Ba phòng giam đầu tiên bỏ ngỏ, tỏa mùi thuốc tẩy uế và mồ hôi. Nhón gót, tôi tiến bước lặng lẽ dọc theo cái cầu nhỏ, hẹp, phủ bằng vải sơn dầu đến các phòng giam. Ở phía bên kia, có một hàng rào sắt cản
lối vào phòng lớn ở trung tâm nhà tù. Mắt lưới sắt khít đến nỗi khó thấy cả tầng dưới.
Trong phòng giam số bốn có người động đậy. Tôi dừng lại nhìn. Một mụ già to béo, tóc rối bù, lụ khụ, nhe hàm răng móm cười với tôi.
– Chào cưng! – Mụ sáp đến hàng rào, tay nắm chặt song sắt, nói. – Đã mười năm rồi em chưa gặp đàn ông. Anh đến thăm em, phải không cưng?
Tôi điếng người sợ. Tôi lắc đầu, bám lấy hàng rào sắt cho bớt sợ.
– Cưng đến thăm con bé, hả? – Mụ cười gằn – Cưng sẽ ưa cô bé. Nhưng phải coi chừng con điên. Nó ở phòng giam bên cạnh, nó không ngửi được bọn giám thị đầu!
Tôi bước đi, mắt không rời mụ già dường như đang mê hoặc tôi. Lúc tôi đi ngang phòng giam thứ sáu, một bàn tay thò ra khỏi chấn song, bàn tay gầy gò và bực bội nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi lùi lại, cố sức gỡ ra. Tôi cảm thấy các ngón tay thọc vào thịt tôi, những ngón tay thiếu máu nhưng khỏe quá.
Mặt tôi đầm đìa mồ hôi. Tim tôi đập loạn xạ.
Tôi bị kéo đến sát thép lạnh hàng rào. Tôi đứng dối diện với một cô gái tóc hung mắt hừng hực tia lửa điên rồ, nhìn tôi chòng chọc, dữ tợn. Một thứ tiếng rít từ đôi môi mím chặt thốt ra, môi sùi bọt mép. Tóc tôi dựng đứng lên, tim tôi ngừng đập mất một giây. Con điên thò tay kia ra khỏi song sắt, tóm lấy cổ áo tôi.
Tim tôi trở lại nhịp đập bình thường nhưng tôi sợ quá!
– Chào thằng khốn cảnh sát! – Con điên nói – Tao đợi mày đây! – Nó liếc nhìn tôi – Tao sắp giết mày – Con điên lại nói tiếp.
– Không được! – Tôi uốn cong người vào song sắt, nói – Anh đến cứu em đây mà!
Một nụ cười cao cực độ lại phá lên.
– Không ai thả tao ra cả! – Con điên mỉm cười, vừa buồn bã vừa tinh quái – Chúng nó biết tao sẽ làm gì với chúng nó rồi! Còn mày, mày sắp ngỏm. – Mặt ả co lại, đồng tử thu hẹp lại – Tao sắp móc họng mày đây!
Tôi tì chân lên song sắt, bất chợt đạp mạnh. Tôi thoát khỏi tay con điên, lăn mình trên đất, đụng phải hàng rào mắt cáo.
Con điên nhìn tôi, tay đập mạnh vào song sắt. Lúc tôi cố đứng lên, ả quì xuống, nắm lấy gót chân tôi. Chân kia tôi đạp nhưng không trúng ả vì vướng song sắt. Ả nắm gót chân tôi cả hai tay, kéo. Tôi nghẹn giọng sợ hãi khi người tôi bị kéo lết trên vải sơn. Tôi bám lấy hàng rào mắt cáo nhưng nó giật một cái khiến tôi phải buông tay ra. Nó kéo tôi dần dần đến gần như kéo cá bị mắc đầu dây câu.
Uốn người rồi chới với đá lung tung nhưng vô ích, tôi không tự giải cứu mình được. Từ phòng giam, mụ già nhìn chúng tôi, cười gằn, khẽ nói với tôi:
– Nó sắp móc tim anh đây!
