Tôi trốn ở dưới chăn, nằm trên sàn xe Ford cũ của Davis. Mình tôi đẫm mồ hôi.
Davis cũng vậy. Anh bảo anh không có sợi lông nào khô cả.
– Trời ơi! – Anh kêu lên – Nhiều cớm quá! Chỉ một phút nữa thôi là chúng bắn chúng mình đấy!
– Chẳng có gì đâu! – Tôi nói – Chúng không có dịp bắn tôi đâu! Ở đây, tôi được bảo vệ kỹ rồi.
– Tôi thì không đấy! — Davis càu nhàu. Anh phanh xe lại – Lần này thì tới số rồi. Chúng đang ra hiệu cho tôi đấy!
– Đừng lo! – Tôi vừa nói vừa lần súng – Chắc chúng muốn biết mấy giờ rồi. Anh quen bọn cớm mà!
– Anh im đi! – Anh ta thều thào, rầu rĩ.
Tôi bình thản chờ đợi.
Trong đêm tối, trên đường phố, chợt có tiếng người cùng những bước chân vang lên.
– Anh làm gì ở đây? – Một giọng càu nhàu thốt ra ở cửa xe.
– Chào Macey! – Davis nói – Tôi chỉ đi qua đây thôi. Chiến tranh ở đâu vậy? Các anh đã bắt được hắn chưa?
– Rồi cũng bắt được thôi. – Giọng nói kia đáp lại – Anh đi đâu đây?
– Tôi về nhà – Davis nói – Tôi đi được chưa nào?
– Được chứ! Nhưng nếu anh bị trúng đạn thì không phải lỗi của tôi đâu nhé! Tối nay, đường phố không yên đâu!
– Anh nói với ai thế? – Davis trả lời – Tôi vừa bị hai mươi cơn đau tim trong hai mươi phút đấy!
– Dù sao, đừng chạy mau quá đấy! – Gã cớm bật cười – Đi xe đến hết đường này là anh được an toàn. Chúng tôi vừa chiến đấu trong khu vực này. Thằng khốn ấy còn tệ hơn người tàng hình đấy.
– Cám ơn nhé! – Davis sang số xe, nói – Hẹn ngày tái ngộ.
Xe lại chạy.
– Hú vía! – Được một lúc, Davis nói – Tôi sợ lạnh cả xương sống.
– Đối với anh, không khó lắm đâu! – Tôi nói – Chuyện vừa rồi xảy ra như thế nào, hả?
– Hắn ra hiệu cho xe được phép đi. Dọc đường bọn cớm cứ nhìn tôi bằng cặp mắt dữ dội, nhưng không đi quá mức. Nếu còn có cớm ở nhà Herrick, chúng mình phải vù thôi.
– Uống một ngụm cho yên bụng đi! – Tôi vươn tay qua ghế trao cho anh chai rượu mang từ nhà Tim theo, nói.
Có tiếng uống rượu ừng ực.
– Tôi cần uống rượu hơn anh – Davis nhận xét. Nói rồi anh quẳng chai rượu ra đằng sau, rơi trúng vào trán tôi.
– Này! – Tôi nói – Anh định đập tôi dấy à?
– Không phải là tôi không muốn đâu – Davis tăng tốc xe, trả lời – Anh có thể dậy được rồi. Không còn thấy cảnh sát nữa.
Tôi gạt chăn ra, ngồi lên, lau mặt. Chúng tôi đang ở trong một phố hẹp, hai bên là những biệt thự đẹp.
– Chúng mình đến nơi rồi! – Davis nói – Phố sắp tới đấy!
Tôi vừa nhìn thì có một chiếc xe nhà màu đỏ hoe hiệu Plymouth trờ tới góc đường và phóng về phía chúng tôi. Davis giật mình, lạc giọng rủa, quay mạnh tay lái sang bên phải. Chiếc Plymouth đi khít xe chúng tôi chỉ cách có hai đốt rồi mất hút.
– Thằng khốn – Davis thét – Nó chạy vội quá!
