Coppinger là một người nhỏ nhắn khoảng bốn mươi tuổi, da sạm, râu mép đen. Mắt anh xanh, lạnh và sắc. Anh ta trông như buồn ngủ nhưng có cái gì đó nói với tôi rằng anh biết nhiều hơn người tỉnh.
– Cô ta ở trong tình thế xấu – Anh ngồi xuống nói – Chúng tôi không biết bọn chúng đã làm gì nhưng chúng đã hành sự chắc chắn – Anh gật đầu, móc túi rút bao thuốc lá ra, lấy giấy nâu, cuộn một điếu, nói – Trông cô ta như chết rồi!
Tóc tôi dựng đứng lên:
– Cô ấy đã nói gì vậy?
Anh mồi điếu thuốc méo mó, để trễ trên môi nói, giọng không âm sắc:
– Cô ta nói đã giết Herrick. Thế thôi! Tôi ở lại một mình với cô ta cũng vô ích. Tôi đã nhắc đi nhắc lại là tôi làm việc cho anh nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Cô ta chỉ nhắc đi nhắc lại mãi câu: “Tôi đã giết hắn. Hãy để cho tôi yên! Tôi đã giết hắn, ông không làm gì được đâu” – Anh lại gật đầu – Cô ấy hỏng rồi, Cain ạ! Tôi không thể làm gì được cho cô ta. Chúng ta khônh thể biện hộ cô ta vô tội. Chúng ta đã bị thất bại ngay từ đầu rồi!
– Được rồi! Anh cứ tiếp tục đi! Đến thăm cô ta càng nhiều càng tốt. Hãy tra hỏi cô ta. Tôi muốn thử xem ta có bẻ được lời buộc tội này không. Bây giờ, tôi đã biết còn phải làm gì rồi.
Anh nhìn tôi trầm ngâm, nói:
– Tôi đã nghe nói về anh. Ai cũng biết tiếng anh. Nếu anh dùng bạo lực, việc cô ấy chẳng tiến bộ chút nào đâu. Bọn chúng muốn có vụ kiện để kết tội cô ấy. Nếu cô ấy mà thoát được, chắc cô sẽ bị tai nạn liền. Tôi biết rõ bọn Killeano và Flaggerty. Những thằng này không từ bất cứ chuyện gì… trước bất cứ việc gì! Anh nghe rõ chưa? Gần đến kỳ bầu cử quá rồi! Chúng phải làm sáng tỏ án mạng Herrick từ đây đến đó. Phải coi chừng đấy!
– Tôi sẽ coi chừng! – Tôi gật đầu.
– Anh tính đến kế cứu cô ta vượt ngục sao? – Yên lặng một lúc, anh ta lại nói.
Tôi nhìn Davis ngồi ở cuối phòng. Anh ta gật đầu.
– Đúng thế! – Tôi cả quyết nói – Tôi sắp đến nhà tù xem tại chỗ. Việc này khó đấy.
– Vượt ngục được cũng khó sống – Coppinger nói – Nếu giả sử anh tổ chức vượt ngục được.
– Nhưng đó là cách duy nhất!
– Tôi biết rồi – Anh sờ mũi, ngắm chân, nói – Dù anh có đồng lõa ở bên trong cũng không thể được.
– Sao? Có gì rắc rối thế? – Tôi thận trọng nhìn anh.
– Tôi quen thân một giám thị – Anh nhún đôi vai gầy, nói, rồi ra dấu chán nản – Có ích gì cơ chứ? Không thể được đâu!
Tôi đấm lên bàn, gầm lên:
– Phải thành công! Giám thị nào thế?
– Hắn tên là Tom Mitchell. Thằng Flaggerty ngủ với vợ hắn. Mitchell biết nhưng hắn không làm gì được. Nếu có dịp hắn khoái được trả thù. Anh có thể nói chuyện với hắn.
– Nguy hiểm đấy! – Tôi nói.
– Mitchell là gã tin cậy được – Coppinger trả lời – Hắn nóng lòng muốn chơi cho thằng Raggerty một vố. Nhưng tôi sợ rằng hắn không có ích gì cho anh, trừ phi anh quen thuộc nhà tù. Theo tôi, anh đừng nên cho hắn biết quá nhiều.
Tôi quay sang Davis:
– Anh hãy đến thăm gã này và đưa hắn ra cảng lúc trời tối. Tôi cần nói chuyện với hắn.
Davis gật đầu, đi ra.
Tôi đưa cho Coppinger hai tờ giấy một trăm và nói:
– Còn có thêm tiền nữa. Anh cứ tiếp tục phụ trách việc cô ấy.
