Hứng Trọn Mười Hai Viên

PHẦN IV: LẠI NỔ SÚNG – CHƯƠNG 1



Một lũ trẻ đang nghễu nghện trên ghế trong hiệu thuốc lúc tôi bước vào. Chúng không để ý đến tôi mà chăm chú bàn luận về chuyện các tài tử điện ảnh. Tôi cũng chẳng chú ý đến chúng. Tôi lo quá!
Tôi khép cửa phòng điện thoại, quay số đặc biệt của Killeano. Người ta báo cho tôi biết hắn đang ở tòa thị sảnh và cho tôi số điện thoại. Tôi bỏ đồng xu khác vào máy, gọi đến tòa thị sảnh.
Người thư ký muốn biết tên tôi.
– Nếu anh muốn, ông Killeano sẽ nói cho anh biết – Tôi trả lời – Cho tôi nói chuyện với ông ta.
Tôi chờ một lúc rồi tôi nhận ra giọng nói dịu dàng của Killeano.
– Cain nói đây! – Tôi nói mau – Thả ngay cô Wonderly ra, nếu không tao sẽ nổ súng náo loạn cả thành phố đấy. Tao không nói dóc đâu. Tao chán mày cũng như bộ sậu của mày lắm rồi. Bây giờ không còn cười được nữa đâu.
– Thế à? – Killeano nghiến răng nói – Này tao cũng vậy, tao cũng chán ngấy lên rồi! Con Wonderly của mày thú tội đã giết Herrick và đã ký vào lời khai có liên quan đến cả tội của mày nữa đấy. Mày nghĩ sao? Vụ này đâu vào đó rồi, tao làm cho mày khốn đốn đấy! Tao đã ra lệnh bắt mày chết hay sống cũng được.
– Được rồi, Killeano – Tôi nói – Mày đã muốn thế. Giờ đây là cuộc chiến tranh một mất một còn. Tao sẽ lấy mạng mày, yên chí đi. Không ai có thể ngăn tao được đâu.
Tôi bỏ điện thoại xuống, ra gặp Tim Duval đang ngồi chờ tôi trên xe hiệu Mercury.
– Cô ấy bị tù – Tôi leo lên bên cạnh anh, đóng sầm cửa, nói – Hắn bảo cô đã thú tội rồi.
Anh nhìn tôi lo ngại, vừa sang số xe vừa hỏi:
– Anh định làm gì bây giờ?
Tôi mồi điếu thuốc, cố giữ cho tay khỏi run, nói:
– Ta về nhà anh. Phải tính kế mới được. Tôi giận điên lên đây! Tôi sẽ cứu cô ấy ra khỏi đấy. Khó, nhưng tôi cóc cần! Tôi sẽ cứu được cô ấy.
– Anh không làm thế được đâu! – Tim nói – Chúng tính anh sẽ làm như thế nên chúng sẵn sàng chờ đón bắt anh.
– Anh cho rằng tôi cứ để mặc cho chúng tóm cô ấy, phải không nào? – Tôi phóng tia mắt giận dữ nhìn anh, nói – Ta phải cứu cô ấy ra khỏi tù.
Anh gật đầu nói:
– Tôi hiểu rồi! Nhưng tôi chưa biết anh làm sao mà cứu được cô ta.
Tôi bật ngón tay:
– Anh có quen luật sư nào khá không?
– Jed chắc biết.
– Cô ấy phải có người bào chữa. Chúng không thể ngăn luật sư vào nhà tù. Tôi sẽ điện thoại cho Jed khi ta về nhà. Anh đi nhanh lên chứ. Trời ơi!
Vừa về đến nhà Tim, tôi điện thoại ngay cho Davis. Tim và Hetty chờ đợi. Bắt được tín hiệu, tôi nói với Davis:
– Chúng bắt được cô bé rồi! Do một trong những thằng khốn giúp tôi chất hàng lên ca nô báo cho chúng biết. Vì người tố cáo được thưởng món tiền nên hắn đã tố cáo. Bọn chúng đã bắt được cô ấy ký vào tờ khai. Tôi cần một luật sư bảo vệ cô ấy. Anh có thể thu xếp chuyện này được không?
– Được chứ! – Davis nói – Coppinger sẽ lo vụ này. Anh ta không ngửi được Killeano. Để tôi đến gặp anh ta. Cô ấy bây giờ bị giam ở đâu?
– Trong tù. Hãy nghe tôi nói đây: tiền bạc không thành vấn đề. Bảo anh ta đến nhà tù ngay. Khi xong chuyện, anh ta về đây ngay lập tức. Tôi có chuyện cần nói với anh ấy.
– Được! – Anh nói rồi gác máy.
Tôi cũng gác máy và gạt cái ghế ra khỏi bàn.
Tim nhìn tôi chằm chặp. Anh hỏi:
– Anh ta làm được không?
Tôi gật đầu, nói:
– Anh ta sắp đến đây sau khi anh đã thu xếp xong với tay thầy cãi.
Tôi ra chỗ cửa sổ.
Trời ơi! Bây giờ tôi ra làm sao thế này? Chưa bao giờ, tôi có cảm giác như thế. Người tôi lạnh, cơ bắp bị co lại như đánh vật, cổ tôi khô, tôi đau nhói ở tim. Tôi những muốn chạy ngay đến nhà tù, nổ súng. Tôi chẳng màng đến mạng sống của mình nếu tôi hạ vài thằng đang cầm tù cô bé. Tôi không quay lưng lại, nói:
– Cho tôi uống rượu.
