Cô Gái Trên Tàu

RACHEL – CHỦ NHẬT, NGÀY 21 THÁNG BẢY 2013



BUỔI SÁNG

TÔI THỨC DẬY, hình ảnh của anh tràn ngập trong tâm trí tôi. Nó không giống sự thật, không điều gì dường như đang thực sự xảy ra. Tôi rất muốn uống một li nhưng không thể. Tôi cần giữ đầu óc tỉnh táo. Vì Megan. Vì Scott.

Tối qua tôi đã rất cố gắng. Tôi gội đầu và trang điểm một chút. Tôi mặc chiếc quần bò duy nhất còn vừa vặn, một chiếc áo khoác bằng cốt tông in họa tiết và đi một chiếc giày đế thấp. Nhìn mọi thứ cũng khá ổn. Tôi luôn nói với bản thân rằng thật ngớ ngẩn khi phải dành thời gian chăm sóc vẻ bề ngoài, vì Scott sẽ chẳng thèm bận tâm trông tôi thế nào, nhưng tôi không thể dừng được. Đây à lần đầu tiên tôi ở gần anh, và điều này quan trọng đối với tôi. Hơn là nó nên thế.

Tôi bắt tàu, rời Ashbury khoảng sáu rưỡi, và chỉ sau bảy giờ, tôi đã đến Witney. Tôi đi bộ dọc con đường Roseberry, qua đường hầm. Lần này tôi không nhìn vào đó nữa, tôi không thể. Tôi đi nhanh qua ngôi nhà số hai mươi ba, ngôi nhà của Tom và Anna, tôi cúi đầu xuống và đeo kính râm vào, cầu mong họ không nhìn thấy tôi. Nơi đó rất yên tĩnh, không ai xung quanh, chỉ có một vài chiếc ô tô đi qua và đỗ ở bên đường. Đó là một con đường vắng vẻ, sạch sẽ và bình thường, với nhiều gia đình trẻ; họ đều đang ăn tối lúc khoảng bảy giờ, hoặc ngồi trên ghế sô pha, bố mẹ, và đứa con nhỏ lăn lộn giữa họ, xem chương trình X-Factor.

Từ ngôi nhà số hai mươi ba đến số mười lăm chỉ còn vài bước nữa, nhưng con đường cứ như dài ra, như thể mất rất nhiều thời gian; đôi chân tôi loạng choạng, những bước đi không thăng bằng, như thể tôi đang say, có lẽ tôi sẽ ngã xuống vỉa hè mất.

Scott ra mở cửa ngay khi tôi mới vừa bấm chuông, tay tôi vẫn còn đang giơ lên khi anh xuất hiện ở thềm, ngó về phía tôi.

“Rachel?” anh hỏi, nhìn tôi và không cười. Tôi gật đầu. Anh đưa tay ra và tôi nắm lấy. Anh bảo tôi vào nhà, nhưng trong một lúc, tôi không chuyển động. Tôi đang sợ hãi. Trông anh rất vạm vỡ, cao, với bờ vai rộng, cánh tay và khuôn ngực trông rất cơ bắp. Tay anh rất to. Tôi chợt nghĩ đến cảnh anh sẽ nghiền nát tôi – siết cổ tôi – mà không cần mất nhiều sức.

Tôi đi theo anh qua cửa, tay tôi chạm nhẹ vào tay anh, và khi đó, tôi cảm thấy má mình đang đỏ ửng. Anh có mùi mồ hôi, vài mái tóc tối màu lơ thơ trước trán nhưu thể anh chưa gội đầu trong khoảng thời gian dài.

Khi tôi vừa bước vào phòng khách thì một cảm giác quen thuộc chợt ập đến, rất mạnh mẽ tới mức nó gần nhưu khiến tôi sợ hãi. Tôi nhận ra chiếc lò sưởi ở phía góc tường, cả cái cách nó chiếu sáng bật ra ngoài đường; tôi biết rằng khi tôi quay sáng trái, sẽ có một lọ hoa bằng thủy tinh màu xanh bên cửa sổ. Tôi quay người lại và thấy một chiếc bàn ăn, cánh cửa trước và bãi cỏ sau nhà. Tôi biết căn nhà này. Tôi cảm thấy chóng mặt, tôi muốn ngồi xuống; tôi nghĩ về lỗ hổng vào tối thứ bảy, những tiếng đồng hồ đã mất.

Tất nhiên tôi không có ý gì cả. Tôi biết ngôi nhà này, nhưng không phải vì tôi đã từng đến đây. Tôi biết vì nó giống y hệt ngôi nhà số hai muơi lăm; một hành lang dẫn tới cầu thang, và bên phải là phòng khách, dẫn vào bếp. Bậc thềm và khu vườn đằng sau trông quen thuộc vì tôi đã nhìn thấy chúng từ con tàu. Tôi không lên trên gác, nhưng tôi biết trên đó có những gì, sẽ có một chiếc cửa sổ trượt, và nếu tôi trèo qua chiếc cửa sổ đó, tôi có thể ra được mái hiên bằng. Tôi biết căn nhà này có hai hòng ngủ, căn chính sẽ có hai cửa sổ to nhìn ra ngoài đường và một căn nhỏ hơn ở đằng sau, nhìn ra ngoài vườn. Chỉ vì tôi hiểu rõ căn nhà này từng chi tiết không có nghĩa là tôi đã đến đây.

