhuần nhuyễn, tròn trịa. Bỗng nghe Tiêu Phong nói: -Tam đệ, Lục Mạch Thần Kiếm của chú chưa được thuần thục, sáu luồng kiếm khí cùng sử dụng, khi thay qua đổi lại không khỏi có chỗ sơ hở, thành thử đối phương thừa cơ tránh được. Hiền đệ chỉ sử dụng một ngọn kiếm pháp xem sao.
Đoàn Dự đáp: -Dạ, đa tạ đại ca chỉ điểm.

Chàng liếc qua thấy Tiêu Phong khoanh tay đứng bên cạnh, ra vẻ nhàn nhã, Trang Tụ Hiền nằm lăn dưới đất, hai chân gãy lìa, lớn tiếng rên rỉ. Thì ra Tiêu Phong giảm được một cường địch là Mộ Dung Phục, đơn đả độc đấu với Du Thản Chi, lập tức hơn hẳn, chỉ cùng y đấu thêm mấy chiêu, song chưởng chạm nhau đều lạnh run lên, hàn khí nhập thể, thực là khó chịu, lập tức vù vù đánh luôn mấy cái, nhân lúc Du Thản Chi đem toàn lực chống đỡ liền đá quét ngang.

Sở trường của Du Thản Chi là Băng Tàm hàn độc và nội công Dịch Cân Kinh còn công phu quyền cước toàn học của A Tử, hết sức tầm thường, chỉ thấy chân đau nhói, lách cách một tiếng, hai bên đùi đều gãy, ngã lăn quay ra. Tiêu Phong nghiêm nghị nói: -Cái Bang xưa nay vốn lấy nhân hiệp làm đầu, ngươi thân là chủ một bang, sao lại cùng bọn Tinh Tú yêu nhân cá mè một duộc? Chẳng phải làm ô danh mấy trăm năm qua của Cái Bang hay sao?

Du Thản Chi sở dĩ được làm bang chủ Cái Bang đều do võ công hơn người, còn như kiến thức khí độ không đủ để bang chúng kính phục, huống chi lại đeo mặt nạ, thần thần bí bí, thập thà thập thò, chuyện gì cũng do A Tử và Toàn Quan Thanh sai sử, bọn ăn mày vốn đã bất mãn từ lâu. Hôm nay lại liên tục chộp chết đệ tử bản bang, khấu đầu trước Đinh Xuân Thu, gia nhập môn hạ phái Tinh Tú, người trong Cái Bang không còn coi y là bang chủ nữa.

Tiêu Phong đá gãy hai chân y rồi, bọn ăn mày mừng thầm trong bụng, chẳng một ai tiến ra tương trợ. Toàn Quan Thanh và một số ít phe cánh của y tuy có ý muốn ra cứu viện nhưng thấy Tiêu Phong uy phong lẫm lẫm, dại gì mà ra

nạp mạng?

Tiêu Phong đánh ngã Du Thản Chi xong đứng xem Hư Trúc đấu với Đinh Xuân Thu có chừng thắng thế, Đoàn Dự tuy biết Lục Mạch Thần Kiếm, có lúc tinh xảo, có lúc lại thật vụng về, bao nhiêu cơ hội thắng lại để vuột mất nên nhịn không nổi phải lên tiếng chỉ điểm.

Đoàn Dự vừa nghiêng đầu nhìn Tiêu Phong và Du Thản Chi hai người, tinh thần hơi nhãng ra, Lục Mạch Thần Kiếm lập tức có chỗ sơ hở, Mộ Dung Phục hết sức tinh tế, tay trái vung ra, một thanh phán quan bút bay vụt ra như gió bắn thẳng vào ngực Đoàn Dự, xem chừng thủng ngực đến nơi. Đoàn Dự thấy thế bay của phán quan bút thật đáng sợ, chân tay luống cuống kêu lên: -Đại ca, hỏng rồi!

Tiêu Phong từ bên cạnh đánh ra một chiêu Hiện Long Tại Điền, phán quan bút bị chưởng phong đánh giạt đi, cán cong vòng nên bay sượt qua đầu Đoàn Dự rồi quay ngược trở về Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục vội vàng vung đơn bút trong tay gạt ra, nghe keng một tiếng, hai bút chạm nhau, chấn động khiến cánh tay ê ẩm. Y không để cho cây bút cong rơi xuống liền vươn tay trái chộp lấy múa lên thành ra đơn câu câu pháp.

Quần hùng thấy chưởng lực Tiêu Phong mạnh như thế, lại thấy Mộ Dung Phục ứng biến thật nhanh, câu pháp tinh kỳ, nhịn không nổi lớn tiếng reo hò, biết hôm nay được coi những kỳ tài đương thế ra tay, quả thực đại khai nhãn giới, không uổng công một chuyến du hành lên núi Thiếu Thất.

Đoàn Dự thoát được cái họa bút xuyên qua ngực, vội giơ ngón tay cái lên sử động Thiếu Thương kiếm pháp. Lộ kiếm pháp này đóng mở rộng rãi, khí mạch hoằng vĩ, mỗi kiếm đâm ra đều như trời long đất lở, gió táp mưa sa, Mộ Dung Phục một bút một câu xem chừng khó bề chống đỡ. Đoàn Dự được Tiêu Phong chỉ điểm nên chỉ sử dụng một đường Thiếu Thương kiếm pháp, quả nhiên kết cấu nghiêm cẩn không còn chút sơ hở nào.

Vốn dĩ Lục Mạch Thần Kiếm sáu đường kiếm pháp đắp đổi tới lui, uy lực so với một đường mạnh mẽ gấp bội, thế nhưng Đoàn Dự không biết yếu quyết bên trong, sử dụng một đường lại thành thục hơn, nên chỉ hơn một chục kiếm đã thấy Mộ Dung Phục toát mồ hôi trán, liên tiếp thối lui, tới khi gặp một cây hòe mới tựa vào đó mà chống đỡ.

Đoàn Dự sử dụng xong Thiếu Thương kiếm pháp, ngón cái co lại, ngón trỏ bung ra biến thành Thương Dương kiếm pháp. Thương Dương kiếm pháp so với Thiếu Thương không hoằng đại bằng nhưng lại khinh linh huyền ảo, ngón tay trỏ vận động, từng kiếm từng kiếm bắn ra nhanh nhẹn không gì sánh kịp.

Sử kiếm toàn nhờ cổ tay linh hoạt, nhưng tung ra thu về, dù có nhanh nhẹn cỡ nào, cũng phải cách nhau vài thước, còn chàng dùng ngón tay vận dụng

kiếm khí vô hình, chỉ dùng ngón tay chuyển động trong vài tấc, đâm ra điểm tới thật tiện lợi biết bao? Huống chi Mộ Dung Phục bị chàng đẩy lùi ra ngoài hơn một trượng, không cách gì hoàn thủ được. Đoàn Dự nếu như cùng y từng chiêu sách giải thì chưa đến chiêu thứ hai đã bị Mộ Dung Phục lấy mạng rồi, bây giờ chỉ công mà không cần thủ, sử dụng Thương Dương kiếm pháp học được nơi chùa Thiên Long quả thật tiện nghi quá đỗi.

Vương Ngữ Yên thấy biểu ca tình thế nguy cấp, trong bụng lo lắng vô cùng, tuy nàng am tường võ công chiêu số mọi môn phái trong thiên hạ nhưng Lục Mạch Thần Kiếm lại chẳng biết gì, không làm sao buông lời chỉ điểm được, chỉ biết quýnh quít mà thôi.

Tiêu Phong thấy vô hình kiếm khí của Đoàn Dự càng lúc càng thần diệu, cảm thấy khoan tâm, lại thêm bội phục nhưng chạnh nhớ đến A Châu lòng thêm chua xót: “A Châu hôm đó cam nguyện chết thay cho phụ thân, cũng chỉ vì sợ ta giết phụ thân nàng rồi, họ Đoàn Đại Lý sẽ tìm ta báo thù, e rằng ta chống đỡ không nổi môn Lục Mạch Thần Kiếm này. Tam đệ kiếm pháp thần kỳ như thế, nếu ta ở vào địa vị của Mộ Dung Phục quả thực cũng không chống đỡ nổi. A Châu đem tính mạng nàng ra cứu ta khỏi chết, ta … ta chỉ là một kẻ vũ phu Khất Đan, làm sao báo đáp thâm ân hậu tình của nàng cho được?”.
Quần hùng thấy Mộ Dung Phục bị Đoàn Dự đẩy vào thế quẫn bách, có người đang định chạy lên giúp đỡ bỗng nghe phía tây nam có tiếng đàn bà quát lên: -Tinh Tú Lão Quái, sao ngươi dám cùng chủ nhân cung Linh Thứu ngọn Phiêu Miểu động thủ? Mau mau quì xuống khấu đầu đi thôi.

Mọi người ngó qua thấy bên sườn núi đứng lố nhố đến mấy trăm người đàn bà, chia thành tám đội, mỗi đội mặc một loại quần áo khác màu, đỏ vàng xanh tím, trông thật đẹp mắt. Bên cạnh tám đội đàn bà đó còn thêm mấy trăm hào khách giang hồ, ăn mặc phục sức khác hẳn người thường. Những hào khách đó cũng nhao nhao lên: -Chủ nhân, cấy cho y mấy miếng Sinh Tử Phù. -Đối phó với Tinh Tú Lão Quái thì Sinh Tử Phù là thần hiệu hơn cả.

Võ công nội lực Hư Trúc đều hơn hẳn Đinh Xuân Thu, vốn dĩ đã có thể thủ thắng rồi, nhưng có điều kinh nghiệm lâm địch còn ít quá, công lực bản thân chỉ phát huy được sáu bảy thành, hai nữa y có lòng từ bi, nhưng chiêu sát thủ lấy mạng người khác đều chỉ ra đòn một nửa rồi rút về, ba là toàn thân Đinh Xuân Thu đều có chất độc, Hư Trúc cũng hơi e dè, không dám để cho đụng vào người, có biết đâu rằng mình có nội công thâm hậu, chất kịch độc của Đinh Xuân Thu không làm gì nổi thành thử đấu đã lâu mà chưa hạ được y.
Bỗng nghe có tiếng đàn ông đàn bà cùng reo hò như thế, hoan hô trợ uy cho mình, Hư Trúc đưa mắt nhìn về phía thanh âm, không khỏi vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Chỉ thấy chư nữ Cửu Thiên đã có tám lộ đến nơi, riêng Loan Thiên

Bộ chắc ở lại thủ ngự cung Linh Thứu. Còn đàn ông kia thì là động chủ ba mươi sáu động, đảo chủ bảy mươi hai đảo và các bộ thuộc, nhân số không phải là ít, dù các động chủ đảo chủ không đến đủ thì cũng phải đến tám chín phần.
Hư Trúc kêu lên: -Dư bà bà, Ô tiên sinh, các vị cũng đã đến rồi đấy ư?

Dư bà bà đáp: -Khải bẩm chủ nhân, thuộc hạ nhận được thư truyền của bốn vị cô nương Mai Lan Cúc Trúc mới hay bọn giặc trọc chùa Thiếu Lâm toan làm khó chủ nhân, thành thử cùng các động các đảo bộ thuộc, đêm ngày chạy đến. Nhờ trời chủ nhân không sao, thuộc hạ mừng sao cho xiết.

Hư Trúc nói: -Phái Thiếu Lâm là sư môn của ta, bà bà không được nói năng vô lễ, mau mau tạ tội cùng phương trượng chùa Thiếu Lâm đi.
Y miệng nói nhưng tay vẫn sử dụng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Thiên Sơn Lục Dương Chưởng thật là tuyệt diệu. Dư bà bà tỏ vẻ hoảng hốt, khom lưng nói: – Dạ, mụ già này biết tội rồi.
Bà ta đi đến trước mặt Huyền Từ phương trượng, quì hai gối xuống, cung kính rập đầu bốn lần nói: -Thuộc hạ của chủ nhân Linh Thứu Cung là Hạo Thiên Bộ Dư bà, ngôn ngữ vô lễ, mạo phạm chúng vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, cung kính khấu đầu tạ tội trước phương trượng, cẩn lãnh đại sư xử phạt.
Bà ta nói giọng tuy thành khẩn nhưng tiếng thật vang động đủ biết nội lực sung mãn, đã đạt tới trình độ nhất lưu cao thủ. Huyền Từ phất tay áo một cái nói: -Không dám, xin nữ thí chủ đứng lên.
Cái phất tay đó sử dụng đến năm phần nội lực, tưởng sẽ nhắc được Dư bà lên, ngờ đâu Dư bà chỉ hơi nhúc nhích một chút nhưng không đứng dậy. Bà ta lại khấu đầu nói: -Lão bà tử mạo phạm đến sư môn của chủ nhân, tội đáng muôn thác.

Lúc đó mới chậm rãi đứng lên, quay trở về đội mình. Những nhà sư trong vai vế chữ Huyền đã nghe Hư Trúc thuật lại việc y lên làm chủ nhân Linh Thứu Cung nên hiểu ra, còn quần hùng và những nhà sư khác đều hết sức lạ lùng: “Mụ già này nội lực tu tập quả là ghê gớm, những người kia xem ra cũng chẳng phải vừa, sao lại là bộ hạ của tiểu hòa thượng chùa Thiếu Lâm, quả là kỳ quái”. Có người thấy Hư Trúc tương trợ Tiêu Phong, mà y lại có một bầy thủ hạ nam nữ kéo tới, Tiêu Phong thêm nhiều cường viện, muốn giết được ông cũng không phải dễ đâm ra lo lắng.

