Bình tĩnh nào, tôi tự nhủ.
Tôi chúi đầu tựa vào ngăn tủ cố tập trung vào mở khóa. Hai mươi ba, năm, mười bảy. K-lích. Khóa cửa bật mở.
– Thế nào hả Randy? – Lucas hỏi lại. – Đi ăn với tớ nhé?
Không được để cậu ta nổi cáu, tôi tự bảo mình. Bình tĩnh và tránh xa cậu ta.
Tôi nhét sách vở vào sâu ngăn tủ.
– Tớ không thể. – Tôi đáp.
– Ồ thế thì thôi vậy. – Cậu ta có vẻ thất vọng đôi chút.
– Tớ đã hẹn với Sara và David cùng làm bài tập toán. – Tôi giải thích.
Sự thật đúng như thế.
– David Slater phải không? – Lucas đột nhiên đứng thẳng lên. – Cậu ta ngờ nghệch lắm.
– Không, không đâu. – Tôi phản đối. – Cậu ta rất tốt.
– Chúng ta sẽ cùng ăn trưa ngày mai nhé. – Lucas vẫn kiên trì. – Được không?
– Chắc chắn rồi. – Tôi gượng gạo nhận lời. – Ngày mai.
Tôi đứng yên nhìn theo cậu ta chầm chậm đi hết dãy hành lang về phía phòng ăn. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Có phải con ma Pete ẩn trong cơ thể cậu ta muốn bắt mình vào rừng phố Fear?
Yên xem nào, tôi tự nhắc nhở mình. Hãy nhìn vào hiện thực. Thứ nhất: Lucas trông rất mệt mỏi. Thứ hai: Cậu ta có vẻ thích mình, một người mới đến. Thứ ba: Cậu ta muốn mình đến chơi trò trốn tìm.
Nhưng chừng đó chưa đủ chứng minh Lucas là Pete. Mình phải điều tra cho chắc đã, tôi quyết định. Nếu tôi biết chắc Lucas là Pete tôi có thể tránh cậu ta trong khi chơi.
Tôi sẽ không để cậu ta chạm được mình. Tôi không muốn mất một năm trời cho con ma ghê tởm này. Hay bất kỳ con ma nào khác.
Tôi cầm túi đồ ăn trưa và hối hả đi gặp Sara và David. Tôi tìm thấy Sara đang ngồi ở một cái bàn trong góc phía lưng căng tin.
– David xếp hàng mua kem. – Sara giải thích.
– Nghe này Sara. – Tôi nói không kịp thở. – Cậu phải giúp tớ.
– Giúp cậu cái gì?
– Tớ cho là Pete đang chiếm cơ thể Lucas. Tớ sẽ theo dõi cậu ta cho đến khi chắc chắn điều đó. Cậu sẽ giúp tớ chứ?
Sara chăm chú nhìn tôi như thể tôi bị điên.
– Lucas Á? – Cô ấy kêu lên. – Không đời nào.
– Tớ nghĩ thế đấy. – Tôi giải quyết.
– Cậu biết cậu ta làm gì không? Cậu ta đề nghị tớ cùng ăn trưa với cậu ta.
Sara vỗ vỗ tay vào hai má với vẻ khôi hài.
– Cậu ta đề nghị cậu ăn trưa cùng hả? Thật kinh khủng!
Tôi mất hết bình tĩnh.
– Nghe này? Cậu ta nói gì đó về việc tớ là người mới đến. Sau đó người ta còn nói cậu ta hy vọng tớ sẽ tham gia chơi trốn tìm! Thêm nữa, cậu ta trông khá mệt mỏi – có thể là do thức cả đêm ngoài nghĩa trang.
Sara xoa cằm nói:
– Tớ không biết nữa, Randy. Nghe chuyện này có vẻ lạ lẫm với tớ quá. Ý tớ là tớ cũng không tin lắm vào chuyện Pete đâu. Chúng tớ chỉ cố ý doạ cậu sợ thôi.
Tôi cũng không tin chuyện Pete cho lắm. Nhưng nếu những câu chuyện này không hề có gì là thật thì tại sao chúng vẫn tồn tại hàng năm nay? Sao vẫn có người như Anita thực sự sợ hãi? Tôi phải tìm cho ra – trước khi trò chơi diễn ra. Tôi khẽ hích Sara:
– Cậu không giúp tớ sao?
– Giúp cậu làm gì cơ? – David ngồi xuống bàn, tay đung đưa chiếc kem cốc đầy tận ngọn.
– Randy muốn theo dõi Lucas. Bạn ấy nghĩ cậu ta là Pete.
David cười phá lên.
– Lucas á? Không đời nào.
Tôi quay sang David.
– Tớ muốn tìm hiểu cho chắc, mà Sara lại không chịu giúp. Mà, dù sao một mình theo dõi Lucas cũng hơi sợ. Cậu giúp đỡ được không David?
