Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 6



Vào việc, Killeano tỏ ra là tay tổ chức giỏi. Hắn vừa đấm tay vào lưng ghế vừa nói:
– Chúng tôi sẽ xử sự đàng hoàng với ông. Dù nhìn bề ngoài thì ông có tội nhưng vì ông là khách mời của tôi nên tôi sẽ lo sao cho ông có cơ may.
– Rồi sao? – Flaggerty nhún vai hỏi. – Chúng ta tốn thì giờ làm gì? Tôi muốn đưa gã này về sở cảnh sát để thẩm vấn.
Gã Killeano rống lên:
– Chúng ta chưa chắc ông ta là thủ phạm. Tôi chống lại việc bắt ông ta trước khi tôi chắc rằng anh có chứng cớ đứng đắn kết tội ông ta. Chúng ta thẩm vấn ông ta ở đây.
– Xin đa tạ. – Tôi nói.
Hắn không nhìn tôi. Hắn tiếp tục vừa nói vừa trỏ tay vào cô Wonderly đang khóc trong khăn tay của gã bảo vệ ngồi bên cạnh.
– Hãy làm cho cô này im đi. Tôi không muốn cô ta mở miệng trước khi chúng ta nghe các nhân chứng khác khai xong.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hút thuốc tiếp trong khi Killeano vừa tổ chức vừa thét lác om sòm qua điện thoại. Cuối cùng, mọi việc được thu xếp theo đúng ý hắn. Chúng tôi bắt đầu cuộc thẩm vấn. Gã lễ tân, gã bảo vệ, gã hầu thang, Speratza, gã bán rượu tập trung lại xếp hàng ngoài hành lang. Chúng được lệnh đứng chờ.
Wonderly được đưa sang phòng ngủ và được giao cho một người đàn bà mập mặc quần áo màu đen được triệu tập khẩn cấp từ nhà lao trung tâm đến để canh chừng. Nàng được phép mặc quần áo.
Đứng sau ghế tôi có hai thằng cớm. Đó là những gã dữ dằn sẵn sàng lấy mạng tôi nếu tôi tỏ bất cứ ý định nào muốn cử động chân nhưng chúng cố giấu ý đồ ấy. Có Haggerty, hai gã cớm mặc thường phục, một thợ ảnh và một bác sĩ. Ngoài ra còn có một gã ghi tốc ký nhỏ con cứ trố mắt ra nhìn. Gã ngồi ở góc phòng ghi chép hết tốc lực tưởng như chép chuyện đời hắn chứ không phải chuyện đời tôi. Cuối cùng là tôi và tất nhiên là gã Killeano thân mến này nữa.
– Được rồi! – Killeano ra lệnh — Ta vào việc đi!
Flaggerty không chắc sẽ tống giam được tôi. Hắn đứng sững trước mặt tôi, nhô cằm ra đằng trước, ánh độc ác lóe trong đôi mắt sáng ti hí của hắn.
– Anh có phải là Chester Cain không? – Hắn làm như chưa biết tôi.
– Phải – Tôi trả lời – Ông có phải là Thanh tra Flaggerty, cái người chưa được ai mách cho biết tên tôi?
Killeano đứng phắt ngay dậy.
– Hãy nghe tôi nói đây, ông Cam, ông nên biết điều, vụ này có ảnh hưởng đến sinh mạng của ông đấy.
– Tôi là vật tế thần – Tôi mỉm cười trả lời – Ông can thiệp làm gì tới việc tôi chọc gã khốn này?
– Làm thế chẳng ích gì cho ông đâu – Killeano thì thầm. Tuy thế, hắn cũng ngồi xuống.
Raggerty nóng nảy đi đi lại lại trong phòng. Đợi Killeano nói xong, hắn nói tiếp:
– Được rồi. Anh tên là Chester Cain và là tay đánh bạc nhà nghề.
Mặt hắn đỏ lên:
– Anh công nhận anh kiếm sống bằng cách đánh bạc?
– Không. Tôi chưa đi làm – Tôi nói – Vì tôi mới ra quân.
– Anh ra đã được bốn tháng rồi. Trong thời gian đó, anh đánh bạc, đúng hay không nào?
Tôi gật đầu.