Môn nhân phái Tinh Tú thấy trong chư nữ bát bộ có nhiều đàn bà con gái trẻ đẹp, lập tức giở giọng bông lơn chớt nhả. Các động chủ đảo chủ cũng toàn là bọn thô lỗ, lập tức chửi lại ngay, lập tức hai bên nói qua nói lại rầm rĩ vang cả núi. Các động chủ, đảo chủ loạt soạt rút đao rút kiếm thách bên kia nhưng môn nhân phái Tinh Tú chưa được lệnh sư phụ, không dám bước ra ứng

chiến, chỉ còn nước chửi già, càng lúc càng tục tĩu gấp bội. Có kẻ thấy sư phụ đánh lâu chưa thắng, cục diện chưa hẳn đã hay, mắt trước mắt sau chấp chới toan tìm đường chạy xuống núi.

Đoàn Dự không chú ý đến bên ngoài nên chư nữ cung Linh Thứu lên chàng không hề hay biết, tập trung tinh thần sử động Thương Dương kiếm pháp, từng chiêu từng chiêu đánh ép vào Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục lúc này nhìn không ra đạo lộ của vô hình kiếm khí, chỉ còn nước múa tít một bút một câu gió mưa không lọt, hộ vệ toàn thân.

Bỗng nhiên nghe soẹt một tiếng, kiếm khí của Đoàn Dự đã đâm thủng vòng vây, mũ của Mộ Dung Phục bị cắt đứt, tóc xõa tung ra trông thật thảm thương. Vương Ngữ Yên kinh hoảng kêu lên: -Đoàn công tử, xin nhẹ tay cho!
Đoàn Dự trong lòng chột dạ, thở dài một tiếng, kiếm thứ hai không tung ra nữa, rút tay về ôm ngực nghĩ thầm: “Ta biết lòng nàng chỉ nghĩ đến một người là biểu ca, nếu như ta lỡ tay giết y, nàng sẽ vô cùng đau đớn, từ nay không bao giờ nở một nụ cười. Đoàn mỗ kính nàng yêu nàng, không thể nào để cho nàng đau thương không chịu nổi”.

Mộ Dung Phục sắc mặt như chàm, nghĩ đến hôm nay trên núi Thiếu Thất đấu kiếm bị thua, quả là kỳ sỉ đại nhục, lại phải để một cô gái mở miệng van xin đối phương mới tha mạng cho mình, từ nay sao còn chỗ đứng trên giang hồ nữa? Y rống lên: -Đại trượng phu có chết thì chết, ai cần mi mua chuộc nhường chiêu.

Y vũ động cương câu, xông thẳng vào Đoàn Dự. Đoàn Dự hai tay xua lia lịa nói: -Chúng mình không thù không oán, tái đấu làm gì? Không đánh nữa, không đánh nữa.
Mộ Dung Phục tính tình cao ngạo, vẫn coi người bằng nửa con mắt, hôm nay trước bao nhiêu hào kiệt, bị Đoàn Dự đánh cho không trả lại được miếng nào, nhờ Vương Ngữ Yên nên đối phương mới dung tha, mối hận đó làm sao chịu nổi? Cương câu của y móc vào mặt còn phán quan bút thì đâm thẳng vào ngực địch thủ, trong bụng tính thầm: “Ngươi dùng kiếm khí vô hình giết ta đi, thôi cả hai đồng qui ư tận, còn hơn lê kiếp sống thừa”. Y xông lên không còn coi tính mạng mình ra gì nữa.

Đoàn Dự thấy Mộ Dung Phục hung hăng xông đến, nếu dùng Lục Mạch Thần Kiếm đâm vào chỗ yếu hại của y e rằng sẽ bỏ mạng, nhất thời luống cuống, đứng chết sững, không nghĩ ra phải dùng Lăng Ba Vi Bộ tránh né. Mộ Dung Phục chí đã muốn chết, xốc tới nhanh biết chừng nào, chỉ thấy bóng người thấp thoáng, phụp một cái, phán quan bút đã đâm vào người Đoàn Dự. Cũng may trong cơn nguy cấp Đoàn Dự né qua bên trái, tránh được chỗ yếu hại trên ngực, bút đâm ngập vào vai phải. Đoàn Dự rú lên một tiếng, sợ đến run lẩy

bẩy đứng không vững. Mộ Dung Phục liền dùng cương câu bên tay trái móc ngang ót Đoàn Dự, chiêu Đại Hải Liệu Châm là một chiêu số lợi hại của Ngư Tẩu Câu Pháp của họ Thác Bạt ngoài Bắc Hải, lấy từ cách móc cá đánh cá ngoài bể khơi biến hóa thành, vừa chính xác, vừa hiểm độc.

Đoàn Chính Thuần và Nam Hải Ngạc Thần thấy tình thế không xong, cả hai lại cùng nhào tới, lúc này lại có thêm Ba Thiên Thạch và Thôi Bách Tuyền. Lần này Mộ Dung Phục quyết tâm giết cho bằng được Đoàn Dự, dù cho chính mình có bị trọng thương cũng chẳng ngừng tay nên chẳng thèm để ý gì đến bọn bốn người Đoàn Chính Thuần. Xem ra đầu cương câu bổ vào sau ót Đoàn Dự tới nơi, đột nhiên sau lưng y tê đi, Huyệt Thần Đạo bị chộp trúng lập tức hai tay ê ẩm, cầm cương câu không còn vững nữa, thân hình đã bị ai đó xách lên cao. Y chỉ nghe Tiêu Phong nghiêm nghị quát lên: -Người ta tha mạng cho mi, mi lại trả lại bằng độc thủ, còn gì là anh hùng hảo hán?

Thì ra Tiêu Phong thấy Mộ Dung Phục hung hăng xông tới, để hở hết cả phía trước, nghĩ thầm Đoàn Dự chỉ cần sử dụng một chiêu vô hình kiếm khí là lấy mạng y ngay, đâu có ngờ rằng chàng lại đứng chết sững, thế của Mộ Dung Phục nhanh quá, mặc dù Tiêu Phong ra tay rất nhanh nhưng cũng không sao giải cứu được thế đâm của thanh bút. Thế nhưng khi Mộ Dung Phục sử dụng chiêu Đại Hải Liệu Châm, Tiêu Phong lập tức xuất thủ, chộp ngay huyệt Thần Đạo ở sau lưng.

Võ công Mộ Dung Phục vốn có kém Tiêu Phong một chút nhưng cũng không đến nỗi chỉ một chiêu đã bị bắt, có điều khi đó y đang phẫn khích, chỉ chăm chăm vào việc giết cho được Đoàn Dự, không lo gì cho chính mình. Chiêu của Tiêu Phong lại là một chiêu cầm nã thủ rất tinh diệu, đã nắm được yếu huyệt rồi, Mộ Dung Phục còn cử động sao được.

Tiêu Phong thân hình to lớn, tay dài chân cao, cầm Mộ Dung Phục nhắc lên bông bênh trên không, thật chẳng khác gì diều hâu bắt gà con. Đặng Bách Xuyên, Công Dã Can, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác bốn người cùng kêu lên: – Đừng giết công tử nhà ta!

Cả bọn cùng xông lên, Vương Ngữ Yên cũng từ đám đông chạy ra kêu lên: – Biểu ca! Biểu ca!
Mộ Dung Phục hận không thể chết ngay tại chỗ cho khỏi nhục nhã đến mực này. Tiêu Phong cười khẩy đáp: -Tiêu mỗ thân đại hảo nam nhi vậy mà lại bị xếp ngang hàng với cái quân này!
Ông vẫy tay một cái, ném bịch y ra ngoài. Mộ Dung Phục bay thẳng ra đến bảy tám trượng, vặn người một cái nhắc người lên, ngờ đâu khi Tiêu Phong nắm huyệt Thần Đạo của y, nội lực đã ngấm vào các kinh mạch, không cách gì trong nháy mắt giải trừ được tê dại trên tay chân, nghe bình một tiếng, sống

lưng giáng xuống, ngã bò lăn bò càng.

Bọn Đặng Bách Xuyên vội đổi hướng chạy sang phía Mộ Dung Phục, Mộ Dung Phục vận chuyển nội tức, không đợi bọn thủ hạ chạy tới, đã đứng lên được rồi. Y mặt tái nhợt, rút phắt thanh kiếm đeo nơi hông Bao Bất Đồng, tay trái vung ra một vòng, gạt bọn Đặng Bách Xuyên dạt ra mấy thước, cổ tay phải lật lại đưa kiếm cứa ngang cổ một cái. Vương Ngữ Yên kêu lên: -Biểu ca! Chớ có …
Ngay lúc đó, có tiếng gió rít xé không, một món ám khí từ mươi trượng xa vọt ngang quảng trường, đụng vào thanh kiếm trên tay Mộ Dung Phục, nghe keng một tiếng, thanh kiếm tuột tay văng ra, bàn tay đầy máu, hổ khẩu đã bị rách rồi.

Mộ Dung Phục kinh hãi không sao kể xiết, ngửng đầu nhìn lên chỗ ném ám khí ra thấy trên sườn núi có một nhà sư mặc áo xám đứng đó, mặt bịt khăn vải cũng màu tro. Tăng nhân đó nhanh nhẹn tiến đến bên cạnh Mộ Dung Phục hất hàm hỏi: -Ngươi có con cái gì chưa?
Giọng nói có vẻ già cả. Mộ Dung Phục đáp: -Tôi chưa lấy vợ, làm sao có con?
Tăng nhân áo xám lạnh lùng hỏi: -Thế ngươi có tổ tông không nhỉ?

Mộ Dung Phục bực bội, lớn tiếng đáp: -Dĩ nhiên là có! Tôi tự nguyện tìm cái chết, có liên can gì đến ông? Sĩ khả sát bất khả nhục, Mộ Dung Phục đường đường nam tử, đâu để cho người ta nói lời vô lễ như thế.
Nhà sư áo xám nói: -Ông cố ngươi có con có cái, ông cụ ngươi, ông nội ngươi, cha ngươi ai cũng có con cái, chỉ có ngươi là không có con cái. Ha ha! Nước Đại Yên xưa kia có Mộ Dung Hoảng, Mộ Dung Khác, Mộ Dung Thùy, Mộ Dung Đức anh hùng nhường nào, ngờ đâu lại thành đoạn chủng tuyệt đại không ai nối dõi.

Mộ Dung Hoảng, Mộ Dung Khác, Mộ Dung Thùy, Mộ Dung Đức đều là những anh quân, danh chúa của nước Đại Yên ngày trước, uy chấn thiên hạ, sự nghiệp hết sức lẫy lừng, chính là liệt tổ liệt tông của Mộ Dung Phục. Y trong lúc đầu óc quay cuồng, tức giận như điên đột nhiên nghe nhắc đến tên bốn vị tiên nhân, thật chẳng khác gì dội một chậu nước lạnh lên đầu, nghĩ thầm: “Tiên phụ năm xưa dặn đi dặn lại, bảo ta lấy chuyện hưng phục Đại Yên làm chí nguyện suốt đời, hôm nay ta vì cái phẫn uất nhất thời, tính toán nông cạn, họ Mộ Dung nước Tiên Ti từ nay tuyệt đại. Đến con cái ta cũng chưa có, nói gì đến chuyện quang tông phục quốc?”. Y không khỏi trán toát mồ hôi lạnh, lập tức lạy phục xuống đất nói: -Mộ Dung Phục kiến thức thô thiển, được cao tăng chỉ dạy bến mê, đại ân đại đức đó suốt đời không dám quên.

Nhà sư áo xám thản nhiên để cho y quì lạy nói: -Xưa nay những người làm nên đại công nghiệp, có ai không phải trải qua trăm đắng nghìn cay? Hán Cao Tổ bị khốn đành cầu hòa ở Bạch Đăng, Đường Cao Tổ phải chịu nhục hàng phục

Đột Quyết, nếu cũng như ngươi rút kiếm tự vẫn thì cũng chỉ là một kẻ tâm địa hẹp hòi mà thôi, nói gì đến chuyện khai quốc kiến cơ? Đến như Câu Tiễn, Hàn Tín ngươi cũng chưa sánh kịp, quả thật là vô tri vô thức.
Mộ Dung Phục quì đó nghe giảng dạy, bỗng nhiên kinh hoảng: “Vị thần tăng
này xem chừng biết hết những chuyện ấp ủ trong ruột gan ta nên mới đen
Hán Cao Tổ, Đường Cao Tổ là những khai quốc đế vương ra so sánh”. Y bèn
nói: -Mộ Dung Phục biết sai rồi!
Nhà sư áo xám nói: -Đứng lên đi!

Mộ Dung Phục cung kính khấu đầu ba lần rồi mới đứng dậy. Nhà sư áo xám lại tiếp: -Võ công gia truyền của họ Cô Tô Mộ Dung nhà ngươi thần kỳ tinh áo, không đâu sánh kịp, chỉ có điều ngươi học chưa đến đầu đến đũa chứ lẽ nào lại không bằng Lục Mạch Thần Kiếm của họ Đoàn Đại Lý hay sao? Xem kỹ này! Ông ta vươn ngón tay trỏ, lăng hư điểm ba cái. Khi đó Đoàn Chính Thuần và Ba Thiên Thạch hai người đứng ngay bên cạnh Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần đã dùng Nhất Dương Chỉ phong bế các huyệt đạo chung quanh vết thương, còn Ba Thiên Thạch đang định rút chiếc phán quan bút ra khỏi vai Đoàn Dự, không ngờ chỉ phong của nhà sư điểm tới, hai người ngực ê ẩm, ngã vật xuống, còn cây bút phán quan cũng bật ra, nghe cạch một tiếng cắm phập xuống đất.

