Đại lộ Lancing ở trong khu sang trọng nhất trong thành phố Paradise Palms. Đó là con đường rộng rãi trồng dừa thẳng tắp.
Chẳng khó khăn gì, tôi cũng tìm ra tòa nhà bằng cẩm thạch đen và thép mạ crôm. Ngay lối vào cửa có một căn phòng xây hình bán nguyệt sáng trưng trông cứ như cây Nô-en trồng trái mùa.
Tôi lái xe Mercury vào nhà. Một xe Limousine sẫm màu, dài như nửa dãy nhà, bóp kèn để đòi nhường lối, phóng vào nhà trước mặt tôi nhẹ như ru. Xe đỗ trước cửa ra vào, ba cô gái sang trọng, phì phà thuốc lá, lông mày tỉa, mặc áo lông chồn, ra khỏi xe, đi vào nhà.
So với xe này, chiếc Mercury trông như anh bà con nghèo đến thăm các cậu triệu phú.
Tôi dừng xe sau chiếc Limousine rồi vào nhà.
Căn phòng rộng rãi như một sân trượt tuyết nhưng quyến rũ hơn. Có hai cái bàn to. Một cái dùng cho lễ tân, cái dùng để thông tin, một quầy bán hoa, một quầy bán thuốc lá và phòng xép dành cho nhân viên trực. Nhà trông thật là thanh lịch: thảm dày đến nỗi nó quét vào chân tôi.
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Ba cô gái sang trọng đi đến gần cầu thang. Một cô hai tay kéo dây lưng liếc tôi. Cô nàng ăn mặc sang quá nên không hấp dẫn được tôi: đàn bà loại này có thể moi cả hai hàm răng bạn mà không cần dùng thuốc mê đâu.
Tôi đi về phía nhân viên trực. Đó là một ông già buồn rầu mặc đồng phục xanh lá mạ. Cuộc sống của ông hẳn không được vui lắm.
Tôi tựa khuỷu tay lên tấm ván ngăn phòng xép. – Này, ông già – Tôi nói.
Ông ngước mắt lên gật đầu chào tôi, nói:
– Thưa ông, ông hỏi gì ạ?
– Cô Spence có phải ở đây không ạ?
Ông lại gật đầu:
– Thưa ông, phòng 466. Dùng thang máy bên phải.
– Cô ấy có ở nhà không?
– Thưa ông, có.
– Tốt lắm – Tôi mồi thuốc lá, nói.
Ông nhìn tôi ngạc nhiên nhưng vì đã được huấn luyện kỹ nên ông không hỏi tôi tại sao lại không lên thăm cô ta. Ông ta đành tâm chờ đợi. Tôi lơ đãng hỏi:
– Bố có cần tiền không?
Lông mày chớp chớp, lão nói:
– Thưa ông, tiền luôn luôn có ích.
Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng khách, nói:
– Ở đây hàng ngày chắc không vui, có phải không? Khách thì sung sướng nhưng nhân viên lại khác, phải không?
Ông gật đầu, chua chát nhận xét:
– Về nguyên tắc, tiền thưởng của khách đủ cho chúng tôi tiêu, nhưng khách keo kiệt đến đồng xu cũng không chịu nhả.
Tôi rút túi ra năm đô la, xếp lại cẩn thận. Lão già cứ trố mắt ra nhìn tiền. Tôi nói:
– Tôi quan tâm đến cô Spence. Ông có biết gì về cô ta không?
Ông già khó chịu, liếc nhìn xung quanh, van vỉ:
– Ông đừng chìa tiền cho mọi người thấy như thế. Tôi không muốn mất việc.
Tôi giấu tiền vào tay nhưng cố để thò ra một mẩu, sợ ông già quên.
– Ông có nói không nào? – Tôi hỏi dịu dàng.
– Thưa ông, tôi biết cô ta – Ông công nhận – Cô ấy ở đây đã ba năm. Tôi biết rõ những người thuê nhà ở đây – Ông nói cứ như ngửi được cả hơi ả vậy.
– Cô ấy tử tế với ông?
– Có lẽ cô ấy không quá đáng đâu, thưa ông – Ông nhún vai, nói.
– Nói khác đi là cô ta không xéo lên ông vì sợ bẩn chân chứ gì?
Ông gật đầu. Tôi hỏi:
– Cô ấy làm gì để sống vậy?
Khuôn mặt già nua nhăn lên:
– Tom, người hầu thang máy, nói cô ta nóng như lửa. Không biết ông có hiểu không chứ tôi thì tôi hiểu.
Tôi nói:
– Có phải đó là cách nói trơ tráo rằng cô ta bảo sao nghe vậy không?
Lão lắc đầu:
– Lần đầu, tôi không nói nhưng lần sau là chuyện khác. Cô ta khiêu khích cho đàn ông phát thèm rồi bỏ. Lần thứ nhì, tốn tiền đấy. Tôi đã được chứng kiến mấy gã nổi cơn điên vì không kiếm ra đủ tiền để cung phụng cho cô nàng.
– Nàng làm cho ông sôi máu lên, có phải không?
Ông gật đầu:
– Có gã đáng thương đã tự tử vì cô nàng đấy.
– Thế là chết đứ đừ rồi.
– Hắn nổi cơn điên.
– Herrick có vừa lòng cô ta không?