– Chắc nó đang có hẹn quan trọng chứ gì – Tôi nói – Đừng để ý đến chuyện ấy nữa!
Xe chúng tôi rẽ sang phải, dừng lại trước một biệt thự nhỏ.
– Nhà Herrick kia kìa! – Davis nói – Anh có muốn tôi vào cùng với anh không?
– Đừng để người ta thấy chúng ta đi chung với nhau! – Tôi nói.
– Đúng thế – Anh ngửa lưng ra sau, nói. Anh nhặt lấy chai rượu, vuốt ve một cách trìu mến – Tôi có rượu để giải sầu rồi.
Tôi ra khỏi xe, đi về phía căn hộ. Nhà tối om. Tôi bấm chuông. Chuông rung lên ở trong nhà nhưng không có ai ra mở cửa. Tôi lại bấm chuông. Sau năm phút chuông kêu liên tục, tôi đoán nhà vắng chủ.
Davis thò đầu ra khỏi cửa xe:
– Phá cửa đi – Có vẻ hơi say, anh nói.
Qua cửa sổ, tôi nhìn vào bên trong. Ánh trăng giúp tôi thấy lờ mờ phía trong phòng. Tôi thấy có một cái bàn làm việc lớn, ngăn kéo mở tung ra, giấy má tung tóe trên sàn nhà. Tôi nhìn kỹ hơn, thấy có một cái ghế bành bị rạch.
– Này! – Tôi gọi Davis – Lại đây xem một tí.
Anh ta làu nhàu, cất mình ra khỏi xe, đến với tôi.
Anh cũng nhìn qua cửa sổ, thấy cảnh tôi đã thấy, lùi lại một bước.
– Dường như có người đã lục lọi căn hộ này rồi – Anh rút lược ra, nói. Vừa chải đầu, vừa suy nghĩ, anh nói tiếp – Tim có rượu ngon thật! Tôi định uống nữa. Tôi hơi khó chịu trong người.
Tôi gõ cửa sổ, đánh vỡ kính chỗ gần tay nắm mở cửa ra.
– Này! – Davis kinh ngạc, nói – Anh làm gì thế?
– Kiểm tra một tí.
– Tôi đi lại kia, nếu có cảnh sát, tôi sẽ bấm còi – Davis đi về phía xe, nói.
– Đừng cầm chai rượu đấy! – Tôi nói.
Tôi liếc nhìn quanh phòng. Có người đã lục phòng này kỹ lưỡng rồi. Mọi thứ đều ngổn ngang. Các chỗ độn ghế đều bị móc ra và khám xét.
Tôi đi vòng quanh nhà. Phòng nào cũng thế cả.
Ở tầng thứ nhất, trong phòng ngủ, tôi tìm thấy một người mặc bộ pi-ja-ma trắng. Ông ta nằm ngửa, vắt ngang giường, gáy vỡ ra. Tôi bắt mạch. Tuy còn nóng nhưng đã chết rồi. Kẻ sát nhân chắc bắt gặp ông trên giường và hạ ông khi ông kịp kêu cứu.
Tôi xuống thang, mở cửa, gọi Davis:
– Lại đây xem.
Chúng tôi cùng lên gác. Davis nhìn thấy xác chết, nhăn mặt nói:
– Giles đây mà! Trời ơi! Chúng ta chuồn đi thôi!
– Hắn mới chết được có mấy phút. – Tôi nhìn xác chết nói – Anh có nghĩ rằng chiếc xe Plymouth có dính dáng gì đến vụ này không?
– Làm sao mà biết được! – Davis bước ra cầu thang, nói. – Tôi chỉ biết là nếu Flaggerty mà tìm thấy chúng ta ở đây thì chúng ta hết đời.
– Anh nói có lý.
Chúng tôi đâm bổ xuống cầu thang và đi ra khỏi nhà.
Đêm yên tĩnh. Các đèn chiếu không còn lục lọi bầu trời nữa. Không còn nghe tiếng súng nổ. Trời ấm và lặng gió.
