Cô Gái Trên Tàu

THỨ NĂM, NGÀY 20 THÁNG CHÍN 2012



BUỔI SÁNG

Mới bảy giờ hơn, ngoài trời hơi lạnh, nhưng buổi sáng như này thật đẹp, những dải vườn nối tiếp nhau, xanh mơn mởn, đang đợi thu hoạch. Tôi đã dậy từ mấy tiếng trước; không ngủ được. Tôi đã mất ngủ mấy ngày hôm nay. Tôi ghét nó, ghét chứng mất ngủ hơn bất cứ thứ gì, chỉ nằm như này, quanh tai văng vẳng tiếng tích, tích, tích, tích. Tôi ngứa ngáy toàn thân. Tôi muốn cạo trọc đầu đi.

Tôi muốn chạy trốn. Tôi muốn lên một chiếc xe, mui trần. Tôi muốn lái nó đến bờ biển – bờ biển nào cũng được. Tôi muốn đi bộ dọc bãi cát. Tôi và anh trai đã suýt trở thành những người đi phượt. Chúng tôi có những kế hoạch, Ben và tôi. Hầu hết là kế hoạch của Ben – anh là một ngừoi mơ mộng. Chúng tôi định lái xe mô tô từ Pa ri đến Carte d’Azur, hoặc đến tận bờ Thái Bình Dương ở Mĩ, từ Seattle đến Los Angeles; chúng tôi định theo những chuyến tàu ở Che Guevara xuất phát từ Buenos Aires đến Caracas. Có lẽ nếu tôi định làm tất cả những việc đó, chắc tôi sẽ kết thúc ở đây, không biết làm gì tiếp theo. Hoặc có thể, tôi sẽ kết thúc ở chính xác nơi tôi đang đứng và hài lòng với cuộc đời mình. Nhưng tất nhiên tôi không làm tất cả mọi việc, bởi Ben chưa bao giờ đi quá khỏi Pa ri, anh ấy còn chưa đến được Cambridge. Anh ấy chết ở A10, với hộp sọ bị cán nát bét dưới bánh xe của một chiếc xe tải.

Tôi nhớ anh mỗi ngày. Hơn ai hết, tôi nghĩ vậy. Anh là một lỗ hổng lớn trong cuộc đời, ở chính giữa tâm hồn tôi. Hoặc có thể anh là khởi đầu của nó. Tôi không biết. Tôi còn chẳng biết những điều này có thực sự là về Ben hay không, hay là về mọi thứ xảy ra sau đó. Tất cả những gì tôi biết là một phút trước mọi thứ vẫn ổn, cuộc sống vẫn thật ngọt ngào và tôi chẳng mong muốn gì hơn, rồi sau đó, tôi phải vật lộn, quay cuồng để chấp nhận sự thật.

Vậy nên tôi sẽ đi gặp một bác sĩ tâm lí! Điều này nghe có thể lạ lùng, cũng có thể như một trò đùa. Tôi luôn nghĩ là trở thành một tín đồ sẽ rất thú vị, có thể thú tội và giải phóng bản thân, có ai đó nói với bạn rằng họ tha thứ cho bạn, gột sạch tội lỗi và lau chùi quá khứ xám xịt.

Tất nhiên chúng không giống nhau. Tôi hơi lo lắng, nhưng dạo gần đây, tôi không thể ngủ được, và Scott cũng bị mất giấc theo. Tôi nói với anh rằng tôi thấy khó khắn khi nói những chuyện thế này với những người mình quen biết – tôi còn chẳng thể nói cho bạn về nó. Anh nói, đấy chính là vấn đề, rằng tôi có thể nói mọi thứ cho một người lạ. Nhưng nó không hoàn toàn đúng. Bạn không thể nói được. Tội nghiệp Scott. Anh không biết một nửa còn lại. Anh yêu tôi nhiều tới mức khó chịu. Tôi không hiểu sao anh làm được. Nhưng nó khiến tôi bực.

Nhưng tôi phải làm gì đó và ít nhất thì khiến nó giống như tôi thực sự bắt tay vào công việc. Những kế hoạch tôi đã đề ra – khoá học nhiếp ảnh và lớp nấu ăn – khi nghĩ đến thì cảm thấy chúng thật vô dụng, như thể tôi đang chơi một cuộc sống thật thay vì thực sự sống nó. Tôi cần tìm ra thứ gì đó mà tôi phải làm, thứ gì đó không thể phủ nhận được. Tôi không thể làm điều này, tôi không thể chỉ đơn thuần là một người vợ. Tôi không hiểu sao mọi người chịu được nó – nói đúng ra thì chẳng có gì ngoài đợi chờ. Chờ một người đàn ông về nhà và yêu bạn. Hoặc hơn thế, nghĩ ra điều gì đó để đánh lạc hướng bạn.