Anh đẩy tiền lại, nói:
– Tôi nhận làm việc này chỉ vì thích chơi thôi! Đã lâu rồi, tôi chờ người có đủ tinh khôn và mạnh khỏe một ngày nào đó đến đây thanh toán thằng Killeano. Tôi không lấy tiền vì anh đã cho tôi vé xem kịch hạng nhất rồi. Có cái gì bảo tôi rằng anh sẽ hạ đo ván thằng Killeano.
– Tôi cũng tin thế! – Tôi bắt tay anh, nói.
Sau khi anh ta đi rồi, tôi ngồi bên cửa sổ nhìn các ngư phủ đi chuẩn bị đánh cá đêm. Tôi nghĩ tới Wonderly. Càng nghĩ tới nàng, tôi càng khó chịu. Tôi thấy nàng đang nằm trong lúc tôi nướng sườn. Chuyện mới xa xôi làm sao! Tôi lại nhìn thấy bộ mặt thú vật của thằng Bat. Killeano đang nói với nó “Cậu phụ trách được chứ?” và thằng Bat trả lời: “Tôi sẽ cố gắng”. Chắc chắn, tôi không cảm thấy yên bụng.
Ba giờ tiếp theo từ từ trôi qua. Khi màn đêm buông xuống, tôi buồn da diết. Tim về nhà vào lúc tám giờ; mang cho tôi tờ báo buổi chiều. Vụ án mạng Herrick được đăng ở trang đầu, có ảnh của Wonderly. Nàng đang có giá. Nàng được mệnh danh là “nữ sát nhân tóc hung”.
Tôi đọc toàn bộ lời thú tội của nàng. Thật là khó tin. Wonderly khai rằng chúng tôi về khách sạn cùng một lúc và chúng tôi đã uống rượu say bí tỉ. Hình như tôi nổi giận vì Herrick buộc tôi phải rời khỏi thành phố. Tôi đã bảo cho hắn biết rằng không ai được nói với tôi như thế mà không bị thiệt hại gì. Wonderly khai rằng đã xúi tôi điện thoại cho hắn vì tưởng rằng tôi đánh lừa. Tôi đã điện thoại cho Herrick và mời hắn đến chỗ tôi ở. Hắn đã đến. Lúc đó, tôi đã say mèm. Chúng tôi đã cãi nhau. Herrick nổi giận, chúng tôi đã đánh nhau. Wonderly lấy súng đập vào đầu Herrick và lúc ngã xuống, hắn vỡ sọ vì đụng phải lò sưởi. Bấy giờ, chúng tôi bất tỉnh nhân sự và chúng tôi phát giác ra xác chết vào sáng ngày hôm sau.
Đó là những lời thú tội của Wonderly. Chữ ký dường như run rẩy và nhòe trên bản in. Chỉ nhìn chữ ký thôi, tôi cũng đã buồn hết chỗ nói.
Một lúc sau, Tim vào báo cho tôi biết rằng Davis đang chờ tôi với Mitchell ở đầu bến cảng.
Tôi ra khỏi nhà.
Trời đã tối, những vì sao lấp lánh trên sóng nước yên lặng của cảng. Không có ai cả. Ở đầu bến cảng, tôi gặp Davis đứng bên cạnh một gã béo, cách mười thước cũng ngửi thấy mùi cớm.
– Đây là Mitchell – Davis giới thiệu.
Tôi bước đến chỗ người mới đến và nhìn kỹ hắn. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ nhưng hắn không có vẻ nguy hiểm. Hắn cũng nhìn tôi chằm chặp.
– Tôi là Chester Cain – Tôi nói thẳng – Anh nói sao nào?
Hắn nuốt nước bọt, hết nhìn Davis lại nhìn tôi. Hắn hỏi, giọng yếu ớt:
– Anh muốn tôi nói gì?
– Rằng anh hân hạnh được gặp tôi – Tôi nói.
– Được rồi! – Hắn giơ tay lên trời thốt.
– Yên đi nào! – Tôi nói với hắn – Anh không việc gì phải sợ! Nhưng nếu anh chơi xấu, anh cũng chẳng có gì phải sợ. Hiểu không nào?
Hắn tỏ ra hiểu. Tôi thấy hắn nhìn Davis ra vẻ trách móc.
– Anh không có gì phải giận tôi! – Davis bực tức nói – Chúng tôi muốn giúp anh.
– Anh nghĩ sao về việc trả được thù thằng Flaggerty? – Tôi hỏi – và lại còn được thêm năm trăm đô la nữa!
Mitchell vẫn nhìn tôi trừng trừng.
– Tôi phải làm gì nào? – Bằng giọng quan tâm, hắn hỏi tôi.
