Tôi suýt nữa thì hét lên, may mà kịp bịt miệng lại. Nhưng cảm giác ghê tởm vẫn dâng lên.
Lucas ngoảnh mặt ra phía tôi nấp.
Tôi vội chúi người xuống lẩn vào bóng tối.
Lucas nhìn chăm chú qua màn đêm. Hình như cậu ta khịt mũi, cố đánh hơi mùi khác lạ trong không khí. Tôi vội nín thở.
Lucas quay đi và tiếp tục đào.
Khẽ khàng tôi bước rón rén băng qua phố. Tôi nấp vào sau một cái cây và quan sát Lucas. Liệu cậu ta có phát hiện ra mình không?
Cậu ta vẫn đang đào, mặt cắm xuống đất.
Tôi hối hả bước tiếp, cố đi nép vào chỗ có bóng tối. Tôi không dám ngoảnh mặt lại một lần nào cho đến khi đã yên ổn ở trong nhà mình.
Tôi thò cổ ra ngoài cửa sổ.
Không thấy bóng dáng cậu ta. Tôi đóng sập cửa và khóa lại. Giờ thì an toàn rồi.
Pete thường khống chế cơ thể người khác vào ban đêm, tôi thầm nghĩ. Bây giờ là nửa đêm. Và Pete đang bắt Lucas tội nghiệp ở ngoài nghĩa trang.
Tôi thấy rùng mình. Ngày mười tháng sáu sắp đến nơi rồi. Liệu Pete có bắt mình không?
Khi đó mình sẽ phải ra ngoài nghĩa trang vào giữa đêm hôm. Đào bới tìm giun. Và phải ăn chúng. Tự nhiên tôi hình dung rõ cái cảm giác của lũ giun ngoe nguẩy, xun xoe bò trong dạ dày mình.
– Randy, con đấy à? – Mẹ hỏi vọng ra từ phòng đọc. Tôi hít một hơi và đi vào. Mẹ, bố và Baby đang ngồi trước màn hình tivi xem chương trình và cảnh sát.
– Phim thế nào con? – Bố hỏi. – Con đói chưa? Bố mẹ để phần cho con một ít thịt gà đấy nếu con muốn ăn.
– Mẹ đang hâm trong lò ấy! – Mẹ nói thêm.
– Con đã ăn pizza rồi ạ. – Tôi nói dối.
Thực ra tôi chưa ăn gì ngoài bỏng ngô. Nhưng tôi không thể tưởng tượng mình có thể ăn được sau khi chứng kiến sự việc Lucas làm.
– Con về hơi muộn đấy, con yêu. – Mẹ trách. – Con phải đợi xe buýt lâu à?
– Xe không đến. Có phải đi bộ về ạ. – Tôi đáp.
Cả bố và mẹ cùng quay ra nhìn tôi bằng cặp mắt tóe lửa.
Giọng bố trầm xuống và căng thẳng:
– Lẽ ra con phải gọi điện cho bố mẹ, Randy. Bố mẹ sẽ rất vui lòng đến đón con ngay.
– Con biết ạ. Nhưng con không nghĩ trời tối nhanh thế.
Baby nhảy tưng tưng trên tràng kỷ, chắn hết tầm xem phim tivi của mọi người.
– U u u u u! – Nó hú lên. – Randy sắp bị rắc rối!
– Yên nào, Baby! – Tôi gầm gừ.
– Không phải Baby mà là Barbara! – Nó gào lên. – Bar-ba-ra!
– Ngồi xuống đi Baby! – Bố nhắc.
– Barbara chứ!
– Mẹ nghĩ chắc đã đến lúc đi ngủ rồi đấy Baby. – Mẹ nói.
– Đi thôi. Lên giường đi ngủ thôi.
Baby rít lên một thứ âm thanh chói tai:
– Barbara!
Mẹ giơ một tay bịt tai, tay kia túm cổ tay Baby lôi nó lên gác.
– Phải uống thuốc an thần mất thôi. – Tôi đùa.
Bố nhíu mày nhìn tôi.
– Có lẽ con cũng nên đi ngủ thôi, quý cô ạ. Tôi không thích việc quý cô đi lại một mình ban đêm chút nào.
– Con không định làm thế. – Tôi thanh minh.
– Thôi được. – Bố nói. – Lên gác và suy nghĩ về chuyện đó đi.
Tôi đi lên phòng mình. Tôi mặc áo ngủ vào và nằm lên giường đọc sách. Tôi phải làm gì đó để không nghĩ đến Pete. Một làn gió ấm áp thổi qua cửa sổ để ngỏ làm lay động khẽ tấm rèm.
Không biết tôi đã thiếp đi lúc nào. Bất chợt tôi tỉnh dậy. Đèn ngủ bên giường tôi vẫn sáng. Quyển sách đã rơi xuống sàn. Cả ngôi nhà yên ắng. Mấy giờ rồi nhỉ? Tôi tự hỏi.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã một giờ sáng.
Tôi buông màn xuống và tắt đèn. Tất cả các nhà trên phố đều đã tắt đèn. Con phố chìm trong yên tĩnh.
Ngoại trừ một âm thanh yếu ớt.
Những tiếng nói. Tiếng nói ở rất gần.
– Tao bắt được mày rồi! May là Hắn!
– Hắn đang đến! Hắn đang đến! Chạy!
– Xong chưa, tao đến đây!
Tôi ngồi bật dậy, run rẩy.
Những tiếng nói đó phát ra từ trong rừng.
– Ú… oà!
Tôi nhoài người lên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Thoạt tiên tôi chẳng thấy ai. Tiếng nói lao xao cũng ngừng bặt.
Nhưng sau đó có một vật đang chuyển động dưới ánh đèn đường.
Một cậu con trai. Cậu con trai lao ra từ bóng tối. Cậu ta hiện loé lên trong ánh đèn sáng choang.
Tôi không nhìn rõ cậu ta lắm. Cậu ta đi từ phía đằng rừng ra. Rồi cậu ta biến về phía cuối phố. Về phía nhà Lucas. Đấy chắc là Lucas, tôi thầm nghĩ. Hoặc là Pete. Tôi không biết phải nghĩ về cậu ta thế nào nữa.
Nhưng tôi thấy sợ. Hắn đã chọn mình, tôi thầm nghĩ. Hắn đuổi theo mình.
Mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của Pete.