Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 6



Ở ngoại thành Paradise Palms có vài căn lều khốn khổ ôm ấp lấy nhau trong đêm. Xa hơn, người ta thấy một căn hộ duy nhất xây biệt lập.
Nhìn trên cửa, một bảng hiệu sáng chói trên nền là bầu trời đen tối chỉ ghi một số giản dị: 46.
Tôi đỗ xe Mercury ở khu đất thật gần và thận trọng tiến tới căn hộ, dè chừng bóng tối. Qua cánh cửa mở, tiếng nhạc khiêu vũ vẳng tới. Từng dải sáng xuyên qua những cánh cửa đóng hắt ra.
Từ bóng tối, một người chợt xuất hiện tiến đến chỗ tôi. Tôi lặng người, tay đặt lên báng súng.
Người ấy là Hoskiss. Tôi nói:
– Chào anh, Anh đọc báo Sao Sáng buổi sáng nay chưa?
– A! Anh đấy à! – Anh nói – Có, tôi đọc rồi. Hẳn gã Killeano phải suy nghĩ đấy.
– Tôi dám cá rằng anh cũng vậy – Tôi trả lời – Anh đã chuẩn bị để đùa chơi một tí chưa?
– Tôi sẵn sàng vào nhà rồi – Anh đưa mắt dò xét căn hộ với cặp mắt nghi ngại, nói – Nhưng tôi muốn biết anh định làm gì ở đây?
– Rồi anh sẽ biết – Tôi nói – Nhưng đừng vội. Anh có mấy người?
– Sáu. Đủ chưa?
– Tôi hy vọng đủ. Anh bảo họ đừng lộ diện. Chúng ta có thể không cần đến họ, nhưng khi cần đến thì họ sẽ mệt đấy. Trong lúc chờ đợi, họ có thể có ích. Tôi muốn họ cắt dây điện thoại. Có được không?
– Được. – Anh nói – Tại sao lại phải làm thế?
– Tôi không muốn họ gọi cảnh sát khi có đánh nhau. Chúng ta bận rộn quá chẳng lẽ lại lo thêm lũ cảnh sát xấu nữa sao?
– Tôi hy vọng anh không hành động mù quáng – Dường như bị bối rối, Hoskiss nói.
– Anh đã thấy cách tôi giao cho các anh bọn buôn lậu, hẳn anh có thể tin tưởng ở tôi.
– Anh biết mua bán đấy – Anh nhượng bộ, nói – tôi đi ra lệnh đây.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng bao lâu, anh trở lại. Anh nói:
– Họ sẽ thu xếp chuyện ấy. Ta vào chứ?
– Ta vào. Anh có súng không đấy?
– Có – Anh trả lời – Tôi hy vọng anh có giấy phép vào bên trong.
Ở trong phòng, trong ánh sáng dịu, có quầy rượu và sàn khiêu vũ. Trong góc phòng, trên thảm vàng và đỏ, ban nhạc gồm có bốn nhạc công: người chơi dương cầm tóc quăn, người chơi vĩ cầm da sạm, người thổi xắc xô tóc hung, dàn trống do một người da đen đánh, một người đứng sau quầy rượu.
Nhiều cặp đang khiêu vũ liên tục. Đàn ông có dáng quen thuộc của khách loại hộp đêm này. Những cô gái khiêu vũ ăn mặc nửa kín nửa hở. Các nàng mặc cooc xê, quần lụa, bít tất và đi giày cao gót. Cô nào cũng để lộ ra làn da ở giữa ngực và hông cùng phần dưới đùi và đầu gối. Có nhiều cô đẹp lắm.
Không khí trong phòng vừa ngột ngạt vừa nóng nực và vừa nhớp nháp do mùi mồ hôi, mùi dầu thơm và hơi rượu hợp lại. Những mẩu giấy xoắn trang trí trên trần trông như rêu.
Chúng tôi trao mũ cho người giữ quần áo người Tàu và tìm chỗ ngồi trong hộp đêm.
Tôi nhìn đồng hồ. Đã mười một giờ mười. Tôi nói:
– Anh có thể vui chơi trong hai mươi phút. Lúc mười một giờ rưỡi chúng ta ra tay làm việc đấy.
