Phòng giải phẫu sạch và mát, lát gạch vuông trắng, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Xác ngườỉ đàn bà nằm trên cái bàn sứ, một phần người phủ bằng tấm drap thô. Cái đầu cạo trọc tựa trên cái thớt nhỏ bằng gỗ. Xác chết không có vẻ là người mà như là một hình nhân bằng sáp rất hiện thực trong nhà bảo tàng khủng khiếp.
Bác sĩ, một người nhỏ con, bụng nhỏ, tóc hung và rám nắng, đang rửa tay trong thau. Hơi nước nóng phủ cặp mắt kính của ông.
– Tôi bỏ xác lại cho các anh – Ông quay mặt lại, nói – Người đàn bà này tự tử bằng cách nuốt mảnh thủy tinh. Tôi muốn biết mụ lấy ở đâu ra.
Ở một chỗ nào đó trong tù, có tiếng người đàn bà phá lên cười, tiếng cười chói tai, khô khốc nhưng không vui vẻ gì giống như người ấy bị tra tấn bằng cách cù vào lòng bàn chân. Tôi nghiến răng ken két.
Bác sĩ cau mày, tiến lại phía chúng tôi, lau tay. Ông giận dữ nói:
– Tôi định báo cáo về ả này. Ả không được ở đây mới phải.
Maxison chẳng nói gì, tôi cũng vậy. Chúng tôi hết nhìn bác sĩ lại nhìn xác chết. Tôi lạnh xương sống.
– Đã đến lúc phải tống cổ ả Edna Robbins ra khỏi cửa mới phải – bác sĩ tiếp tục nói – Ả là mụ bạo dâm. Tôi không nói rằng ả làm cho tù nhân nữ điên nhưng ả cũng không đối xử với tù nhân tốt lành gì – ông nói với tôi.
– Edna Robbins là ai vậy? – Tôi hỏi lại.
– Giám thị trưởng – Ông quẳng cái khăn tay vào cái chậu men trắng, nói – Anh là người mới làm phải không? – Ả là người đàn bà xấu. Thôi, tôi không muốn mất thì giờ nói chuyện với anh – Ông nói tiếp – Tôi sẽ làm cho các anh giấy khai tử. Các anh chỉ việc đến lấy ở văn phòng trước lúc ra thôi.
Maxison gật đầu.
Bác sĩ vừa mới đi được mấy bước thì cửa xịch mở, một người đàn bà bước vào phòng. Ả nhỏ người, vai vuông, tóc hung sáng như đồng, tóc vấn lên đến đỉnh đầu, có buộc một cái nơ bằng nhung xanh. Ả mặc áo đen cắt khéo làm nổi bật cái cổ tay trắng muốt.
– Xong chưa? – Ả hỏi bác sĩ bằng một giọng khiến tôi nghĩ đến một thanh thép sáng.
Ông lầm bầm mấy tiếng rồi bước ra khỏi phòng mà không nhìn ả.
Ả cắn đôi môi mỏng, nhìn theo ông rồi gật đầu chào Maxison.
– Ông mang xác ra càng nhanh càng tốt – Ả nói – Tôi sẽ bảo Mitchell rửa sạch hết cho.
– Được ạ! – Maxison sợ hãi nhìn ả – Thưa cô Robbins.
Ông nâng quan tài đặt lên cái kệ mà ông vừa mới đặt.
Ả tiến đến gần xác chết, nhìn trừng trừng. Bộ mặt của ả có cái gì đó làm tôi rợn tóc gáy. Mũi ả nhỏ, môi mỏng lét, mắt xanh lạnh lẽo, lông mày kéo thẳng ra đến trán, tất cả mang đến cho ả vẻ ma quái.
Ả lật drap ra, ngắm một cách thích thú những mũi khâu rộng của bác sĩ. Tôi không rời mắt khỏi ả. Ả chợt ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào tôi. Tôi có cảm giác khó chịu như cô ả nhìn thấu cả quần áo tôi.
– Anh là người mới làm, phải không nào? – Ả vụt nói.
– Phải! – Tôi gật đầu, nói. Tôi tiếp tục mở va li của Maxison, kéo các dụng cụ ra, trao cho ông.
– Anh có cái gì ở trong miệng – Ả chợt nói – Nó phồng lên đấy!
Tôi máy móc liếm lưỡi lên miếng độn cao su. Tôi sợ quá!
