Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 7



Ánh nắng đẹp cố soi vào cửa kính gỗ khi tôi thức dậy. Hetty Duval đang đứng gần tôi. Tôi ngồi dậy, chớp chớp mắt.
– Tôi đã ngủ được một lúc rồi – Tôi luồn tay vào tóc, sờ nhẹ vào cục u trên đầu, nói.
– Tôi mang cà phê đến cho anh – Chị nói – Davis đang chờ anh. Anh có muốn tôi gọi anh ta lên không?
– Được chứ! – Tôi ngửi món ăn sáng chị vừa mới đặt lên bàn tre ở bên cạnh tôi, nói – Mấy giờ rồi?
– Đã giữa trưa – Chị ra khỏi phòng, nói.
Tôi ngáp, tay rót một tách cà phê rồi tìm một điếu thuốc. Tôi đang mồi thuốc thì Davis đi vào.
– Chào anh! – Tôi mỉm cười, nói.
– Thật hú vía! – Anh ngắm tôi, nói – Tôi tưởng không còn được gặp anh còn sống nữa!
– Tôi cũng thế! – Tôi chỉ cho anh cái ghế độc nhất trong phòng, nói – Anh có mang rượu Whisky theo không?
Anh kéo nửa chai rượu từ trong bao súng ra, trao cho tôi. Anh ngồi xuống, lau mặt, nói:
– Tôi bị tổ trác. Nhờ anh mà bây giờ tôi bị xơ cứng động mạch.
Tôi rót hai đốt rượu vào tách cà phê và trả lại anh chai rượu. Anh uống một ngụm, thở dài rồi cất chai vào túi.
– Nào – Anh sốt ruột hỏi – Anh kể chuyện cho tôi nghe đi! Đáng lẽ, bây giờ, anh chết rồi đấy!
Tôi kể cho anh nghe chuyện mạo hiểm của tôi.
– Quỉ tha ma bắt tôi đi! – Anh la lên khi tôi kể xong.
– Còn chuyện của anh thế nào? – Tôi hỏi.
Anh phồng môi:
– Anh bạn ơi! Tôi tưởng anh chết rồi! Lúc thằng Flaggerty đến, tôi chẳng kiêu hãnh tí nào cả.
– Tôi đã thấy rõ hắn rồi – Tôi cười, nói – Anh có vẻ như bị một cơn ác mộng ám ảnh.
– Anh nói với ai thế? – Davis gật đầu, nói – Chuyện động trời thật! Thằng Flaggerty và thằng Sansotta bàn bạc với nhau rồi thằng Sansotta nói về anh. Thằng Flaggerty tóm lấy tôi liền. Hắn muốn biết tôi vớ được anh ở đâu. Tôi làm bộ như tưởng hắn điên. Tôi bảo hắn rằng tôi gặp anh trong một quán rượu và anh muốn chơi phé. Tôi thề có trời rằng chỉ có thế và không biết anh là ai cả. Tôi đóng kịch khéo đến nỗi hắn tưởng là thật. Thằng Flaggerty muốn biết anh làm gì. Còn thằng Sansotta mô tả hình dáng chi tiết về anh. Thế là rõ cả: “Chính nó là Cain”. Thằng Raggerty thét lên. Tôi muốn anh thấy bọn khách ở đấy há hốc mồm như thế nào. Tôi làm bộ hết sức ngạc nhiên nhưng không khó lắm. Bọn chúng không để ý đến tôi mà nhảy bổ lên cầu thang ngay. Tôi chuồn liền. Ở đó chẳng có ích gì nữa! Tôi tưởng là anh bị hại rồi!
– Chúng có ngờ anh không?
Anh lắc đầu.
– Không! Tôi cho là xong chuyện rồi. Tôi đã nói chuyện với thằng Flaggerty sáng nay. Hắn gần phát điên vì anh thoát được, còn thằng Bat thì… – Anh huýt sáo để kết thúc câu nói.
– Tại sao anh lại đến gặp thằng Flaggerty?
– Chúng nó đã gán án mạng Giles cho anh! – Davis lấy lược chải đầu, nói – Tôi vừa mới viết một bài báo về anh. Anh có muốn xem không?
Tôi lắc đầu:
– Có tin tức gì về Brodey không?
– Chỉ biết rằng ông ta mất tích. Bọn chúng ám chỉ rằng anh có dính dáng đến chuyện ấy nữa.