– Anh được bạc nhiều không?
– Một ít – Tôi nói.
– Anh cho hai mươi ngàn đô la là ít à?
– Không tệ đâu.
Hắn do dự định không hỏi thêm chuyện này nữa vì đã gài được việc tôi đánh bạc.
– Có đúng anh đã hạ sát được năm người trong bốn tháng không? – Hắn vụt xổ ra.
Killeano đứng phắt lên.
– Đừng đưa việc này vào trong hồ sơ! – Hắn hét tướng lên, hai con mắt ti hí của hắn lồi ra vì giận – Ông Cain ở trong tình trạng tự vệ hợp pháp.
– Hắn đã hạ sát họ! – Flaggerty hét lên – Tôi hỏi ông chứ: giết năm người trong bốn tháng! Hồ sơ đẹp nhỉ! Tự vệ hợp pháp hay không, khủng khiếp quá! Công dân nào trong nước ta chẳng sợ khiếp vía!
Killeano làu bàu ngồi xuống. Có lẽ hắn muốn làm công dân tốt.
– Nào – Flaggerty nghiến răng như muốn lấy chiều cao trấn áp tôi – Anh đã giết người, phải không nào?
– Năm thằng khốn hăng máu muốn bắn tôi. Tôi tự vệ – Tôi bình thản nói – Nếu như anh bảo là hạ sát, thì đúng đấy. Tôi hạ sát chúng đấy.
Flaggerty vừa quay về phía gã ghi tốc ký vừa giơ tay lên trời.
– Hắn tự thú đã hạ sát năm người vô tội! – Hắn hét lên.
Lời hắn nói lại làm Killeano đứng dậy còn tôi thì chán ngấy rồi.
– Đừng có mà nhọc xác nữa – Tôi bảo hắn – Mọi việc đã an bài rồi. Ông chưởng lý Nữu Ước đã ra lệnh miễn tố tôi rồi. Để mặc xác thằng cớm tỉnh lẻ muốn nói gì thì nói. Đừng tốn hơi nữa.
Flaggerty dường như sắp bị xỉu.
– Tiếp tục nữa đi – Killeano vừa khô khan ra lệnh vừa lừ mắt nhìn tôi.
– Cứ chống mắt ra mà xem có bỏ được không – Flaggerty nắm chặt nắm đấm nói – Nghe tôi nói đây. Anh đến Paradise Palms vì anh biết đây là một mỏ vàng. Anh tính ăn hết tiền sòng bạc.
– Nói láo! – Tôi nói – Tôi đến đây để nghỉ ngơi.
– Thế sao vừa mới đến anh đã chạy đến sòng bạc? – Flaggerty nghiến răng nói.
– Speratza mời tôi tới – Tôi nói – Vì không thấy có việc gì làm hơn nên tôi mới đến đấy.
– Anh quen Speratza được bao lâu rồi?
– Tôi không quen hắn.
Flaggerty nhíu mày:
– A! Anh không quen? Thế anh không thấy gì lạ khi Speratza mời anh tới sòng bạc mà không quen anh sao?
– Lạ thật đấy! – Tôi vừa mỉm cười vừa nói.
– Còn phải nói – Haggerty bước tới một bước – Còn nếu hắn không mời anh? Nếu anh đến tự ý vì anh muốn tìm cách mau chóng nhất để kiếm chác?
Hắn lắc lắc ngón tay trước mũi tôi, hét đến điếc tai.
– Thôi đi – Tôi từ tốn nói – Nếu không, tôi cho anh nếm quả đấm vào họng bây giờ.
Hắn quay lưng lại, bước ra khỏi phòng, kéo Speratza vào.
Speratza mặc cái quần khá chiến màu xanh dương nhạt có nếp xếp rộng quanh mình. Áo vét màu vàng. Vai hắn rộng đến nỗi trông hắn như cái tủ đứng. Ở cổ áo, có ít nhất tám miếng vải xéo. Chỗ cúc, hắn chưng một cái nút hình hoa hồng trắng. Tôi dám chắc đàn bà con gái đến chết mệt trước hình hài này!
Hắn mỉm cười với mọi người, liếc mắt nhìn xác chết Herrick che dưới chăn. Nụ cười vụt tắt. Hắn nhìn tôi rồi vội lảng tránh ngay.
