Trò Chơi Trốn Tìm

CHƯƠNG 14



Choang!
Cái cốc thủy tinh tuột khỏi tay tôi rơi vỡ tan xuống sàn bếp. Lọ mứt cam bị nghiêng trào ra ngoài và dính rớt vào vết nứt trên ngăn tủ.
– Chuột! – Tôi lắp bắp kêu, rồi vội vàng lấy giấy ăn chùi chỗ mứt rớt.
– Cẩn thận cái cốc vở đấy, Randy. – Mẹ nhíu mày nhìn tôi. – Con không sao đấy chứ con yêu?
– Vâng, vâng, không ạ. – Tôi quay vội đi chỗ khác tránh ánh mắt mẹ để khỏi bị lộ vẻ lo âu trên mặt mình.
Thứ bảy, người ngày mười tháng sáu đã đến.
Sáng nay thức dậy tôi đã cảm thấy nhoi nhói trong bụng.
Cơn đau nhoi nhói ngày càng tăng khi thời gian càng trôi đi. Tôi có bình thản xem hoạt hình với Baby mà không ngồi yên nổi. Tôi cứ lồng lộn đi lại trong nhà như một con thú bị nhốt.
– Randy, con làm mẹ lo đấy. – Vào buổi trưa mẹ nói. – Sao con không chạy ra ngoài cửa hàng cho mẹ? Mẹ con một cân thịt bò.
Chạy ra cửa hàng? Có thực mẹ muốn mình đi ra ngoài?
– Con không thể mẹ ạ.
– Sao không? Hôm nay trời rất đẹp. Con có thể hít thở không khí trong lành mà.
– Con thực sự không thấy thích.
– Mẹ giúi tiền vào tay tôi rồi đấy ra cửa.
– Đi đi! – Mẹ ra lệnh. – Một cân thịt bò nạc. Cảm ơn.
Đường phố có vẻ yẻn ắng khác thường vào buổi trưa thứ bẩy. Bình thường giờ này bên hàng xóm xung quanh thường rất đông trẻ con chơi đùa hoặc vây quanh đám xe đạp của chúng.
Nhưng hôm nay không thế. Ngoài đường không nhiều xe đi lại lắm. Tôi chỉ thấy mỗi một người đàn ông đang xén cỏ trước nhà mình.
Tôi có cảm giác mọi người ở hết trong nhà – đặc biệt là bọn trẻ con. Tôi hình dung chúng đang lo lắng ngồi túm lại một chỗ, dự trữ năng lượng.
Chúng cần năng lượng cho cuộc chơi tối nay. Không ai muốn bị Pete bắt.
Không ai muốn trở thành Hắn vào năm tới.
 
o O o
 
Buổi chiều tối Sara gọi điện lúc tôi đang ăn dở cơm tối.
Giọng cô ấy gần như là thì thầm qua điện thoại.
– Đừng quên nhé. Cuộc Chơi bắt đầu sau khi trời tối.
– Làm sao mà tớ quên được? Tớ đã phải bận tâm hàng tuần nay vì nó.
– Nghe này, Randy. – Sara tiếp tục. – Giả sử ý nghĩ điên rồ của cậu là đúng. Giả sử Lucas là Pete. Tất cả những gì cậu cần làm là tránh xa cậu ta ra. Cậu ta sẽ không thể tóm cậu được, giờ cậu biết…
Cô ấy nói đúng, thôi thầm nghĩ. Tôi sẽ chỉ việc tránh xa cậu ta và thế là ổn.
– Hẹn gặp lại cậu ở đó. – Tôi nói.
– Tuyệt. – Sara thở phào.
– Hẹn tối nay.
Tôi quay lại bàn. Baby đã ngốn hết tảng thịt của nó. Tôi không thấy đói. Nhưng tôi phải cố ăn vài miếng thịt bò với khoai tây rán. Tôi cần có sức khỏe.
Tôi cảm thấy ánh mắt mẹ đang lo âu nhìn mình. Còn bố thì vẫn vô tư ăn.
– Một buổi tối vui vẻ đáng nhớ hả? – Bố hỏi tôi. – Con đang hồi hộp về nó phải không Randy?
Tôi cúi gằm xuống đĩa thức ăn.