Tôi ngả mình xuống gối, mơ màng nói:
– Chúng ta phải tổ chức lại. Bọn chúng tinh ranh nhưng có cách hạ chúng rồi!
– Thế nào? Cách gì vậy?
Tôi nói:
– Dùng kế ly gián. Phải động não và chuẩn bị ít nhiều. Nhưng có thể làm được. Tôi chưa thoát tội, nếu tôi chưa quét được cả bọn, kể cả Killeano, Speratza, Flaggerty và Bat. Nếu tôi có thể thanh toán bọn chúng được cả một lần, tổ chức của chúng tự tan rã ngay.
– Anh nói có lý – Davis gãi mũi, nói – Anh định làm gì?
– Tôi sẽ tìm ra cách – Tôi nói.
– Anh muốn tôi phải làm gì? – Ngừng một lúc, – anh hỏi.
– Anh vẫn muốn theo đuổi vụ này chứ?
– Chắc chắn rồi! Đừng để lộ tôi ra nếu có thể được. Nhưng nếu không được cũng chẳng sao. Dù thế nào chăng nữa, tôi cũng ủng hộ anh. Tôi thích phương pháp làm việc của anh.
– Được rồi! – Tôi quả quyết nói – Tôi đoán bừa chuyện bạc giả. Chính mắt tôi đã thấy thằng Killeano giật mình khi tôi đoán đúng. Phải móc tẩy mấy đồng tiền giả và tìm xem chúng được in ở đâu, một xưởng in bạc giả không dễ giấu đâu! Anh có thể lo chuyện này được không?
Anh gật đầu:
– Tôi sẽ cố gắng!
– Sau đó còn vụ Brodey. Tôi nhờ đến con gái ông ta. Chúng ta đã hứa với cô bé sẽ tìm ra ông già. Anh cũng cố săn tin ấy hộ.
– Tôi cho rằng ông ây đã chết rồi! – Davis nói.
– Tôi cũng tin thế! Nếu ông ta biết tí gì, nhất định chúng không thả ông ta ra đâu!
– Anh định làm gì bây giờ?
– Tôi định nói chuyện với Tim.
– Anh ta đi đâu?
– Đi lo cho Wonderly.
– Trời ơi! – Davis mỉm cười – Đáng lý ra tôi phải nghĩ đến chuyện ấy mới phải. Coi chừng cô bé! Thằng Flaggerty cay tóm được lắm đấy!
– Nó không bắt được cô bé đâu! – Tôi sôi nổi nói – Bây giờ, anh đã biết phải làm gì rồi.
Khi anh đi rồi, tôi mặc quần áo xuống nhà.
Hetty đang lau sàn bếp. Chị liếc nhìn tôi qua đôi vai rộng, ngừng làm việc.
– Tôi định đi tìm Tim – Tôi nói – Chị có cần nhắn gì không?
– Nói với anh ấy nếu được thì về nhà. Tôi nhớ anh ấy lắm! – Chị đỏ mặt như học trò, nói.
– Tôi nhớ rồi! – Tôi liếc nhìn ra cửa sổ, nói.
Ca nô của Tim đang buộc ở bến. Không có ai cả.
– Chị đi dò xem đường có an toàn hộ tôi được không?
Chị ra khỏi nhà rồi trở vào ngay. Chị nói:
– An toàn!
Tôi cám ơn chị, đi ra ca nô.
Tôi phóng hết tốc lực ra đảo. Đột nhiên, tôi mong gặp lại Wonderly quá! Tôi cảm thấy ngạc nhiên về nỗi mong mỏi cháy bỏng này.
Ba phần tư đường, tôi thấy có một chiếc thuyền. Người chèo thuyền ra vẻ vội vã. Anh ra dấu cho tôi rồi chèo lại.
Tôi quay tay lái ca nô, chạy về hướng anh.
Người chèo thuyền là Tim. Mặt anh đầm đìa mồ hôi. Bộ mặt bơ phờ của anh làm tôi lạnh xương sống.
Anh định nói nhưng bị tắc giọng. Anh đưa hai tay lên trời.
Tôi kéo anh lên tàu và nắm lấy vai anh.
Tôi biết trước điều anh định nói.
Cuối cùng, anh nói: “Chúng nó đã bắt được cô ta rồi!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.