Tôi mồi thêm điếu thuốc nữa. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ biết mọi việc này đi đến đâu.
Cũng chẳng lâu. Speratza khai rằng hắn không điện thoại cho tôi bao giờ. Hắn bảo không biết tôi có mặt ở thành phố trước khi hắn gặp tôi ở sòng bạc. Hắn tiếp lời nói rằng hắn biết tôi vì tôi nổi tiếng và lấy làm buồn vì thấy tôi đến sòng bạc của hắn.
Từ lúc đó, tôi hiểu rằng chúng muốn lấy mạng tôi. Tôi bảo Speratza là thằng nói dối, câu nói này dường như làm hắn buồn. Nhưng hắn khỏi lo. Tôi chỉ biết lấy lời nói để biện hộ và biết ngay là lời nói của mình vô giá trị.
Raggerty gạt Speratza ra, bước đến chỗ tôi, giả bộ đạo đức:
– Nói dối chẳng đi đến đâu đâu, Cain ạ. Anh phải coi chừng đấy.
– Cút đi – Tôi phà khói trúng giữa mặt hắn, nói.
– Hãy chờ đến lúc tôi gặp anh ở Sở cảnh sát! – Hắn nghiến răng nói.
– Còn lâu – Tôi nói.
Killeano bảo Flaggerty tiếp tục.
– Anh đã gặp Herrick ở sòng bạc? – Sau khi đã nuốt giận, Flaggerty hỏi.
– Đúng thế.
– Hắn ra lệnh cho anh ra khỏi thành phố?
– Hắn khuyên tôi ra khỏi thành phố – Tôi sửa lại.
– Anh trả lời ra sao?
– Tôi ở lại.
– Anh đã bảo hắn cút đi. Phải! Anh đã nói với hắn rằng anh sẽ thanh toán nếu hắn thò mũi vào việc của anh.
– Nói dóc! – Tôi nói.
Flaggerty gọi gã bán rượu ở sòng bạc vào. Gã này khai rằng tôi đã đe dọa Herrick.
– Hắn đã nói: “Nếu anh thò mũi vào việc của tôi, tôi hạ anh liền”, – gã bán rượu khai với Plaggerty. Gã có vẻ khó chịu và như bị xúc phạm vậy.
– Anh được trả bao nhiêu tiền để bịa ra chuyện này? – Tôi hỏi.
– Được rồi, Cain ạ – Raggerty ngắt lời. Hắn quay về gã bán rượu – Được rồi. Thế thôi. Chúng tôi còn cần đến anh ở tòa án.
Gã bán rượu gật đầu, đi ra khỏi phòng.
– Sau chuyện này, anh trở về khách sạn với cô gái này – Flaggerty vừa nói vừa trỏ Wonderly vừa mới được đưa vào phòng.
Giữa ban ngày, chiếc áo nhiễu xanh của nàng trông có vẻ bất nhã. Dường như nàng buồn. Tôi nháy mắt với nàng nhưng nàng tránh ánh mắt tôi.
– Các người say sưa với nhau. Cô bé xỉn còn anh thì giở trò. Anh nghĩ tới Herrick. Anh cho rằng hắn có thể làm khó dễ ý đồ của anh. Thế là anh nổi giận. Anh đã điện thoại cho hắn, bảo hắn đến đây, anh có thể dọa cho hắn sợ và bắt hắn bỏ việc làm khó dễ anh.
– Đừng có nói bậy! Chính tôi mới là thằng ngốc bị ngất, cứ hỏi cô bé đi. Cô sẽ trả lời cho anh biết. Tốt hơn nữa là đi lấy chai rượu mùi trong phòng bên cạnh. Chai rượu ấy đủ thuốc để phục cho người ta ngủ mê.
– Chai rượu mùi nào vậy? – Flaggerty hỏi.
Một gã cảnh sát đi vào phòng trong. Một phút sau, hắn trở ra nói:
– Không có rượu mùi.
Tôi nhún vai nói:
– Thế là phải đạo rồi. Hỏi cô ấy đi. Cô ấy sẽ xác nhận cho mà xem.