Nhà sư áo xám hiển nhiên thủ hạ lưu tình, nếu không hư điểm đã lấy mạng hai người rồi. Chỉ nghe nhà sư sang sảng nói: -Đây chính là Tham Hợp Chỉ của nhà Mộ Dung ngươi! Năm xưa lão nạp học được của tiên nhân ngươi, nhưng cũng chỉ biết lờ mờ một chút vỏ ngoài, ngoài ra họ Mộ Dung còn biết bao nhiêu môn võ công thần diệu khác. Ha ha! Không lẽ chỉ mới thứ trẻ con học qua chút ít như ngươi mà sáng tạo được cái phép “dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân” lừng danh thiên hạ hay sao?

Quần hùng trước nay vẫn chấn động trước uy danh Cô Tô Mộ Dung, bây giờ thấy Mộ Dung Phục bị Đoàn Dự đánh bại, rồi lại thua cả Tiêu Phong, trong lòng ai cũng nghĩ: “Tai nghe không bằng mắt thấy! Tuy không dám nói là y chỉ được cái danh hão nhưng cũng chẳng có gì gọi là kinh thế hãi tục, không ai sánh kịp cả”. Đến lúc này thấy nhà sư áo xám kia hiển thị chút thần công bảo là đó mới chỉ là chút vỏ ngoài của Tham Hợp Chỉ không khỏi kính ngưỡng trở lại bốn chữ Cô Tô Mộ Dung nhưng ai ai cũng lấy làm lạ: “Nhà sư áo màu tro này là ai nhỉ? Ông ta có liên hệ gì đến nhà Mộ Dung?”.

Nhà sư áo xám quay sang chắp tay hành lễ với Tiêu Phong: -Kiều đại hiệp võ công trác tuyệt, quả nhiên danh bất hư truyền, lão nạp mong được lãnh giáo vài chiêu.
Tiêu Phong vốn đã đề phòng nên khi ông ta chắp tay hành lễ, lập tức vòng tay

nói: -Không dám!

Hai luồng nội lực đụng nhau, cả hai thân hình đều hơi rung động. Ngay lúc đó từ trên không một bóng đen chẳng khác gì một con diều hâu sà xuống, đáp ngay vào giữa Tiêu Phong và nhà sư áo xám. Người đó đột ngột từ trên trời bay xuống, mọi người ai nấy kinh ngạc, reo ầm cả lên, đến khi hai chân ông ta chạm đất rồi mới nhìn rõ. Thì ra trong tay ông ta cầm một sợi dây dài, một đầu buộc vào một cây to cách ngoài mươi trượng. Chỉ thấy người đó đầu trọc áo đen, vải đen che mặt, chỉ để lộ đôi mắt sáng quắc như điện, cũng lại là một nhà sư nữa.

Hai nhà sư áo xám áo đen đứng đối diện nhau, qua một hồi lâu, thủy chung không ai nói một lời nào. Quần hùng thấy hai nhà sư này thân hình ai cũng cao nghệu, có điều nhà sư áo đen có hơi vạm vỡ, còn nhà sư áo xám thì rất là mảnh khảnh.

Tiêu Phong rất vui mừng, lại thêm cảm kích, vừa thấy thân pháp nhà sư áo đen dùng dây đánh đu từ đằng xa xuống đã nhìn ra ngay đó là đại hán áo đen cứu mình ở Tụ Hiền Trang hôm nào nhưng khi đó người áo đen đầu bịt khăn, mặc quần áo người thường, còn bây giờ đã thay tăng trang. Những người hiện đang trên núi Thiếu Thất không ít người năm xưa đã tham dự đại hội Tụ Hiền Trang, nhưng đại hán áo đen đến là đi ngay không ai nhìn ra thân pháp ông ta thế nào nên bây giờ không nhận ra thôi.
Một hồi lâu, hai nhà sư áo đen áo xám cùng cất tiếng: -Ngươi …

Thế nhưng chỉ một tiếng “ngươi” ra khỏi miệng, hai bên cùng ngưng lại. Lại một hồi nữa, nhàsư áo xám mới hỏi: -Ngươi là ai? Nhà sư áo đen cũng hỏi lại: -Thế ngươi là ai?
Quần hùng nghe nhà sư áo đen hỏi đều nghĩ thầm: “Hòa thượng này thanh âm già cả, hóa ra là một lão tăng”. Tiêu Phong nghe thanh âm nhận ra ngay chính là người ở nơi hoang sơn đã giáo huấn mình, tim đập thình thình, chỉ muốn lập tức tiến lên nhận nhau, lạy ta cái ơn cứu mạng.

Nhà sư áo xám nói: -Ngươi trốn ở trong chùa Thiếu Lâm mấy chục năm là để làm chi?
Nhà sư áo đen cũng hỏi lại: -Ta cũng đang định hỏi ngươi, ngươi trốn ở trong chùa Thiếu Lâm mấy chục năm là để làm gì?
Hai nhà sư vừa mở miệng, quần tăng Thiếu Lâm từ phương trượng Huyền Từ đổ xuống ai nấy kinh ngạc vô cùng, mặt mày bần thần, nghĩ bụng: “Sao hai lão tăng này ở trong chùa Thiếu Lâm mấy chục năm mà mình không hay biết gì cả? Có chuyện đó thật chăng?”.

Chỉ nghe nhà sư áo xám đáp: -Ta tàng thân trong chùa Thiếu Lâm là để đi tìm một vật.

Nhà sư áo đen cũng đáp: -Ta tàng thân trong chùa Thiếu Lâm cũng là để đi tìm một vật. Món ta cần tìm ta đã kiếm ra rồi, món ngươi định kiếm chắc cũng đã tìm thấy. Nếu không như thế thì tại sao ba lần mình so tài mà lại chẳng ai hơn ai.

Nhà sư áo xám nói: -Đúng thế! Tôn giá võ công thật cao siêu, tại hạ bình sinh ít thấy, hôm nay mình có tỉ thí nữa hay thôi?
Nhà sư áo đen đáp: -Huynh đệ cũng mười phần bội phục võ công các hạ, dẫu có tỉ thí nữa, e rằng cũng khó mà biết được ai hơn ai.
Mọi người thấy hai nhà sư đổi giọng xưng hô “các hạ, huynh đệ”, không phải ngôn ngữa của kẻ xuất gia, lại càng không hiểu đầu đuôi sao cả. Nhà sư áo xám nói: -Hai chúng ta cùng khâm phục lẫn nhau, chẳng cần phải so tài thêm nữa.
Nhà sư áo đen đáp: -Hay lắm!

Hai người cùng gật đầu, sánh vai đi tới một gốc cây to ngồi xuống, nhắm mắt như đang nhập định, không nói gì thêm nữa. Mộ Dung Phục vừa sượng sùng, vừa cảm kích nghĩ thầm: “Vị cao tăng này quen biết với tiên nhân nhà Mộ Dung, không biết đó là ông nội hay là cha ta? Việc hưng phục đại nghiệp không thể không nhờ vị cao tăng này chỉ điểm, để từ rày về sau chẳng đển tái phạm lỗi lầm”. Nghĩ vậy y đứng tránh qua một bên, không dám tới làm phiền, định đợi khi nào nhà sư áo xám kia đứng lên sẽ đến rập đầu xin học hỏi.
Vương Ngữ Yên nghĩ đến việc y mới rồi toan cứa cổ tự tử, bây giờ vẫn còn hoảng vía chưa yên, cầm tay áo y mà nước mắt tuôn rơi lã chã. Mộ Dung Phục trong lòng khó chịu nhưng biết nàng vì lòng tốt với mình nên không nỡ giựt tay ra đuổi đi.

Kể từ khi hai nhà sư áo xám, áo đen liên tiếp xuất hiện rồi đến gốc cây đả tọa thì bên kia Hư Trúc và Đinh Xuân Thu vẫn tiếp tục đánh nhau kịch liệt. Bấy giờ quần hùng lại quay qua xem hai người.
Cúc Kiếm trong Linh Thứu Tứ Chu bỗng nhiên nghĩ ra một việc, đến trước mười tám võ sĩ Khất Đan nói: -Chủ nhân ta đấu với người cần uống chút rượu cho tăng thêm lực khí.
Một tên võ sĩ Khất Đan đáp: -Rượu đây nhiều lắm, xin cô nương cứ việc dùng. Nói xong đưa ra hai túi da lớn. Cúc Kiếm cười nói: -Đa tạ! Chủ nhân chúng tôi tửu lượng không mấy cao, một túi cũng đủ rồi.
Cô ta cầm một bầu liệt tửu, mở nút gỗ ra, chậm rãi đi đến gần nơi Hư Trúc và Đinh Xuân Thu đang đấu, kêu lên: -Chủ nhân cấy Sinh Tử Phù cho Tinh Tú Lão Quái, dùng rượu đây cũng được rồi.
Cô ta để ngang túi da, dùng sức hắt mạnh một cái, rượu vọt ra thành một cái vòi bắn vào Hư Trúc. Mai Lan Trúc ba cô liền vỗ tay reo hò: -Cúc muội, hay lắm.

Bỗng nghe dưới sườn núi có tiếng đàn bà yểu điệu hát rằng:

Một cành hoa thắm sương ngựng đọng,
Ân ái non Vu luống chạnh lòng.
Bệ hạ ôi!
Rượu ngon ta cạn chén,
Cho thần thiếp họ Dương,
Say sưa chân lảo đảo,
Quỵ xuống lầu Trầm Hương.

Hư Trúc đấu với Đinh Xuân Thu đã lâu nhưng chưa có cách nào chế ngự y, nghe nam nữ bộ hạ cung Linh Thứu nhắc đến là bùa Sinh Tử, thấy Cúc Kiếm hắt rượu tới, vừa giơ tay chộp lấy một nắm, đã thấy từ sau núi tám người đi ra, chính là Cầm Điên Khang Quảng Lăng, Kỳ Ma Phạm Bách Linh, Thư Ngai Cẩu Độc, Họa Cuồng Ngô Lãnh Quân, Thần Y Tiết Mộ Hoa, Xảo Tượng Phùng A Tam, Hoa Si Thạch Thanh Lộ, Hí Mê Lý Khổi Lỗi trong Hàm Cốc bát hữu.

Tám người đó thấy Hư Trúc trao quyền đổi cước với Đinh Xuân Thu đang lúc mê mải, lập tức cùng reo lên trợ uy: -Chưởng môn sư thúc hôm nay đại hiển thần thông, mau giết gã Đinh Xuân Thu để báo thù cho tổ sư gia và sư phụ chúng đệ tử.

Khi đó rượu trong tay Cúc Kiếm không ngớt hắt về phía Hư Trúc, nàng võ công bình thường nên một phần lại tạt sang hướng Đinh Xuân Thu. Tinh Tú Lão Quái ác đấu với Hư Trúc, qua lại đã hơn nửa giờ thấy những chiêu số cao siêu của đối phương không hề giảm đi chút nào khiến ông ta bó chân bó tay, bao nhiêu tà thuật không cách gì thi triển được. Lúc này thấy rượu bắn tới, chợt nghĩ ra liền phất tay áo bên trái, hất vòi rượu thành muôn ngàn hạt mưa tung tóe tạt vào Hư Trúc.

Khi đó toàn thân Hư Trúc nội công kình lực bung ra, hàng nghìn hàng vạn giọt rượu bắn tới vừa tới gần bâu áo, đã bị bắn văng ra, nghe “A! A!” hai tiếng Cúc Kiếm đã khuỵu ngay xuống. Đinh Xuân Thu biến rượu thành những hạt mưa hất ra thì đã nhiễm chất kịch độc rồi, Cúc Kiếm đứng gần bị trúng độc vũ nên ngã gục.

Hư Trúc lo cho Cúc Kiếm, hết sức kinh hoảng nhưng không biết phải làm thế nào để cứu cô thị tì, bỗng nghe Tiết Mộ Hoa kêu lên: -Sư thúc, chất độc này lợi hại lắm, mau mau chế ngự lão tặc để ép y đưa giải dược ra cứu chữa. Hư Trúc kêu lên: -Đúng đó!

Tay phải vung lên, liên tiếp tấn công Đinh Xuân Thu, chưởng tâm bên trái ngầm vận nội lực, nghịch chuyển Bắc Minh chân khí chẳng mấy chốc rượu nơi lòng bàn tay đã đọng thành bảy tám phiến hàn băng, tay phải liên tiếp đánh luôn ba chưởng.

Đinh Xuân Thu bỗng thấy gió lạnh ùa tới, hết sức kinh hãi: “Tên trọc con này nội lực dương cương, sao tự nhiên lại biến đổi thế này?’. Y vội vàng tập trung toàn lực chống đỡ, đột nhiên huyệt Khuyết Bồn trên vai hơi lạnh như chạm phải một bông hoa tuyết, rồi tới huyệt Thiên Khu nơi bụng dưới, huyệt Phục Thố trên đùi, huyệt Thiên Tuyền trên vai ba nơi cũng thấy tê tê.

Đinh Xuân Thu càng ra sức đẩy chưởng lực ra đề kháng, đột nhiên huyệt Thiên Trụ sau cổ, huyệt Thần Đạo sau lưng, huyệt Chí Thất ở ngang eo ba nơi cũng thấy lành lạnh, Đinh Xuân Thu lạ lùng: “Chưởng lực của y dù có âm hàn thực nhưng không thể nào lại có thể vòng qua sau lưng, huống chi những chỗ đó lại đều là những huyệt đạo, không biết tên giặc trọc con này có tà môn cổ quái gì đây? Mình phải cẩn thận mới được”.

Hai tay áo phất tới dấu chân bên trong nhắm ngay Hư Trúc đá một cái. Ngờ đâu chân phải đá tới nửa chừng đột nhiên huyệt Phục Thố và huyệt Dương Giao đều ngứa không chịu nổi, nhịn không nổi kêu lên “Ối chà” một tiếng. Mũi chân phải rõ ràng đã chạm đến tăng y của Hư Trúc rồi nhưng vì hai nơi huyệt đạo ngứa quá, tự nhiên lại phải trụt xuống. Y lại kêu “Ối ối!” rồi lại thêm “Ối ối! Ối ối!” hai tiếng nữa.

