Lucas chọn tôi!
Lần này thì không ai cười hay vỗ tay. Mấy hàng ghế chợt im bặt. Kris và Karla nhìn tôi bằng hai cặp mắt sinh đôi.
Dưới sàn tập, David nhìn tôi một cách đầy ngụ ý.
Pete thích người mới đến, họ đã nói thế.
Pete sẽ chọn cậu.
Sự thật đã lộ ra.
– Được thôi, Lucas! – Cô Mason nói.
– Randy, em ngồi đâu? Randy là học sinh mới phải không?
Tôi ngồi như bị dính xuống ghế, hai chân run rẩy.
Tôi không muốn làm bạn nhảy của Lucas. Tôi thậm chí cũng chẳng cần học cái điệu khiêu vũ tập thể ra sao. Nhưng điều này nằm ngoài dự kiến.
– Tớ phải làm gì bây giờ? – Tôi thầm thì hỏi Karla và Kris.
Karla nhún vai đáp:
– Theo tớ thì tốt hơn là cậu đi xuống kia đi.
Lucas đã bước xuống sàn tập.
– Laura! – Cô Mason gọi. – Ôi, Randy! Cô biết em ngồi trên đó. Xuống đây đi để chúng ta có thể bắt đầu.
Maggie, bạn thân của Laura đứng dậy chỉ tôi.
– Bạn ấy đây! – Nó kêu to. – Đây là Randy!
Cô Mason không còn kiên nhẫn thêm nữa.
– Đừng xấu hổ! Nhanh lên! – Cố gắt lên.
Tôi chậm chạp bước xuống bậc thang về phía sàn tập. Lucas đã đứng sẵn một bên chờ tôi.
Chúng tôi sẽ phải đung-đưa-cùng-bạn-nhảy, tôi chợt nhận ra. Mình sẽ phải chạm vào cậu ta. Mình sẽ phải chạm tay vào một người chết!
Bụng tôi chợt cuộn lên. Không đời nào tôi lại nhảy với một người chết.
– Cô Mason, – tôi cất giọng yếu ớt, em không được khỏe.
Cô nhíu mày.
– Trông em hơi xanh thật.
Bụng tôi lại quặn lên. Tôi thấy không khỏe thật.
– Có lẽ em nên đến phòng y tế. – Cô Mason nói.
Tôi vội vã ra khỏi phòng thể dục. Tôi cảm giác cặp mắt nảy lửa của Lucas đang nhìn theo lưng tôi.
– Cậu biết không, cũng không tệ lắm, điệu khiêu vũ tập thể mà. – Karla nheo nheo mắt nói khi chúng tôi đang đi trên đường Division Mall. Tôi vừa xem phim cùng cô và cả Kris, Sara. Mới có tám giờ tối và trời cũng chưa tối lắm.
– Lẽ ra cậu đã rất vui. – Kris nói chêm vào.
– Chúng tớ chẳng có nhiều dịp mà nói chuyện hay chạm vào bạn nhảy nhiều lắm đâu, ngoại trừ khi phải xoay tròn thôi.
– Nếu ai mà xoay tròn tớ thì tớ sẽ nôn mửa mất. – Tôi nói. – Chỉ cần trông thấy Lucas là tớ phát ốm lên rồi.
– Chấp nhận đi. – Karla làu bàu.
– Lucas cuối cùng phải nhảy với Marcia Lee và chẳng có điều gì tôi tệ xảy ra với cô ấy cả.
– Tớ nghĩ là cậu phát điên vì trò trốn tìm mất rồi. – Sara đồng tình. – Ý tớ là không ai nói chắc là Pete có tồn tại hay không.
Tôi nói câu:
– Chính các cậu là người kể cho tôi nghe về Pete! Và nếu chuyện đó không thật thì tại sao các cậu chơi trò đó năm này qua năm khác? Tại sao có những đứa trẻ phải chết trong tình trạng tâm thần bất ổn với tóc bạc trắng, không bao giờ nói năng gì nữa? Đó hẳn phải là sự thật chứ?
Kris Tỏ vẻ sợ hãi.
– Cậu ấy nói đúng!
– Thôi nào, các cậu. – Sara nói. – Trò chơi vui thôi mà! Nếu nó có chút gì đáng sợ cũng là đã vui hơn thôi!
– Tớ biết rất nhiều người đã từng tham gia chơi, song chẳng có điều gì xấu xảy ra với họ cả. – Karla khẳng định.
Thôi được, tôi thầm nghĩ. Thế thì mình là người nhát gan. Nhưng càng xem xét tôi càng tin là Pete có tồn tại.
Chúng tôi đi băng qua một bãi đỗ xe rộng và bắt đầu đi sang phố Division. Đến đường Park Drive thì chúng tôi chia tay nhau. Sara, Kris và Karla bắt xe buýt về Đồi North.
Tôi đứng một góc đường chờ xe buýt của mình. Nó vẫn chưa đến.
Khoảng mười phút sau, tôi quyết định đi bộ về nhà. Đêm nay trời ấm áp, đèn đường vẫn còn sáng.
Tuy nhiên trời cũng tối cá nhanh. Tôi bắt đầu rảo bước. Tối về thế này là hơi buồn và mẹ sẽ lo lắng. Tôi có thể nhớ ngay ra câu dặn dò thường trực của mẹ: “Mẹ đặc biệt lưu ý con là phải về nhà trước khi trời tối”.
Giờ thì đã quá muộn so với lời mẹ dặn. Trời tối hẳn rồi.
Nhưng tôi cũng sắp về đến nhà. Tôi rẽ ngoặt ở góc phố dẫn sang phố Fear. Phía đằng trước tôi đã trông thấy khu nghĩa trang phố Fear.
Tôi không thể ước mình đã về nhà trước khi trời tối nữa rồi. Đi ngang qua nghĩa trang vào ban ngày thì không vấn đề gì, nhưng ban đêm thì quả tôi không hứng thú chút nào.
Tôi hối hả dấn bước, cố không nghĩ đến giọng nói đã nghe được hôm trước ở đó. Cố gắng không nhìn ngó vào khu vực nghĩa trang.
Nhưng nó có cái gì đó đang cử động gần một hầm mộ. Nó đập vào mắt tôi. Tôi không thể không nhìn.
Một cái gì đó trắng loé lên trong màn đêm. Tôi tiến lại gần hơn. Tôi nghe thấy tiếng động của xẻng đang xúc đất. Tiếng của công việc đào bới.
Một cậu con trai đang quỳ mọp gần một ngôi mộ. Mặt cậu ta dí sát đất như thể đang đánh hơi.
Tôi vội nấp vào sau thân cây quan sát.
Đó là Lucas!
Cậu ta lôi vật gì đó từ dưới đất ra và đưa lên ngang tầm mắt. Vật đó màu tím và nhơn nhớt. Tôi thấy nó động đậy. Ngoe nguẩy và xun xoe trên tay Lucas.
Một con giun.
– Được rồi! – Lucas kêu lên.
Và sau đó cậu ta làm một việc mà càng làm tôi có thể khẳng định rằng mình đã đúng.
Lucas từ từ hạ con giun béo núc cho vào miệng mình.