Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 3



Tôi lái xe dọc theo đường bờ biển đến bãi tắm Dayden, một bãi tắm vắng vẻ cách sòng bạc vài dặm. Ở đây chỉ có cát và dừa.
Wonderly ngồi bên cạnh tôi. Nàng se sẽ hát, dường như nàng đã hoàn hồn.
Chúng tôi chạy xe dưới ánh trăng. Trời tuy nóng nhưng có gió biển lùa qua.
– Chúng mình gần đến nơi rồi. – Nàng nói – Xem kìa, từ đây, mình đã thấy.
Trước mắt chúng tôi có một vòng cung dừa chạy sát sóng biển. Chỗ này dường như vắng vẻ và dễ thương đây!
Tôi rẽ xe chạy về hướng bãi cát cho đến khi cát lún quá mới thôi. Tôi tắt máy. Chúng tôi rời khỏi xe.
Từ đằng xa, tôi còn thấy ánh đèn rực rỡ của Paradise Palms, vẳng nghe cả tiếng nhạc yếu ớt. Đêm yên tĩnh, tiếng động vang xa thật.
– Chỗ này dễ thương quá. – Tôi nói. – Chúng mình làm gì đây?
Wonderly vén váy lên đến đầu gối, khởi sự cởi bít tất ra. Chân nàng vừa dài vừa săn chắc. Nàng nói:
– Em định bơi.
Tôi trở lại xe, mở hộp xe, lấy quần tắm và hai cái khăn. Chỉ hai phút sau, tôi đã cởi xong quần áo. Gió biển nhẹ ấm ve vuốt da tôi. Hay thật! Tôi đi vòng quanh xe, nàng đang chờ tôi. Nàng mặc quần đùi và nịt vú.
– Quần áo tắm mà thế thì coi không được đâu. – Tôi nói.
Nàng đồng tình, cởi hết. Tôi không nhìn.
Chúng tôi bước qua bãi tắm, tay nắm tay. Cát ấm, chân chúng tôi sục đến mắt cá. Ra tới sóng, tôi mới ngắm nàng.
Tôi sững sờ đến ngạc nhiên.
Nếu nhà điêu khắc muốn nặn tượng thì đây là mẫu hình lý tưởng.
Chúng tôi bơi ra một cái bè. Nước biển ấm. Khi nàng leo lên bè, trông nàng đẹp như nữ thần biển vậy.
Tôi thả ngửa quanh bè để ngắm nàng dưới ánh trăng. Tôi đã biết nhiều đàn bà nhưng nàng này đáng ngắm lắm.
– Thôi đi chứ! – Nàng hét lên. – Anh làm em sợ đấy.
Tôi leo lên bè, ngôi cạnh nàng rồi nói:
– Đừng sợ.
Nàng ngước mắt lên nhìn tôi rồi ngả mình vào tôi. Lưng nàng ấm nhưng tôi còn cảm nhận được cái mát mẻ của những giọt nước còn đọng trên da nàng.
– Anh kể cho em nghe chuyện đời anh đi. – Nàng nói.
– Không hay đâu.
– Anh cứ kể em nghe đi.
Tôi mỉm cười:
– Chẳng có chuyện gì đáng nói cho đến khi anh đi nghĩa vụ. Lúc ra quân ở Pháp về, anh mang theo một bộ sưu tập quí về bắn súng, lại bị bệnh thần kinh và khao khát ghê gớm được đánh bạc. Không ai cần đến anh. Không tìm được việc làm. Một ngày kia, anh ngồi vào bàn phé. Rồi anh ngồi lì đến ba tuần lễ. Chúng anh cạo râu, ăn uống mà không rời bàn đánh bạc. Anh được năm ngàn dô la. Có một đứa làm dữ. Anh đập vỏ chai vào nó, nó rút súng ra. Súng ống thì anh không sợ. Đã tham gia thế chiến rồi thì anh có coi ngón nghề của thằng đánh bạc ranh này ra gì. Anh tước súng và đập thằng ấy. Chúng anh tiếp tục đánh bạc, bỏ thằng ấy dưới bàn làm đệm.
Nàng khoanh tay lên ngực và đá đá xuống nước. Nàng nói:
– Anh chì thật.
– Đúng thế, nhưng việc đánh nhau anh không ưa. Nó bắt anh suy nghĩ. Anh tự nhủ một ngày kia, anh gặp phải một thằng rút súng ra và biết sử dụng súng. Thế là anh mua súng. Anh muốn giỏi hơn các tên khác trong ngón này. Em phải biết là khi đi nghĩa vụ, anh có tính ngạo ngược là làm gì cũng muốn hơn người. Anh thuê một phòng hạng tồi, luyện tập rút súng ra khỏi thắt lưng và bóp cò. Anh tập sáu giờ trong một tuần lễ. Anh trở thành khá thành thạo. Anh chưa từng gặp gã nào rút súng nhanh hơn mình. Cái tuần lễ luyện tập ấy đã cứu anh năm lần thoát chết.