Chúng tôi lại leo lên xe.
– Anh để mất một bài báo hay rồi! – Tôi mỉm cười với Davis, nói.
– Tôi chờ đợi người ta khám phá ra vụ án đã! Tôi không muốn mạo hiểm báo tin cho cảnh sát. Chúng có thể kết tội tôi. – Anh nổ máy xe, nói.
Anh sang số, xe chạy vọt đi.
– Brodey ở đây à? – Khi Davis dừng xe trước một căn hộ lớn ở phố Macklin, tôi hỏi.
– Phía đối diện. – Davis chỉ tay, nói – Tôi không muốn dừng lại trước một căn nhà mồ nữa! Thật là điên! Nếu có tên cớm nào mà thấy chúng ta ra khỏi căn hộ ấy thì…
– Đừng vớ vẩn! – Tôi ra khỏi xe, nói – Hãy chỉ nhà cho tôi và đừng có nóng nảy như thế nữa!
– Tôi mà nóng? Anh nói quá đấy! Tôi không thích tìm ra xác chết trước cảnh sát. Mạo hiểm quá!
Chúng tôi băng qua đường. Nghe có tiếng xe hơi vô hình rống lên.
Davis chợt đứng phắt lại.
– Anh có nghe tiếng gì không? – Anh nắm tay tôi, nói.
– Đi nào! – Tôi chạy tới trước, trả lời.
o O o
Căn hộ của Brodey rộng rãi xây hơi lùi vào trong đường phố. Vườn trồng đầy dừa và các cây nhiệt đới. Từ chỗ chúng tôi, không nhìn thấy được nhà nhiều lắm.
Lúc đến gần cái cổng mở sẵn, chúng tôi nghe tiếng xe hơi chạy ra. Chúng tôi nép vội vào bóng tối. Chiếc xe Plymouth đỏ hoe to tướng vượt qua cổng, mất hút trước khi chúng tôi kịp định thần.
Xe chạy nhanh quá. Lúc chạy ngang mặt, màn xe hé ra một tí nên tôi trông thấy người lái xe. Davis không thấy.
Tôi chạy nhanh vào lối đi, nói:
– Brodey nguy rồi!
Davis thở hồng hộc, chạy theo tôi, lầm bầm:
– Anh nói chúng hạ hắn rồi à?
– Có vẻ thế! – Tôi nói – Cũng cái xe chuồn đi mới rồi. Nghiêm trọng đấy!
Rẽ lối vào, chúng tôi đi đến trước một căn hộ lớn, xây theo kiểu Tây Ban Nha chìm trong bóng tối.
– Nếu Brodey mà bị ám sát – Dayis thử hổn hển leo lên bậc thềm nhà theo bước chân tôi – thì sắp có nổ súng đấy!
– Chúng nó đang có lợi thế. Chúng lại gài tôi vào vụ này, không sai đâu.
– Thế tôi đi với anh để làm quái gì? – Davis rên lên – Nếu anh là sát nhân, thì tôi là gì nào?
– Anh cứ hỏi quan tòa, ông ta sẽ nói cho anh biết. – Tôi mới đi vào cửa, cửa mở ngay.
– Tình hình xấu đây! – Tôi nói.
– Tôi không vào đâu! – Davis lùi lại, nói – Tôi sợ, anh Cain ạ! Mọi việc diễn biến theo nhip độ tôi không ưa!
– Đừng nản! – Tôi nói – Ở lại đây với tôi đi! Anh không nên bỏ tôi lúc này.
– Tôi ở lại nhưng không vào đâu!
– Anh làm sao thế? Có thể đây là một vụ hấp dẫn.
– Tôi muốn khám phá ra mà không có anh – Davis lắc đầu, nói – Nếu chúng kết tội anh, tôi cũng
bị bắt làm người chứng buộc tội hay cái gì đó đại loại như vậy.