– Ong đốt tôi đấy! – Tôi quay mặt đi, nói. Tôi không ngờ cục cao su lại dễ lộ đến thế!
Tôi có cảm giác ả không rời mắt nhìn tôi. Ả ra cửa. Trước khi ra, ả nói với Maxison.
– Mau lên!
Tôi quan sát cô ả kỹ: hông mảnh mai và đôi chân đẹp. Khi ả đóng cửa, tôi đứng dậy, lau trán, thì thào:
– Ả dữ quá! Mắt sắc lẻm!
Maxison cũng nóng trong mình. Ông nói:
– Nó là con rắn độc!
– Còn phải nói – Tôi gật đầu, đi ra cửa. Tôi mở cửa, liếc nhìn hành lang, vắng tanh! – Tôi đi nhé! – Tôi khép cửa, nói.
Tôi cởi áo măng tô ra, xếp vào ngăn cặp của bác sĩ, tháo kính và miếng độn ra.
– Ông biết phải làm gì rồi – Tôi nói với Maxison – Tháo vách ngăn ra rồi giấu dưới quan tài. Để thì giờ mà đặt xác chết. Khi nào tôi trở lại đây, sẵn sàng hoàn tất công việc cho nhanh.
Ông gật đầu, mắt trố ra.
– Cẩn thận đấy! Đừng có làm bậy! – Tôi tiếp tục nói. Con điên chợt phá lên cười từng tràng nhỏ. Giọng của người lên cơn điên làm tôi dựng tóc gáy.
Một lần nữa, tôi mở cửa và đảo mắt nhìn quanh hành lang.
Mitchell đang chờ tôi. Hắn ra dấu cho tôi.
– Ổn chứ? – Tôi hỏi.
– Lúc này ổn. Trời ơi, cẩn thận đấy! – Hắn trả lời, mắt lộ vẻ sợ sệt, xúc động cực độ.
– Tôi sẽ cẩn thận – Tôi nói.
– Cầu thang ở góc hành lang. Việc tuần tra buổi sáng đã xong. Anh còn một giờ trước cuộc tuần tra sau. Coi chừng con Robbins. Anh phải coi chừng con bé ấy đấy!
– Cứ yên trí – Tôi nói – Anh nhớ phải làm gì rồi chứ?
– Nhớ! Nhưng tôi muốn không phải làm thế!
– Tôi cũng thế! – Tôi rảo bước trong hành lang, nói.
Tôi không gặp ai cả. Tôi nghe có tiếng từ trong phòng vọng ra nhưng không dừng bước. Tôi đi đến cầu thang rồi leo lên.
Cái thang lớn dẫn thẳng lên tầng trên. Tôi đi dọc hàng rào thép bảo vệ hành lang tròn, trên đó là các phòng giam và lên đến tầng thứ hai. Đi được nửa tầng, tôi phải đi qua mặt một tù nhân đang bò bốn chân lau sàn nhà. Hắn né tránh cho tôi đi qua. Tôi cảm thấy hắn nhìn theo tôi tự hỏi tôi là ai. Tôi không dừng bước trước khi đi đến tầng cuối cùng.
Tôi biết rằng mình chỉ còn cách Wonderly có vài phút nữa thôi. Ý nghĩ này gây cho tôi một ấn tượng kỳ lạ, vừa do sợ hãi vừa do hân hoan. Đến cuối cầu thang, tôi đứng trước một tấm rào thép. Tôi không lo, Mitchell đã xoay cho tôi cái chìa khóa vạn năng rồi.
Lúc tôi đi qua hành lang để đến cửa sắt, con điên chợt rú lên the thé, vang lên không trung, rồi âm thanh được khuếch đại lên, bám vào không gian như tiếng rú từ địa ngục. Âm thanh gần, to, bất ngờ đến nỗi làm tôi lạnh người sợ hãi, một tí nữa là tôi phóng xuống cầu thang hết tốc lực. Nhưng tôi kìm dược và đi tiếp. Vào lúc tôi lấy chìa khóa vạn năng từ túi ra, tôi dừng lại.
Tôi có cảm giác như có ai đang nhìn tôi. Tôi quay lưng lại.
Edna Robbins đứng ở ngưỡng cửa giữa hành lang. Bộ mặt nhỏ, cứng cỏi của ả bình thản. Thân hình mảnh khảnh, đôi vai vuông của ả bất động.