Bọn môn nhân liền cao giọng tán dương: -Tinh Tú Lão Tiên thần thông quảng
đại, hai tay chỉ phẩy nhẹ một cái là thằng nhãi kia trúng phép ngã lăn quay.
-Lão tiên nhân gia đá một cái trời long đất lở, vẫy cánh tay nhật nguyệt mịt
mờ.
-Cánh tay áo lão tiên vẫy động, miệng thổ chân ngôn, khiến chúng bay bàng môn tả đạo, ngưu quỉ xà thần chết không có đất mà chôn.
Tiếng ca công tụng đức xen lẫn mấy tiếng “Ối ối!” rồi lại “Ui chao!” kêu la thật chẳng ăn khớp chút nào. Những môn nhân tinh ý kinh ngạc vội ngừng bặt nhưng phần đông vẫn cứ tiếp tục gào rống lên.
Đinh Xuân Thu trong giây lát đã thấy bảy nơi huyệt đạo Khuyết Bồn, Thiên Khu, Phục Thố, Thiên Tuyền, Thiên Trụ, Thần Đạo, Chí Thất cùng ngứa không chịu nổi, chẳng khác gì hàng nghìn hàng vạn con kiến bò tới cắn. Rượu kia biến thành những mảnh băng có chứa nội lực của Hư Trúc, hàn băng nhập thể lập tức tan ngay nhưng nội lực vẫn giữ lại nơi các huyệt đạo kinh mạch. Đinh Xuân Thu chân tay cuống cuống, mò vào trong bọc lấy ra bảy tám loại thuốc giải uống ngay, lại vận liền năm sáu lần nội tức nhưng huyệt đạo càng lúc lại càng ngứa. Nếu gặp phải người khác chắc đã ngã lăn quay ra rồi nhưng Đinh Xuân Thu thần công kinh người vẫn gắng gượng chịu được, chân loạng choạng tưởng như đang say rượu, mặt lúc đỏ lúc trắng, hai tay múa loạn lên tình trạng hết sức khiếp đảm.
Bảy nơi huyệt đạo đều bị Hư Trúc dùng rượu hóa thành Sinh Tử Phù cấy vào,

so với hàn băng tầm thường có khác. Môn nhân phái Tinh Tú thấy sư phụ khổ sở như thế, từng đứa từng đứa im dần, chỉ còn vài người cố gượng thêm vài câu: -Tinh Tú Lão Tiên đang vận dụng Đại La Kim Tiên Vũ Khiêu Công để cho chú tiểu kia nếm mùi.

-Tinh Tú Lão Tiên mỗi lần kêu “Ối ối!” thì đã hút hết một phần trong ba hồn bảy vía của chú tiểu rồi.
Thế nhưng những kẻ đó dù mặt dày mày dạn mà nói thế nhưng giọng cũng yếu xìu, chỉ lý nhí không ra hơi. Lý Khổi Lỗi lại lớn tiếng hát lên: Ngựa đốm hoa năm sắc,
Áo cừu giá nghìn vàng.
Kêu con mau đổi rượu.
Cùng tiêu sầu mênh mang.
Ha ha!

Ta là Lý Thái Bạch đây! Trong ẩm trung bát tiên, đứng đầu là Thi Tiên Lý Thái Bạch, thứ hai là Tinh Tú Lão Tiên Đinh Xuân Thu.
Quần hùng thấy Đinh Xuân Thu lảo đảo lại nghe Lý Khổi Lỗi hát như thế, cười

ồ cả lên. Chẳng bao lâu, Đinh Xuân Thu không còn chịu đựng được nữa rồi, đưa tay bứt râu, vặt từng nắm râu đẹp trắng như cước, theo gió thả bay tung tóe, kế đó xé rách áo, để lộ làn da trắng nõn, y tuổi đã già nhưng thân thể vẫn mịn màng như thanh niên, ngón tay đến đâu, máu tươi tươm ra đến đấy, hết sức cào cấu, miệng không ngớt rên la: -Ngứa chết ta mất! Ngứa chết ta mất!
Một hồi sau, đầu gối trái sụm xuống, tiếng kêu càng thêm thảm thiết. Hư Trúc hơi hối hận: “Người này tuy tội có báo ứng nhưng khổ sở phải chịu quả ghê gớm thật. Nếu ta biết thế chỉ cần cấy một hai lá bùa Sinh Tử cũng đủ rồi”.
Quần hùng thấy một võ lâm cao nhân, đồng nhan hạc phát trông như thần tiên kia chỉ chốc lát biến thành chẳng khác gì quỉ mị, kêu rống lên như dã thú, ai nấy kinh hãi thất sắc, đến Lý Khổi Lỗi cũng sợ quá phải ngậm miệng không hát tiếp được nữa. Chỉ có hai nhà sư áo xám, áo đen ngồi dưới gốc cây vẫn nhắm mắt tĩnh tọa, làm như không nghe thấy.
Huyền Từ phương trượng nói: -Thiện tai! Thiện tai! Hư Trúc, ngươi hãy giải khổ nạn cho Đinh thí chủ đi thôi.
Hư Trúc đáp: -Vâng! Cẩn tuân pháp chỉ của phương trượng!
Huyền Tịch vội nói: -Khoan đã! Phương trượng sư huynh, Đinh Xuân Thu tác ác đa đoan, hai sư huynh Huyền Nạn, Huyền Thống chết dưới tay y, lẽ nào tha y dễ dàng như thế?
Khang Quảng Lăng nói: -Chưởng môn sư thúc đứng đầu bản phái việc gì phải nghe lời người ngoài? Đại cừu của sư tổ, sư phụ chúng tôi lẽ nào không báo? Hư Trúc nhất thời không biết tính sao cho phải. Tiết Mộ Hoa nói: -Sư thúc, lấy

thuốc giải của y trước là việc quan trọng hơn.

Hư Trúc gật đầu: -Chính thế. Mai Kiếm cô nương, cô đem cho y uống nửa viên Trấn Dưỡng Hoàn.
Mai Kiếm đáp: -Tuân lệnh!
Cô gái lấy trong túi ra một chiếc bình màu xanh lục, đổ ra một viên thuốc to bằng hạt đậu nhưng thấy Đinh Xuân Thu như điên như cuồng không dám tới gần. Hư Trúc cầm lấy viên thuốc, bẻ ra làm đôi kêu lên: -Đinh tiên sinh, há mồm ra để ta cho uống thuốc chống ngứa.

Đinh Xuân Thu thở phì phò há mồm, Hư Trúc búng nhẹ một cái, nửa viên thuốc liền bắn tới, chui tọt vào cổ họng y. Dược lực nhất thời chưa ngấm, Đinh Xuân Thu ngứa đến lăn lộn trên mặt đất, phải đến thời gian một bữa ăn bớt rồi mới đứng lên được.

Y thần trí trước sau không mất, biết không thể phản kháng được, chẳng đợi Hư Trúc mở lời, tự lấy thuốc giải ra giao cho Tiết Mộ Hoa nói: -Thuốc đỏ bôi bên ngoài, thuốc trắng để uống.
Y kêu gào đã lâu, nói giọng khàn khàn không thành tiếng. Tiết Mộ Hoa tin chắc y không dám tác quái, theo đúng thế mà cho Cúc Kiếm bôi thuốc uống thuốc. Mai Kiếm lớn tiếng nói: -Tinh Tú Lão Quái, nửa viên thuốc Chỉ Dưỡng Hoàn tạm cho ngươi hết ngứa ba ngày. Sau ba ngày sẽ lại ngứa trở lại, lúc đó chủ nhân ta sẽ lại ban thêm linh dược, để xem ngươi có tuân phục không.

Đinh Xuân Thu toàn thân run rẩy không nói nên lời. Môn nhân phái Tinh Tú lập tức có mấy trăm người chen nhau chạy ra quì xuống trước mặt Hư Trúc, khẩn cầu được thu lục, có kẻ nói: -Chủ nhân cung Linh Thứu anh hùng vô địch, tiểu nhân trung thành qui phụ, có chết cũng cam, mong được đem thân khuyển mã báo đáp.

Có kẻ nói: -Cái ghế võ lâm minh chủ trong thiên hạ chẳng chủ nhân thì còn ai. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh động thủ, tiểu nhân dù phải nhảy vào nước sôi, xông vào lửa cháy, vạn tử bất từ.
Lại thêm bao nhiêu kẻ khác muốn tỏ ra mình là kẻ lòng dạ son sắt nên chỉ vào Đinh Xuân Thu mà chửi bới, nào là “ánh lửa đuốc đèn mà đòi tranh với hai vầng nhật nguyệt”, nào là “tâm tính lươn lẹo, tà ác gian manh”, lại có kẻ giục Hư Trúc mau mau xử tử Đinh Xuân Thu để trừ cho thế gian một kẻ vô loài. Lại nghe tiếng chiêng trống đàn sáo nổi lên, các môn nhân lớn tiếng hát rằng: Linh Thứu cung chủ nhân xuất thế,
Tài đức kia như thể đất trời.
Uy danh lừng lẫy cõi đời,
Cổ kim chưa có ai người sánh ngang.
Chỉ đổi câu đầu thay vì Tinh Tú Lão Tiên thì biến thành Linh Thứu chủ nhân,

các câu khác đều giữ nguyên không khác gì bài Tinh Tú Lão Tiên Tụng. Hư Trúc tuy là người chất phác nhưng nghe môn nhân phái Tinh Tú ca tụng mình như thế cũng cảm thấy tâm hồn lâng lâng, hỡi lòng hỡi dạ. Lan Kiếm quát: – Các ngươi quả là tiểu nhân ti bỉ, sao dám đem mấy câu cũ rích, ngôn ngữ vô sỉ dùng để ca tụng Tinh Tú Lão Quái, để quay sang ca tụng chủ nhân ta? Thật là vô lễ.

Môn nhân phai Tinh Tú ai nấy sợ hãi, có kẻ đáp: -Vâng! Vâng! Để tiểu nhân lập tức sửa lại văn chương cho thêm phần huê dạng, bao giờ tiên cô mãn ý mới thôi.
Có kẻ nói: -Bốn vị tiên cô nguyệt thẹn hoa nhường, hơn Tây Thi, Dương quí phi xa lắc.
Các môn nhân phái Tinh Tú khấu đầu bái kiến Hư Trúc rồi, lập tức tự ý chạy qua đứng phía sau các động chủ, đảo chủ, đứa nào đứa nấy mặt mày câng câng ra chiều vinh dự lắm, coi quần hào Trung Nguyên, bang chúng Cái Bang, chư tăng Thiếu Lâm bằng nửa con mắt.

Huyền Từ nói: -Hư Trúc, ngươi tự lập môn hộ, ngày sau nên đi theo con đường hiệp nghĩa chính đạo, ước thúc môn nhân đệ tử, đừng để cho họ làm điều càn rỡ, làm hại giang hồ, tích phúc đức tư lương, trồng nhân lành, dù tại gia hay xuất gia cũng chẳng có gì khác cả.

Hư Trúc nghẹn ngào đáp: -Vâng! Hư Trúc nguyện tuân theo lời giáo huấn của phương trượng.
Huyền Từ lại tiếp: -Nghi thức phá môn không thể bỏ qua nhưng những roi đòn thì có thể miễn cho được.
Bỗng nghe có người cười ha hả nói: -Ta vẫn tưởng chùa Thiếu Lâm trọng thị giới luật, chấp pháp như sơn có ngờ đâu cũng một phường a dua xu nịnh. Ha ha! Linh Thứu chủ nhân, Đức phối thiên địa. Uy chấn đương thế, Cổ kim vô tỉ.
Mọi người quay qua nhìn người vừa nói, thì ra chính là quốc sư nước Thổ Phồn Cưu Ma Trí. Huyền Từ mặt biến sắc nói: -Quốc sư đem đại nghĩa trách cứ, lão nạp biết sai rồi. Huyền Tịch sư đệ, lấy pháp trượng ra. Huyền Tịch đáp: -Vâng!
Ông quay qua nói: -Pháp trượng đã sẵn sàng!

Rồi nói với Hư Trúc: -Hư Trúc, ngươi hiện tại vẫn còn là đệ tử Thiếu Lâm, mau cúi xuống chịu đòn.
Hư Trúc khom lưng đáp: -Vâng!
Y quì xuống hành lễ với Huyền Từ và Huyền Tịch nói: -Đệ tử Hư Trúc, vi phạm đại giới bản tự, cung lãnh trượng trách của phương trượng và thủ tọa Giới Luật Viện.
Môn nhân phái Tinh Tú đột nhiên la hét ầm lên: -Sao bọn sư sãi chùa Thiếu

Lâm dám mạo phạm quí thể của lão nhân gia?

-Các ngươi dám động vào một sợi lông măng của lão nhân gia, thì thể nào ta cũng một phen sống mái, dù phải vì lão nhân gia tan xương nát thịt, chết cũng còn vinh.
-Ta chữ trung làm đầu, cái thân huyết nhục này nguyện dâng lên cho chủ nhân cung Linh Thứu.
Dư bà bà quát lớn: -“Chủ nhân bọn ta” bốn chữ đó đâu có phải bọn yêu ma quỉ quái các ngươi được quyền xưng hô? Mau câm cái mõm chó chúng bay lại. Môn nhân phái Tinh Tú nghe bà ta quát mắng, lập tức lặng như tờ, đến thở mạnh cũng không dám. Các nhà sư chấp pháp trong Giới Luật Viện chùa Thiếu Lâm nghe Huyền Tịch quát: -Dụng trượng!