– Trả lời vài câu hỏi.
– Anh ở đâu?
Hắn cho tôi địa chỉ.
Tôi nhìn Davis.
– Đi năm phút thì đến.
– Chúng ta cùng đi đến đấy. Coi chừng đấy, Mitchell, đừng có nói dóc đấy!
– Không nguy hiểm đâu!
Chúng tôi leo lên xe Davis, phóng đến nhà Mitchell. Hắn đưa chúng tôi vào phòng khách. Đồ đạc trong nhà giản dị nhưng ấm cúng. Tôi hỏi:
– Anh ở một mình à?
– Phải! – Anh chớp mắt, nói.
– Nói khác đi là vợ anh đi chơi với Flaggerty chứ gì?
Hắn xanh mặt, nắm tay lại.
– Thôi, được rồi! – Tôi nói – Chúng tôi đã rõ chuyện, anh cũng thế. Anh muốn trả thù, phải không nào? Chúng tôi đến đây để giúp anh.
Hắn quay lưng lại, lấy ra một chai rượu Whisky. Hắn rót ra ba ly rồi cả ba chúng tôi ngồi quanh bàn.
Mitchell trạc gần bốn mươi lăm tuổi. Bộ mặt to của hắn hơi đần, đầy nốt đỏ. Hắn không xấu trai mà có vẻ bực bội của những ông chồng bị mọc sừng.
– Anh làm những gì ở trong tù? – Tôi hỏi.
– Tôi canh gác tầng D.
– Cô Wonderly ở tầng nào?
Hắn chớp mắt, nhìn Davis, anh này nhìn lảng đi chỗ khác, rồi hắn quay về phía tôi.
– Có phải anh nói đến năm trăm đô la không?
– Đúng thế! Đây, tôi đưa trước cho anh yên bụng – Vừa nói, tôi vừa trao cho hắn tờ giấy 100.
Anh sẽ được số tiền còn lại khi nào anh nói cho tôi biết điều tôi cần biết.
Hắn gật đầu, mó máy tờ giấy bạc:
– Cô ta ở tầng A.
– Tầng này ở đâu?
– Tầng trên cùng.
– Anh hãy lấy giấy, bút chì rồi vẽ sơ đồ nhà tù cho tôi!
Hắn nghe lời. Chúng tôi chờ hắn vẽ xong, vừa uống rượu vừa hút thuốc lá.
Cuối cùng, hắn nói:
– Đây này. Chỗ vào ở đây. Có hai cửa sắt. Mỗi cửa có chìa khóa và giám thị riêng. Người ta đưa tù vào đây. Đàn bà bên trái. Người ta đưa tù nhân đi…
– Khoan đã! – Tôi nói – Tôi chỉ chú ý đến tù nhân nữ thôi. Anh cho tôi biết các chi tiết về tù nhân nữ.
– Được thôi! – Hắn gật đầu – Đàn bà đi vào cửa này rồi ghi tên vào danh sách. Tiếp đó, người ta dẫn họ vào đường này.
– Hình vuông này là gì?
– Văn phòng giám thị. Ở bên cạnh là văn phòng bác sĩ nhà tù. Đằng sau là nhà xác và phòng mổ tử thi vì thằng Flaggerty muốn tập trung vào cả nhà tù.
– Được rồi! Tầng A ở đâu?
– Phải leo lên tầng. Đây này. Tù nhân nữ không được leo lên thang vì cầu thang đều trống trơn trên tất cả các tầng.
– Có bao nhiêu tù nhân nữ tất cả?
– Bốn… không phải, ba. Có một người mới chết sáng hôm nay.
– Wonderly bị giam ở phòng nào?
Hắn chỉ cho tôi trên sơ đồ. Tôi bảo hắn đánh dấu chữ thập.
– Có mấy giám thị ở trên ấy?
– Ba giám thị nữ. Có một người lúc nào cũng đi tuần các phòng giam.
– Còn các giám thị nam?
– Họ không phụ trách tầng A nhưng họ luôn luôn đi tuần các tầng khác. Có hai người ở mỗi tầng.
– Họ có tất cả bao nhiêu người?
– Mười người làm, mười người nghỉ. Từ khi bắt được cô ta, thằng Flaggerty đưa thêm mười người ở Sở cảnh sát đến để gác thêm ở bên ngoài. Ôi! Nhà tù được canh gác kỹ lắm!
Tôi đứng xem kỹ bản đồ một lúc lâu rồi ngồi xuống và nhìn chòng chọc Mitchell.
– Nếu anh muốn đánh tháo tù ra, anh làm thế nào?
Hắn lắc đầu:
– Tôi không đánh tháo đâu. Vô ích lắm!