Tim tôi muốn vỡ ra nhưng tôi không động đậy. Chúng tôi lẳng lặng nhìn nhau một lúc lâu. Cô ả ra vẻ nghi ngờ nhưng không e ngại. Bộ đồng phục giám thị của tôi làm ả yên lòng. Tôi thấy không nên để cho ả có thì giờ suy nghĩ. Tôi đi từ từ về phía ả.
Ả chờ đợi, mắt nhìn tôi trừng trừng.
– Có cái gì bất thường ở đây thế? – Khi đến gần ả, tôi hỏi.
Mặt ả vẫn bình thản. Ả hỏi:
– Cái gì làm anh tưởng như vậy?
– Tôi nghe có tiếng rú – Tôi nhìn ả chằm chặp nói – Tôi ở tầng dưới nên tôi lên đây.
– Anh thật là một giám thị gương mẫu – Ả cười gằn – Dù sao tôi cũng có mắt chứ! Anh không có việc gì phải làm ở đây cả. Lỉnh đi!
– Được rồi! – Tôi nhún vai, nói – Đừng giận! – Tôi liếc nhìn thân hình cô ả – Tôi chỉ sợ có gì không hay xảy ra cho một người đẹp như cô.
– Ồ! Thế hả? – Ả nói – Đến đây, nói cho tôi biết tại sao đi!
Tôi do dự nhưng sau rồi tôi cũng theo cô ả đi vào cái phòng nhỏ thu dọn như một văn phòng, cũng rõ ràng lạnh lẽo, và có nam tính như ả.
Ả tựa vào cạnh bàn, khoanh tay lại, nói:
– Tôi chưa bao giờ gặp anh cả.
– Tôi là giám thị mới ở Sở cảnh sát đến – Tôi vừa giải thích vừa ngồi cạnh ả trên bàn. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, vai sát vai. Ả phải quay đầu lại mới nhìn được tôi.
– Tôi đã gặp anh ở đâu rồi – Mắt ánh lên một nét ngạc nhiên, ả nói.
– Tôi đã gặp cô hôm qua – Tôi nói dối – Tôi ở hàng rào cản khi cô đi qua.
Mắt nghiêm lại, ả nói:
– Anh giống gã đô tùy trong phòng giải phẫu. Tôi phá lên cười:
– Không có gì ngạc nhiên cả! Người ấy là anh tôi. Người ta hay lẫn hai đứa chúng tôi với nhau. Mặt anh ta lớn hơn, anh ta không biết cách quan hệ với đàn bà.
– À, thế ra anh biết cách à? – Giọng ả nói lộ vẻ châm biếm ra mặt.
Tôi liếc nhìn ả:
– Đàn bà thì tôi biết! Hơn nữa, họ lại ưa tôi.
– Có lẽ vì thế mà anh lên khu tù nhân nữ chứ gì? – Ả nói.
– Con điên vừa rú làm tôi sợ. Tôi tưởng nó bắt được cô rồi.
Mắt ả ánh lên sắc hung hung.
– Không ai bắt được tôi cả! – Ả nói – Tôi chẳng bị nguy gì cả!
– Cô không sợ, phải không nào? – Tôi nói, giọng khâm phục. Tôi xán đến gần ả hơn nữa – Tôi ưa cô đấy!
Ả đứng phắt dậy, đi ra cửa, nói:
– Lỉnh đi! Đừng trở lại đây nữa! Nếu anh nghe có tiếng rú, đừng có can thiệp vào. Tôi đủ sức quản lý tầng cao do tôi phụ trách.
– Tôi chẳng lạ gì đâu! – Tôi đi ra cửa, nói – Chúc cô vui! Nếu cần đến tôi, cô tìm tôi ở tầng dưới.
– Cút đi! – Ả nóng ruột nhắc lại.
Ả đi ra cầu thang để nhìn tôi đi xuống. Tôi đi xuống cầu thang B và bước vào hành lang. Tôi chờ một phút, tai căng ra. Tôi nghe tiếng ả bước vào văn phòng. Tiếng cửa đóng đánh sầm.
Tôi chờ một phút nữa rồi leo lên thang thật nhanh, vượt đầu thang, rút chìa khóa vạn năng ra, mở cửa hàng rào. Tôi hấp tấp đi, cổ họng khô, tim đập mạnh. Tôi đẩy cửa hàng rào một cách dễ dàng, êm như ru.
Tôi sang bên kia hàng rào, đóng cửa và khóa trái lại.
Tôi đi theo hành lang hẹp hướng đến phòng giam Wonderly.