Ông nhìn tôi nghi ngờ:
– Tôi không biết có được phép nói về hắn không, thưa ông. Bọn cớm lục lạo ở đây từ sáng nay. Chỗ nào cũng có chúng.
Tôi đưa cho lão xem đầu kia tờ giấy bạc, hy vọng làm cho lão chú ý hơn nữa. Tôi nói:
– Cố tí nữa đi, bố già!
– Với hắn thì lại khác. Cũng như tên người Basque.
– Người Basque à?
Ông lão gật đầu:
– Lúc này hắn đang ở đây.
– Cô ta là bạn gái của Herrick à?
– Họ thường đi chơi chung với nhau. Herrick có nhiều tiền lắm nhưng tôi không tin cô ta là bồ của hắn, không phải như ông nghĩ đâu.
– Nếu không phải thì gã Basque?
Ông nhún vai:
– Ông biết những người đàn bà ấy thế nào rồỉ. Trong số nhiều bạn trai, họ, thường có bồ thật.
– Thế còn Herrick?
– Hắn không như những người khác. Hắn không bao giờ ngủ ở nhà cô ấy. Theo ý tôi, họ tính toán chuyện gì khác. Có lẽ, họ làm áp phe với nhau hay một cái gì tương tự như thế.
– Ông không đoán ra chuyện gì à?
– Không. Nàng không giấu Herrick tên Basque. Hắn thường có mặt ở đây khi Herrick đến. Gã Basque không làm phiền họ.
– Vậy thì tên người Basque ấy là ai?
– Hắn tên là Juan Gome, tay chơi bóng quán quân thành phố.
– Ngoài việc ấy ra, hắn còn làm gì?
Lão già đảo mắt giễu cợt.
– Tôi cho rằng hắn đến mất sức vì cô Spence.
– Bọn cớm có đến viếng cô ta không?
Lão gật đầu:
– Ông không biết tin gì sao?
– Không, khi có Gomez ở đây – Lão nở nụ cười lạnh lẽo – Cô ta rất khó giải thích sự hiện diện của gã trong phòng cô lúc tám giờ sáng.
– Hẳn cô ấy nói hắn đến để sửa tủ lạnh – Tôi nói – Có bao giờ lão thấy Killeano ở đây không?
– Không.
– Được rồi – Tôi luồn tiền vào tay lão, nói. Lão giấu biến ngay tờ giấy nhanh như chớp.
Tôi vừa định bước đi thì lão già cúi xuống quầy, thì thầm:
– Họ kia kìa!
Tôi quay mặt lại, thấy họ. Vì là đối tượng quan tâm nên tôi quan sát ả Spence trước. Ả mặc cái quần đã sờn, đi giày ba ta, mặc áo sơ mi hoa vàng, nâu, trắng và cổ quấn khăn màu cam. Hông ả hơi nặng nề, thân hình có dáng uể oải, các chi đều dài. Tóc ả đỏ hung trông như giả. Miệng rộng, mắt xanh, lông mi trông như hàng rào sắt thu nhỏ. Ả dùng nước hoa của hãng Revlon tên là “trái cấm”, mùi phấn khêu gợi nhất từ trước đến nay. Khi ả đi ngang qua, nức mùi nước hoa Chanel số 5, tôi nhận thấy cử chỉ của ả có vẻ kiêu kỳ, cặp mắt khêu gợi những tội lỗi lạ lùng.
Tôi tự nhủ: nói chuyện với ả hấp dẫn đây, với điều kiện phải có hai người lực lưỡng canh cửa sẵn sàng dùng sức gỡ tôi ra khỏi móng vuốt ả khi ả tước mất khả năng kêu cứu của tôi.
Gã Basque là hạng người bình thường. Hắn vừa cao vừa to ngang và có vẻ khỏe mạnh một cách nguy hiểm. Hắn mềm mại như con báo và đáng sợ gấp hai nó. Mặt gã xương xương và rám nắng, độc ác một cách lạnh lùng. Cặp mắt hắn lạnh lẽo đến nỗi bạn không dám vỗ vai hắn.
Ả Spencé trao chìa khóa cho người gác cửa mà không thèm nhìn, bước ra phòng lớn, miệng vẫn không ngừng nói chuyện với Gomez.
Ả cố ý lắc hông khi đi làm cho tất cả đàn ông ở đó kể cả tôi phải liếc trộm.
Đi đến giữa phòng, ả dừng lại, xin Gomez điếu thuốc. Hắn đang bật lửa cho ả thì loa phát thanh chợt rung lên lanh lảnh:
– Đây là tiếng nói của cảnh sát Paradise Palms – Cái loa chợt ù ù một giây rồi chợt ầm ầm: – Xin nhắc lại lời kêu gọi lúc chín giờ mười lăm phút về vụ ám sát Herrick. Chúng tôi đang truy tầm tên Chester Cain. Nhận dạng: 1 mét 83, nặng 95 kilô, khoảng 35 tuổi, tóc hung, da tái, mặc com lê xám, đội mũ mềm xám. Có lẽ hắn đang tìm cách trốn ra khỏi thành phố… Đồng bào đừng mạo hiểm vô ích: tên này nguy hiểm. Ai thấy hắn, phải báo ngay cho cảnh sát bằng điện thoại. Không nên bắt hắn nếu không có súng. Thông báo chấm dứt.
Ả Spence quăng thuốc lá, lấy chân dí lên, giận dữ nói:
– Bọn cớm chưa bắt được thằng khốn này sao?