Cứu! – Tôi hét lên.
Tôi cố sức chạy nhưng hai chân như dính chặt xuống sàn nhà.
Cậu bé ngã chúi mặt, hai tay dính bê bết máu. Tôi vội né người qua một bên.
Cậu ta bật rên rỉ:
– Đầu tôi… đau…
Cảm thấy hơi hối hận, tôi cuối gập người xuống bên cậu ta:
– Cậu… cậu không sao chứ? – Tôi hỏi.
Một câu hỏi ngu xuẩn. Máu đang túa ra đầy mặt cậu ta thế kia. Bất cứ ai trông thấy cũng không thể nói rằng cậu ta không sao.
Cậu bé rên rỉ to hơn. Một giáo viên lớp cạnh đó mở cửa ló đầu ra hành lang.
– Ở đây sao ồn ào thế? – Cô lên tiếng hỏi.
Cậu bé máu me be bét lập tức đứng thẳng dậy.
– Em xin lỗi, thưa cô Muson. – Cậu ta nói.
Cậu ta vội vã bỏ đi, trông khỏe khoắn lạ thường.
Cô Munson nhìn sang tôi.
– Em… em định đi đâu?
– Dạ, em… em là học sinh mới. – Tôi lắp bắp. – Phòng hiệu trưởng ở đâu ạ?
Nét mặt cô giáo giãn ra đôi chút.
– Đi hết hành lang này rồi rẽ phải. Chào mừng em đến Shadyside! – Cô đóng sập cửa lớp lại.
Tôi đi đến phòng hiệu trưởng. Chuyện gì xảy ra với cậu bé bị chảy máu thế nhỉ? Tôi băn khoăn.
Chợt tôi nghe có tiếng rầm rập đằng trước mặt rồi một cô gái cao lớn hiện ra ở khúc rẽ, chạy băng băng về phía tôi. Cô bạn này mặc một cái váy dài màu xanh lá cây có khung sắt tròn ở dưới. Mái tóc cô ta được búi gọn ghẽ dưới một chiếc mũ rộng vành có dây buộc màu trắng.
Một ngôi trường kỳ quặc, tôi nghĩ thầm.
Cô gái dừng lại.
– Bạn có nhìn thấy một bạn trai chạy qua đây không? – Cô bạn hỏi tôi. – Mà có máu chảy ròng ròng từ đầu ấy!
Tôi gật đầu:
– Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thế?
Cô bạn cười phá lên.
– Chẳng xảy ra chuyện gì cả. Đây là hóa trang thôi. Bọn tớ trong đội kịch của trường và Lucas đóng vai gã đàn ông bị giết.
– Ôi. – Tôi nhẹ nhõm thốt lên.
– Sáng nay bọn tớ có buổi diễn tập. – Cô bạn nói. – Bạn là người mới đến hả? Tớ chưa trông thấy bạn bao giờ.
Tôi mỉm cười.
– Tớ là Randy Clay. Hôm nay là ngày đầu tiên của tớ.
– Thật thế hả? – Cô bạn kêu lên. – Thế thì cậu là học sinh mới rồi. Mới thực sự.
– Ừ. – Tôi đáp, thấy hơi bối rối. – Tớ là học sinh mới. Thế thì có vấn đề gì lớn nhỉ?
– Ôi, tớ phải đi rồi. – Cô bạn vội vã nói. – Tớ muộn mất. Rất vui được gặp bạn, Randy. Tớ là Sara Lewis. Hy vọng sẽ gặp lại. Tạm biệt!
Cô bạn chạy như bay qua dãy hành lang, chiếc váy có khung sắt bồng bềnh theo nhịp chạy.
Tôi tiếp tục đi đến phòng hiệu trưởng, vừa đi vừa lắc đầu ngẫm nghĩ. Sao thế nhỉ? Tôi băn khoăn. Tại sao mọi người đều lạ lùng như vậy?
Tôi đứng lại trước cửa lớp sáu của mình và hít một hơi dài lấy bình tĩnh. Tôi sắp gặp gỡ những cô cậu mà từ nay sẽ trở thành bạn học của tôi – nếu như họ thích tôi. Và nếu tôi thích họ.
Tôi khẽ đẩy cánh cửa ra và bước vào. Cô giáo, một phụ nữ trẻ tuổi nhỏ nhắn với mái tóc ngắn sẫm màu, quay từ bảng ra nhìn tôi. Cô nở nụ cười.
– Miranda Clay phải không? – Cô giáo cất tiếng hỏi.
Tôi gật đầu.
– Mọi người gọi em là Randy ạ.
– Cô là cô giáo Hartman. Chào mừng em đã đến. Sao em không ngồi vào cái bàn trống dãy thứ ba đi?
Khi tôi bước lại chỗ bàn trống, trong lớp liền nổi lên tiếng xì xào. Bọn trẻ chăm chú quan sát tôi rồi quay sang thì thầm với nhau.
Tôi cố trấn an mình đã không cảm thấy lạ. Chúng chỉ băn khoăn xem mình là ai thôi mà, tôi tự nhủ.
Tôi ngồi xuống cạnh một cô bé khá xinh có mái tóc màu hoe lượn sóng. Cô quay sang nhìn tôi, mắt mở to.
– Xin chào. – Tôi lên tiếng.
Cặp mắt cô bé lại mở to hơn. Cô ta rời mắt khỏi tôi và quay sang thì thầm gì đó với cô bạn tóc đỏ ngồi kế bên.
Cái gì thế không biết? Tôi tự hỏi. Sao họ phải thì thầm?
Có lẽ họ không thì thào về mình đâu, tôi thầm nhủ. Chắc mình nhạy cảm quá đấy thôi.