Nàng rùng mình.
– Người ta đồn rằng anh là kẻ tàn nhẫn. Nhưng nay, gặp anh, em không còn tin nữa.
– Họ đồn sai. – Tôi vừa nói vừa đặt tay xuống đùi nàng – Để anh giải thích nhé. Có một thằng khốn tự cho mình là tay anh chị có tầm cỡ, không ai bằng mình. Có thể nó điên, nó say hay vì lý do gì anh không biết. Dù sao, nó cứ cho mình là giỏi. Nó muốn chứng tỏ điều ấy với mọi người. Ai cũng coi nó như pha (sách in thế, mình muốn sửa mà chả hiểu nổi ý gì, J) nhưng nó đâu có biết. Thế thì nó làm gì? Nó tìm một người có tiếng đòi đọ súng. Nó tự nhủ nếu nó hạ được người ấy thì nó tài. Thế là nó chọn anh.
Tôi dùng đầu ngón chân vỗ sóng.
– Nó rút súng ra, anh hạ nó. Anh không muốn chết. Người ta đồn anh tàn nhẫn là không đúng. Người ta đụng đến anh nên anh không thể làm khác được.
Nàng lặng thinh. Tôi nói tiếp:
– Chuyện ấy lại sắp xảy ra ở đây, ở thành phố này có một thằng ranh cứ tưởng là mạnh lắm. Nó đã tìm ra một kế khá rắc rối để chứng tỏ cho mọi người rằng nó có thể hạ anh. Nó đang đặt anh vào vị trí để có thể đụng anh một cách thuận lợi. Anh không được biết nó là ai, hay lúc nào nó khởi sự hành động, nhưng anh chắc rằng chuyện ấy sắp xảy ra. Có cái gì đó mách bảo anh rằng em cũng nằm trong ý đồ ấy – Tôi mỉm cười với nàng – Bây giờ, để xem em có biết không hay em chỉ là một bộ phận của cuộc dàn cảnh lạ lùng này.
– Anh điên rồi – Nàng lắc đầu, nói – Chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
– Như thế, anh chưa biết em về phe anh hay chống lại anh.
– Phe anh chứ.
Tôi quàng tay quanh mình nàng, quay chân nàng lại để nàng ngồi lên đầu gối tôi. Nàng nép mình vào ngực tôi. Má tôi áp vào mái tóc ướt và thơm của nàng.
– Em biết là với anh thật là vui – Nàng nói.
Tôi dùng ngón cái và ngón giữa đỡ cằm nàng, kéo cằm nàng lại gần. Nàng nhắm mắt lại. Dưới ánh trăng, người nàng trắng toát như sứ. Tôi ngắm nàng lâu lắm. Tôi hôn nàng. Môi nàng vừa cứng vừa tươi mát và dễ chịu. Chúng tôi lặng mình ở trên bè để sóng ru một lúc lâu. Tôi biết rằng sắp có chuyện, nhưng tôi bất cần.
Chợt nàng đẩy tôi ra, rời khỏi đầu gối tôi, đứng dậy. Tôi ngắm nàng. Nàng đẹp dễ sợ. Lúc tôi định ôm thì nàng phóng xuống nước, bơi ra xa. Tôi ngồi xuống, chờ đợi. Được một lát, nàng bơi trở lại hướng về phía tôi. Tôi ấn cho bè nghiêng để nàng dùng bụng leo lên. Nàng nằm sấp bên cạnh tôi, cằm để trong tay, chân bắt chéo. Lưng nàng nhỏ, đẹp quá! Tôi nói:
– Bây giờ em kể chuyện đời em đi.
– Có gì đâu mà kể.
– Chắc phải có chuyện gì chứ. Em ở đây được bao lâu rồi?
– Một năm.
– Còn trước đây?
– Ở Nữu Ước.
– Ở ngắn ngày chứ gì?
– Vâng.
– Làm sao mà em quen Speratza?
– Tình cờ thôi.
– Em ưa hắn không?
– Hắn chẳng là gì của em cả.
– Em phụ trách khách của hắn à?
– Gần như thế.
– Trừ anh ra, em đã tiếp ai rồi?
– Không ai cả.
– Vậy thì anh là khách sang đầu tiên ở Paradise Palms à?
– Có lẽ thế.
– Em có ưa nghề này không?
Nàng lật ngửa người lên.
Nàng nhìn tôi bằng thái độ như muốn nói với tôi rằng từ lúc này, tôi sẽ mất thì giờ vô ích ở lại trên bè.
– Nào, ta về thôi – Tôi nói.
Nàng phóng xuống nước trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.