Mặt tôi đầm đìa mồ hôi, sợ hãi, tôi chống trả mãnh liệt. Có một cái gì đó trong thái độ của con điên, trong cách cười và cách độc thoại giọng thì thào tước hết cả mọi khí giới của tôi.
Một lần nữa, tôi lại đụng chân song. Ả bỏ chân tôi ra rồi lại nắm lấy áo tôi. Mặt chúng tôi kề sát bên nhau. Tôi ngửi thấy mùi hơi thở chua chua của ả. Cơn sợ làm tôi lộn mửa.
– Sao cô lại làm thế? – Tôi thở hổn hển – Tôi sắp cứu cô ra khỏi đây mà! Cô bé bên cạnh cũng thế.
– Mày không dược động đến con bé! – Con điên rít lên – Người ta đã đến thăm nó nhiều rồi! Tao cấm mày mò đến nó! Tao cấm mọi người sờ đến nó. Chờ một tí nữa, tao tóm được cổ mày bây giờ, thằng cớm bẩn thỉu!
Tôi cố gỡ ra nhưng ả lại kéo tôi lại gần; từng tí một, ngón tay nhọn của nó lần dần đến cổ tôi. Nó ngắm mặt tôi chăm chú đến nỗi nó không thấy tôi co một chân lại. Tôi tì chân nhẹ lên ngực nó rồi đạp mạnh hết sức.
Nó ngã ngửa người ra, nín thở. Thế là thoát! Tôi đứng dậy, lảo đảo dựa lưng vào hàng rào mắt cáo. Tôi run đến nỗi đứng không vững.
– Con bé làm anh sợ nhỉ? – Edna Robbins cười gằn, nói.
Tôi quay lại, sợ đến lạnh người. Edna đứng trước hàng rào. Ả nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dội. Cái mũi nhỏ nhọn của ả nhăn lại.
Mụ già tóc rối biến vào cuối phòng giam. Con điên rên rỉ, nằm sõng soài trên mặt đất.
Tôi kéo cái áo va rơi rách, luồn tay vào tóc. Hỏng mất rồi!
Edna tiến vào hành lang nói, giọng khô khốc:
– Hình như tôi đã bảo anh cút đi rồi mà! Mặc kệ anh! Anh cố mà biện bạch với ông giám đốc đấy!
Tôi lùi lại, mắt dán vào phòng giam kề bên con điên. Một người đàn bà nằm ngửa trên giường, tóc vàng. Tôi ngạt thở. Tôi nhận ra cô ấy rồi!
Tôi lạc giọng, nói:
– Cô đừng giận! Tôi không làm gì xấu cả. Tôi chỉ muốn lên xem con điên ra sao thôi.
Ả Edna mỉm cười khinh bỉ:
– Này, anh đã gặp nó rồi đấy! Tôi muốn giam anh với nó lắm và để nó vui đùa vói anh. Nào, đi!
Đồ giả dối! Thấy anh mãi, chán chết! Ông giám đốc sẽ tống anh ra khỏi cửa.
Cô ả hay tôi phải một mất một còn. Tôi tính toán nhanh. Ả có vẻ khỏe nhưng tôi phải thắng bằng được. Tôi phải bóp cổ trước khi ả kêu cứu.
Tôi tiến lại gần, làm bộ vừa cáu kỉnh vừa bối rối. Lúc đến sát người ả, tôi nói nhỏ:
– Cộ làm ơn nhắm mắt cho tôi lần này…
– Đừng hòng… – ả nói.
Tôi đã định túm lấy cổ. Nhưng tôi ngạc nhiên quá! Dẻo như một con báo, ả nắm lấy cổ tay tôi, kéo lại gần rồi cúi mình xuống. Tôi bị mất thăng bằng rồi bay người lên không, đụng phải hàng rào, ngã vật xuống, đau điếng người dưới đất.
