Sòng bạc của Sansotta ở cuối đường dọc bờ biển từ Paradise Palms đi ra. Đó là căn nhà đồ sộ, ba tầng, xung quanh, có hàng hiên rộng đủ chỗ sắp đặt bàn ghế. Có hai cửa kính to dẫn vào phòng giữa.
Đã hơn một giờ sáng, nhưng căn nhà còn sáng trưng. Nhiều người ngồi ở hàng hiên. Còn có người đang khiêu vũ trong phòng giữa.
Davis đỗ xe ở bên kia đường, lấy chai rượu ra, mở nút, nốc một hơi dài. Anh quẳng chai không ra bãi cát bờ biển.
– Tớ không cần ông bạn nữa – Anh nói – Ông bạn vàng ạ!
Tôi nghiên cứu địa hình.
– Anh không nghĩ đến chuyện vào trong kia cứu Brodey ra đấy chứ? – Davis chùi mặt bằng cái khăn không được sạch lắm, nói tiếp.
– Cũng gần như thế! – Tôi nói.
– Cứ như trong tiểu thuyết ấy, phải không nào?
– Đúng như thế đấy!
– Này, đừng có trông mong vào tôi! Đụng phải thằng Bat thì tôi là cái bia để bắn. Nó là thằng giết người đấy!
– Tôi cũng thế! – Tôi nhắc anh.
Anh liếc nhìn tôi.
– Này, anh bạn! Tôi chỉ ở đây ngắm cảnh thôi!
Tôi sẽ viết cho anh một tiểu sử người quá cố thật hay khi người ta kéo xác anh ra. Anh muốn được tặng hoa gì trong đám ma nào?
– Anh đi với tôi. Tôi sẽ đóng vai một du khách đến Paradise Palms lần đầu, anh làm bộ hướng dẫn tôi. Anh thu xếp cho tôi lên gác vì chắc Brodey ở trên ấy.
– Không đâu! – Davis cả quyết nói – Tôi không đồng ý! Tôi ở đây cho mát. Tôi chẳng sợ ai cả, chỉ có thằng Bat là làm tôi nổi da gà.
Tôi ấn súng Luger vào sườn mập mạp của anh, giọng đe dọa, nói:
– Anh phải vào! Nếu không, tôi sửa dung nhan anh bây giờ!
Anh biết tôi không nói đùa, thở dài nói rằng:
– Thôi! Có lẽ tôi nên vào uống ly rượu mới được! Không làm dữ chứ, phải không nào?
Anh mở cửa xe, chúng tôi băng qua đường, leo lên thềm bước vào phòng lớn sáng trưng.
Chẳng có ai chú ý đến chúng tôi cả! Chúng tôi hướng tới quầy rượu. Gã bán rượu gật đầu chào Davis rồi lấy một chai rượu ra. Hình như hắn quen anh nhà báo.
Khi chúng tôi uống đến ly rượu thứ nhì thì một gã gầy gò, nhỏ con, miệng như lưỡi dao, mắt đen và bóng như mái tóc, từ sau bức màn đi ra, tiến lại gần chúng tôi.
– Chào Sansotta! – Davis chạm tay vào vành mũ, nói – Tôi giới thiệu với anh một người bạn muốn đến đây vui chơi. Georges ơi! Đây là ông Sansotta tôi đã nói với anh đấy!
Tôi gật đầu chào gã nhỏ con ấy, tự nhủ tạng người như hắn không phải dễ tính.
– Chào ông! – Tôi nói – Hân hạnh được biết ông!
Hắn chào lại tôi. Mặt hắn cứ bình thản như không.
– Thành phố của ông đẹp thật! – Tôi nói tiếp, giả bộ tin rằng nơi này là của riêng hắn.
– Không tệ đâu! – Hắn liếc nhìn căn phòng. Mắt hắn không đặt vào đâu cả.
Tôi giẫm lên chân Davis.
Anh càu nhàu nhưng cũng nói:
– Tối nay, có chơi phé không? Bạn tôi đây muốn mất tiền đấy!
Sansotta hết nhìn tôi lại nhìn Davis, mày nhíu lại.
– Anh ấy được đấy! – Davis thuyết phục hắn.
– Anh có thể lên tầng trên, có đám đánh bài ở phòng số năm.
– Cám ơn ông! – Tôi uống hết ly rượu, nói.
Tôi bảo Davis:
– Anh có lên không?
Anh lắc đầu:
– Tôi uống một hay hai ly rồi chuồn. Anh phải về bằng tắc xi đấy!
– Được thôi! – Tôi nói,
Tôi leo lên thang. Được nửa đường, tôi dừng lại, quay lưng nhìn xuống. Haggerty vừa mới bước vào cửa. Hắn vẫn mặc bộ com lê Ga-bác-đin xanh và điếu xì gà tắt trên môi. Hắn đi đến chỗ Davis, nhíu mày lại.
Tôi vội nép vào bề cao của cầu thang và từ đây, chắc hẳn không ai trông thấy tôi. Hắn không để ý gì cả. Davis lại nở nụ cười gượng. Flaggerty gọi rượu.
