Cô Gái Trên Tàu

THỨ NĂM, NGÀY 9 THÁNG TÁM 2013



BUỔI TỐI

Đoàn tàu dừng lại ở tín hiệu. Tôi nhấp một ngụm rượu thuốc và nhìn lên ngôi nhà của anh và chiếc thềm. Tôi đang rất ổn, nhưng tôi cần điều này. Để gợi lên chút dũng cảm. Tôi đang trên đường đến gặp Scott, và tôi sẽ phải chịu rủi ro khi lang thang trên đường Blenheim: Tom, Anna, cảnh sát, báo chí. Cái đường hầm, với những ký ức kinh hoàng và máu. Nhưng anh đã yêu cầu tôi đến, và tôi không thể từ chối anh.
Họ phát hiện ra đứa bé tối qua. Hau chính xác hơn là những gì còn lại của đứa bé. Được chôn trong khuôn viên của một trang trại gần bờ biển Đông Anglian, đúng nơi mà ai đó đã nói với họ nên xem xét. Điều đó được in trên báo sáng nay:

Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra về cái chết của một đứa trẻ sau khi họ tìm thấy xác nó được chôn trong vườn của một ngôi nhà gần Holkham, phía bắc Norfolk. Phát hiện này được đưa ra sau khi cảnh sát phát giác về việc một vụ giết người trái pháp luật trong quá trình điều tra của họ về cái chết của Megan Hipwell, từ Witney, người mà cơ thể được tìm thấy trong rừng Corly tuần trước.

Tôi gọi điện cho Scott ngay khi tôi nhìn thấy những tin tức. Anh không trả lời, vì vậy tôi đã để lại một tin nhắn, nói với anh rằng tôi rất xin lỗi. Anh gọi lại vào chiều nay.

“Anh có ổn không?” tôi hỏi anh.

“Không hẳn.” Giọng anh đặc lại.

“Tôi rất xin lỗi… anh có cần gì không?”

“Tôi cần ai đó không nói với tôi rằng tôi đã bảo mà.” “Tôi xin lỗi”

“Mẹ tôi đã ở đây cả buổi chiều. Bà ấy đã biết chuyện này từ trước, rõ ràng là như thế – có gì đó không đúng về cô gái này, không gia đình, không bạn bè, đến từ hư không. Tôi tự hỏi tại sao bà chưa bao giờ nói với tôi.” Có tiếng kính vỡ và tiếng anh chửi thề.

“Anh có ổn không?” Tôi hỏi một lần nữa.

“Cô có thể đến đây không?” Anh hỏi.

“Đến nhà anh ư?”

“Đúng vậy.”

“Tôi … cảnh sát, nhà báo … Tôi không chắc nữa…”

“Làm ơn. Tôi chỉ muốn một người bạn. Ai đó biết Megs, người yêu quý cô ấy. Ai đó không tin những chuyện này.

Anh đang say, tôi biết điều đó và tôi đồng ý.

Bây giờ, tôi ngồi trên tàu, cũng đang say, và tôi suy nghĩ về những gì anh đã nói. Một người nào đó biết Megs, người yêu quý cô ấy. Tôi không biết cô ấy, và tôi cũng không chắc là tôi có thích cô ấy không nữa. Tôi uống nốt chai rượu nhanh nhất có thể, và mở một chai khác.

Tôi xuống ở trạm Witney. Tôi lẩn vào đám đông: như là một nô lệ đi nhận lương, mệt mỏi, mong được về nhà và ngồi ngoài hiên, nhâm nhi một cốc bia lạnh, ăn tối với những đứa trẻ và đi ngủ sớm. Nó có thể chỉ là rượu gin, nhưng nó khiến tôi cảm thấy rất thoải mái khi đi cùng dòng người dán mắt vào điện thoại hay cố móc túi những người đi cạnh. Tôi đang được trở lại mùa hè đầu tiên chúng tôi sống ở Blenheim, khi tôi từng vội vã về nhà từ văn phòng mỗi đêm, tuyệt vọng khi bước xuống những bậc thang của nhà ga. Tom làm việc ở nhà và tôi hiếm khi còn nguyên quần áo sau khi bước qua cửa. Kể cả bây giờ tôi vẫn mỉm cười khi nghĩ về nó, má tôi nóng lên khi tôi đi xuống đường, cắn chặt môi để khỏi cười, hơi thở của tôi nhanh dần, nghĩ về anh ta và biết rằng anh đang đếm từng phút đợi tôi về nhà.

Đầu tôi là chứa đầy những hình ảnh hạnh phúc của ngày xưa mà tôi đã quên lo lắng về Tom và Anna, cảnh sát và các nhiếp ảnh gia, trước khi tôi để ý điều đó thì tôi đã đứng trước cửa nhà Scott, tôi bấm chuông, cánh cửa mở ra và tôi cảm thấy kích thích, mặc dù không nên, nhưng tôi lại không cảm thấy tội lỗi về điều đó, bởi vì dù gì Megan cũng không tốt đẹp như những gì tôi đã nghĩ. Cô ta không phải là cô gái đẹp, vô tư ngồi rên thềm. Cô ta không phải là một người vợ yêu thương chồng. Cô ta thậm chí còn không phải một người tốt. Cô ta là một kẻ dối trá.

Cô ta là một kẻ giết người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.