Lập tức vén tăng y Hư Trúc lên để lộ lưng trần, một tăng nhân liền giơ Thủ Giới Côn lên. Hư Trúc nghĩ thầm: “Ta chịu đòn cũng vì ta không giữ giới luật, mỗi một gậy tội nghiệt tiêu giải một phần. Nếu như vận khí đề ngự, tuy thân không đau đớn nhưng trượng đó có đánh cũng như không”.

Bỗng nghe tiếng đàn bà rít lên lanh lảnh: -Khoan đã! Khoan đã! Ngươi … ngươi trên lưng có gì thế?
Mọi người quay sang nhìn lưng Hư Trúc, thấy trên vùng ngang thắt lưng có chín nốt hương đốt thật ngay ngắn. Tăng nhân thụ giới, vết hương đốt bao giờ cũng ở trên đỉnh đầu, ai ngờ Hư Trúc ngoài vết hương trên đầu trên lưng cũng có sẹo nữa. Vết đốt trên lưng to bằng đồng tiền, đủ biết đốt từ khi còn nhỏ, càng lớn lên vết sẹo càng to dần, đến bây giờ không còn tròn trịa như cũ. Từ trong đám đông một phụ nữ trung niên mặc trường bào xanh nhạt chạy ra, trên má trái phải mỗi bên có ba vết cào, chính là Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương trong Tứ Đại Ác Nhân. Bà ta hấp tấp chạy đến, giơ tay gạt hai nhà sư chấp pháp của Giới Luật Viện chùa Thiếu Lâm ra, rồi đưa tay cầm quần Hư Trúc định lột ra.

Hư Trúc hết sức hoảng hốt, bật nhỏm dậy, nhảy vọt về sau mấy trượng lắp bắp: -Bà … bà làm gì thế?
Diệp Nhị Nương run bắn người, kêu lên: -Con … con ta ơi!
Bà ta giang tay, định ôm lấy Hư Trúc. Hư Trúc lách một cái, Diệp Nhị Nương chộp vào khoảng không. Mọi người nghĩ thầm: “Mụ này phát khùng rồi chăng?”. Diệp Nhị Nương liên tiếp chộp mấy bận đều bị Hư Trúc nhẹ nhàng tránh được. Bà ta như điên như cuồng, kêu lên: -Con ơi! Sao con không nhận mẹ?
Hư Trúc trong lòng bàng hoàng, một ánh chớp lóe lên, run rẩy hỏi lại: -Bà …
bà là mẹ tôi ư?
Diệp Nhị Nương kêu lên: -Con ơi! Mẹ sinh con chưa bao lâu thì đã điểm giới

hương trên lưng và hai bên mông con. Có phải hai bên mông con cũng có chín vết sẹo không hả?

Hư Trúc vô cùng kinh hãi, trên hai bên mông y quả có chín vết hương thật. Y từ bé đã có như thế, trước nay chẳng hiểu vì sao lại sợ đồng môn chê cười, lúc tắm rửa trông thấy, cho rằng mình có duyên với cửa Phật, trời sinh ra thế, lại càng dốc lòng mộ đạo bây giờ nghe Diệp Nhị Nương nói, thật chẳng khác gì sét đánh ngang trời, lập cập hỏi: -Đúng! Đúng! Hai … hai bên mông tôi quả có chín vết hương, do bà … do mẹ … do mẹ điểm cho con đấy ư?

Diệp Nhị Nương khóc òa lên, kêu la: -Đúng rồi! Đúng rồi! Nếu không phải ta châm cho con thì làm sao mà biết được? Ta … ta tìm được con rồi, tìm được đứa con thân yêu của ta rồi!
Bà ta vừa khóc, vừa giơ tay vuốt ve khuôn mặt Hư Trúc. Hư Trúc không tránh né nữa, để cho bà ta ôm vào lòng. Y từ bé không cha không mẹ, cứ tưởng mình là đứa con côi được tăng nhân trong chùa nuôi dưỡng, những vết hương trên người chỉ một mình y biết, Diệp Nhị Nương đã nói như thế thì còn giả làm sao được? Y chưa từng biết được tấm lòng mẹ hiền thương yêu như thế nào, nay bỗng dưng cảm nhận, nước mắt chảy ròng ròng, kêu lên: -Mẹ … mẹ! Bà đúng là mẹ của con rồi!

Việc xảy ra quá đột ngột, người đứng coi ai nấy lạ lùng nhưng thấy hai mẹ con ôm nhau khóc, vừa buồn vừa vui, một bên lòng mẹ bao la, một bên tình con chan chứa, quần hùng không ít kẻ phải mủi lòng. Diệp Nhị Nương nói: -Hài tử, năm nay con hai mươi bốn rồi, trong hai mươi bốn năm qua, không ngày nào mẹ không thương nhớ đến con, đêm khuya nghĩ tới con, ta lại ghen với người khác, con yêu của ta bị tên trời đánh nào đó trộm mất rồi. Ta … ta đành đi ăn cắp con người khác, thế nhưng … thế nhưng … con người ta chứ có phải con mình rứt ruột đẻ ra đâu?

Nam Hải Ngạc Thần cười sằng sặc nói: -Tam muội! Ngươi vẫn thường đi ăm trộm những đứa con nít mập mạp hồng hào về đùa chơi, đùa chán rồi giết chết, hóa ra con ngươi bị người ta ăn trộm mất. Nhạc lão nhị vặn hỏi ngươi, ngươi nhất định chẳng chịu nói ra! Hay lắm! Hay thiệt! Hư Trúc tiểu tử, má má ngươi là nghĩa muội của ta, ngươi mau gọi ta Nhạc nhị bá đi nào!

Y nghĩ đến vai vế mình còn cao hơn cả chủ nhân cung Linh Thứu thật sung sướng không để đâu cho hết. Vân Trung Hạc gãi đầu nói: -Không được, không được! Hư Trúc Tử là bả huynh của sư phụ ngươi, ngươi phải gọi y là sư bá. Ta là nghĩa đệ của mẫu thân y, vai vế cao hơn ngươi hai bậc, ngươi mau gọi ta là “sư thúc tổ”.

Nam Hải Ngạc Thần ngẩn ngơ, nhổ bẹt một bãi đờm chửi: -Con bà ngươi chứ, lão tử không gọi.

Diệp Nhị Nương thả đầu Hư Trúc ra, cầm lấy vai y, nhìn qua nhìn lại, mừng không sao kể xiết, quay sang nói với Huyền Tịch: -Y là con ta, ngươi không được đánh y nữa.

Nói xong quay lại Hư Trúc lên giọng: -Tên cẩu tặc trời đánh nào ăn trộm con ta, để cho mẹ con mình phải hai mươi bốn năm xa cách. Hài nhi! Hài nhi, mẹ con mình đi khắp chân trời góc biển để tìm cho được đưa chó má đó, băm vằm nó ra muôn nghìn mảnh. Mẹ đánh không lại thì đã có con võ công cao cường giúp mẹ báo thù tuyết hận.

Nhà sư áo đen từ nãy giờ vẫn ngồi bất động dưới gốc cây bỗng đứng lên, chậm rãi hỏi: -Thế con ngươi là do người ta ăn cắp, hay là bị người ta ăn cướp? Sáu vết sẹo trên mặt ngươi là do đâu?
Diệp Nhị Nương đột nhiên biến sắc, kêu rú lên: -Ngươi … ngươi là ai? Sao …
sao ngươi biết?
Nhà sư áo đen nói: -Không lẽ mụ không nhận ra ta sao?
Diệp Nhị Nương lại thảng thốt kêu lên: -A! Thì ra là ngươi, chính là ngươi.

Bà ta xông tới, còn cách ông ta chừng một trượng, đột nhiên đứng lại, giơ tay chỉ vào mặt nghiến răng nghiến lợi cực kỳ phẫn nộ nhưng không dám tới gần hơn. Nhà sư áo đen nói: -Đúng đó! Con ngươi chính là ta đã cướp đi, sáu vết huyến ngấn trên mặt ngươi cũng do ta cào đó.

Diệp Nhị Nương kêu lên: -Vì cớ gì? Sao ngươi lại cướp đứa con ta? Ta với ngươi chưa từng quen biết, vô oán vô cừu. Ngươi … ngươi … ngươi làm ta khổ quá. Ngươi làm ta hai mươi bốn năm qua, ngày đêm lòng đau như cắt, quả là vì cớ gì? Vì … vì cớ gì?
Nhà sư áo đen chỉ vào Hư Trúc, hỏi: -Thế cha đứa bé đó là ai?
Diệp Nhị Nương run bắn lên ấp úng: -Y … y … ta không nói được.

Hư Trúc hoang mang, chạy lại trước mặt Diệp Nhị Nương gọi lớn: -Mẹ, mẹ nói cho con hay, cha con là ai?
Diệp Nhị Nương lắc đầu quầy quậy nói: -Mẹ không thể nói được.
Nhà sư áo đen chậm rãi nói: -Diệp Nhị Nương, ngươi vốn dĩ là một cô nương con nhà gia giáo, ôn nhu xinh đẹp, đoan trang trinh thục. Thế nhưng năm ngươi mười tám tuổi lại bị một gã đàn ông võ công cao cường, thân phận cực lớn dụ dỗ, thất thân với y mới sinh ra đứa con này, có phải vậy không?

Diệp Nhị Nương đứng sững như trời trồng, một hồi lâu sau mới gật đầu nói: – Đúng thế! Có điều không phải y dụ dỗ ta mà là ta đến dụ dỗ y.
Nhà sư áo đen nói: -Gã con trai đó chỉ biết tới thanh danh tiền trình của mình, chẳng đoái hoài đến một cô gái thanh xuân, chưa chồng mà chửa, tình huống thê thảm biết dường nào.
Diệp Nhị Nương vội cãi: -Không, không! Y lo cho ta lắm chứ, y cho ta rất nhiều

tiền, sắp xếp cho ta ung dung sinh sống.

Nhà sư áo đen nói: -Thế sao y lại để ngươi phải lang thang phiêu bạt giang hồ một thân một mình?
Diệp Nhị Nương nói: -Ta không thể lấy y. Y cũng làm sao lấy ta cho được? Y là người rất tốt, trước sau đối với ta rất tốt. Chính ta không muốn liên lụy đến y. Y … y là người rất tử tế.
Giọng điệu bà ta đối với kẻ tình lang đã ruồng rẫy mình vẫn đầy vẻ trìu mến thiết tha, tình xưa nghĩa cũ không vì tháng năm khổ sở, hoa niên phôi pha mà buông lời hối tiếc. Mọi người đều nghĩ: “Diệp Nhị Nương tiếng ác vang lừng ngờ đâu đối với người tình năm xưa lại thâm sâu đến thế. Không biết người đàn ông đó là ai?”.

Đoàn Dự, Nguyễn Tinh Trúc, Phạm Hoa, Hoa Hách Cấn, Ba Thiên Thạch tất cả những người Đại Lý nghe hai người nói chuyện phong lưu thuở xa xưa, không khỏi len lén liếc Đoàn Chính Thuần một cái, ai nấy thấy người tình lang của Diệp Nhị Nương, thân phận, tính tình, xử sự, tuổi tác không chỗ nào là không giống ông. Lại có người nghĩ ra: “Hôm đó cả Tứ Đại Ác Nhân đều đến Đại Lý, chắc là đi tìm Trấn Nam Vương để đòi món nợ oan khiên này”.

Đến cả Đoàn Chính Thuần cũng hồ nghi: “Những người đàn bà ta quen rất là đông, không lẽ cũng có cả bà ta nữa hay sao? Sao mình không nhớ được chút nào? Nếu đúng là ta làm lụy đến nàng như thế, thì dẫu thanh danh một đời bỏ đi trước mặt anh hùng hào kiệt, Đoàn mỗ cũng quyết không bao giờ ruồng rẫy nàng. Chỉ có điều … có điều … sao mình không nhớ ra được tí gì nhỉ?”.
Nhà sư áo đen dõng dạc nói: -Phụ thân của đứa bé đó, hiện giờ cũng có mặt nơi đây, sao bà không chỉ y ra cho mọi người biết?
Diệp Nhị Nương kinh hoảng lắp bắp: -Không! Không! Ta không thể nói được. Nhà sư áo đen hỏi lại: -Vì cớ gì trên lưng, trên mông đứa bé kia lại điểm ba chín hai mươi bảy dấu giới hương?
Diệp Nhị Nương ôm mặt đáp: -Tôi không biết! Tôi không biết! Tôi van ông, đừng hỏi tôi nữa.
Giọng nhà sư áo đen vẫn thản nhiên như không động tâm chút nào, hỏi tiếp: – Khi con bà sinh ra bà muốn cho nó đi tu à?
Diệp Nhị Nương đáp: -Không phải, không phải thế!
Nhà sư áo đen lại tiếp: -Vì sao? Vì sao bà lại điểm trên người y dấu giới hương của Phật môn?
Diệp Nhị Nương chối bai bải: -Ta không biết! Ta không biết!
Nhà sư áo đen sang sảng nói: -Ngươi không chịu nói, ta cũng biết rồi. Chỉ vì cha đứa bé đó cũng là đệ tử cửa Phật, là một cao tăng hữu đạo rất … rất là nổi danh.

Diệp Nhị Nương rên lên một tiếng, không còn chịu nổi nữa ngã lăn ra bất tỉnh. Quần hùng ai nấy xôn xao, thấy tình cảnh Diệp Nhị Nương như thế, đủ biết lời nhà sư áo đen không phải là sai, thì ra người tư thông với bà ta lại chính là một nhà sư, một cao tăng nổi danh. Mọi người ghé tai nhau thì thầm, bàn tán ầm ỹ.
Hư Trúc đỡ Diệp Nhị Nương, kêu lên: -Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tỉnh lại mẹ ơi.

