Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 6



Cô y tá ra hiệu cho tôi. Tôi đứng dậy, lấy can đảm, đi qua hành lang. Cô nói:
– Ông có thể vào. Đừng làm bà ấy mệt. Bà ấy còn đau vì bị chấn động.
Tòi cố gắng nói điều gì đó một cách vô ích, nhưng lời lẽ tắc trong họng. Lấy đầu ra dấu, tôi đi qua mặt cô y tá, vào phòng.
Claire ngồi đối diện tôi trong cái giường nhỏ. Đầu nàng quấn băng trắng, tay phải nàng cũng quấn băng.
Chúng tôi nhìn nhau. Mắt nàng cười với tôi. Tôi tiến gần nàng.
– Chào anh! – Nàng nói – Anh thấy đấy, cưng ạ. Dù sao chúng mình cũng thoát chết.
– Thật thế! – Tôi kéo ghế, nói – Chúng mình thoát chết. Anh tưởng không còn gặp em nữa.
Tôi ngồi xuống, nắm tay trái nàng.
– Em khỏe lắm – Nàng nói – Người ta có biết rằng em… rằng em…
– Em đừng bận tâm – Tôi trấn an nàng – Em chỉ bị trầy da chứ không bị bỏng. Khi xuất viện, em còn đẹp mà.
– Không phải em bận tâm cho em – Nàng nói – Em không muốn vợ anh lại xấu…
– Em tin rằng mình đẹp thế à? Tôi hôn tay nàng, nói – Em tự phụ quá đấy.
Nàng vừa vuốt ve tay tôi vừa nhìn tôi. Nàng khẽ giọng hỏi:
– Nhà chúng mình chẳng còn gì, phải không?
– Không đâu – Tôi lắc đầu, nói. – Đó là ngọn lửa vui đẹp đấy! – Tôi sờ tay lên tóc, mỉm cười.
Mắt nàng tối sầm lại:
– Anh định làm gì đây hả? Em không làm anh lo nhiều sao?
Tôi vỗ vỗ tay nàng:
– Không. Anh sắp xây lại. Khi nào em khỏe, ta sẽ nói chuyện. Anh có cả đống tiền dự kiến. Chúng ta có thể xây cái hiệu ăn tuyệt diệu của em. Căn hộ đã được bảo hiểm. Chúng mình sẽ không lo tiền. Chúng mình có lẽ sẽ mất một ít thời gian nhưng sau rồi chuyện ấy có thể trở nên hấp dẫn. Ngoài ra, anh chưa vừa lòng chỗ xây ga ra. Anh sẽ xây lại quay mặt ra đường.
– Còn chúng nó, chúng nó ra sao rồi? – Nàng ôm lấy tay tôi, hỏi.
Tôi biết câu hỏi này làm nàng băn khoăn từ lúc nàng hồi tỉnh.
– Lois đang ở đây – Tôi nói – Ả bị bỏng nặng. Bác sĩ không tin rằng sẽ cứu được cô ả.
Nàng rùng mình:
– Thế ả sắp chết à?
Tôi gật đầu, xác nhận.
– Còn thằng Bat?
– À! Phải rồi… thằng Bat. Này, nó đã bị bắt. Nó đâm phải xe cảnh sát. Em đừng băn khoăn. Đã tính sổ được nó rồi.
Tôi cúi đầu, làm bộ buộc dây giày. Tôi biết rằng nếu nàng cứ nhìn kỹ tôi, tôi không chịu được ánh mắt của nàng vì nàng sẽ đoán ra rằng tôi nói dối. Lois đúng là ở trong bệnh viện nhưng thằng Bat còn được tự do. Tôi không muốn thú thật với nàng.
– Thế nỗi lo của chúng ta hết rồi à? – Nàng hỏi.
– Còn phải nói! – Tôi đứng lên, nói – Ngay từ khi em khỏe để xuất viện, chúng ta sẽ xây dựng lại. Em thích chứ? Em sẽ có hiệu ăn và chúng ta sẽ hái ra tiền.
Nàng nhắm mắt, các cơ bắp của nàng giãn ra.
– Em mong anh sẽ nói thế với em, cưng ạ!
Cô y tá vào phòng và ra hiệu cho tôi.
– A! bà chằn của chúng ta đây rồi – Tôi đứng dậy nói – Em đừng có để mệt đấy. Chúng ta có cả lô điều thú vị sắp tới đấy.
Tôi hôn nhẹ nàng, xoa nhẹ tay nàng rồi đi ra.
 