– Dạ…
– Trốn tìm là một trò hay. Bố rất vui. Con sẽ trở thành một phần của truyền thống Shadyside.
-Vâng.
– Sau buổi tối nay con sẽ trở thành công dân thực thụ của thị trấn này. – Bố nói tiếp. – Con sẽ hòa đồng với những đứa trẻ khác. Giống như kiểu từ đầu đã sinh ra ở đây hay cái gì đó tương tự.
Rõ ràng là bố chẳng hiểu mình đang nói gì. Tôi mong bố đừng nói gì nữa.
Mẹ lên tiếng:
– Trò đó không có gì nguy hiểm chứ, Randy?
– Không ạ. – Tôi lí nhí đáp. Tôi ghét phải nói dối mẹ. – Làm sao mà nguy hiểm ạ? Chỉ là một trò chơi trốn tìm bình thường thôi mà mẹ.
– Yên tâm đi em yêu. – Bố nói. – Anh đảm bảo là không có gì phải lo lắng hết.
– Con cũng muốn chơi trốn tìm. – Baby lèo nhèo.
– Khi nào con lớn hơn đã. – Bố nói với nó. – Rồi sẽ đến lượt con.
– Con muốn chơi bây giờ cơ!
– Liều liệu đấy Baby. – Mẹ nhắc nhở. – Con có muốn bị lên giường sớm không?
– Tên con là Barbara!
Tôi đặt đĩa xuống mà nhìn Baby đăm đăm. Thật lạ khi nghĩ đến việc chỉ vài năm nữa thôi là Baby đã ở vị trí của tôi.
Nó luôn làm tôi bực mình. Song tôi không muốn phải chứng kiến cảnh em mình bị một con ma khống chế. Em tôi không làm phiền tới mức ấy.
Tôi đã ghế mình ra khỏi bàn.
– Cho con xin phép.
– Con đã ăn bữa tối vất vả quá đấy. – Mẹ nhận xét.
Tôi xiên thêm một miếng thịt bỏ vào miệng. Chỉ là để là để mẹ vui lòng.
– Con no rồi ạ. – Tôi vừa nhai vừa nói. – Con lên gác nằm một lát đây.
Khi ra khỏi bếp tôi còn nghe bố bảo với mẹ:
– Anh đảm bảo là không có chuyện gì đâu em yêu. Có thể con bé lo lắng vì nó không biết mấy về bọn trẻ khác. Đừng quên nó là học sinh mới đến.
Đúng vậy, tôi thầm nghĩ trên đường lên gác.
Mình là học sinh mới đến.
Và Pete lại thích những đứa trẻ mới.
Chúng tôi tập trung cả bên bìa rừng.
Đoạn phố này không có đèn đường. Những đám mây trôi hờ hững che khuất một nửa mặt trăng. Một vài đứa trẻ mang đèn pin theo. Từ xa nhìn ánh đèn bin như những con mắt khổng lồ.
Tim tôi đập dồn lên. Tôi len qua đám đông các bạn cùng tuổi, hy vọng tìm thấy Sara hay Kris và Karla. Tôi điểm qua từng gương mặt, tìm người mà mình biết. Chúng cũng nhìn lại tôi. Mắt chúng tôi gặp nhau trong một giây rồi lại quay đi. Tôi cảm giác mọi người ai cũng lo lắng như mình. Không ai nói gì nhiều.
Chợt tôi bắt gặp ai đó tôi biết.
Là Lucas!
Cậu ta đang nhìn thẳng vào tôi.
Tránh xa tôi ra! Tôi thầm hét lên.
Mình không để hắn lại gần mình.
Tôi lẩn đi. Tôi cố trà trộn vào đám đông.
Tôi không biết phải trốn vào đâu. Nhưng không quan trọng. Chừng nào tôi tránh được Lucas thì còn tốt.
Thầy Sirk, thầy dạy thể dục của bọn con trai đang đứng một bên đám đông. Thì quan sát chúng tôi, khuôn mặt thầy toát lên vẻ là lạ. Tôi băn khoăn không hiểu sao thầy lại có mặt ở đây.
Dầm dần có thêm những đứa trẻ kéo đến, rất lặng lẽ. Chúng tôi tụ tập quanh nhau, chờ đợi. Ai cũng nhìn thầy Sirk như thể đợi thầy có một động tác ra hiệu nào đó.