– Tôi chẳng phải hỏi – Flaggerty gầm lên – Cô phụ trách tổng đài điện thoại khách sạn đã ghi cú điện thoại của anh vào lúc hai giờ sáng. Chúng tôi dò ra đó là số điện thoại của Herrick. Đến đây mười phút sau đó. Hắn đã hỏi ở chỗ lễ tân số phòng anh, anh bồi phòng đã dẫn hắn đến đây. Anh nói sao đây?
– Chơi khá thật – Tôi nói.
– Herrick với anh đã cãi nhau. Anh say rượu và nổi giận. Anh là kẻ sát nhân. Anh chẳng do dự. Thật như con chó dại! Vì Herrick không chịu thua nên anh đã dùng súng hạ hắn. Anh say quá đến nỗi một phút sau đó đã quên hết mọi sự. Tôi giải thích cho anh hay: tại anh thèm cô bé này. Cô đang đợi anh trong giường, đúng không nào?
Tôi cười vào mũi hắn:
– Anh chỉ việc hỏi cô ta. Đây là nhân chứng duy nhất của tôi – Tôi nhìn Wonderly – Nghe đây, cô em: tối qua, cô bảo cô về chỗ tôi. Đây là lúc cô chứng minh điều ấy. Cô là người duy nhất có thể tung hê cái bẫy nho nhỏ đèm đẹp mà chúng muốn bẫy tôi. Tôi tin ở cô. Chúng nó túm chặt tôi rồi. Còn tôi, tôi chẳng còn làm gì được. Nhưng nếu có đủ can đảm, cô có thể nói sự thật và tôi thoát. Hai ta đã trải qua những giây phút hạnh phúc và sẽ còn hưởng nữa. Cô phải đứng về phe tôi. Thế nào, hãy nói cho chúng nghe sự thật đi.
– Chờ chút đã – Killeano đứng dậy nói.
Thái độ của hắn khôn khéo, vừa nghi ngại vừa do dự một cách thân ái. Lúc đầu, hắn làm như muốn giúp tôi sau rồi hắn cho là tôi có tội. Vở hài kịch đóng đạt quá. Hắn đi đến chỗ Wonderly.
– Lời khai của cô không có giá trị trước tòa án.
Cô cũng vậy, cô cũng lâm vào thế bí. Nếu Cain không giết Herrick thì chính cô giết hắn. Cô có biết người ta chứng minh ra sao không? Đó là vì cửa đã khóa từ bên trong. Vậy thì, đừng có nói dối. Cain có lẽ đối xử tử tế với cô, nhưng dù sao, cô cũng phải khai thật. Cô không có thể khai man để mà đùa chơi thôi vì tính mạng cô đang bị đe dọa nhiều rồi đấy.
Tôi chắc là bọn chúng đã tính toán kín cạnh cả.
Nếu Wonderly khai tôi bị ngất đi, chúng sẽ đổ tội cho cô. Chúng có đổ tội cho ai thì cũng chẳng quan hệ gì đến chúng cả.
– Được rồi, cô em ạ – Tôi nói – Cô cứ việc khai man đi. Hắn nói có lý. Bọn chúng quá quỉ quyệt với chúng ta.
– Tôi chẳng nói gì cả – Cô bật khóc, nói.
Flaggerty chỉ đợi có thế. Hắn nắm tay cô, giật cô bật lên khỏi ghế:
– Mày phải nói, con đĩ! – Hắn hét lên. Hắn lắc cô thô bạo đến nỗi đầu cô lật ngửa ra đằng sau.
Tôi nhảy chồm đến hắn trước khi hai tên cớm kịp hành động.
Tôi xoay người hắn lại, tống thẳng vào mặt hắn. Cú đấm trúng đích, ngón tay tôi trượt lên răng hắn. Hắn ngã bổ ngửa, khạc ra máu. Tôi hả hê lắm.
Bấy giờ, bọn cớm nhảy xổ vào lưng tôi, một đứa đập dùi cui vào đầu tôi.
 
o O o
 
Khi tỉnh dậy tôi thấy Flaggerty đang ngồi. Đầu tôi nổi u lên nhưng hắn bị gãy hai cái răng cửa.
Killeano tách chúng tôi ra.