o O o
 
Một cô y tá khác chờ tôi trong hành lang. Cô nói với tôi:
– Cô Spence muốn gặp ông.
– Đồng ý – Tôi trả lời. Tôi ném cho cô ánh mắt dò hỏi – Sức khỏe cô ấy ra sao?
– Cô ấy bị bỏng nhiều chỗ nặng lắm. Chắc cô ấy không còn sống lâu được.
Tôi bước theo cô đi qua hành lang đến phòng ả Lois.
Viên cảnh sát đi bách bộ trước cửa. Lúc tôi đi qua, anh chào.
Ả Lois đang nằm ngửa. Mặt ả còn nguyên vẹn. Tôi biết rằng ngực ả đã bị dầu sôi bắn phải. Dường như ả đã kiệt sức rồi.
Tôi lẳng lặng đến chỗ ả.
– Chào anh – Ả nói – Anh đánh bạc hên thật.
Tôi yên lặng.
Ả cắn môi nhíu mày:
– Tôi có đôi điều cần nói với anh.
– Cô cần phải nghỉ – Tôi nói – Đừng phí sức. Cô bệnh nặng đấy, cô Lois ạ.
– Tôi biết – Cô nhăn nhúm miệng, nói – Tôi tiêu rồi. Nhưng tôi muốn gặp anh trước khi…
– Được rồi! Nói đi!
– Tôi không bao giờ gặp may với đàn ông – Ả nhìn trần nhà, nói – Trừ Juan, tất cả đều bỏ rơỉ tôi. Tôi yêu Juan lắm, anh biết đấy. Khi tôi mất anh ấy, tôi gần như phát điên. Thật tôi vô tích sự trong việc trả thù, ít ra là với anh. Anh gặp hên nhiều quá đấy anh Cain ạ!
– Cô cũng xoay sở không tệ đâu – Tôi nói – Cô đã làm nổ tung căn hộ của tôi và làm tôi mất cần câu cơm rồi đấy! Cô còn muốn gì nữa?
– Nhưng anh còn sống, vợ anh cũng vậy – Ả cười gằn – Juan, anh ấy chết rồi. Còn tôi cũng tiêu.
– Đừng nói chuyện ấy nữa! Chẳng ích lợi gì đâu.
– Thằng Bat đã lừa tôi! – Ả giận dữ nói.
– Thế mà cô ngạc nhiên à? Con lợn ấy lừa cả mẹ nó đấy!
– Chuyện ấy cũng vậy, ả nói – Tôi cũng mắc sai lầm. Tôi định lợi dụng nó để trả thù nhưng nó lại tưởng là tôi yêu nó. Đáng lẽ, tôi phải đóng kịch cho đến khi xong chuyện, nhưng tôi lại cho nó tắm nước lạnh. Tôi làm sao mà yêu được một thằng vũ phu như nó! Tôi đã nói thế với nó và nó đã lừa tôi. – Ả giậm chân bực bội – Họ bảo là họ tiêm moóc phin đầy nhóc cho tôi nhưng tôi lại đau… đau muốn chết được.
Tôi giữ yên lặng.
– Chính tôi đã bày kế cho thằng Bat làm nổ bồn xăng của anh. Tôi dạy nó bài học này nhiều tuần lễ. Trời ơi! Nó ngu quá! Không có tôi, nó không bao giờ hành động được. Nó muốn hạ anh bằng súng lục nhưng tôi lại muốn làm tài khôn. Anh thấy đấy, kế ấy đã không thành công. Tôi muốn thấy anh bị nổ banh xác giữa đám lửa, anh, vợ anh cũng như cái nhà đẹp của anh.
Tôi đảo mắt quay đi. Thù hận ả làm gì. Ả đang tiến gần đến cái chết, ả đang thở hắt ra.
– Anh định để thằng Bat thoát như thế sao? – Ả chợt hỏi.
Tôi lắc đầu:
– Nó ở đâu?
– Anh định làm gì?
– Bắt hay giết nó. – Tôi nói.
– Tôi cóc cần. Cách này hay cách khác cũng thế thôi.
Ả nhăn mặt, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.
– Tôi muốn nó cũng đau khổ như tôi bị đau đớn vậy. – Ả nói.
– Nó ở đâu?
– Lúc này, hẳn nó đã rời phòng trọ rồi – Ả nhíu mày, nói – Chắc nó đến nhà thằng Louis Nhỏ. Tôi tin là anh gặp nó ở đấy. Nó không biết trốn ở đâu đâu. Nếu tôi không ở đó, còn lâu anh mới tìm được nó. Nó ngu lắm.
– Thằng Louis Nhỏ ở đâu? – Tôi nóng ruột hỏi.
Ả cho tôi một địa chỉ ở ngoại ô San Francisco.
– Hắn là ai thế?
– Tay anh chị địa phương – Ả thản nhiên nói – Hắn cho anh trốn khi anh bị truy nã. Coi chừng đấy, Cain ạ! Tôi tha thiết mong anh tìm được thằng Bat đấy!
– Tôi sẽ tìm được nó. – Tôi đứng dậy, nói.
Ả nhắm mắt, nói:
– Thế là, mặt tôi không bị xây xát. Luôn luôn thế đấy. Tôi ghét chết mà mặt bị xây xát.
Tôi cảm thấy không chịu đựng được cái khung cảnh này hơn nữa. Tôi nói:
– Vĩnh biệt cô.
– Giết nó, nghe Cain! – Ả nói – Hãy làm thế giúp tôi.
Tôi đi ra khỏi phòng.
 
