Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 5



Tôi bắt đầu leo lên thành giếng tối tăm tới chỗ có tí ánh sáng nhỏ bằng đầu kim ở tít trên cao. Leo chẳng dễ gì, nhưng tôi trụ vững được vì cách đây không xa, tôi nghe có tiếng đàn bà hét.
Đột nhiên tôi leo lên thành giếng. Ánh nắng làm lóa mắt tôi. Có tiếng người rên, tôi chợt nhận ra chính là tôi. Tôi cố ngồi dậy, đỉnh đầu tôi như muốn nhấc tôi bay lên. Tôi nắm chặt lấy đầu, kìm cơn đau bằng một tiếng chửi. Người đàn bà vẫn hét. Máu tôi như đông lại.
Cố gắng của tôi có hiệu quả: tuy nền nhà có chao đảo dưới chân nhưng tôi đứng dậy được, bước qua phòng, đi cứ như bị bão đuổi.
Đến cửa phòng, tôi níu lấy khung cửa, nhìn vào phòng khách.
Wonderly đang đứng tựa lưng vào tường đối diện, tay ngửa ra, bàn tay áp vào bức tường xanh nhạt. Nàng trần truồng như nhộng, miệng há to. Trông thấy tôi, nàng lại hét lên.
Đầu tôi như nhét đầy bông. Nhưng tiếng hét đã mở một lối đi qua đám bông làm tôi nghiến răng lại.
Mắt tôi chĩa vào Wonderly rồi xuống nền nhà, Herrick nằm ngửa, tay cong lại hướng về phía trần nhà, tay nắm chặt, trán vỡ tung, máu đen tóe ra dây vào mái tóc trắng, tạo thành quầng khủng khiếp trên đầu.
Có tiếng nắm tay khỏe mạnh đấm ầm ầm vào cửa. Lại có tiếng người la lớn.
Wonderly nhăn nhó thở hắt ra rồi lại hét nữa.
Tôi bước tới bạt tai. Mắt trợn ngược, nàng ngã gục xuống đất. Vai và hông còn in vết ướt trên tường.
Cửa chợt bung ra đánh sầm một cái. Dường như có cả đám người đông đảo ùa vào phòng.
Tôi đứng đối diện với những người mới tới. Họ đứng phắt lại sau khi đi được hai hay ba bước. Họ nhìn tôi, nhìn Wonderly, nhìn John Herrick. Tôi nhìn trả lại họ.
Có gã lễ tân, gã bảo vệ, anh bồi, hai người đàn bà mặc áo ngủ, ba người đàn ông mặc áo ngủ bằng nỉ trắng và một lão mặc áo ngắn trong nhà.
Đứng trước đám đông là một gã mặc bộ quần áo vải Ga-bác-đin xanh lục mà tôi đã phát hiện gương mặt mốc của hắn khi hắn theo dõi tôi ở sòng bạc.
Vừa nhìn thấy xác Herrick, hai người đàn bà hét lên ngay. Tôi thông cảm họ. Nếu trong hoàn cảnh họ thì tôi cũng làm như thế. Nhưng họ lại làm gã mặc Ga-bác-đin nổi giận. Hắn nghiến răng nói:
– Đuổi bọn gà mái này ra. Đi ra, cút đi hết!
Chỉ còn gã lễ tân và gã bảo vệ ở lại, còn những người khác đi hết.
Lúc cửa phòng đóng, gã mặc Ga-bác-đin quay về phía tôi. Hắn vừa hỏi vừa nắm chặt nắm đấm, hàm răng nhe ra đằng trước, vẻ đe dọa:
– Có chuyện gì xảy ra vậy?
Nghe câu hỏi ngu ngốc này, tôi đoán chắc hắn là cớm. Đúng thế thật!
– Tôi đang tự hỏi đây – Tôi cố nói, nhưng nói không nên lời. Miệng tôi như bị nhét đầy đinh rỉ vậy.
Cẩn thận như trong giáo đường, gã bảo vệ nhón gót bước qua phòng khách rồi trở lại phòng mang theo cái chăn để đắp lên mình Wonderly. Nàng nằm ở tư thế vừa buồn cười vừa khủng khiếp.
– Gã này là ai vậy? – Gã mặc Ga-bác-đin lấy tay chỉ tôi hỏi gã lễ tân. Gã này dường như muốn lộn mửa. Mặt hắn xanh rờn.
– Đây là ông Chester Cain – Hắn nói bằng giọng nhợt nhạt.
Tên tôi dường như làm gã mặt mốc chợt tỉnh người.
– Anh có chắc không?
Gã kia gật đầu.
Hắn đứng thẳng trước mặt tôi. Cái mặt mốc dẹt ra, vẻ dữ tợn, hắn nói:
– Tao biết mày quá mà! Tao là Raggerty, thanh tra hình sự. Số phận mày đã an bài rồi đây, Cain ạ.
Dù sao chăng nữa, tôi cũng phải biện bạch. Tôi nói:
– Ông điên rồi! Không phải tôi là người gây ra chuyện này.
Hắn cười gằn:
– Khi tao gặp thằng khốn thứ mày bị nhốt với một xác chết, tao khỏi phải tốn công tìm thủ phạm ở chỗ khác làm gì. Mày bị bắt. Tốt hơn là khai thật ra di.
Tôi cố tìm cách suy nghĩ nhưng óc tôi không hoat động được. Tôi thấy khó chịu quá. Đầu tôi như bị búa bổ vậy.
Gã lễ tân kéo tay Flaggerty ra một bên, thì thầm vào tai hắn. Lúc đầu, hắn không muốn nghe. Tôi thoáng nghe tên Killeano. Nó có tác dụng ngay. Flaggerty nhìn tôi nghi ngại rồi nhún vai. Hắn nói:
– Nếu anh muốn. Nhưng mất thì giờ vô ích thôi.