Một hồi sau, Diệp Nhị Nương từ từ tỉnh lại, nói nhỏ: -Hài nhi, mau mau đỡ mẹ xuống núi. Người đó … người đó là yêu quái, sao … sao y lại biết được. Ta không muốn thấy y nữa. Mối thù … mối thù này không cần báo nữa. Hư Trúc đáp: -Được rồi mẹ ạ! Mẹ con mình đi thôi.

Nhà sư áo đen nói: -Khoan đã, ta đã nói xong đâu. Ngươi không muốn báo thù nhưng ta lại muốn báo thù. Diệp Nhị Nương, tại sao ta cướp con ngươi, ngươi có biết không? Chỉ vì … chỉ vì có người đã cướp con ta, làm ta nhà tan người mất, vợ chồng cha con không được đoàn viên. Ta vì thế mà báo thù.

Diệp Nhị Nương hỏi lại: -Có người cướp con của ngươi ư? Vì thế mà ngươi phải báo thù?
Nhà sư áo đen đáp: -Đúng thế, ta cướp đưa con ngươi, bỏ vào trong vườn rau chùa Thiếu Lâm, để cho sư chùa Thiếu Lâm nuôi dưỡng y khôn lớn, dạy cho y võ nghệ cũng chỉ vì con của ta cũng bị người ta cướp mất, nuôi cho khôn lớn, cũng do sư chùa Thiếu Lâm dạy y võ công. Ngươi có muốn nhìn bộ mặt thật của ta không?

Không đợi Diệp Nhị Nương trả lời, nhà sư áo đen giơ tay gỡ khăn che mặt. Quần hùng kinh ngạc “Ồ” lên một tiếng, thấy y mặt vuông tai to, râu quai nón rậm rạp, tướng mạo mười phần uy võ, tuổi chừng trên dưới sáu mươi.
Tiêu Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tiến tới lạy phục dưới đất, run run hỏi: -Ông … ông là cha tôi …
Người kia cười ha hả nói: -Hảo hài tử, hảo hài tử, ta chính là cha con đây. Cha con mình thân hình tướng mạo giống hệt nhau, chẳng cần phải nói thì ai cũng biết ta là cha ngươi rồi.
Ông đưa tay, vạch ngực mình ra, lộ ra một cái đầu sói xâm nơi đó, tay trái nhắc Tiêu Phong lên. Tiêu Phong cũng vạch ngực mình ra cũng để lộ một đầu sói màu xanh nhe răng. Hai người ngồi xuống, đột nhiên cùng ngẩng lên hú, tiếng như gió táp gầm rít truyền ra chấn động cả sơn cốc, hàng nghìn hào kiệt nghe tiếng, ai nấy đều nổi da gà. Yên Vân Thập Bát Kỵ rút phắt trường đao, cùng lên tiếng phụ họa, tuy chỉ có hai mươi người nhưng thanh thế lẫy lừng, tưởng như thiên quân vạn mã.

Tiêu Phong lấy trong bọc một cái bao vải dầu, mở đem ra một mảnh vải trắng lớn gồm nhiều mảnh khâu lại với nhau, chính là miếng vải đồ di văn trên vách

đá, đầy những chữ Khất Đan rỗng ruột hòa thượng Trí Quang cho ông ta. Ông già râu xồm chỉ vào mấy chữ sau cùng cười nói: -Tiêu Viễn Sơn tuyệt bút, Tiêu Viễn Sơn tuyệt bút! Ha ha! Này con, hôm đó ta đau lòng quá, nhảy xuống vực tự tận, ngờ đâu mạng chưa tận, rơi ngay một cành cây ở dưới đáy sơn cốc, cho nên không chết. Khi đó cha lại không muốn chết nữa mà lại muốn báo thù. Hôm đó ở ngoài Nhạn Môn Quan, quần hào Trung Nguyên không hỏi đầu đuôi, liền giết mẹ ngươi dù nàng không biết võ công, con thử nghĩ xem thù này có nên báo hay không?
Tiêu Phong nói: -Thù cha mẹ không đội trời chung, lẽ nào không báo?

Tiêu Viễn Sơn nói: -Năm xưa kẻ hại mẹ con, hầu hết ta đã giết ngay tại chỗ. Nhà sư Trí Quang và gã tự xưng là Triệu Tiền Tôn kia thì con đã giết rồi. Bang chủ tiền nhiệm Cái Bang Uông Kiếm Thông bị bệnh mà chết, thật may cho lão. Chỉ còn tên “đại ác nhân” đầu sỏ, đến nay vẫn còn. Hài nhi, con thử nghĩ xem mình bắt được hắn rồi làm gì?
Tiêu Phong vội hỏi: -Người đó là ai?
Tiêu Viễn Sơn lại hú lên một tiếng dài, quát lớn: -Người đó là ai ư?

Mục quang ông như điện, quét ngang quần hùng từng người một. Quần hào gặp ánh mắt của ông ai nấy khiếp sợ, mặc dù họ đối với việc ngoài Nhạn Môn Quan năm nào không liên can gì, nhưng thấy thần tình cha con họ Tiêu, ai nấy nín thở không dám cựa quậy, chỉ sợ họa đổ lên đầu mình.

Tiêu Viễn Sơn nói: -Hài nhi, hôm đó ta và mẹ con bồng con trên tay, sang bên bà ngoại, nào ngờ khi đến Nhạn Môn Quan lại bị mấy chục tên võ sĩ Trung Thổ đột nhiên nhảy ra, giết mẹ con lẫn bọn tùy tòng. Đại Tống có thù với Khất Đan, hai bên giết lẫn nhau không phải là chuyện lạ nhưng bọn võ sĩ Trung Thổ mai phục ở sau núi, hẳn có dự mưu. Này con, con có biết vì duyên cớ gì chăng?

Tiêu Phong đáp: -Con nghe Trí Quang đại sư kể lại, bọn họ nghe tin tưởng nhầm là võ sĩ Khất Đan định đến chùa Thiếu Lâm cướp đoạt kinh điển võ học, nằm trong âm mưu nước Liêu xâm chiếm giang sơn Đại Tống nên mới nhảy ra tấn công giết chết mẹ con.

Tiêu Viễn Sơn cười thê thảm: -Ha ha! Ha ha! Năm xưa cha ngươi nào có ý đoạt võ học điển tịch, bọn họ nghi oan cho ta. Được, được! Tiêu Viễn Sơn đã làm thì làm luôn thể, người ta nghi oan ta, thì ta làm cho mà biết. Trong ba mươi năm qua, Tiêu Viễn Sơn ẩn thân trong chùa Thiếu Lâm, đọc hết ráo kinh điển của bọn chúng rồi. Chư vị cao tăng Thiếu Lâm ơi, bọn ngươi có giỏi thì giết Tiêu Viễn Sơn này đi, nếu không võ học sẽ lưu truyền qua Đại Liêu đó. Các ngươi dẫu có ra Nhạn Môn Quan mai phục thì cũng không kịp nữa rồi.
Quần tăng Thiếu Lâm nghe thế, ai nấy biến sắc, xem chừng lời của y không

phải là giả, võ công bản phái nếu lưu truyền qua nước Liêu thì người Khất Đan khác gì hổ thêm cánh, biết làm sao đây? Trong quần hào võ lâm, ai nấy đều nghĩ thầm: “Hôm nay không thể nào để cho gã này sống sót xuống núi được”. Tiêu Phong nói: -Gia gia! Tên đại ác nhân giết mẹ con, có thể nói rằng vì năm xưa nhầm lẫn, tuy lỗ mãng thật nhưng không phải cố ý làm việc ác. Thế nhưng y lại đến giết cả ông bà họ Kiều nghĩa phụ nghĩa mẫu con khiến cho con mang tiếng xấu cái đó mới thật là tệ hại. Vậy người đó là ai, xin cha cho con biết.
Tiêu Viễn Sơn lại cười ha hả nói: -Hài nhi, cái đó con sai rồi.
Tiêu Phong ngạc nhiên hỏi lại: -Con sai ư?
Tiêu Viễn Sơn gật đầu nói: -Không đúng, vợ chồng họ Kiều là do ta giết đó.
Tiêu Phong kinh hoảng lắp bắp: -Do cha giết ư? Vì … vì sao thế?
Tiêu Viễn Sơn đáp: -Ngươi là con ruột của ta, vốn dĩ cha con vợ chồng đoàn tụ một nhà, sung sướng biết bao? Thế mà bọn võ nhân Nam triều coi người Khất Đan không bằng chó lợn, chẳng làm gì họ cũng giết, bắt con ta đi, giao cho người khác làm con nuôi. Vợ chồng họ Kiều mạo xưng là cha mẹ con, cướp đoạt cái thiên luân chi lạc của ta, lại không nói rõ cho con nghe, thế quả là đáng chết.

Tiêu Phong trong lòng xót xa nói: -Nghĩa phụ nghĩa mẫu đãi con cực kỳ ân nghĩa, hai vị lão nhân gia quả là người tử tế. Như thế kẻ đốt Đơn gia trang, giết Đàm công, Đàm bà mọi việc, chắc cũng …
Tiêu Viễn Sơn đáp: -Đúng thế! Đều do cha con làm cả. Kẻ đàn anh đứng đầu vụ giết mẹ con ở Nhạn Môn Quan năm xưa là ai, những kẻ đó rõ ràng là biết, lại không chịu nói, còn cố gắng che đậy cho y, không đáng giết hay sao?
Tiêu Phong lặng thinh, bồi hồi nghĩ thầm: “Ta mất bao nhiêu công sức truy tầm kẻ “đại ác nhân”, hóa ra lại chính là cha ta, làm … làm thế nào bây giờ?”. Ông chậm rãi nói: -Huyền Khổ đại sư đích thân truyền thụ võ công cho hài nhi, mười năm trời nắng không chừa, mưa không ngại, con được như hôm nay, đều do ân sư vun đắp …

Nói đến đây, ông cúi đầu nước mắt rưng rưng. Tiêu Viễn Sơn nói: -Bọn võ nhân Nam triều gian trá âm hiểm, có tốt lành gì đâu? Huyền Khổ bị ta đánh một chưởng chết đấy.
Quần tăng Thiếu Lâm cùng cất tiếng tụng: -A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! Thanh âm cực kỳ bi phẫn tuy nhất thời không ai bước ra khiêu chiến với Tiêu Viễn Sơn nhưng tiếng kinh chứa đầy tâm tình trầm thống đủ biết đã bao hàm quyết tâm, không thể bỏ qua việc này. Mọi người đều nghĩ thầm: “Hóa ra xưa nay mình trách nhầm Tiêu Phong, thế nhưng cha con là một, cha ăn mặn, con khát nước có đổ lên đầu y cũng phải”.

Tiêu Viễn Sơn lại tiếp: -Trong số những kẻ đại cừu giết vợ yêu của ta, đoạt con cưng của ta có bang chủ Cái Bang, cũng có cả cao thủ phái Thiếu Lâm nữa, ha ha, bọn chúng tưởng có thể mãi mãi che giấu cái tội lỗi tanh hôi kia, biến con ta thành người Hán, bảo con ta bái kẻ thù làm thầy, kế vị kẻ đại cừu làm bang chủ Cái Bang. Ha ha, hài nhi, tối hôm đó ta đánh Huyền Khổ một chưởng xong, ẩn thân ở bên cạnh, chẳng mấy chốc ngươi lại đến thăm lão trọc. Gã Huyền Khổ thấy cha con ta tướng mạo giống nhau, cứ tưởng là ngươi ra tay, đến chú tiểu cũng không phân biệt được cha con mình. Con ơi, người Khất Đan mình bị họ khinh khi hiếp đáp có phải là ít đâu?

Tiêu Phong bấy giờ mới vỡ lẽ ra, tại sao Huyền Khổ đại sư tối hôm đó thấy mình lại kinh ngạc quá đỗi, đến tiểu sa di cũng khăng khăng chính mình đã đánh chết nhà sư. Có ai ngờ được rằng kẻ hành hung kia với mình lại tướng mạo tương tự, huyết nhục tương liên? Ông bèn nói: -Những người đó do cha giết hay do con giết thì có khác gì đâu, hài nhi có bị cái tiếng thì cũng chẳng oan uổng. Thế kẻ đại ác đứng đầu võ nhân Trung Nguyên mai phục ở Nhạn Môn Quan, cha đã tìm ra là ai chưa?

Tiêu Viễn Sơn cười: -Ha ha! Lẽ nào lại không tìm ra cho rõ được? Kẻ đó hại ta nhà tan người chết, nếu ta một chưởng đánh chết y thì chẳng tiện nghi cho y lắm hay sao? Diệp Nhị Nương, khoan đã.
Ông ta thấy Diệp Nhị Nương vịn vào Hư Trúc, hai mẹ con đang đi ra, lập tức gọi giật lại, nói tiếp: -Kẻ cùng với ngươi sinh đứa con đó là ai, nếu ngươi không nói thì ta sẽ nói. Ta ẩn náu trong chùa Thiếu Lâm ba mươi năm, có chuyện gì qua khỏi mắt ta đâu? Các ngươi gặp nhau trong Tử Vân Động, y mời Kiều bà bà đến đỡ đẻ cho ngươi, mọi chuyện đầu đuôi, ngươi có muốn ta nói rành rọt tất cả cho mọi người nghe không?