o O o
 
Tim Duval chờ tôi trong hành lang. Tôi không tin ở mắt mình nữa.
– Thế nào, anh bảo sao nào? – Anh bắt tay tôi, nói – Ngay khi đọc báo, tôi lấy vé máy bay liền. Bạn bè chung tiền để trả tiền vé cho tôi. Họ muốn đến cả đây nhưng vì bận việc nên họ không đến được.
– Tôi rất vui được gặp anh – Tôi vỗ vai anh, nói.
– Có gì đâu! – Anh cười, nói – Hetty cũng sắp đến đây đấy. Cô ấy đi xe lửa. Cô ấy ra sao rồi?
– Không tệ quá đâu. – Tôi nói – Một tháng nữa nàng sẽ bình phục đây. Chúng tôi sống lại đây, Tim ạ! – Tôi nhăn mặt với anh – Tôi có việc cho anh đây – Tôi nói.
Anh gật đầu:
– Tôi biết rồi. Chính vì thế mà tôi đến đây. Có phải chuyện thằng Bat không?
– Chắc chắn rồi! – Tôi nói – Anh sẽ túc trực trước phòng Claire. Khi nào tôi biết chắc là cô ấy được an toàn, tôi mới có thể hành động được.
Khi thấy anh mở miệng, tôi vội nói:
– Đừng cãi lại vô ích. Thằng Bat nguy hiểm lắm. Nó có thể đến đây gây tội ác. Đừng rời khỏi đây đấy, Tim ạ! Tôi tin là Claire không bị đe dọa khi anh có mặt ở đây. Tôi, tôi có việc phải làm.
– M. nó chứ! – Anh ghê tởm nói – Tôi cứ tưởng được đi săn người.
Tôi đấm vào hông anh, nói:
– Canh chừng cho Claire đi. Cuộc săn người là chuyện của tôi và thằng Bat. Tôi đã nói dối với Claire là hắn đã bị bắt. Anh vào gặp nàng một lúc rồi sau đó tìm cái ghế ra ngồi ở đây. Tôi đi không lâu đâu.
Tôi bỏ đi không để cho anh có thì giờ phản đối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.