Cô Gái Trên Tàu

THỨ NĂM, NGÀY 16, THÁNG BẢY 2012



BUỔI CHIỀU

Tôi bỏ việc

Tôi cảm thấy mọi thứ tốt đẹp hơn, như mọi điều đều có thể xảy ra. Tôi tự do!

Tôi ngồi trên thềm nhà, đợi trời mưa. Bầu trời đang tối dần, trên đầu tôi, chim nhạn đang nhào liệng, bay bổ nhào, không khí ẩm đặc. Scott sẽ về nhà trong khoảng một tiếng nữa và tôi sẽ phải nói với anh. Anh sẽ chỉ giận một chốc, rồi tôi sẽ làm hoà với anh. Và tôi sẽ không ngồi không ở nhà cả ngày: tôi sẽ lên kế hoạch. Có thể sẽ tham gia một khoá học nhiếp ảnh, hoặc lập một hàng tạp hoá, bán trang sức. Tôi cũng có thể học nấu ăn.

Có một giáo viên ở trường từng nói với tôi rằng tôi là người thích thay đổi. Tôi không hiểu ý của ông lúc đó, tôi từng nghĩ rằng ông ta cố gắng thuyết phục tôi, nhưng từ đó, tôi đã bắt đầu thích ý kiến đó. Một người lẩn trốn, người tình, vợ, hầu bàn, phụ trách phòng trưng bày, bảo mẫu, và một số khác nữa. Ngày mai tôi sẽ muốn trở thành ai?

Tôi không có ý định bỏ việc, lời lẽ cứ tuôn ra thôi. Chúng tôi đang ngồi đó, quanh bàn ăn, Anna bế đứa trẻ lên đùi, và Tom quay lại để lấy thứ gì đó, nên anh cũng đang ở đó, uống một cốc cà phê, và có vẻ lố bịch, tôi chả có ích gì ở đó. Tệ hơn thế, tôi cảm thấy không thoải mái, như là không mời mà đến.

“Tôi tìm được một công việc khác” tôi nói, không nghĩ gì đến nó. “Nên tôi không thể làm việc này được nữa.” Anna nhìn tôi – tôi không nghĩ là cô ta tin tôi. Cô ta chỉ nói, “Ồ, tiếc nhỉ” và tôi có thể thấy là cô ta không có ý đấy. Nhìn cô ta có vẻ nhẹ nhõm. Cô ta còn không thèm hỏi tôi công việc đó là gì, cũng thật nhẹ nhõm, vì tôi không phải nghĩ ra một lời nói dối đủ tính thuyết phục.

Tom có vẻ bất ngờ. Anh ta nói” Chúng tôi sẽ rất nhớ cô” nhưng đó cũng là một lời nói dối.

Người duy nhất cảm thấy thất vọng là Scott, nên tôi phải nghĩ ra gì đó để nói với anh. Có thể tôi sẽ nói rằng Tom đánh tôi. Điều đó sẽ chấm dứt chuyện này.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.