Tôi bỏ anh ở đấy tự cãi nhau với mình, bước vào căn phòng lớn tối thui. Lần này, tôi mang theo đèn pin để trong xe. Tôi lục soát các phòng từ phòng lớn đi tới. Mọi phòng đều gọn nhẹ nhưng khi mở cửa cuối hành lang, tôi khám phá ra cái tôi muốn tìm. Đó là văn phòng của Brodey. Văn phòng rộng rãi trang bị đồ gỗ đẹp. Có người đã khám xét ở đây. Giấy má ngổn ngang trên đất, các ngăn kéo bị mở toang. Việc khám xét ít kỹ lưỡng hơn ở nhà Herrick. Ở đây không có việc rạch ghế bành, gỡ các bức tranh xuống.
Căn phòng trống rỗng. Tôi nhìn khắp mọi phía, tự hỏi không biết mình phải làm gì. Căn hộ rất rộng khó đi hết được. Tôi không biết có bao nhiêu gia nhân ngủ ở tầng thứ hai. Tuy vậy, tôi phải biết Brodey chết chưa.
Tôi ra đến cửa thì nghe có tiếng động làm tôi có cảm giác rằng không phải chỉ có một mình tôi ở đây. Tôi tắt đèn, đứng yên, lắng tai nghe. Yên lặng. Trời tối đen như mực. Tôi rút khẩu Luger ra, nắm trong bàn tay phải, vẫn yên lặng. Tôi nhón gót, đi ra phía cửa. Đến cửa, vẫn yên lặng. Tôi lại đứng yên, căng tai ra, vẫn yên lặng. Tôi đẩy cửa, bước ra hành lang. Tối đen và lặng lẽ. Bất động, tôi lắng tai nghe, cố chọc vào màn đêm. Tôi đứng rình độ một phút. Không có tiếng động nào trong nhà cũng như ở ngoài phố nhưng tôi chắc rằng không chỉ có một mình tôi. Tôi cảm thấy có người, người ấy rất gần tôi.
Tôi cứ chờ đợi, hy vọng người không quen biết ấy có thần kinh không vững bằng tôi. Thật không dễ chịu khi phải đứng như thế giữa hai cái cửa trong bóng tối và trong yên lặng, chờ đợi. Trái tim con người dễ đến bung ra mất.
Chợt tôi nghe có tiếng động. Khẽ, khó nhận ra được và thoạt đầu, tôi không nhận ra được nó từ đâu tới. Căng tai nghe, tôi chợt hiểu có người đang thở ở gần tôi. Vì vậy mà nó gây ấn tượng kỳ lạ đến thế.
Tôi giơ đèn pin lên từ từ theo hướng có hơi thở rồi bật đèn, sẵn sàng nhảy tránh sang bên cạnh nếu có người bắn súng vào mình. Ánh sáng trần của đèn pin sáng bừng hành lang một tiếng thét hơi lạc giọng, sợ sệt làm tóc tôi dựng đứng lên. Ngạc nhiên, tôi thấy cô gái trẻ đang bám sát vào tường. Cô gái gầy, rất trẻ (không quá 18 tuổi) và khá đẹp, có cái duyên của quả còn xanh; tóc cô màu hung đỏ, mắt nâu. Cô bé mặc ki-mô-nô đen và vàng, choàng bên ngoài cái quần bằng vải xanh dương.
Cô đứng yên. Cơn sợ làm mắt cô dại đi, miệng mở ra như muốn hét nhưng không thốt được âm thanh nào ra cả.
Tôi đoán đây là con của Brodey.
– Cô Brodey – Tôi nói, giọng đanh lại – Cô không việc gì mà phải sợ. Tôi tiếc là đã làm cho cô sợ. Tôi đến tìm gặp cha cô.
Cô bé run rẩy, mắt co lại, lả người lăn xuống đất trước khi tôi kịp hành động. Tôi cúi xuống người cô bé. Cô ngất rồi.
Tôi gài súng vào bao, dựng cô dậy. Cô bé gầy và rất nhẹ. Tôi sờ thấy xương sườn của cô trong áo ki-mô-nô. Tôi bế cô vào văn phòng, đặt lên trường kỷ.