– Hãy nhìn lũ con gái kia – Hoskiss há hốc mồm – Đáng lẽ cảnh sát kiểm tục phải làm việc ở đây rồi mới phải. Dù sao, tôi không chán đâu. – Anh nhìn cô gái tóc hung mặc vải lụa đen chống khuỷu tay lên quầy rượu ra vẻ chán nản – Trong hai mươi phút, tôi không có thì giờ làm bậy đâu. Chúng ta uống rượu vậy.
– Thật là phiền khi mang một anh chàng dồn nén như anh vào hộp đêm như thế này – Tôi cười, nói – Anh sắp phải trả tiền đấy.
– Tôi không chán đâu – Anh bước đến quầy rượu, trả lời.
Cô gái tóc hung nhìn chúng tôi tiến lại. Cái miệng to tô lòe loẹt mỉm cười với chúng tôi. Răng cô đẹp nhưng khi tôi đến gần, tôi nhận thấy lưng cô nàng đầy những cúc là cúc.
– Chào anh, người đẹp trai – nàng nói với Hoskiss.
– Chào người đẹp – Anh tựa vào quầy rượu, nói – Ta thử xông vào một cô xem nào – Anh nháy mắt với tôi – Tôi thành công nhiều với các cô tóc hung vì tôi có cá tính mạnh.
– Cô phải coi chừng tên này – Tôi nói với cô gái.
– Sáng nào hắn cũng ăn quả hồ đào nên bị ảnh hưởng mạnh lắm đấy.
Cô tóc hung hơi bị hẫng. Cô nàng tưởng chúng tôi say.
Gã bán rượu vừa máy móc lau quầy rượu vừa hỏi chúng tôi uống gì.
– Bắt đầu bằng uống rượu Whisky nguyên chất – Hoskiss nói – ba ly liền, đừng có thò tay vào ly tao đấy.
Cô gái cứ nhìn chúng tôi mãi, chưa biết nên quyết định dồn sức vào ai trong hai đứa chúng tôi.
– Cưng ơi, em biết đấy – Hoskiss nói – Em dễ thương nên anh không muốn nhường em cho ai cả. Em không có cô gái nào có thể săn sóc anh bạn của anh để chúng ta nói chuyện riêng với nhau sao?
– Anh ta không đủ lớn để tự lo lấy sao – Cô gái ngọt ngào nói – hộp đêm đông người quá…
– Anh nghe ra chưa? – Hoskiss nói với tôi – Đừng có đến săn ở đất tôi đây. Cô búp bê đẹp này cho rằng đàn bà ở đây đầy cả… túi, có lẽ thế.
Tôi kinh hãi nhìn anh ta. Chắc chắn anh nhìn cuộc đời ở khía cạnh tốt.
Gã bán rượu đặt rượu trước mặt chúng tôi, lấy tiền gấp hai giá bình thường.
– Phiên anh trả đấy – Hoskiss vung rộng tay, nói. Anh ra dấu cho gã bán rượu – Anh bạn tôi mời chúng ta. Nếu không, thì tôi không đi với anh ta đâu.
Tôi tuồn cho gã bán rượu năm đô la. Cô gái ôm cứng lấy tôi, mỉm cười. Tờ năm đô la đã trả lời câu hỏi. Chính tôi là người cô sẽ tỏ ra dễ thương. Hoskiss nhìn cô ta rầu rĩ.
– Em nhầm khách rồi – Anh nói – Em không để ý sao?
– Anh đi chỗ khác chơi đi – Cô nàng nói.
Anh ta làm bộ bị xúc phạm.
– Anh lại tưởng em yêu anh vô điều kiện cơ đấy – Anh gật đầu nói với cô ả.
Cô nàng nhìn tôi, thốt:
– Anh bảo anh ta đi chỗ khác chơi đi. Chúng ta không cần anh ta, phải không nào?
– Bà đây mời bạn đi chỗ khác chơi – Tôi nói với Hoskiss – Được không nào?
Anh uống hết ly rượu, thở sượt, nói:
– Tôi không đi ngay đâu. Tôi lại không muốn làm hỏng cuộc vui của anh. Nàng không phải là người duy nhất phải rửa mắt đâu. Tôi thấy có một cô gái tóc hung đỏ đang đi lại đây đấy.