Được một lát, lại yên. Flaggerty bị ngầy ngật không tiếp tục hỏi cung được nữa. Killeano vào thay. Hắn đứng trước mặt Wonderly, đôi chân mập của hắn dạng ra. Hắn bảo nàng:
– Nếu cô không kể lại việc đã xảy ra, cô sẽ bị tống giam.
– Để làm gì chứ? – Tôi vừa nói vừa vuốt trán – Đừng tìm cách làm khó dễ. Cô cứ khai rằng cô bị ngất và không biết gì cả. Chúng không thiếu gì nhân chứng đâu.
Một tên cớm tát tôi một cái. Hắn nói:
– Câm đi.
– Mày phải trả tao món nợ này đấy! – Tôi trừng mắt nhìn hắn nói, khiến hắn lùi lại.
Mắt Wonderly liếc từ Killeano đến tôi. Nàng xanh xao quá nhưng trong mắt nàng tôi thấy có một tia khiến tôi hy vọng.
Không phải anh ta đâu – Cô nói – Đây là một vụ có sắp xếp trước. Các anh muốn làm gì tôi thì làm, tôi cóc cần, không phải anh ta đâu! Các anh có nghe không? Không phải anh ta đâu!
Killeano nhìn cô chòng chọc tưởng như tai hắn nghe lầm. Mặt hắn vàng đi vì giận dữ.
– Con khốn! Hắn vừa nói vừa dang thẳng cánh tay tát nàng. Một thằng cớm lấy dùi cui quật vào họng tôi.
Tôi không cựa quậy, không thở được nữa.
Flaggerty và Killeano nhìn Wonderly trừng trừng. Nàng áp tay lên má đang đỏ như lửa cũng nhìn lại chúng.
– Chẳng phải anh ta – Nàng nhắc lại giọng dữ tợn – Chúng mày cứ giữ lấy số tiền bẩn thỉu của chúng mày. Hãy giết tao đi nếu chúng mày muốn, tao không nghe chúng mày đâu.
Tôi ngạt thở hoan hô nàng.
Killeano quay sang Flaggerty rít giọng nói:
– Hãy bắt cả hai đứa!
– Chúng ta kết chúng tội thông đồng, cả hai đứa!
Hắn nhìn Wonderly nói:
– Rồi mày sẽ ăn năn đấy.
Hắn đi ra mở cửa rồi đóng sầm cửa lại.
– Hãy cho thằng khốn này mặc quần áo vào! – Flaggerty ra lệnh – Và coi chừng nó.
Hai tên cớm mặc sắc phục và hai gã khác mặc thường phục hộ vệ tôi vào phòng ngủ.
– Chúng tao được một mẻ cười khi mày được giải đến sở cảnh sát – Tên cớm nói. Thằng này vuông vức, mặt đỏ gay như gà chọi, mắt xanh lục, dữ dội. Nó tên là Hyams.
Một thằng thì gầy như bị chứng khó tiêu. Hắn cao người, mũi đỏ, mắt to. Hắn tên là Solly.
– Tao cũng muốn cười lắm – Tôi mỉm cười nói.
Thằng cớm đã đánh tôi bằng dùi cui lấy dùi cui thúc vào sườn tôi. Nó bảo:
– Mặc quần áo vào đi, thằng ranh. Tao là thành viên sẽ săn sóc mày đấy.
Tôi mặc quần áo. Chúng khám từng cái trước khi đưa cho tôi mặc. Chúng không để lộ một sơ hở nào.
– Tao mong Flaggerty để tao săn sóc con bé – Solly nói.
– Nó sẽ tự lo lấy – Hyaims nói – Tớ mà là con bé thì tớ chỉ muốn làm con chuột nhắt lúc ấy.
– Mày bảo là dịp may đấy à! – Solly liếm mép thèm thuồng, la lên – Nện một con bé chiến như thế, mày phải biết!
– Ừ phải! Mà lại hợp pháp nữa chứ! – Hyams nói.
Chúng nó trao nhau một nụ cười mỉm.