Cuối cùng thì thầy Sirk cũng khua đèn pin lên. Chúng tôi đi lại vây tròn quanh thầy.
Thầy Sirk cất giọng trầm trầm, trang trọng mà tôi chưa từng nghe thấy ở thầy lần nào.
– Chào mừng các em. Như các em đã biết hôm nay là ngày mười tháng sáu – ngày sinh nhật của Pete.
Các em có mặt ở đây để tham dự một tập quán cổ của Shadyside: trò chơi trốn tìm.
Các thế hệ bạn nhỏ ở Shadyside đã chơi trò này. Các em sẽ bước tiếp truyền thống của những người cha, người ông các em. Sau đêm nay không em nào trong số các em còn như trước nữa.
Thầy Sirk nở một nụ cười kiểu học giả dở người đáng sợ. Một vài đứa trẻ cười thầm nhưng hầu hết còn lại không cười nổi.
Chúng tôi nghe từng lời của thầy, trật tự và vâng lời hơn cả trong giờ học ở trường.
– Đối với phần lớn các em, trò chơi này chỉ đơn giản là một trò chơi. – Thầy nói tiếp. – Nhưng với một trong số các em, đây là một sự đánh cuộc. Tôi nghĩ các em đều hiểu ý tôi nói gì.
Bụng tôi quặn lên. Không phải em. Đừng để đó là em.
– Luật chơi rất đơn giản: Không được phép bật đèn pin. Các em phải đèn lại vệ đường. Khi có hiệu lệnh, các em chạy vào rừng trốn.
Tất cả chúng tôi ngoái đầu vào rừng. Khu rừng đứng đó sâu thẳm, tối đen và tĩnh lặng như sẵn sàng nuốt chửng chúng tôi.
Thầy Sirk vạch lên một thân cây to.
– Đây là cột mốc. Nếu em nào chạm được tay vào nó sau khi chạy một đường vòng rừng, em đó an toàn. Nhưng các em phải trốn trong rừng ít nhất là nửa giờ. Không ai được an toàn khi chưa hết nửa giờ đó.
Thầy ngừng nói. Không ai động đậy. Chúng tôi chờ thầy nói tiếp. Nhịp tim tôi đập thình thịch ra đằng tai.
Cuối cùng thầy Sirk cũng nói tiếp:
– Tôi đoán các em đều đã biết Hắn là ai.
Không ai nói năng gì. Nhưng đều biết.
Hôm nay là sinh nhật Pete. Pete là Hắn.
Thầy Sirk nuốt ực nước bọt.
– Chúc em may mắn. Và xin hãy cực kỳ thận trọng.
Ai đó bật diêm lên. Trong ánh sáng tôi trông thấy khuôn mặt Sara. Cô ấy đang thấp lên mười hai ngọn nến. Mười hai ngọn nến cắm quanh một cái bánh sinh nhật to.
Hai bạn gái mà tôi không biết giúp Sara nâng cái bánh lên. Ánh nến hắt bóng lên khuôn mặt họ trông thật kỳ dị.
Trên mặt bánh tôi đọc thấy một dòng chữ phun kem đỏ ngiawfn ngoèo “Chúc mừng sinh nhật Pete”.
Tất cả bắt đầu hát.
– Happy birthday to you!
Tôi chưa từng nghe bài “Chúc mừng sinh nhật” được hát nghiêm trang thế này bao giờ. Nhưng xét cho cùng thì tôi cũng chưa từng tham dự buổi lễ sinh nhật của một con ma bao giờ.
Tôi hát theo. Chúng tôi hát rất chậm.
Chúng tôi đang kín đáo tìm cách trì hoãn cuộc chơi, tôi chợt nhận ra. Trì hoãn đến chừng nào có thể.
Bài hát kết thúc. Mọi người đứng im như tượng, chờ đợi.
Chờ cái gì đây? Tôi băn khoăn.
Dấu hiệu như thế nào?
Tôi chợt thấy Sara mím miệng lại đầy lo lắng qua ánh nến.
Đột nhiên ánh nến vụt tắt.
Nhưng tôi không trông thấy ai là người thổi chúng.
Cả khu rừng chìm vào màn đen màn đen kịt.
Cuộc chơi bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.