Căn hộ lặng yên. Tôi tự hỏi không biết có phải chỉ có hai người chúng tôi hay không.
Tôi đi ra cửa, Davis mất hút. Tôi tìm thấy anh đang ở cạnh xe, đầu ngửa ra, miệng ngậm cổ chai rượu. Tôi rón rén đi đến, vỗ vai anh.
– Tôi bắt được anh rồi! – Tôi giả giọng ồm ồm nói.
Davis vừa nhảy phắt lên trời vừa hét. Suýt nữa anh nuốt cả chai rượu. Một tay tôi giật lấy chai rượu, tay kia tôi vỗ mạnh vào vai anh. Cuối cùng, anh định thần lại được.
– Nỡm ở đâu ấy! – Anh giật giọng nói.
– Vào đây! – Tôi nói – Tôi cần đến anh.
– Đừng bảo tôi rằng anh lại vớ được xác chết khác nữa đấy! – Anh lo lắng, nói.
– Chưa đâu! Con gái Brodey đang ngất, cô bé dễ coi, mặc áo ki-mô-nô.
– Như đàn bà Nhật ấy à? – Chợt anh tỏ vẻ chú ý, hỏi – Trong trường hợp này, có lẽ tôi đến đấy thì hơn.
Cô bé Brodey vẫn còn nằm ở chỗ tôi đặt. Cô trông nhỏ nhắn và tội nghiệp.
– Phải bế cô bé lên đùi – Davis chải đầu, nói – rồi xoa bóp ở cổ.
– Đó là gặp trường hợp chảy máu mũi, lão ngốc ạ – Tôi nói – Chỉ cần xoa bóp cổ thôi.
– Thế thì cho cô bé uống tí rượu Whisky – Anh khuyên – Chắc Brodey có chai rượu ở đâu đó.
Sau khi tìm nhanh và tỉ mỉ, anh tìm ra được chai rượu. Anh uống một hơi dài, nhìn chai rượu gật đầu, nói:
– Không tệ! Các ông luật sư chẳng từ gì cả!
Tôi cũng nếm rượu. Davis nói đúng.
– Này, nhanh lên đi! – Davis nói – Đây không phải là lúc nốc rượu. Phải đánh thức cô bé dậy! Thật đúng là con mèo vừa nhỏ vừa gầy, anh không thấy thế sao?
– Phải làm thế thôi! – Tôi nâng đầu cô bé lên, nói.
Tôi rót rượu vào hai hàm răng cắn chặt của cô.
Chắc chẳng bao lâu nữa, cô bé sẽ tỉnh dậy. Mi mắt cô chớp chớp.
– Tôi dám cá rằng cô bé sắp hỏi cô đang ở dâu – Davis thì thầm – Đó là điều các cô thường hỏi.
Cô bé chẳng hỏi gì cả. Cô liếc nhìn tôi rồi phóng ánh mắt về phía tường, đầu cúi xuống. Cô làm tôi sợ hết hồn.
– Này, yên đi nào! – Tôi nói.
– Để tôi nói cho – Davis nói – Cô bé quen tôi – Anh bước lại chỗ cô gái, bộ mặt đầy đặn của anh nở một nụ cười duyên dáng – Này, cô Brodey ơi! Cô có nhớ tôi không? Jed Davis ở báo Sao Sáng đây mà. Có người báo cho chúng tôi có chuyện lạ xảy ra ở đây nên chúng tôi đến đây. Cô bạn ơỉ! Có chuyện gì thế?
Cô trố mắt nhìn anh, định nói.
– Đừng có nóng – Anh tiếp tục khẽ nói – Cô ngồi xuống đây rồi kể cho chúng tôi nghe nhé!
– Hắn điệu bố tôi đi! – Cô bé thét lên, giọng thảng thốt – Hắn bắt bố tôi theo hắn!
Davis dìu cô lại trường kỷ, nói:
– Tốt lắm! Cô bé! Chúng tôi sẽ lo chuyện ấy.