Tôi thắt cà vạt và mặc áo măng tô. Phải hành động nhanh trước khi quá trễ. Một khi chúng giải chúng tôi đến Sở cảnh sát, không phải là chuyện đùa nữa. Cứ theo cái họng của bọn này, đem so sánh, thì trại tập trung Đức quốc xã là trò vui thôi.
– Này, đi đi, thằng khốn – Hyams nói – Nghe kỹ đây: nếu mày kháng cự, tao hạ mày liền rồi xin lỗi sau. Chúng ông không tính hạ mày trước khi săn sóc thân thể mày một tí. Nếu mày quên thì mày lãnh đủ.
– Đừng sợ – Tôi nói – Tao đã đọc sách nói về các trận tra tấn, tao muốn được tự mình đánh giá lấy đấy.
– Mày sẽ được phục vụ thôi – Solly lườm tôi, nói.
Chúng tôi đi vào phòng khách.
Flaggerty đang đi đi lại lại. Wonderly ngồi trên cái ghế dựa, mụ to béo đứng đằng sau.
Raggerty mỉm cười với tôi, dung nhan hắn chẳng tốt lành gì. Môi hắn sưng vù, hàm răng có lỗ hổng.
– Hạ sát năm người trong bốn tháng – Hắn đứng trước mặt tôi, nói – Ngài là kẻ sát nhân hả? Ngài sắp xem chúng tôi khu xử bọn chúng! Ngài chỉ được đưa ra tòa sau nửa tháng mà thôi. Mười lăm ngày địa ngục đấy, ngài sát nhân ạ! Đó là cái chờ đợi ngài đấy!
– Thằng mạt hạng như mày đừng có đóng kịch – Tôi nói.
Thằng cớm Ái Nhĩ Lan tát tôi, đập dùi cui vào lưng tôi. Tôi lảo đảo ngã ra phía trước hứng lấy cú đấm thẳng vào hàm của Flaggerty. Bị hai cú đấm trúng đích, tôi ngã lăn ra đất.
Flaggerty lại lấy chân đá tôi. Tôi bảo vệ lấy mặt được sao hay vậy, nhưng mũi giày lính nhọn của hắn trúng cổ tôi.
– Đừng để phải vác hắn về đồn đấy – Hyams lo lắng nói.
Raggerty lách sang một bên, nghiến răng:
– Mày, dậy đi!
Tôi nằm gần xác Herrick vẫn còn phủ dưới chăn. Tôi làm bộ bị ngất ngư, che tay lên mặt để chúng không thấy hướng nhìn của tôi. Khẩu Luger của tôi thò ra dưới chăn. Bọn chúng quên nhặt súng và vô tình, che súng khi đắp chăn lên xác chết.
Flaggerty hét:
– Mày có đứng dậy không, hả thằng khốn hay để tao đánh mày nữa?
– Tao dậy đây – Tôi vừa quì một đầu gối lên từ từ làm bộ như sắp bị gục vừa nói.
Báng súng dính máu cách tôi gần hai thước. Tôi cố nhớ xem có thằng cớm nào còn cầm súng không. Hình như không. Bây giờ, khi biết chắc tôi không có súng, chúng nó yên tâm rồi.
Flaggerty đá tôi một cái. Tôi ngã xuống xác Herrick. Lúc ấy, tôi có ấn tượng kỳ khôi lắm. Tay tôi nắm báng súng. Máu làm súng trơn nhưng chẳng sao.
Tôi đứng dậy.
Mặt thằng Flaggerty xanh lè khi hắn thấy khẩu Luger. Những đứa khác sững sờ như những mẫu người bằng sáp vậy.
– Xin chào – Tôi nói – Chúng mày trả tao đấy à?
Tôi không chĩa súng về hướng bọn chúng. Tôi cầm súng nhưng không nắm chắc. Tôi bước lại sát tường để dễ trông chừng cả bọn trong phòng.
– Thế nào? – Tôi mỉm cười, nói với chúng – Chúng ta không cười với nhau ở Sở cảnh sát sao?
Bọn chúng không cựa quậy, không mở miệng.
Tôi nhìn Wonderly. Nàng ngồi trên thành ghế mắt mở to sững sờ.
– Đây chỉ là lũ tép riu muốn đóng vai anh chị – Tôi nói với nàng – Em đi với anh chứ, em yêu?