– Tôi đã bảo anh là tôi đủ sức bảo vệ trật tự ở tầng của tôi rồi mà! – Ả Edna nói – Điều này cũng đúng cả với anh nữa đây! – Ả lấy đà, đá vào mặt tôi – Đứng dậy, đi với tôi, đừng kiếm chuyện, kẻo tôi siết cổ anh đấy!
Răng cắn chặt, giận run lên, tôi bò lại, nắm lấy chân ả. Tôi nghe tiếng ả nghẹn giọng kêu lên lúc bị mất thăng bằng nhưng ả khéo léo ngã ra phía trước, tránh được cái nắm tay của tôi.
Tôi bám lấy cổ ả, cổ cứng như thép. Tôi cô húc đầu vào mặt ả.
Ả dùng bàn tay xương xẩu đấm vào mặt tôi, lên gối vào ngực tôi và nắm lấy cổ tay tôi bằng cả hai tay. Ả rất khỏe và giỏi nhu thuật. Ả khóa tay, có cơ làm gãy tay tôi. Cơn đau làm tôi mờ mắt.
– Tao dạy cho mày biết – ả thở hổn hển, siết mạnh tay tôi.
Tôi gỡ được tay ra, kéo được ả theo. Tôi vận hết sức lực người ả nhưng ả vẫn bám lấy tay tôi chắc chắn như con chó dữ.
Cứ mỗi lần bị khóa tay, tôi cảm thấy từng cơn đau bò lên tay. Gân tôi kêu răng rắc.
Thấy cái đầu hung của ả vừa tầm tay, tôi đấm một cú trúng cổ. Ả bỏ tay tôi ra, ngã xuống đất.
Tôi chống gối, từ từ đứng dậy. Cánh tay phải tôi tê đi hết cử động. Nhưng ả không bỏ cuộc. Ả đứng dậy, miệng se sẽ chửi, mái tóc hung xốa trên vai. Ả lại tiến đến chỗ tôi. Tôi chờ đợi và đấm vào sườn ả.
Ả uốn người ngã xuống nhưng lại đứng lên được như trước. Tôi đâm ra sợ. Ả thật đáng sợ, sức chịu đựng của ả không thua gì đàn ông.
Lần này, ả không nhảy vào người tôi mà xoay lưng lại, chạy ra phía hàng rào. Tôi tập tễnh đuổi theo. Phải ngăn ả bằng mọi giá để ả khỏi báo động.
Tôi đuổi kịp lúc ngón tay ả đặt lên nút đỏ, báo động. Tôi cố sức nắm lấy tay ả.
Ả kéo người tôi lại, ngã ngửa người ra, đá vào bụng tôi. Tôi bay người qua đầu ả, đụng đầu vào hàng rào. Trước khi tôi kịp đứng dậy, ả bước qua người tôi để bấm nút. Tôi nắm lấy mình ả, kéo ả ngã xuống. Ả cào, cấu, cắn như con điên. Cả hai chúng tôi lăn lộn trên mặt đất. Tôi vận hết sức mạnh đánh ả. Lúc đầu, ả ăn miếng trả miếng, nhưng về sau ả phải dùng cùi chỏ đỡ đòn. Những cú đánh của tôi làm ả đau. Đó chính là điều tôi mong. Ả thở hổn hển, khóc nức nở, giận điên lên. Tôi bóp cổ nhưng ả ấn ngón tay cái vào mắt tôi. Tôi thả tay ra, mắt đầy nước mắt. Ả lại đứng dậy, chệnh choạng đi về phía tôi để kết thúc trận đánh. Tôi đứng dậy, đấm thẳng tay trái vào họng ả.
Ả há miệng, thốt một tiếng rít nhỏ, ngã người vào phòng giam con điên.
Được nghỉ ngơi một lúc, tôi quì gối, còn ả ngả người vào chấn song sắt, chân gập lại. Đột nhiên, có hai bàn tay tham lam, giống như móng thú, thò ra khỏi song sắt, bóp lấy cổ ả. Ả hét dữ dội khi bị bóp cổ nhưng tiếng hét hầu như bị tắc lại trong cổ.