Gã lễ tân ra khỏi phòng. Hắn phải rẽ lối đi qua đám đông đang chờ đợi ngoài hành lang. Có ba hay bốn người cố tìm cách lẻn vào phòng nhưng Flaggerty đóng sập cửa lại. Hắn đi ra cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Gã bảo vệ vỗ vai tôi và trao cho tôi ly Whisky. Tôi cầm lấy uống. Đúng là thứ tôi cần. Tôi đòi uống nữa. Gã rót cho tôi thêm ly nữa. Gã ngốc nghếch mỉm cười, trong ánh mắt hắn có pha trộn nét kinh tởm và đê tiện.
Đột nhiên, lớp bông trong đầu tôi biến mất, cơn đau mất đi. Tôi cảm thấy hiểu được tình thế. Tôi xin gã bảo vệ một điếu thuốc, gã đưa thuốc và mồi cho tôi. Bàn tay to béo mập mạp của hắn run lẩy bẩy.
– Đúng thế đấy, để cho thằng khốn này được dễ chịu – Flaggerty từ cửa sổ càu nhàu, hắn đang theo dõi tôi, tay nắm khẩu súng tự động nòng ngắn. – Đừng cử động, Cain ạ. – Hắn nói tiếp. – Với mày, tao phải cẩn thận coi chừng.
– Đừng có hại tôi. – Tôi nói. – Tôi biết tôi đang ở trong tình thế khó xử, nhưng cứ đợi cô này tỉnh dậy, cô ấy sẽ nói cho ông biết câu chuyện này xảy ra như thế nào. Còn tôi, tôi chẳng biết gì hết.
Flaggerty cười gằn:
– Luôn luôn như thế đấy!
– Ở vào địa vị của ông, tôi không nói gì hết, ông Cain ạ. – Gã bảo vệ thì thào. – Hãy chờ ông Killeano đến đã.
– Ông ấy sắp tới chưa?
– Sắp tới rồi. Ông là khách, nên nếu có phương cách, chúng tôi sẽ cứu ông ra khỏi vụ này.
Tôi ngạc nhiên nhìn hắn:
– Chẳng có khách sạn nào trên thế giới lại săn sóc giỏi như thế này đấy! – Không còn cách nào nói hơn, tôi la lớn.
Hắn mỉm cười với tôi nhưng lại lặng nhìn hướng khác.
Tôi nhìn Wonderly. Nàng còn bất tỉnh. Tôi định bước tới.
– Đứng yên, Cain ạ! – Flaggerty sủa lên. – Đừng động đậy.
Tôi có cảm tưởng như hắn sẵn sàng bắn tôi vì bất cứ lý do gì. Tôi nhún vai, ngồi xuống, nói:
– Ông nên cứu tỉnh cô này thì hơn.
– Anh săn sóc cô ta đi. – Flaggerty ra lệnh cho gã bảo vệ.
Gã bèn quì bên cạnh nàng. Hình như hắn khó chịu nên hắn nhìn nàng mà chẳng làm gì cả.
Tôi đảo mắt quanh phòng. Các gạt thuốc lá đầy cả. Trên lò sưởi có hai chai Whisky không. Một chai khác lăn lóc trên thảm, có một vệt ướt chứng tỏ rằng rượu đã được rải ra thảm. Căn phòng sực nức mùi rượu. Nhiều bàn chân đã giẫm nhàu tấm thảm nhỏ. Một cái ghế dựa bị lật đổ. Cảnh được dàn dựng giống như một tiệc rượu say sưa, y như thật vậy.
Trên mặt đất, gần xác chết có khẩu súng Luger to tướng. Máu và tóc dính vào báng súng. Tôi nhận ra khẩu súng này. Đó là súng của tôi.
Ngắm khẩu súng, tôi biết mình bị vào tròng. Nếu Wonderly không biện giải thì tôi bị mắc bẫy. Tôi mong nàng ngất đi không lâu quá.
Chúng tôi ngồi lẳng lặng nửa giờ, Wonderly cựa quậy một hay hai lần nhưng không tỉnh dậy. Đó là một cơn ngất xỉu kỷ lục. Chắc cô nàng muốn chiếm kỷ lục mới.
Tôi bắt đầu mất bình tĩnh thì cửa chợt mở, một gã lùn khỏe mạnh, đội mũ to đen bước vào. Hắn làm tôi liên tưởng đến hình ảnh lãnh tụ. Hắn đảo mắt quanh phòng và bước thẳng về chỗ tôi.
– Có phải ông là ông Cain không ạ? – Hắn vừa hỏi vừa đưa tay ra bắt. – Tôi tên là Killeano. Ông không có gì mà sợ. Tôi sẽ lo sao cho người ta đối xử với ông đúng mực. Ông là khách mời của tôi và tôi biết cách săn sóc khách.
Tôi không bắt tay hắn, cũng không đứng dậy.
– Đối thủ của ông chết rồi, ông Killeano ạ. – Tôi vừa nói vừa nhìn hắn từ đầu đến chân. – Ông không phải sợ gì nữa.
Hắn vội vàng rút tay về, rồi nhìn xác Herrick, nói:
– Cậu này thật đáng thương. – Tôi thề rằng thấy hắn ứa nước mắt. – Đây là một đối thủ đứng đắn và can đảm của tôi. Cậu này mất đi thì thành phố bị mất mát nhiều.
– Hãy dành câu nói ấy cho bọn nhà báo. – Tôi khuyên hắn.
Tất cả chúng tôi đang yên lặng như phỗng thì Wonderly hét lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.