Nàng đứng dậy, đến với tôi. Đầu gối nàng còn run lẩy bẩy, tôi ôm lấy nàng.
– Em có muốn giúp anh không? – Tôi kéo nàng sát vào mình, hỏi.
– Có – Nàng nói.
– Em vào phòng, lấy cho anh vài bộ quần áo, bỏ vào va li. Nhớ lấy bộ nào còn khá, bỏ những thứ khác đi. Nhanh lên!
Nàng bước qua lũ hình nhân bằng sáp, không nhìn chúng, biến vào phòng trong.
– Có đứa nào trong bọn bây biết tốc độ tao bắn súng chưa? Nếu muốn biết cứ nói đi, tao sẽ làm cho vừa ý – Tôi nhét súng vào lưng quần vui vẻ đề nghị.
Không đứa nào dám cựa quây. Bon chúng có tám đứa cộng thêm mụ mập. Chúng sợ quá không dám nháy cả mắt.
Tôi mồi điếu thuốc phả vào mũi Flaggerty.
– Chúng mày được cười thỏa thích rồi đấy – Tôi nói – Bây giờ, đến lượt tao. Tao đến đây để nghỉ ngơi. Tao chỉ muốn khuây khỏa và tiêu tiền. Nhưng chúng mày lại quỉ quyệt. Chúng mày định đổ vấy tội lên đầu tao. Việc ấy suýt thành. Nhưng không được vì chúng mày ngu quá. Chúng mày hạ được Herrick nhưng không hạ được tao. Chúng mày thấy khó hạ tao hơn Herrick. Tao định điều tra xem vì sao chúng mày hạ Herrick. Khi nào xong, tao mới thôi. Tao sẽ ở lại đây cho đến khi nào tìm ra được nguyên nhân dù phải đảo lộn cả thành phố này. Tao ở lại đây đến khi nào tao phá tan được cái hội đồng thành phố của chúng mày. Cứ cố mà ngăn tao đi. Tao ghét bị bọn quê mùa đụng. Tao tức lắm!
Chúng vẫn chẳng nói gì.
Tôi ra lệnh cho thằng cảnh sát Ái Nhĩ Lan:
– Lại đây!
Hắn đi lại phía tôi. Trông cứ như hắn đi trên trứng vậy, hai tay hắn vẫn giơ thẳng lên trời.
Để hắn lại gần, tôi nện vào giữa mũi hắn, hắn lảo đảo đụng phải Flaggerty, cả hai ngã ngồi xuống đất. Thằng cớm chảy máu mũi.
Wonderly ra khỏi phòng, tay cầm cái va li của tôi. Tôi nói:
– Cưng ơi, chờ anh ở gần cửa!
Tôi bước ra cửa sổ vạch màn ra cầm lấy hộp xì gà giấu ở đằng sau. Có mười tám ngàn đô la trong hộp: tất cả số tiền tôi dành để nghỉ ngơi.
Tôi chẳng phải để mắt trông chừng thế mà chúng cũng không dám chớp mắt. Tiếng tăm của tôi nổi ở Paradise Palms quá, hay chúng chỉ là một lũ hôi thối vô dụng.
– Ta đi nào. – Tôi nói với Wonderly.
– Tạm biệt! – Tôi bảo Flaggerty – Mày có thể đuổi theo tao nếu mày thích. Tao khoái bị buộc phải đánh nhau nhưng tao không bao giờ bắn trước đâu, vì vô ích lắm – Tôi nháy mắt với hắn – Chúc mày vui nhé!
Hắn còn ngồi ở dưới đất, mắt hắn chất chứa hận thù nhưng hắn không nói gì cả.
Tôi khoác tay Wonderly bước vào thang máy, tôi ấn nút, hai giây sau, cửa mở.
– Thưa ông, ông định xuống? – Tên hầu thang hỏi. Đó là thằng hề đã đưa Herrick vào phòng tôi.
Tôi kéo nó ra khỏi thang máy đấm vào giữa hai con mắt nó. Nó ngã xuống đất, không dám kháng cự.
Tôi đẩy Wonderly vào thang rồi bước theo sau gã hầu thang.
– Đi xuống – tôi vừa khép cửa vừa mỉm cười với gã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.