Tim rót rượu Whisky cho tôi.
– Anh đừng nên dính vào vụ này thì hơn! Nếu cứu cô ấy ra được, tôi sẵn sàng đốt cháy cả thành phố này, thậm chí gây đổ máu nữa! Killeano hay tôi, phải có một người chết. Tôi không lùi bước trước bất cứ trở ngại nào.
– Anh ngồi xuống đi! – Tim dịu dàng nói.
– Anh để tôi yên đi! – Tôi hét lên – Mãi cho đến khi chúng bắt được cô bé tôi mới hiểu cô bé là gì đối với tôi. Bây giờ là lúc tôi liều mạng. Không may cho đứa nào lại ngăn cản đường tôi đi!
– Anh bình tĩnh đi nào! – Tim vừa đẩy tôi ngồi xuống ghế vừa nói – Tôi biết anh đang bị kích động. Nhưng anh giận cũng không đi đến đâu. Chỉ còn cách dùng trí thông minh thôi. Nếu anh nổi nóng thì anh vào tròng, mắc bẫy Killeano.
Tôi thở thật sâu rồi cố mỉm cười, nói:
– Anh nói đúng đấy, Tim ạ! Lúc này, tôi đang giận, nhưng, như anh đã nói, làm rối lên chẳng ích lợi gì! Phải tìm cách cứu cô ấy càng nhanh càng tốt. Nhưng phải động não mới được. Tôi tính đi xem nhà lao ra sao cái đã.
– Hãy đợi Jed đã! – Tim khuyên – Anh ta biết rõ nhà lao. Anh không nên khinh suất kẻo bị bắt đấy!
– Anh lại đúng một lần nữa! – Tôi nói – Ta chờ Jed vậy.
Chúng tôi chờ mất hai giờ, hai giờ dài nhất trong đời tôi. Tôi không muốn sống lại những giờ phút ấy nữa!
Davis đến nơi vào lúc ba giờ. Trời nắng đổ lửa, mình anh mồ hôi chảy ròng ròng. Ngay từ cửa, anh nhìn chúng tôi, nói:
– Tôi đã thu xếp với Coppinger. Anh ta đi đến thăm cô bé rồi về đây.
– Anh ngồi xuống đi! – Tôi chỉ ghế cho anh ngồi, rồi nói – Cô ấy có thật đã ký vào tờ khai rồi không?
Anh gật đầu:
– Bọn chúng còn thông báo với cả báo giới. Tin này sẽ in trong số báo chiều nay.
Anh rút lược ra, mó máy rồi nói tiếp:
– Chúng nó quần cô ta sáu giờ trước khi cho chúng tôi biết tin. Thời gian đó quá đủ để bắt đàn bà phải khuất phục.
– Đừng nói nữa! – Tim thúc khuỷu tay đẩy anh ta.
– Không sao đâu! – Tôi nói – Tôi lo lắm! Tôi không có ảo tưởng gì về phương cách bọn khốn đó dùng với cô ấy cả – Tôi mồi thuốc lá trong khi các bạn tôi lặng lẽ nhìn nhau. Tôi chợt nhìn Davis, hỏi: – Anh đã nghĩ ra kế gì giải cứu cô ấy không?
– Cứu cô ta ư? Không được đâu! Không có phương cách nào cứu cô ta cả. Nhà lao là cả một pháo đài. Thằng Haggerty bố trí thêm hai mươi giám thị ở bên ngoài. Tôi đã đến đấy với Coppinger. Bọn chúng không cho tôi vào. Chúng đang chờ anh đến giải cứu cô bé đấy! Bọn chúng đã đặt hai đèn pha chiếu trên mái nhà. Tên giám thị nào cũng trang bị tiểu liên cả. Chúng lại có cả chó nữa. Anh không có hy vọng gì đâu.
Đột nhiên, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi mỉm cười, nói:
– Tôi sẽ cứu được cô ấy ra!
– Tôi tò mò muốn biết đấy! – Davis tròn xoe mắt, nói.
– Nhà tù có gần đường cái không?
Anh gật đầu:
– Cách quốc lộ bốn một phần tư dặm. Ta thấy nhà tù từ đường cái khi ra khỏi thành phố.
– Tôi định đi đến đấy xem – Tôi nói – Anh chờ Coppinger bao lâu nữa?
– Từ đây đến đó gần một giờ. Tôi đưa anh đến nhà tù và đón Coppinger lúc về. Còn anh, anh chỉ còn việc thu xếp… như tối hôm qua.
– Được rồi! – Tôi lấy khẩu súng 38 ly của thằng Bat, nói. Đây là khẩu súng tốt nhưng tôi tiếc khẩu Luger của tôi – Tôi xem xét cẩn thận rồi gài vào thắt lưng. Tôi hỏi Davis – Anh còn tham gia vụ này chứ?
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, nói:
– Chắc chắn chứ!
– Tôi hỏi anh thế vì kể từ lúc này, không có đường rút lui đâu. Đây là cuộc chiến đấu một mất, một còn.
Anh gãi đầu rồi nhún vai:
– Tôi bằng lòng!
Tôi nhìn Tim:
– Còn anh?
Anh gật đầu.
– Tốt! – Tôi cả quyết nói.
Tôi ra khỏi nhà, Davis theo sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.