Một cô gái đến thật. Cô nàng hơi béo, mặt đầy vết phấn và vết đỏ. Cô ta mặc quần lụa vàng.
– Có phải đến cứu bồ không đấy? – Cô ta nói với cô tóc hung.
– Đẩy hộ tôi anh phá thối này – Cô nàng chỉ Hoskiss bằng một cử chỉ thờ ơ – Anh ta sống bằng quả hồ đào và cháy túi đấy.
Cô ả tóc hung hỉnh mũi, hỏi Hoskiss:
– Có thật cưng không có xu không?
– Anh có tiền là cái chắc. Nhưng anh để dành tiền cho các cô tóc hung đỏ. Cô em đến đúng lúc đấy. Cô muốn uống rượu không?
– Em có muốn nhảy không? – Tôi nói với cô tóc hung.
– Đúng đấy, đi nhảy đi. – Hoskiss nói – Cô bạn mới của tôi sẽ sưởi ấm tôi trong lúc này.
Tôi tợp ly rượu và dìu cô ả tóc hung ra sàn nhảy. Tay phải tôi đặt lên phần da ấm trên hông ả. Cô nhảy khá khi biết tôi thích nhảy chứ không phải đánh bóng.
Sau khi lượn hai vòng quanh sàn nhảy, tôi hỏi cô:
– Ai làm chủ hộp đêm này thế?
Mắt cô ả lộ vẻ ngạc nhiên dưới lớp phấn xanh lơ:
– Chuyện ấy có ích gì cho anh chứ?
– Nghe đây, cô bé – Tôi kiên nhẫn hỏi – Anh không muốn mất thì giờ. Anh chỉ hỏi em ai làm chủ hộp đêm này. Em giữ bí mật mà làm gì nào?
– Ồ! Em biết chứ – Cô nàng công nhận. Mắt lờ đờ và bình thản, cô ả chắc thấy tôi không có gì hấp dẫn – Đó là bà chủ. Có phải anh muốn biết thế không?
– Bà ấy tên là gì?
– Bà Durelli – Cô nàng thở phào – Anh vừa lòng chưa nào?
– Anh không phải chiều thái độ khó chịu của em – Tôi sẽ sàng nói – Nếu em không được dễ thương hơn thì anh bỏ em đấy.
Mắt cô ả rực sáng lên, nhưng cô ả kìm lại được.
– Anh đừng giận – Ả nói – Em muốn có một buổi tối đẹp.
– Anh cũng vậy – Tôi cố nhảy gần Hoskiss, nói. Anh nhìn chúng tôi và nói lớn với cô ả tóc hung đỏ – Có những người lạ ở đây. Những tên này đáng ở trong cũi mới phải – Anh lộ vẻ khá vui vẻ, cô gái cũng thế.
– Ta lên gác nhé? – Ả tóc hung vụt nóng nảy nói – Nhảy nóng quá.
– Đồng ý – tôi tiếp tục nhảy ra hướng cửa, nói.
Tôi đưa mắt nhìn Hoskiss, anh nhìn tôi trách móc.
Tôi ra dấu từ biệt châm chọc anh rồi theo cô ả ra khỏi phòng. Cô ả leo lên cái thang cứng ngắc rồi dẫn lên tầng thứ nhất.
Tôi theo gót ả vào một phòng nhỏ trang bị một đi văng, một cái tủ và một tấm thảm.
Ả dừng lại gần đi văng, nhìn tôi như chờ đợi cái gì đó, nói:
– Cưng không keo kiệt chứ?
Tôi rút ba tờ giấy năm đô la từ túi ra rồi dứ trước mũi ả. Mắt ả sáng lên và ả mỉm cười. Thái độ chán nản và chịu đựng đã biến mất.
Tôi nói:
– Chạy đến nói với bà Durelli rằng anh muốn nói chuyện với bà ta.
Ả mở to mắt ra, giọng vụt đanh lại:
– Tại sao lại thế? Em không vừa ý anh sao?
– Em không có khả năng kiếm tí tiền mà không la lên ư? Chuyện này không khó mà. Cầm tiền đi rồi đi tìm bà ấy lại đây. Đi đi. Mau lên.
