Gió lạnh vụt lặng đi. Lucas và tôi thấy mình đứng trơ trọi với nhau trong khu vườn nghĩa trang tĩnh lặng.
Không thấy bóng dáng của lũ hồn ma nữa. Bóng dáng Pete cũng không.
Cứ như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ chuyện với Lucas.
Tôi đăm đăm nhìn cậu ta. Gương mặt cậu trở nên xanh lét, gần như xanh màu lá.
Nhưng có phải của cậu ta đúng là Lucas không? Hay vẫn là Pete?
Tôi thận trọng đánh hơi. Không thấy mùi thối. Cậu ta đã trở về lại chính mình.
– Cậu không sao chứ? – Tôi hỏi.
Cậu ta vuốt vuốt tóc, cố làm nó trở lại bình thường.
– Chắc là không sao. – Cậu ta đáp. – Phù. Cảm ơn đã giúp ta thoát khỏi Pete.
– Tớ nợ cậu một mà. – Tôi nói. Tôi đảo mắt nhìn lại vườn mộ một lần nữa. Tất cả hồ ma đã biến mất. Cả Pete cũng vậy.
– Chúng ta ra khỏi đây thôi. – Tôi lên tiếng.
Lucas nắm lấy tay tôi. Chúng tôi cùng nhau run rẩy cất bước ra khỏi khu nghĩa trang.
– Cậu biết không, – Lucas nói, – cái trò trốn tìm này rất là trẻ con.
– Ừ. – Tôi đồng tình. – Chúng ta quá lớn để chơi trò này rồi.
– Chắc chắn là như thế. – Lucas hùng hồn tuyên bố. – Tớ sẽ không bao giờ chơi trốn tìm nữa.
– Tớ cũng vậy.
Và quả thực tôi không bao giờ chơi nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.