Diệp Nhị Nương quay lại chạy đến cách Tiêu Viễn Sơn mấy bước, quì phục xuống nói: -Tiêu lão anh hùng, xin ông đại nhân đại nghĩa, giơ cao đánh sẽ bỏ qua cho y. Con tôi và quí công tử có tình bát bái chi giao, kết làm kim lan huynh đệ, y … y … trong võ lâm tiếng tăm cực lớn, với thân phận địa vị đó …
tuổi cũng lớn rồi, ông muốn đánh muốn giết, chỉ một mình tôi chịu, xin đừng … đừng làm khó đến y.
Quần hùng nghe Tiêu Viễn Sơn nói cha của Hư Trúc là một “hữu đạo cao tăng”, bây giờ lại nghe Diệp Nhị Nương nói ông ta trong võ lâm thanh danh cực lớn, địa vị cực cao, bấy nhiêu việc ghép lại, không lẽ đây là một nhà sư vai vế rất cao trong chùa Thiếu Lâm? Ai nấy không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn vào những nhà sư râu tóc bạc phơ.

Bỗng nhiên Huyền Từ phương trượng cất tiếng nói: -Thiện tai! Thiện tai! Đã tạo nghiệp nhân thì phải chịu nghiệp quả. Hư Trúc, ngươi lại đây.

Hư Trúc đi đến trước mặt phương trượng quì xuống. Huyền Từ chăm chăm nhìn y một hồi lâu, giơ tay vuốt đầu y, mặt đầy vẻ ôn nhu từ ái, nói: -Ngươi ở trong chùa hai mươi bốn năm, vậy mà ta nào có biết ngươi chính là con ta.

Lời đó vừa nói ra, quần tăng và các anh hùng hào kiệt ai nấy nhốn nháo cả lên. Kẻ ngạc nhiên, người kinh hãi, kẻ khinh thị, người phẫn nộ, kẻ khủng khiếp, người xót thương, đủ mọi vẻ khó mà hình dung. Huyền Từ phương trượng đức cao vọng trọng, trong võ lâm không ai là không khâm phục, ai ngờ lại ra nông nỗi này? Một hồi lâu sau, lời bàn tán mới dần dần dịu xuống.

Huyền Từ giọng vẫn an tĩnh trấn định không khác gì lúc bình thời chậm rãi nói: -Tiêu lão thí chủ, thí chủ và lệnh lang xa cách ba mươi năm không được gặp nhau nhưng đã sớm biết y võ công tinh tiến, thanh danh lừng lẫy, là một anh hùng hảo hán bậc nhất trên giang hồ, trong lòng cũng có chút an ủi.

Còn ta với con ta ngày ngày thấy nhau, nhưng vẫn tưởng y đã bị cường đạo cướp mất rồi, sống chết không hay, đêm ngày nhớ mong khắc khoải.
Diệp Nhị Nương khóc nói: -Ông … ông khỏi cần nói nữa, bây … bây giờ biết tính sao đây? Làm thế nào đây?
Huyền Từ ôn tồn đáp: -Nhị nương, nếu đã làm nên nghiệp ác, có hối cũng vô ích, giấu diếm cũng vô ích. Bao nhiêu năm qua, thật khổ cho nàng!
Diệp Nhị Nương khóc đáp: -Thiếp không khổ! Ông khổ mà không nói ra được, cái đó mới gọi là khổ.
Huyền Từ chậm rãi lắc đầu, quay sang Tiêu Viễn Sơn: -Tiêu lão thí chủ, chiến dịch ngoài Nhạn Môn Quan, lão nạp tính toán quả thực hết sức sai lầm. Bao nhiêu huynh đệ vì lão nạp che đậy chuyện này đều táng mạng cả. Lão nạp hôm nay có chết cũng là muộn rồi.

Đột nhiên ông cao giọng: -Mộ Dung Bác Mộ Dung lão thí chủ, hôm đó ông loan truyền tin thất thiệt, bảo rằng người Khất Đan đem đại đội binh mã đến chùa Thiếu Lâm cướp võ học điển tịch, để rồi tạo thành một sai trái rất lớn, có khi nào ông hổ thẹn với lòng hay chăng?

Mọi người nghe ông đột nhiên nói đến “Mộ Dung Bác” lại càng ngạc nhiên. Ai ai cũng biết cha của Mộ Dung công tử đơn danh là Bác, nghe nói người đó chết đã lâu, sao Huyền Từ lại bất ngờ gọi tên y ra? Không lẽ người báo tin giả lại là Mộ Dung Bác?

Quần hào theo hướng ánh mắt ông thấy Huyền Từ chăm chăm nhìn vào nhà sư áo xám ngồi dưới gốc cây. Nhà sư đó cười dài một tiếng, đứng dậy nói: – Phương trượng đại sư nhãn quang quả là lợi hại đã nhận ra mỗ rồi.
Ông ta kéo khăn che để lộ khuôn mặt thần thanh mục tú, hai hàng lông mi bạc rủ xuống. Mộ Dung Phục vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ kêu lên: -Gia gia! Cha … cha chưa … chưa chết?

Trong đầu nổi lên bao nhiêu nghi vấn, hôm xưa phụ thân từ trần, đâu phải y chỉ thăm hơi thở một lần mà thôi, lại đích thân tẫn liệm an táng, làm sao sống lại được? Hẳn là ông dùng thần công bế khí giả chết. Thế nhưng tại sao ông lại phải giả chết? Tại sao lại phải đánh lừa cả chính con ruột mình?

Huyền Từ nói: -Mộ Dung lão thí chủ, ta với ông giao hảo lâu năm, trước nay vẫn kính trọng ông là một hảo hán. Hôm đó ông cho ta hay tin, lão nạp không nghi ngờ gì cả, để đến giết lầm người tốt, về sau không còn thấy ông trở lại. Lại nghe tin ông bị bệnh qui tiên, lão nạp càng thêm đau khổ, cho rằng ông cũng như ta chẳng qua chỉ vì tin lời người khác, để đến nỗi sai xẩy nên trong lòng dằn vặt mà qua đời lúc tuổi thanh xuân. Có biết đâu … ôi!

Nhà sư thở dài một tiếng, tiếng thở dài chất chứa biết bao oán than hối hận. Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Phong hai người nhìn nhau, đến lúc này hai cha con mới biết kẻ giả truyền âm tấn, xúc xiểm thọc gậy bánh xe chính là Mộ Dung Bác. Tiêu Phong lại nổi lên một ý niệm: “Năm xưa thảm sự xảy ra nơi Nhạn Môn Quan, tuy Huyền Từ là kẻ đứng đầu, nhưng ông ta thân phận là phương trượng chùa Thiếu Lâm, quan tâm đến an nguy nhà Đại Tống và điển tịch bản tự nên làm hết sức mình, âu cũng là vì chữ nghĩa mà ra. Đến khi thấy sai lầm rồi ông liền tận lực sửa chữa, như vậy kẻ đại ác nhân đích thực phải là Mộ Dung Bác chứ không phải là Huyền Từ”.

Mộ Dung Phục nghe Huyền Từ nói như thế, lập tức hiểu ra: “Cha ta đưa tin giả, cốt để khiêu khích cho võ nhân Liêu Tống đánh nhau, Đại Yên mình đứng giữa thủ lợi. Sau đó Huyền Từ thể nào cũng chất vấn cha ta, cha ta biết không thể nào biện giải được, thân phận đại anh hùng đại hào kiệt như ông không thể nào thú nhận để hủy mất anh danh. Ông đoán được tính cách của Huyền Từ nên đành giả chết, biết rằng Huyền Từ sẽ không nói huỵch toẹt mọi chuyện ra làm tổn hại tiếng tăm người đã khuất.

Y lại nghĩ thêm một mức: “Đúng rồi! Cha ta chết rồi tiếng tăm nhà Mộ Dung không suy suyển, ta vẫn có thể tiếp tục hưng phục đại nghiệp. Nếu không như thế, anh hào Trung Nguyên tất cả cùng coi nhà Mộ Dung là kẻ thù, tự tồn đã khó nói gì chuyện phục quốc? Khi đó ta còn bé, nếu như biết rằng cha mình giả chết, thể nào cũng để lộ ra thành ra đến cả con ruột cha ta cũng giấu”. Nghĩ đến phụ thân phải tính toán khổ sở như thế, chỉ vì hưng phục Đại Yên mà phải bỏ hết mọi chuyện, y càng thấy trọng trách trên vai nặng nề.

Huyền Từ lại chậm rãi tiếp: -Mộ Dung lão thí chủ, hôm nay lão nạp nghe những lời ông khuyên dạy lệnh lang mới biết họ Cô Tô Mộ Dung là hậu duệ đế vương, có mưu tính rất lớn. Thành thử việc ông giả truyền âm tấn cái dụng ý đã rõ ràng. Thế nhưng đại sự ông mưu đồ rồi cũng không đến đâu, chẳng khỏi uổng mạng bao nhiêu sinh linh vô tội đấy ư?

Mộ Dung Bác đáp: -Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.

Vẻ mặt Huyền Từ buồn bã nói: -Huyền Bi sư đệ phụng mệnh ta đến Cô Tô hỏi chuyện này, chắc là ngôn ngữ có điều đắc tội, lúc ở quí phủ lại nhìn thấy đầu mối gì, đoán được âm mưu tạo phản cho nên thí chủ đã giết y diệt khẩu. Thế nhưng sao ông đã ẩn nhẫn lâu năm, lại phải đợi đến khi y đi Đại Lý mới ra tay hạ thủ? Ôi, ông định gây sự để cho họ Đoàn Đại Lý và chùa Thiếu Lâm tương tranh, chắc hẳn khi đánh lén Huyền Bi sư đệ đã dùng Nhất Dương Chỉ của Đoàn gia nhưng vì sở học chưa tinh nên không làm gì được, sau cùng đành phải dùng ngón gia truyền “dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân” của nhà Mộ Dung ra đối phó giết chết sư đệ của ta.

Mộ Dung Bác cười khẩy, người hơi nghiêng đi, đánh một quyền về phía cây cổ thụ bên cạnh, cách cách mấy tiếng, hai cành to từ trên cây gãy xuống. Ông ta đánh vào thân cây, mà hai cành cây cách cả trượng lại chấn động rơi ra, thần công như thế quả phi phàm.
Hơn chục lão tăng Thiếu Lâm cùng kêu lên: -Vi Đà Chử!

Giọng nói đầy vẻ kinh hãi. Huyền Từ gật đầu: -Ông ở tệ tự lâu năm, quả đã luyện được một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ của chùa Thiếu Lâm là Vi Đà Chử thần công. Thế nhưng chiêu Thiên Linh Thiên Liệt của phái Phục Ngưu tỉnh Hà Nam, với thân phận võ công như thí chủ chắc chẳng đời nào chịu mất thì giờ để luyện. Ông giết Kha Bách Tuế Kha thí chủ quả đã sử dụng võ công gia truyền chân chính của họ, không biết là làm thế nào?

Mộ Dung Bác cười lạnh lẽo nói: -Lão phương trượng tinh minh vô tỉ, chân không ra khỏi chùa vậy mà việc trên giang hồ rành rẽ như chỉ bàn tay khiến người ta phải bội phục. Chuyện đó xin đại sư đoán xem …
Mới nói tới đây, đột nhiên hai người ở đâu cùng rống lên, nhảy xổ vào ông ta, chính là Kim Toán Bàn Thôi Bách Tuyền và sư điệt là Quá Ngạn Chi. Mộ Dung Bác phất tay áo một cái, Thôi Quá hai người đã bị hất văng ra mấy trượng, nằm gục dưới đất không động đậy gì được, trong nháy mắt đã bị ông ta dùng Tụ Trung Chỉ điểm huyệt rồi. Huyền Từ nói: -Vị Kha thí chủ kia gia tài giàu có, hành sự xưa nay vốn kỹ lưỡng. Ôi, ông chiêu binh mãi mã, tích thảo đồn lương thấy Kha thí chủ có tiền nên muốn lấy để dùng, hẳn là Kha thí chủ đã không khứng chịu, không chừng còn toan đi báo quan phủ.

Mộ Dung Bác cười ha hả, giơ ngón tay cái lên khen ngợi: -Lão phương trượng giỏi thật, giỏi thật! Tiếc thay ngài trôn kim thì nhìn rõ mà lại không thấy cái cột đình. Tại hạ và Tiêu huynh đây ẩn trong quí tự bao nhiêu năm thì ông lại không biết.

Huyền Từ chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng nói: -Chuyện người thì sáng, chuyện mình thì tối. Khắc địch đã khó mà khắc phục được tham sân si tam độc

trong lòng mình lại càng khó thay.

Mộ Dung Bác nói: -Lão phương trượng, niệm cái giao tình bao nhiêu năm giữa hai ta, chuyện gì cũng nói thẳng hết, ông có còn điều gì phải hỏi nữa không? Huyền Từ đáp: -Cứ người như Tiêu Phong Tiêu thí chủ thì Mã Đại Nguyên Mã phó bang chủ Cái Bang, Mã phu nhân, Bạch Thế Kính trưởng lão ba vị chắc không phải ông ta giết đâu, không biết là do Mộ Dung lão thí chủ hay Tiêu lão thí chủ ra tay?

Tiêu Viễn Sơn đáp: -Mã Đại Nguyên là do vợ y cùng Bạch Thế Kính đồng mưu giết chết, Bạch Thế Kính do ta giết. Chuyện đầu đuôi bên trong, Đoàn vương gia nước Đại Lý chính mắt trông thấy, chính tai nghe thấy. Phương trượng muốn biết rõ ngọn ngành xin hỏi Đoàn vương gia.

Tiêu Phong tiến lên hai bước, chỉ vào mặt Mộ Dung Bác quát lớn: -Mộ Dung lão tặc, ngươi mới chính là tội khôi họa thủ, mau tiến ra chịu chết.
Mộ Dung Bác cười một tiếng dài, nhảy vọt ra chạy lên núi. Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Phong cùng hét: -Đuổi theo!
Hai người chia hai bên rượt theo. Ba người đều võ công đến mức đăng phong tạo cực, chỉ một thoáng đã chạy thật xa rồi. Mộ Dung Phục kêu lên: -Gia gia! Gia gia!
Y cũng đuổi theo, tuy khinh công cũng ghê gớm thật nhưng so với ba người kia hiển nhiên còn kém một mức. Chỉ thấy Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Phong một người chạy trước, hai người đuổi theo cùng chạy về hướng chùa Thiếu Lâm. Một bóng xám, hai bóng đen trong phút chốc đã mất hút sau những tòa tự viện tường vàng ngói biếc.