Ả lấy tiền giấu vào phía trên bít tất, nói:
– Ngay từ khi gặp anh, em đã bảo anh là loại người hay lắm mà. Đừng đi đâu đấy. Em đi tìm bà ấy đây.
Tôi ngồi xuống đi văng, mồi điếu thuốc trong lúc chờ đợi.
Mấy phút trôi qua, rồi tôi nghe có tiếng bước chân trong hành lang. Cửa mở, một mụ cao lớn, trạc trung niên bước vào. Bộ mặt mụ gầy nhưng cứng rắn, mắt đen như hạt huyền và mái tóc của mụ hung, xoăn tít, lấp lánh vì bị bạc màu. Mụ đóng cửa và nhìn tôi bằng cặp mắt sắc, tựa lưng vào khung cửa, hỏi tôi bằng giọng khô khan, rổn rảng:
– Anh muốn gì?
Tôi nhìn đồng hồ: mười một giờ hai mươi lăm.
– Tối qua. – Tôi nói – Ông cảnh sát trưởng đã đánh đắm một cái tàu của Juan Gomez. Hẳn bà đã đọc trong báo Sao Sáng.
Ánh mắt nghi ngại chợt lóe trong mắt của mụ:
– Anh là ai?
– Điều đó không quan trọng gì. – Tôi nói – Tôi cho bà nguồn tin sốt dẻo đây. Điều này chứng tỏ tôi là bạn bà. Bà có muốn làm bạn với tôi không?
Mụ vẫn nhìn tôi, nói:
– Nói tiếp đi.
– Bà có vẻ thông minh. – Tôi vẩy tàn thuốc lá xuống tấm thảm cũ, nói – Chẳng cần phải bảo bà cũng hiểu là Gomez giận vì Killeano đã đánh đắm tàu của hắn. Hắn sắp đến đây và định gây hấn đấy.
Mụ co rúm người lại:
– Vì sao mà anh biết vậy?
– Tôi có nguồn tin riêng. – Tôi nói.
– Tôi đi gọi người nói chuyện với anh – Mụ nói khô khốc rồi quay ra cửa.
Tôi nắm cổ tay mụ, kéo cho mụ xoay người lại. Da mụ êm dịu và mềm nhũn.
– Không đâu. – Tôi nói – Tôi nói chuyện với bà thôi. Nếu bà không muốn nghe lời khuyên bè bạn thì mặc xác bà đấy. Gấp rút lắm rồi. Gomez đến đây chẳng mấy chốc nữa đâu. Bà phải giải tán khách và gái đi. Hắn sắp đến đây với băng của hắn.
Mụ nhìn tôi một lát rồi vừa nói vừa đi ra cửa:
– Đợi tôi ở đây nhé.
Tôi đi ra theo gót mụ, kịp lúc thấy mụ đi vào phòng cuối. Tôi theo đến đấy. Đây là một văn phòng thoải mái. Mụ cố điện thoại nhưng chẳng bao lâu hiểu ra rằng máy không hoạt động nữa. Thái độ của mụ thay đổi. Mụ sợ.
– Chuẩn bị đi. – Tôi đứng ở cửa, nói – Mau lên.
Mụ đẩy tôi đi ra gần như chạy.
Tôi nghe tiếng mụ xuống thang. Tôi theo sát gót mụ. Tôi mới bước sau mụ có ba bước thì mụ đã xuống đến nhà dưới, đứng trước cửa bên phải của thang gác.
Mụ quay lại, giận dữ, nói:
– Cút đi. Leo lên trên gác vui chơi hay muốn tếch thì tùy ý, đừng có tò tò đi theo tôi mãi nữa.
Tôi gật đầu:
– Bà biết phải làm gì là tốt rồi. – Tôi bước vào phòng lớn, nói. Tôi dừng lại khi qua cửa ra vào.
Hai chiếc xe hơi to tiến tới giữa những căn lều khốn khổ. Nhiều người ra khỏi xe, vụt chạy.
Tôi tính đã đến lúc đánh dấu, mở màn cho cuộc vui. Tôi rút súng ra, bắn ba phát vào đầu những kẻ mới tới. Tôi đóng mạnh cửa, khóa chặt lại, bỏ súng vào bao rồi vào phòng nhảy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.