Thoạt nhìn nội vụ dường như đã được giải quyết. Tôi để cho Hoskiss lo tỉ mỉ mọi việc. Bây giờ tôi mới tiếc là đã không tự mình làm lấy vì anh đã để cho Bat Thompson lọt lưới. Họ đã giăng lưới xung quanh Paradise Palms, nhưng khi kết thúc thì bắt được đủ mọi tên trừ thằng Bat.
Lúc đầu, tôi áy náy nhưng suy nghĩ kỹ, tôi cho là thằng Bat nếu chỉ có một mình thì không nguy hiểm. Nó khờ quá không đủ tài bày mứu tính kế gây được chuyện xấu nào nữa. Tuy vậy, tôi vẫn muốn thấy hắn ở tù hơn. Cảnh sát liên bang hầu như công nhận là hắn đã trốn thoát. Vì hắn là kẻ đã giết Herrick, Giles và Brodey nên lập phiên tòa cũng không gây được tác dụng gì nhiều.
Killeano bị tù 35 năm. Speratza và Haggerty chết cả rồi. Một cảnh sát liên bang đã hạ Juan Gomez trong trận chiến trước cửa nhà số 46.
Khi biết chắc chắn thằng Bat đã rời thành phố, tôi nhờ Tim đưa Wonderly từ Key West về.
Chúng tôi ở khách sạn Palm Beach để quyết định tương lai của mình.
Ngồi ở bao lơn, tôi nhìn đại dương xanh. Nhưng lần này, không còn nguy hiểm nữa. Wonderly ngồi trên lan can.
– Phải, tất nhiên – Tôi nói với nàng khi nghe nàng nói xong – Anh sẽ kiếm một nghề. Anh sẽ trở thành con người lương thiện vì em muốn thế.
Mắt nàng chất chứa đầy những câu hỏi câm lặng. Nàng nói:
– Nhưng em cũng muốn anh được sung sướng nữa. Nếu anh cho rằng anh không bao giờ có thể sống ngăn nắp được, anh cứ thử sống, không được sao? Việc phải làm bây giờ là chúng ta lấy nhau. Sau đó, anh sẽ thu xếp…
Nội vụ thế là đã được giải quyết.
Bốn ngày sau, chúng tôi lấy nhau. Hetty, Tim, Jed Davis, Clairbolt và Hoskiss đều đến dự. Đám cưới vui lắm.
Chúng tôi quyết định hưởng tuần trăng mật ở Paradise Palms vì các bạn không để chúng tôi đi đâu. Họ rất tử tế. Nhưng được một tuần, vì muốn kiếm nghề nên tôi quyết định đi tìm ngay. Chúng tôi thu xếp đồ đạc, giữ chỗ trước trên máy bay để đi Nữu Ước.
Đêm trước khi rời Paradise Palms, chúng tôi tổ chức một buổi họp mặt mà bây giờ nhân viên khách sạn còn nói đến. Hoskiss đem theo sáu cảnh sát liên bang uống rượu nguyên chất. Anh tuyên bố ngay từ đầu bữa ăn là Clairbolt đã vào lực lượng cảnh sát liên bang. Cuối buổi Clairbolt lăn xuống bàn. Hẳn anh cho rằng trường thám tử Ohio và các bài giáo khoa bây giờ ở dưới tầm tay anh.
Khi khách khứa ra về, chúng tôi về phòng. Lúc ấy gần hai giờ sáng. Chúng tôi đang thay quần áo thì chuông điện thoại reo.
Tôi nói với Claire (nàng bây giờ không còn tên là Wonderly nữa) để tôi trả lời.
Điện thoại rè rè ở tai tôi, một giọng đàn bà nói:
– Có phải là Chester Cain không?
– Phải – Tôi trả lời, tự hỏi không biết tôi nghe giọng nói đó ở đâu rồi.
– Tôi là Lois Spence – Giọng ấy nói.
– Chào cô em – Tôi nói, tự hỏi không biết ả muốn gì ở tôi. Tôi quên ả mất rồi.
Có nhiều tiếng rào rạo trên đường dây; nghe có tiếng răng rắc, tiếng ù ù, tiếng xèo xèo.
– Nghe kỹ đây, thằng khốn! – cái giọng xa vắng và không nói rõ – Mày đã hãm hại Juan, do lỗi của mày mà anh ấy đã chết. Đừng tưởng mày thoát tội như thế nhé. Tao luôn luôn trả nợ và Bat cũng thế! Mày còn nhớ Bat không? Anh ta đang ở bên tao. Chúng ta sẽ gặp lại, Gain ạ! Chúng tao sẽ tìm ra mày ở bất cứ đâu, mày cũng như con bồ của mày và bắt mày phải trả nợ.
Máy chợt im lặng. Tôi đặt máy xuống, nhíu mày. Tôi cảm thấy như có kiến bò ở chân.
– Ai thế? – Claire hỏi.
– Gọi nhầm điện thoại – Tôi vào phòng, nói.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.