David sửng sốt ngó tôi như thể tôi bị mất trí.
– Đi mà, David. – Tôi van nài.
– Điều này rất có ích đấy. Nếu chúng ta biết trước Pete là ai thì có thể tránh xa hắn.Và cậu cũng không muốn hắn bắt cậu chứ?
– Không phải tớ không muốn. – David đáp. – Nhỡ cậu ta phát hiện ra bọn mình theo dõi thì sao?
– Cậu ta sẽ không biết đâu. – Tôi giải quyết. – Chúng mình sẽ cực kỳ, cực kỳ cẩn thận. Đồng ý nhé, David?
Cậu ta đưa mắt nhìn Sara, còn cô bạn này lại đang lắc đầu như thể nói “Randy hâm thật rồi, nhưng chúng ta buộc phải nhận lời thôi”.
– OK. – David nói. – Tớ sẽ giúp cậu.
– Ôi, cảm ơn! – Tôi sung sướng thốt lên.
– Bao giờ chúng ta bắt đầu?
David nhún vai.
– Tối nay thì sao?
– Các cậu điên rồi. – Sara kêu lên.
– Được đấy. – Tôi đáp.
– Nhưng đến hôm mùng mười tháng sáu, David và tớ sẽ biết được người mà hắn ẩn bên trong. Ai mà biết được, có khi Pete sẽ bắt cậu cũng nên, Sara ạ.
Tôi kiên nhẫn chờ đến sau buổi tối, khi trời đã tối hẳn.
– Con ra ngoài đi dạo quanh đây một lát. – Tôi nói với bố mẹ.
– Em đi với! – Baby mè nheo.
Rầy rà rồi đây, tôi thầm nghĩ. Baby đòi đi. Không thể được.
– Em không đi theo được. – Tôi bình tĩnh nói với nó. – Chị muốn yên tĩnh một mình.
– Cẩn thận nhé con yêu. – Mẹ bảo. – Đừng ở ngoài đó quá lâu.
– Vâng ạ. – Tôi vội hứa và đẩy tung cánh cửa bếp ra.
Nhưng trong đầu tôi lại nghĩ, mình sẽ ở ngoài chừng nào cần thiết.
Tôi gặp David ở góc phố Fear vuông góc với đường Park Drive.
– Cậu sẵn sàng chưa? – Cậu ta hỏi.
– Sẵn sàng. – Tôi đáp.
Chúng tôi cùng đến nhà Lucas.
Lucas cũng sống ở phố Fear, cách nhà tôi không xa. Chúng tôi đứng bên kia đường, nấp vào chỗ tối. Có ánh đèn hắt ra từ bếp nhà Lucas. Tôi thấy bóng một phụ nữ ở bên cửa sổ.
– Ai thế?
– Hình như mẹ Lucas. – Davidnói. – Chắc đang rửa bát hay làm gì đó.
Chúng tôi chờ đợi. Chờ mãi chỉ thấy mỗi bóng mẹ Lucas qua cửa sổ bếp. Bắt đầu tẻ nhạt rồi đây, tôi thầm nghĩ.
– Nhỡ Lucas không ra ngoài thì sao? – Tôi sốt ruột hỏi. – Nhớ chúng ta bỏ phí cả một đêm mà chẳng thu được gì?
– Suỵt…! David chợt thì thào. – Nhìn kìa!
Cánh cửa trước bật mở. Lucas xuất hiện. Cậu ta hối hả đi xuống bậc thềm và băng qua mái hiên trước. Cậu ta bắt đầu đi xuống phố Fear, hướng về phía rừng.
David và tôi cúi thấp đầu nấp sau một chiếc xe ô tô, đợi cho Lucas đi qua. Rồi chúng tôi bám theo. Chúng tôi vẫn đi bên này phố. Tôi thầm cầu nguyện để cậu ta đừng phát hiện ra chúng tôi.
Cậu ta đi tung tẩy, vừa đi vừa huýt sáo. Một giai điệu quen thuộc.
Bài hát gì nhỉ? Tôi tự hỏi. Tôi đã nghe nó đâu rồi.
Cậu ta cứ huýt đi huýt lại bài đó. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra. Tôi còn nhớ đã hát bài này khi còn bé.
Một bài hát trong tang lễ. Lời của nó là:
Hãy cầu nguyện cho người chết, và người chết sẽ cầu nguyện cho bạn.
Chỉ đơn giản là vì chẳng còn việc nào khác.
Tôi đưa mắt nhìn David. Cậu ấy cũng biết bài hát này.
– Sợ thật. – Tôi thì thào. – Sao cậu ta lại huýt sáo bài ca tang lễ?
– Có lẽ đó là Pete, – David nhận định. – đang nhớ lại bài hát tại lễ tang của mình.
Tôi rùng mình.