Quần hùng hết sức kinh ngạc, nghĩ thầm: “Mộ Dung Bác và Tiêu Viễn Sơn võ công không phân hơn kém, hai người đều có con tiếp tay nhưng nhà Mộ Dung hẳn không thể nào địch nổi, sao Mộ Dung Bác không chạy xuống chân núi mà lại chạy lên chùa Thiếu Lâm?”.

Đặng Bách Xuyên, Công Dã Can, Bao Bất Đồng, Phong Ba Ác, cả đến mười tám võ sĩ Khất Đan cũng định chạy lên trên núi tương trợ chủ nhân nhưng vừa dợm bước đã nghe Huyền Tịch quát lên: -Kết trận chặn họ lại!
Hơn trăm nhà sư Thiếu Lâm cùng đáp lời, dàn ngang đường, người cầm thiền trượng, kẻ giơ giới đao không cho ai vượt qua. Huyền Tịch nghiêm nghị nói: – Chùa Thiếu Lâm là nơi Phật môn thiện địa, đâu có phải là đấu trường, chúng vị thí chủ xin đừng tiến lên nữa.

Bọn Đặng Bách Xuyên thấy thanh thế những nhà sư Thiếu Lâm biết rằng không cách nào có thể xông qua được, tuy lòng lo cho chủ thâät nhưng cũng đành dừng bước. Bao Bất Đồng nói: -Đúng quá! Không trật vào đâu được! Chùa Thiếu Lâm là nơi đất lành cửa Phật …

Y xưa nay hễ mở mồm là nói: “Sai bét rồi! Không phải vậy!” tự nhiên lần này

lại nói: “Đúng quá! Không trật vào đâu được!” khiến những người biết y ai
nâáy ngạc nhiên, thì đã nghe nói tiếp: -… chỉ nuôi con hoang là tốt nhất.
Y vừa nói ra, mấy trăm cặp mắt hầm hầm đổ dồn vào nhưng Bao Bất Đồng to gan lớn mật, tuy biết trong số các nhà sư Thiếu Lâm cao thủ rất đông, người nào trong hàng chữ Huyền y cũng không phải là địch thủ, nhưng y thích là nói, xưa nay chẳng kiêng nể gì. Mấy trăm nhà sư gườm gườm nhìn y, y cũng trợn mắt đáp lại.

Huyền Từ lớn tiếng nói: -Lão nạp phạm vào đại giới Phật môn, làm ô uế thanh danh chùa Thiếu Lâm. Huyền Tịch sư đệ, cứ theo bản tự giới luật thì phải xử thế nào?
Huyền Tịch ấp úng: -Cái đó … sư huynh …

Huyền Từ nói: -Nước có phép nước, nhà có luật nhà. Xưa nay môn phái bang hội, tông tộc tự viện đâu đâu chẳng có những kẻ sai quấy. Thanh danh có bảo toàn được hay không chẳng phải là do không có ai lầm lỗi mà là việc nào ra việc nấy, xử trí nghiêm minh, không lấp liếm. Chấp pháp tăng, đánh cho Hư Trúc một trăm ba mươi côn, một trăm côn là tội của y, ba mươi côn là do y cam nguyện chịu thay cho nghiệp sư.

Chấp pháp tăng đưa mắt nhìn Huyền Tịch. Huyền Tịch gật đầu, Hư Trúc quì xuống chịu đánh. Chấp pháp tăng liền giơ hình trượng, từng gậy từng gậy đánh lên lưng, lên mông Hư Trúc, đánh một hồi đã xé da nát thịt, máu me đầm đìa. Diệp Nhị Nương đau lòng nhưng bà ta vốn sợ Huyền Từ uy nghiêm, không dám mở miệng van xin.

Đánh xong một trăm ba mươi côn rồi, Hư Trúc vì không vận nội công đề ngự nên đau đến đứng không nổi. Huyền Từ nói: -Từ giờ trở đi ngươi đã phá môn hoàn tục, không còn là sư chùa Thiếu Lâm nữa. Hư Trúc nhỏ lệ đáp: -Vâng!

Huyền Từ lại nói: -Huyền Từ phạm phải dâm giới, tội không khác gì Hư Trúc, thân là phương trượng, tội càng gấp bội. Chấp pháp tăng đánh cho Huyền Từ hai trăm côn. Danh dự chùa Thiếu Lâm không thể thiên vị che đậy được.
Nói xong quì phục xuống, quay mặt về phía tượng Phật nơi đại hùng bảo điện, tự mình cởi tăng bào, để lộ lưng ra.
Quần hùng ai nấy sửng sốt, phương trượng chùa Thiếu Lâm thụ hình trước mặt mọi người, quả chưa ai từng nghe từng thấy, không phải là chuyện thường tình chút nào. Huyền Tịch nói: -Sư huynh …
Huyền Từ nghiêm giọng nói: -Thanh dự của chùa Thiếu Lâm hàng nghìn năm qua, lẽ nào để hỏng về tay ta sao?
Huyền Tịch ngậm nước mắt đáp: -Vâng! Chấp pháp tăng, dụng hình!

Hai người chấp pháp tăng chắp tay khom lưng nói: -Phương trượng, xin đắc tội!

Nói rồi đứng thẳng người, giơ hình trượng lên đánh xuống lưng Huyền Từ. Hai nhà sư biết rằng phương trượng chịu phạt, cái khó nhất là phải chịu nhục trước mặt mọi người chứ không phải cái đau đớn xác thân, nếu như hạ thủ dung tình khiến bên ngoài trông thấy, đưa tiếng dèm pha thì chuyện phương trượng chịu nhục hóa ra công cốc. Thành thử côn nào côn nấy đánh xuống, chát chát thật mạnh, trong chốc lát trên lưng trên mông Huyền Từ đã đầy những lằn gậy, máu thấm đẫm cả tăng bào.

Quần tăng nghe chấp pháp tăng đếm “năm, mười” số gậy đánh xuống, ai nấy cúi đầu trầm tư lẩm nhẩm niệm Phật. Đạo Thanh đại sư của chùa Phổ Độ bỗng nói: -Huyền Tịch sư huynh, quí tự tôn trọng giới luật Phật môn, cả đến phương trượng cũng thụ hình, bần tăng hết sức kính phục. Có điều Huyền Từ sư huynh tuổi tác đã cao, lại không vận công hộ thân, hai trăm gậy e rằng không chịu nổi. Bần tăng mạo muội xin nể tình, bây giờ đã đánh đến tám mươi côn, số còn lại xin cho khất.

Quần hùng vô số người cũng hùa theo: -Phải lắm, phải lắm, tất cả chúng ta cùng xin nể chút tình.
Huyền Tịch chưa kịp trả lời, Huyền Từ đã dõng dạc nói: -Đa tạ thịnh ý của quí vị, có điều giới luật nặng như núi, không thể khoan dung. Chấp pháp tăng, mau mau dụng trượng.
Hai người chấp pháp tăng vốn đã ngừng tay chờ, nghe phương trượng ngữ khí kiên quyết, lại đành tiếp tục năm, mười đánh xuống. Đánh thêm chừng bốn mươi trượng nữa, Huyền Từ chịu không nổi, hai tay chống dưới đất nhũn ra ngã sấp mặt xuống. Diệp Nhị Nương khóc òa: -Chuyện này đừng trách phương trượng, chỉ ở ta không ra gì! Ta bị người ta khinh khi nên cố ý đến dụ dỗ phương trượng … Những … những … côn còn lại, để ta chịu cho.

Bà ta vừa khóc vừa chạy đến toan nằm đè lên người Huyền Từ chịu đòn thay. Huyền Từ tay trái điểm ra, nghe soẹt một tiếng nhỏ, phong trụ huyệt đạo của Diệp Nhị Nương, miệng mỉm cười nói: -Kẻ mê muội kia ơi, ngươi không phải ni cô cửa Phật, chẳng hề phá giới ái dục, có tội gì đâu?

Diệp Nhị Nương đứng sững tại chỗ không cử động được nhưng nước mắt vẫn chảy ròng ròng. Huyền Từ lại quát: -Hành trượng!
Đến khi hai trăm trượng đánh đủ số, máu me chảy đầy mặt đất, Huyền Từ mới miễn cưỡng đề khí hộ tâm để khỏi đau đến ngất đi. Hai nhà sư chấp pháp giơ trượng lên nói với Huyền Tịch: -Bẩm báo thủ tọa, Huyền Từ phương trượng chịu đòn đã xong.

Huyền Tịch gật đầu, không biết nói sao cho phải. Huyền Từ gắng gượng đứng

lên, điểm một chỉ vào Diệp Nhị Nương định giải huyệt cho bà ta, ngờ đâu bị thương quá nặng, chân khí không thể ngưng tụ nên không công hiệu.

Hư Trúc thấy thế vội vàng chạy đến giải huyệt cho mẫu thân. Huyền Từ nhìn hai người vẫy tay, Diệp Nhị Nương và Hư Trúc liền chạy đến bên cạnh. Hư Trúc ngần ngừ, không biết nên gọi là “gia gia” hay vẫn gọi là “phương trượng”.
Huyền Từ đưa tay ra, tay phải cầm cổ tay Diệp Nhị Nương, tay trái nắm Hư
Trúc nói: -Hơn hai mươi năm qua, ta đêm ngày mong nhớ mẹ con bà, biết
mình thân phạm đại giới, lại không dám sám hối cùng tăng chúng, hôm nay

thế là được giải thoát rồi, từ giờ không còn sợ hãi băn khoăn, tâm được an lạc.
Rồi ông đọc một bài kệ:
Con người nơi trần thế,
Hễ tham muốn yêu thương.
Ắt phiền não khổ sở,
Cực lạc lòng không vương.
Đọc xong ông từ từ nhắm mắt lại, nở một nụ cười hiền hòa. Diệp Nhị Nương và Hư Trúc không dám cử động, chờ xem ông còn nói gì nữa nhưng thấy bàn tay ông lạnh dần. Diệp Nhị Nương kinh hãi vội đưa tay thăm mũi thì hơi thở đã ngừng từ bao giờ, biến sắc kêu: -Ông … ông … sao ông bỏ tôi ông ơi!

Đột nhiên bà ta nhảy vọt lên cao, từ trên không lao xuống, nghe bình một tiếng rơi ngay bên chân Huyền Từ, dãy mấy cái rồi cũng bất động. Hư Trúc kêu lên: -Mẹ, mẹ ơi! Mẹ … mẹ đừng.. đừng …
Y đưa tay đỡ mẹ lên thì thấy một thanh chủy thủ đâm ngập vào tim, chỉ còn hở cái chuôi ra ngoài, xem ra không còn sống nữa. Hư Trúc vội điểm huyệt đạo chung quanh vết thương, lại đem chân khí truyền vào Huyền Từ phương trượng, chân tay luýnh quýnh muốn cứu một lượt cả hai người.

Tiết Thần Y chạy tới giúp nhưng thấy hai người tim đã ngừng đập, hơi thở đã tắt không còn cách gì nữa bèn khuyên: -Sư thúc đừng buồn. Hai vị lão nhân gia không còn cứu được nữa rồi.
Hư Trúc vẫn không nản chí, vận Bắc Minh chân khí một hồi lâu nhưng cha mẹ không ai động đậy gì nữa. Nỗi buồn dâng lên, nhịn không nổi khóc rống lên. Hai mươi bốn năm qua, y vẫn nghĩ mình là đứa con côi không cha không mẹ, chưa bao giờ được hưởng cái đầm ấm gia đình, hôm nay được gặp cha mẹ ruột, ngờ đâu chưa đầy một giờ thì cả hai đã thảm vong.

Quần hùng mới đầu nghe Huyền Từ nhận mình là cha Hư Trúc, ai nấy thấy ông không giữ thanh qui nên cũng có bụng coi rẻ, đến khi ông thản nhiên đương chúng thụ hình để bảo toàn thanh dự cho chùa Thiếu Lâm, đại dũng đó người thường không ai làm nổi. Ai cũng tưởng ông thụ trọng hình là để đền tội năm xưa lỡ bước, có ngờ đâu khi chịu đòn xong lại lập tức tuyệt kinh mạch.

Xưa nay nếu đã chết rồi thì coi như muôn việc đều xong, ông vốn đã có ý tìm cái chết thì cái nhục hai trăm trượng kia chẳng cần phải nhận, thế nhưng ông lại chịu đòn trước để duy trì cái tiếng cho chùa Thiếu Lâm, sau đó mới tự tận, quả là thái độ của kẻ anh hùng hảo hán. Quần hùng kính ngưỡng ông quả là người nên không ít kẻ tiến lên khom lưng lạy di thể.

Nam Hải Ngạc Thần mếu máo: -Nhị tỉ chết mất rồi, Nhạc lão tam không tranh giành cái thứ bậc với chị nữa, để tỉ tỉ làm lão nhị cho xong.
Bao nhiêu năm nay, y nhất định đòi đứng trên Diệp Nhị Nương, nghĩ mình võ công hơn bà ta, xứng đáng là kẻ Thiên Hạ Đệ Nhị Ác Nhân, bây giờ chịu nhường quả không phải dễ. Một phần y đau lòng cái chết của Diệp Nhị Nương nhưng một phần khác cũng vì kính trọng sự nghĩa liệt của tỉ tỉ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.