Con điên, miệng lầm bầm bực bội, kéo ả ra sau lưng. Các chấn song hẹp quá, không lọt đầu ả Edna. Ả không kêu được vì con điên đã siết chặt khí quản.
Ả đá chân vào không khí để chống chọi, một chiếc giày tuột ra, đập vào giữa mặt tôi. Bít tất ả bị rách ở đầu gối. Không cử động được, tôi run rẩy tựa vào hàng rào, mắt lồi ra.
Con điên vẫn cong người lên kéo. Ả Edna cố tóm lấy nó nhưng tay ngắn quá không làm gì được. Ả trố mắt nhìn tôi, lưỡi trong miệng sưng phồng lên. Con điên chợt giật một cái. Một tiếng nghẹn khủng khiếp từ miệng Edna thốt ra lúc đầu ả lọt vào song sắt, để lại đấy mấy mảnh da. Một bên mặt ả nhuộm máu.
– Tao tóm được mày rồi! – Con điên thì thào – Hà! Hà! Cô nàng tưởng mình là bà chúa ở đây. Rồi đây, xem ai là bà chúa cho biết.
Nó ngồi xuống đất, hai tay còn giơ lên bóp cổ ả Edna.
Mụ tù già cố nghển cổ xem nhưng không trông thấy được. Mụ gõ tay lên cửa, miệng khàn khàn càu nhàu.
Ả Edna ngửa đầu ra đằng sau, đầu kẹp giữa các song sắt, gót chân chúi xuống đất.
Ả bấu lấy song sắt để giữ thăng bằng và cố làm cho đầu bớt căng. Máu ả rỏ xuống sàn nhà, nhỏ từng giọt lên bít tất ni lông của ả.
Con điên không nhìn ả, mỉm cười với tôi, thở từng hơi dài. Vai nó nhô lên, mồ hôi rịn ra mặt.
Tay nó bấu lấy mặt lưới kim loại. Tôi nhìn nó, chết điếng.
Mụ già, mặt dán vào chấn song sắt, chợt im lìm và dỏng tai nghe.
Mặt ả Edna tím dần ở chỗ máu không chảy. Cặp mắt lồi của ả không còn thấy gì nữa. Lưỡi ả xanh xao lè ra giữa cặp môi cũng xanh. Thân hình mảnh mai của ả co quắp lại. Ả đang đập một cách máy móc, yếu ớt vào song sắt.
Con điên ra dấu cho tôi, nhắm mắt lại, cố sức lần cuối cùng. Tay ả Edna hết cử động. Tôi nghe có một tiếng cục trầm, tiếp theo sau là một tiếng cục thứ hai rõ hơn. Ả Edna hết kháng cự. Đầu vẫn kẹp giữa các song sắt ngoẻo xuống.
Tôi buồn nôn trước cảnh khủng khiếp ấy. Tôi bước đến phòng giam bên cạnh, tránh đụng chân vào xác chết nằm trên mặt đất.
Con điên thả cổ ả Edna ra, nhảy ra song sắt định tóm lấy tôi. Tôi rút súng ra, đập vào tay nó.
Nó lùi lại, thét lên.
Dù có con điên khủng khiếp ở bên cạnh, tôi chỉ nghĩ đến Wonderly.
Nàng kia kìa, nằm ngửa trên giường, mắt nhắm nghiền, tóc xõa như một dải mật trên cái gối dài, thô.
Tôi mở cửa vào phòng giam và bước vào.
Những ngón tay con điên lại tóm lấy tôi một lần nữa. Nửa sợ, nửa giận, tôi lấy báng súng đập vào giữa hai mắt nó.
Nó trợn mắt lên, ngã lăn xuống đất.
Tôi run rẩy ôm lấy Wonderly rồi chệnh choạng ra khỏi phòng giam.
Mụ già bắt đầu rú lên.