Trước hết cô hãy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện xảy ra như thế nào đã.
Cô bé nhìn tôi sợ sệt. Tôi ngồi tránh ra phía sau để cô khỏi thấy tôi. Davis vỗ vỗ tay cô ta. Kỹ thuật nói chuyện hoàn hảo của anh làm tôi ngạc nhiên.
Từng tí một, anh moi được hết chuyện. Cô bé đang ngủ ở trên gác thì nghe có nhiều tiếng nói ở văn phòng bố cô làm cô thức giấc. Cô đi xuống nhà. Cửa văn phòng hé mở, cô liếc nhìn vào bên trong. Brodey đang dựa lưng vào tường, tay giơ lên trời. Một người mặc bộ quần áo nâu đang đe dọa bố cô bằng súng lục. Cô nghe hắn nói:
– Được rồi, nếu mày muốn thế, tao phải cho mày đi mò tôm!
Cô muốn kêu cứu nhưng sợ quá không dám cử động. Người áo nâu đẩy Brodey ra khỏi phòng. Hành lang tối nên họ không thấy cô bé. Họ đi ra cửa trước và chẳng bao lâu, cô nghe tiếng xe lăn bánh. Chính vào lúc đó, tôi đến đây.
Davis và tôi nhìn nhau.
– Em có biết thằng ấy không? – Davis hỏi.
Cô lắc đầu, run rẩy vì xúc động, tỏ vẻ sẵn sàng ngất đi lần nữa.
Davis lại cho cô uống rượu nhưng cô từ chối. Cô nhắc lại:
– Phải tìm cho ra bố tôi đấy! Tôi van các ông!
Đừng có đứng đây mà không làm gì cả! Đi tìm bố tôi đi!
– Chúng tôi sắp đi đây! – Davis hứa – Nhưng phải biết đứa nào bắt bố em đi. Nó hình dạng ra sao?
– Nó nhỏ người mà lùn – Cô bé giấu mặt trong lòng bàn tay, nói – Nó đáng sợ lắm… trông cứ như khỉ ấy!
– Nó có cái sẹo trên má, phải không? – Các cơ bắp Davis co lại, anh hỏi.
Cô gật đầu.
– Anh biết thằng ấy, hả?
– Tôi biết! – Davis nói – Nó là Bat Thompson, bộ hạ của Killeano. Nó là tay anh chị ở Detroit. Không thể lẫn được, anh bạn ạ! Nó là tay anh chị thứ thật đấy.
– Anh có biết nó ở đâu không?
– Biết! – Davis nói – Nhưng tôi không muốn gặp nó. Tốt hơn hết là đừng đụng vào nó!
– Nó ở đâu?
– Ở sòng bạc của Sam Sansotta.
– Được rồi! Ta đến thử xem nó có đúng là tay anh chị không?
Davis thở dài đánh sượt:
– Tôi chắc anh sắp nói thế! Tôi đã trót lao vào chuyện may rủi của anh rồi!
– Ta báo cho cảnh sát đi! – Cô bé Brodey nức nở.
– Chúng ta sẽ báo cho tất cả mọi người biết – Davis vuốt ve vào lưng cô, trả lời – Cô em đi ngủ đi và chờ tin chúng tôi nhé! Chúng tôi hứa sẽ đưa bố cô về.
Chúng tôi để cô nằm yên trên trường kỷ, mắt cô cứ mở thao láo.
– Nghe đây, Cain! – Khi chúng tôi lên xe, Davis nói – Anh không đến chỗ thằng Bat chứ?
– Tại sao lại không? Chúng ta tìm chỗ giấu Brodey, phải không nào?
– Nhưng hãy nghe tôi nói đây! Tôi bảo anh là thằng Bat nó sẽ xé xác anh đấy! Nó là đứa nguy hiểm. Nó không sợ anh đâu!
– Ta cứ thử xem sao! – Tôi leo lên xe, nói.
– Chúc anh được như ý – Davis nói.
Tuy thế, anh vẫn leo lên xe.