Tôi trao cho hắn 400 đô la nữa. Khi hắn đã đếm và đút tiền vào túi, tôi móc giấy 1000 ra.
– Anh có thấy giấy này bao giờ chưa? – Tôi hỏi.
Hắn tròn xoe đôi mắt.
– Tiền này trao cho ai chỉ cho tôi biết cách làm cho cô bé vượt ngục. – Tôi nói.
Hắn do dự rồi nhún vai.
– Tôi muốn lắm chứ, nhưng không có cách nào đâu. – Hắn đẩy ghế. – Tôi giải thích cho anh rõ tại sao. Phải vào được nhà tù. Đó là điều thứ nhất. Trong tù còn có chó và đèn chiếu cùng các giám thị. Anh biết chỗ rồi. Quanh nhà tù năm trăm mét hoàn toàn trống trải… Chỉ có cát thôi! Đèn chiếu tỏa sáng khắp nơi. Không ai đến cửa sắt mà lại không bị phát hiện.
– Được rồi! – Tôi nói – Giả dụ tôi đến được cửa sắt. Sau đó thì thế nào?
– Anh không thể đến đấy được đâu – Hắn nóng ruột, nói.
– Cứ giả thử đi mà! Ta nói tiếp nhé. Chuyện xảy ra tiếp theo như thế nào?
Hắn nhún vai:
– Giám thị cửa kiểm tra giấy thông hành. Từ khi cô bé bị bắt, chỉ có bác sĩ và các viên chức cảnh sát mới được phép vào. Chúng biết rằng anh rất tinh ranh nên chúng không muốn xảy ra rủi ro. Coppinger phải chạy vạy lắm mới vào được đây.
– Được rồi! Cho qua đi. Cứ cho là bác sĩ đi, ông ta vào rồi. Sau đó thì sao?
– Giám thị trao ông cho người giám thị khác sẽ mở cửa thứ nhì rồi tháp tùng bác sĩ đến văn phòng của ông. Ông ta không được quyền đến chỗ khác trừ khi có người ốm. Khi người đàn bà chết sáng nay, có một giám thị đi theo ông đến tận phòng giam cùng với giám thị trưởng.
– Tôi tưởng giám thị nam không được vào khu nữ như anh đã bảo cơ mà! – Tôi nói, giọng đanh lại.
– Trừ phi có một người đàn ông ở ngoài muốn đi đến đó. Coppinger chẳng hạn, bị hai giám thị hộ tống đấy!
– Thế thì hết hy vọng sao? – Tôi gõ tay lên bàn, nói.
Hắn thở dài đánh sượt, tiếc rẻ:
– Nếu làm được, tôi đã nói với anh rồi! Tôi mà được ngàn đô la thì hay biết mấy nhưng tôi biết rằng không làm gì được cả. Tin tôi đi, không ai có thể vào nhà tù và cũng không ai vượt ngục được. Kẻ nào tính chuyện là chết ngay trước khi thực hiện. Tôi nói với anh là thằng Haggerty đang chờ anh xông vào đấy. Nó đã đóng kín cả và khi thằng khốn này đóng cái gì thì như đinh đóng cột vậy.
– Được rồi, Mitchell – Tôi đứng dậy, nói – Cố giữ mồm giữ miệng đấy. Để tôi suy nghĩ thêm xem. Có lẽ sẽ có cách để cho anh kiếm được tiền ngàn đây. Lúc nào anh đi làm?
– Sáng mai, lúc bảy giờ.
– Anh sẽ làm những gì?
– Tôi đi kiểm tra các phòng rồi sắp đặt mọi thứ cho có thứ tự khi chuyên mổ tử thi xong.
– Mổ tử thi nào thế?
– Chúng nó muốn biết nguyên nhân cái chết của người đàn bà mà tôi vừa mới nói với anh. Việc giải phẫu sẽ diễn ra vào lúc chín giờ sáng mai.
– Được rồi – Tôi nói – Ta sẽ gặp lại nhau.
Bên ngoài, trời đêm ấm. Davis bực bội nói với tôi:
– Quỉ thần ơi! Anh định làm gì bây giờ?
– Cho cô bé vượt ngục – Tôi cả quyết nói.
– Đừng nói bậy! Anh không nghe hắn nói à?
– Có chứ! Nhưng anh nghe đây: tôi cá với anh mười đô la cô nàng sẽ được tự do chiều mai.
Khi leo lên xe, anh nhìn tôi ngao ngán, nói:
– Anh điên mất rồi! Được, tôi nhận cá!
– Tôi không điên đâu! – Tôi nói khi leo lên xe. Tôi đã nghĩ ra kế rồi.