BUỔI TỐI

Tôi phải ngồi chờ. Cuộc hẹn đáng lẽ bắt đầu từ nửa tiếng trước rồi, và tôi vẫn ngồi đây, ngồi ngoài phòng lễ tân đọc lướt mấy tờ báo Vogue, nghĩ đến việc đứng dậy và đi khỏi đây. Tôi biết là những cuộc hẹn của bác sĩ có thể quá lịch, nhưng đây là bác sĩ tâm lí? Những bộ phim luôn khiến tôi tin rằng họ sẽ đuổi bạn ra ngoài sau khi năm mươi phút đã hết. Tôi nghĩ là Hollywood không thực sự nói đến loại bác sĩ tâm lí bạn sẽ gặp trong NHS.
Tôi đang chuẩn bị đứng dậy đi đến một quầy tiếp tân và nói với cô ta rằng tôi đã phải chờ quá lâu, rằng tôi sẽ đi khỏi đây, thì cánh cửa phòng mở ra và chàng trai cao ráo, gầy gò, nhìn tôi với vẻ biết lỗi và chìa tay ra mời tôi vào.

“Mrs Hipwell, tôi vô cùng xin lỗi vì khiến cô chờ lâu” anh ta nói, và tôi chỉ cười với anh ta rồi nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, và tôi cảm thấy, trong giây phút ấy, rằng mọi chuyện sẽ ổn, vì tôi chỉ mới ở trong phòng làm việc của anh ta có một hoặc hai phút mà tôi đã muốn nói ra sự thật rồi.

Tôi nghĩ là do giọng nói đó. Đánh trọng âm nhẹ nhàng, điều mà tôi đã mong đợi, vì tên anh ta là Dr Kamal Abdic. Tôi đoán là anh ta khoảng hơn ba mưoi, mặc dù trông anh ta khá trẻ với làn da nâu bánh mật đẹp tuyệt vời. Anh ta có bàn tay tôi có thể tưởng tượng chạm vào tôi, những ngón tay dài và thanh tú, tôi gần như có thể cảm nhận chúng chạm vào cơ thể mình.

Chúng tôi không nói về điều gì quan trọng, chỉ là những thủ tục giới thiệu bản thân, để làm quen; anh ta hỏi vấn đề của tôi là gì và tôi nói với anh về vụ hoảng loạn, về chứng mất ngủ, thực tế là tôi nằm trỏng trơ ban đem và không thể ngủ được. Anh ta muốn tôi nói nhiều hơn về chuyện đó, nhưng tôi chưa sẵn sàng. Anh ta hỏi tôi có dùng thuốc hay uống rượu không. Tôi nói rằng tôi có các tật xấu khác, và nhìn vào mắt anh ta, tôi nghĩ là anh ta hiểu ý tôi. Rồi tôi cảm thấy rằng tôi nên thành thật hơn một chút, nên tôi kể về việc phòng trưng bày bị đóng cửa và rằng tôi thấy mình đang ăn không ngồi rồi cả ngày, mất phương hướng, thực tế là tôi dành quá nhiều thời gian trong tưởng tượng. Anh ta không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhắc, nhưng tôi muốm nghe anh ta nói, nên khi tôi ra về, tôi hỏi anh ta đến từ đâu.

“Maidstone” anh ta nói “ở Kent. Nhưng tôi chuyển đến Corly vài năm trước. Anh ta biết rằng đó không phải những điều tôi muốn hỏi; anh ta nở một nụ cười đói khát.

Scott đang ngồi đợi khi tôi về đến nhà, anh đưa cho tôi một li rượu, anh muốn biết về tất cả mọi thứ. Tôi nói rằng nó ổn. Anh hỏi tôi về tên bác sĩ tâm lí: tôi có thích anh ta không, anh ta có tốt bụng không? Ổn, tôi nói lại, vì tôi không muốn có vẻ nhiệt tình quá. Anh hỏi rằng chúng tôi có nói về Ben không. Scott nghĩ mọi chuyện là vì Ben. Có thể anh đúng. Có thể anh hiểu tôi hơn tôi nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.