Men theo hành lang tìm phòng số năm, tôi nghe có tiếng người bên trong phòng. Tôi đi tiếp. Ba cái cửa nữa dẫn đến hành lang nhưng tôi không dừng lại. Tôi leo lên tầng hai.
Giữa đường, tôi nghe có tiếng người trong hành lang phía dưới chân tôi. Tôi bò lên tầng hai. Bây giờ, tôi đang ở trong một hành lang khác mờ mờ. Có hai cửa trước mắt tôi.
Tôi bước lại gần cửa đối diện, lắng tai nghe. Yên lặng. Tôi bước sang cửa kia và lắng tai nghe. Có tiếng người nói nhưng tôi không thể nghe rõ tiếng. Tôi chờ đợi áp tai vào cửa. Chợt tôi nghe có tiếng rên của người bị bịt miệng khiến tôi rùng mình. Tôi chắc Brodey đang có mặt ở đây.
Chẳng bao lâu nữa, Sansotta sẽ phát hiện ra tôi không chơi bài ở phòng số năm. Lúc ấy, hắn sẽ đi lùng. Nếu muốn hành động, tôi phải hành động gấp.
Tôi vặn nắm đấm cửa. Cửa không khóa, tự động mở ra.
Tôi bước vào phòng.
Trên giường, trong góc phòng, một người hói trán nằm ngửa, mặc áo trong nhà màu xám, có máu trên mặt và trên ngực áo, một mắt nhắm và sưng húp. Gần bên tay phải, có miếng da bị rách ở chỗ bị đánh, ông ta bị buộc cổ tay và gót chân vào giường, miệng bị nhét giẻ.
Đứng bên cạnh ông là một gã nhỏ bé, lùn, mặc bộ com lê nâu, nhàu. Chân nó dạng ra, mặt nó trông như khỉ, mũi tẹt, vừa đần độn vừa ra vẻ dữ dội. Lúc tôi bước vào, nó đang giơ nắm tay to lông lá lên.
– Giơ tay lên, Bat – Tôi nói.
Bắp thịt nó co lại. Không cử động, nó nhìn ra đằng sau lưng. Đôi mắt lợn ti hí nghiêm lại khi nhìn thấy tôi. Tay phải nó chuyển động nhưng tôi chĩa khẩu Luger vào người nó:
– Đừng làm bậy! – Tôi nói nhỏ – Tao là Cain đây!
Nghe nói thế, nó mới dừng lại, từ từ giơ tay lên trên vai. Nó cười gằn. Răng nó đen và sứt.
– Chào chú mày! – Nó nói.
– Đứng quay mặt sát vào tường! – Tôi không rời mắt khỏi nó, nói.
– Tao sẽ tóm được chú mày – Nó vẫn cười gằn – Không phải bây giờ mà sau này. Tao biết bắn súng không kém mày đâu!
– Hẹn mày ngày khác – Tôi nói – Quay mặt vào tường đi!
Không ngừng cười, nó đi về phía tường.
– Quay lại!
Nó tuân lệnh.
Tôi tiến lại gần, lấy nòng súng đập vào đầu nó. Tôi vận hết sức đập. Nó ngã lăn quay ra nhưng chưa bị bất tỉnh. Chưa bao giờ, tôi lại gặp một tay anh chị lại khỏe như thế này! Nó xoay người lại, kéo chân tôi. Nó suýt giật tôi ngã. Tôi đã giải vây và đập nó một lần nữa. Lần này bằng báng súng. Tôi đánh mạnh quá đến nỗi súng văng ra khỏi tay. Thằng Bat gục xuống bất tỉnh.
Tôi cởi dây trói cho Brodey, đỡ ông ngồi dậy trên giường. Ông lăn xuống đất trước khi tôi kịp đỡ. Ông cũng ngất đi.
Tôi cúi xuống đỡ ông dậy thì cửa xịch mở, Sansotta bước vào. Hắn dừng lại, miệng há hốc khi thấy cả tôi lẫn thằng Bat. Tay hắn đặt vào bao súng nhanh như chớp.
Tôi bỏ Brodey, nhảy vào chân Sansotta. Chúng tôi lăn tròn dưới đất. Hắn đấm vào đầu tôi nhưng tôi tránh được, đấm trả thẳng vào mắt phải hắn. Đầu hắn lắc lư nhưng hắn đứng dậy được trước. Hắn nhanh nhẹn và lách khéo như con rắn mối.
Khẩu Luger của tôi mất tích ở dưới gầm giường. Thằng Bat cựa quậy yếu ớt, cố ngồi dậy. Brodey nằm im như xác chết cách tôi vài bước.
Sansotta nhảy xổ vào tôi. Tôi đỡ mình hắn đẩy hắn ngã lăn ra đất rồi đấm hắn liên tiếp.
Hắn cố đẩy tôi ra, nhưng tôi nặng cân hơn. Hắn rú lên ằng ặc khi tôi nắm cổ, xiết.
Một cái quần Ga-bác-đin xanh bước vào phòng. Tôi cố né tránh nhưng chậm mất rồi.
Dường như có cả một tòa nhà đè lên đầu tôi.