Chúng tôi đi ngang qua nhà tôi. Tôi nhìn vào nhà mình một cách khao khát. Trong ấy ấm cúng và an toàn làm sao. Có lẽ mình nên chạy vào nhà và quên tất cả những điều ngu xuẩn này đi, tôi thầm nhủ.
Nhưng Lucas vẫn đi tiếp. Và David cũng thế. Thật may là có David đi cùng mình. Mình không thể bỏ cậu ấy lúc này.
Với lại dù sao tôi cũng phải tìm cho ra sự thật về Lucas.
Chúng tôi đã đi đến sát rừng phố Fear. Lucas rẽ ngoặt sang đường và biến mất hút sau những thân cây.
David và tôi băng qua phố. Chúng tôi ngập ngừng đứng lại bìa rừng.
– Trong kia tối kinh khủng. – Tôi dè dặt nói.
Tôi nghe rõ tiếng bước chân Lucas đạp trên lá và cành cây khô. Tiếng chân ngày càng xa, xa dần chúng tôi.
– Chúng ta sắp mất dấu cậu ta rồi. – David kêu lên. Cậu bắt đầu xông vào cánh rừng tối đen.
Hai chân tôi dường như không muốn bước. Nhưng tôi buộc chúng phải đi. Tôi không muốn ở lại một mình.
Chúng tôi lắng nghe tiếng bước chân Lucas và ra sức đuổi theo.
– Lối này. – David thì thầm. Chúng tôi nhẹ nhàng di chuyển qua những bụi rậm.
Nhưng tiếng bước chân của Lucas nghe nhỏ dần. Vài phút sau thì tiếng động tắt hẳn.
Cậu ta đi đâu rồi?
Tôi muốn hét to lên “Lucas! Cậu ở đâu?”. Nhưng tôi biết làm thế là ngu xuẩn. Tôi không muốn cậu ta phát hiện ra chúng tôi.
Chúng tôi rón rén đi trong rừng, cố gắng không phát ra tiếng động.
Giờ thì không còn một dấu vết nào của Lucas. Cậu ta đã biến mất. Cậu ta đã biến mất vào bóng đêm.
Bất thình lình tôi nghe thấy một tiếng động ngay gần đó. Tôi căng tai lên nghe.
– David! Cậu nghe thấy không?
David đứng khựng lại, nghe ngóng.
Tiếng động giống như giọng trẻ con nói. Giọng trẻ con đang rít lên điều gì đó.
Một luồng gió làm rụng lả tả lá cây. Tiếng nói ngày càng to hơn, vang vang trong làn gió.
Tôi nghe như “Ú…oà!”
Rồi tiếng cười rinh rích rộ lên, và nói “Mày là Hắn! Mày là Hắn!”
Có chuyện gì thế? Tôi hoang mang.
Có lẽ đấy là Pete. Có lẽ hắn đang tập luyện cho trò chơi trốn tìm!
– Tao sẽ bắt mày! Mày là Hắn!
Toàn thân tôi run cầm cập. Bây giờ là tháng sáu rồi, tôi nghĩ bụng. Mình không thể thấy lạnh được. Nhưng cơn gió lộng gió thổi vào người tôi. Lông tay tôi dựng đứng cả lên.
Tiếng trẻ con lại hét lên:
– Chạy về cột mốc đi! Chạy về cột mốc đi!
David bấu tay tôi. Mồ hôi túa ra đầm đìa trên mặt cậu ấy.
– Chúng ta phải ra khỏi đây! – Cậu ta kêu lên.
David túm hẳn lấy tay tôi. Tôi không nói nổi lời nào. Chúng tôi ù té chạy như bay ra khỏi rừng. Vất vả lắm tôi mới theo kịp David.
Giọng đứa trẻ bắt đầu ngân nga.
– Năm… mười… mười lăm…
– Chạy, Randy! – David hét to. – Nhanh lên!
Tôi nghĩ cậu ấy còn sợ hơn cả mình.
Cả khu rừng phố Fear bao trùm quanh chúng tôi như một tấm chăn dày đen kịt. Tôi lao băng qua những bụi rậm và cành cây, cố bắt kịp David.
– Bốn nhăm… năm mươi… năm nhăm… – Thằng bé tiếp tục đếm.
Xin đừng để Lucas bắt được chúng tôi, tôi cầu nguyện. Làm ơn cho chúng tôi yên ổn ra khỏi đây.
– Đường này! – David hét. Cậu chỉ về phía có ánh sáng trước mặt.
– Bẩy mươi… bẩy lăm… tám mươi… – Giọng thằng bé ngày càng cao hơn, rít lên the thé.
Tôi không biết ánh sáng đó là gì nữa. Tôi hy vọng chỗ đó an toàn. Tôi nhằm về hướng đó mà guồng chân chạy thật nhanh, nhanh nhất có thể.
Vừa chạy tôi vẫn nghe tiếng thằng bé hét to:
– Một trăm. Xong chưa, tao đến đây!