– Trật tự nào! – Cô Hartman hô to.
Tiếng xì xào dần dần im hẳn.
Cô Hartman nói với tôi:
– Em sẽ dự kỳ thi tốt nghiệp trong vòng tuần lễ cuối năm. Em đã từng tham dự một kỳ thi tốt nghiệp nào chưa Randy?
Tôi lắc đầu.
– Đừng lo. Chưa bạn nào học lớp sáu dự kỳ thi đó cả. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào giai đoạn học tập và chuẩn bị. Tốt nhất là không nên để đến phút cuối mới…
Trong khi cô giáo nói, tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Có vẻ những đứa trẻ khác cũng không quan tâm mấy đến bài huấn thị về học hành của cô Hartman. Một số đứa đang liếc trộm hoặc nhìn thẳng vào tôi. Còn hai cô bé ngồi sát tôi lại bắt đầu thì thào trao đổi.
Cuối cùng thì chuông cũng reo và chúng tôi được nghỉ giải lao. Cả lớp hối hả lao ra khỏi căn phòng. Có hai đứa gật đầu và nói ” Xin chào ” với tôi.
– Cậu có biết chơi môn bóng mềm không? – Một bạn gái hỏi khi chúng tôi đi về đại sảnh. Cô bạn này trông mũm mĩm với mái tóc đen dài buộc rủ sau lưng. Đứng bên cạnh cô ta là một cậu con trai cao, tóc vàng hoe.
– Biết chút chút. – Tôi đáp.
– Bọn tớ muốn thành lập một đội bóng mềm nam nữ phối hợp để thi đấu vào hè này. – Cậu bạn trai giải thích. Cậu này có kiểu cười khá thân thiện và dễ chịu. Tôi đoán cậu ta là người tốt.
– Tớ là Megan. Cô bạn giới thiệu. – Còn đây là David.
– Chào. – Tôi nói.
– Tớ sẽ đến phòng dụng cụ và mượn vợt. – David nói. – Chúng mình có thể luyện tập một chút trong giờ giải lao.
– Chờ cậu ấy ngoài này nhé. – Megan đề nghị. Chúng tôi cùng đi lại chỗ có ánh nắng chói chang.
Cách đấy vài bước tôi trông thấy cô bạn tóc hoe – Laura – cùng bạn của ta, Maggie. Chúng quay lại. Laura giơ tay chỉ tôi.
Tôi cố không để ý đến chúng nhưng thấy không yên tâm. Chúng có vấn đề gì ấy nhỉ? Tôi tự hỏi.
– Tớ sẽ quay lại ngay. – Tôi bảo Megan. – Tôi vội vã chạy vào phòng vệ sinh nữ.
Có gì không ổn với mình nhỉ? Tôi nhủ thầm. Mình bị dính cái gì vào răng chăng? Hay tóc mình bị dựng lên?
Tôi nhìn nhanh kiểm tra mình trong gương.
Mũi tôi không có mụn, má tôi cũng chẳng dính tí mực tím nào cả, trên trán chẳng hề hiện lên dòng chữ ý nói ” kẻ ngớ ngẩn “! Chẳng có dấu hiệu gì tương tự thế hết!
Không có điều gì có thể lý giải cách nhìn khác thường của hai đứa con gái kia cả.
Tôi vội chạy ra ngoài. Megan đã tập hợp được một vài đứa bạn tham gia chơi bóng mềm. Sara, cô bạn tôi đã gặp lúc trên hành lang cũng có trong số đó.
David quay lại mang theo bóng và vợt.
– Sao cậu không chơi ở vị trí hậu vệ? – David hỏi.
Tôi thường chơi ở vị trí hậu vệ. Có luật nào quy định chơi hậu vệ là phải thấp bé đâu?
Dù sao thì tôi cũng luôn chơi tốt ở vị trí này.
Laura và Neggie không chơi. Chúng đứng ngoài và quan sát.
Sáng hôm sau tôi trông thấy Sara đang đứng cạnh bản tin ở đại sảnh. Cô ấy cầm một cái bút và đang mải đọc thông báo trên bảng.
– Xin chào. – Tôi lên tiếng. – Có gì thế?
Cô mỉm cười.
– Chào cậu, Randy. – Cô chỉ dòng thông báo mình đang đọc. – Tớ nghĩ mình phải đăng ký làm việc này.
Dòng thông báo có ghi:
AI XUNG PHONG LÀM BÁNH SINH NHẬT CHO PETE, HÃY GHI TÊN VÀO ĐÂY.
Lại cái cậu Pete đó. Không thể tin nổi. Đúng là mọi người đang ghi tên tình nguyện làm bánh cho cậu ta thật.
– Thế là thế nào? – Tôi ngạc nhiên hỏi. – Pete là ai đấy?
– Cậu biết không? – Sara hỏi.
– Ừm…
Đột nhiên tôi cảm giác có ai đứng sau mình. Hơi thở nong nóng phả vào gáy tôi. Tôi giật nảy người và quay phắt lại. Sara cũng ngoái đầu lại.
Laura đang đứng đó, nghển cổ qua vai chúng tôi để đọc thông báo. Cô ta bước đến sau lưng chúng tôi khẽ khàng đến nỗi chúng tôi không hề biết cho tới khi chúng tôi nhận thấy hơi thở của cô.
Cô ta liếc xéo danh sách những người ghi tên. Cô ta nhướn lông mày lên. Rồi cô ta thì thào điều gì đó với tôi. Giọng của cô ta lào xào như gió chứ không phải là thì thào nữa.
Có phải Laura thực sự vừa nói điều gì có nghĩa với tôi?
Nghe có vẻ như:
– Mày hãy coi chừng!