Nhưng tôi vẫn ngỏ ý Scott vào căn bếp. Anh mời tôi một cốc trà. Tôi ngồi xuống chiếc bàn ăn khi anh đun nước, thả một túi trà vào cốc và rót nước sôi vào, và anh thở dài. Có mùi khử trùng rất nặng, nhưng riêng Scott cũng đang rất bừa bộn, đằng sau áo cửa anh là một vũng mồ hôi, chiếc quần bò rộng quá hông anh như thể chúng quá to so với anh. Tôi tự hỏi lần cuối anh ăn là khi nào.

Anh đặt tách trà trước mặt tôi và ngồi phía đối diện, khoanh tay để lên bàn. Chúng tôi vẫn im lặng, khiến không khí giữa chúng tôi và cả ngôi nhà trĩu nặng; tôi cảm thấy nóng bức và không thoải mái, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi không biết mình đang làm gì ở đây. Điều quái quỷ nào đã xui khiến tôi đến đây? Từ khoảng cách này, tôi nghe thấy một tiếng rít dài – đoàn tàu đang đến. Âm thanh cũ, nghe vẫn rất dễ chịu.

“Vậy cô là một người bạn của Megan?” cuối cùng thì anh cũng mở lời.

Nghe tên của cô từ miệng anh khiến tôi khô cả họng. Tôi nhìn chằm chằm xuống bàn, tay nắm chặt vào tách trà.

“Vâng.” tôi nói. “Tôi cũng biết chút chút về cô ấy. Từ phòng trưng bày.”

Anh nhìn tôi, mong đợi điều gì đó. Tôi có thể thấy cơ mặt anh gồng lên khi anh bạnh hàm lại và nghiến chặt răng. Tôi tìm kiếm một từ ngữ phù hợp nhưng chẳng có gì bật lên cả. Tôi nên có sự chuẩn bị tốt hơn.

“Anh có tin gì mới chưa?” tôi hỏi. Anh liếc về phía tôi trong giây lát và tôi đột nhiên cảm thấy sợ. Tôi đã nói điều gì đó sai à; việc có bất kì tin tức gì nới chưa không phải việc của tôi. Anh nên cảm thấy giận dữ, có thể anh sẽ mời tôi đi.

“Chưa” anh nói. “Vậy điều mà cô muốn nói với tôi là gì?”

Con tàu đi chầm chậm qua và tôi nhìn ra ngoài đường ray. Tôi cảm thấy chóng mặt, như thể tôi vừa có một trải nghiệm hồn lìa khỏi xác vậy, như thể tôi đang nhìn thấy chính mình.

“Cô nói trong email là cô muốn kể cho tôi một việc liên quan đến Megan.” giọng anh hơi cao lên một chút.

Tôi thở dài. Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi biết chắc chắn rằng những gì mình sắp nói sẽ càng khiến mọi việc trở nên tệ hơn, và anh sẽ rất đau đớn.

“Tôi nhìn thấy cô ấy với một người khác” tôi nói. Tôi chỉ nói buột ra một cách thẳng thừng, lớn giọng và không suy nghĩ, không ngữ cảnh gì cả.

Anh nhìn tôi chằm chằm. “Khi nào? Cô trông thấy cô ấy vào tối thứ bảy à? Cô đã nói với cảnh sát chưa?”

“Không, đó là vào sáng thứ sáu” tôi nói và vai anh hạ xuống. “Nhưng… cô ấy vẫn ổn vào thứ sáu. Tại sao điều đó lại quan trọng?” anh lại bạnh hàm, anh đang trở nên tức giận. “Cô trông thấy cô ấy với ai? Với một người đàn ông à?”

“Đúng vậy, tôi -”

“Anh ta trông như thế nào?” anh đứng dậy, che hết ánh sáng.

“Cô đã nói điều này với cảnh sát chưa?” anh hỏi lại.

“Tôi đã thử nhưng tôi không nghĩ là họ xem trọng nó” tôi nói. “Tại sao?”

“Tôi… tôi không biết. Tôi nghĩ là anh nên biết điều này.”

Anh tựa người về đằng sau, chống tay xuống bàn, nắm thành nắm đấm.

“Cô đang nói gì vậy? Cô trông thấy cô ấy ở đâu? Cô ấy đã làm gì?”

Tôi lại thở dài. “Cô ấy ở chỗ bãi cỏ” tôi nói. “Ngay kia.” tôi chỉ ra phía khu vườn. “Cô ấy… tôi trông thấy cô ấy từ trên tàu. Mặt anh biểu lộ sự hoài nghi không thể lẫn đâu được. “Tôi bắt con tàu tới Ashbury mọi ngày. Tôi đi ngay qua đây. Và tôi thấy cô ấy, với một người khác. Và đó… không phải là anh.”

“Làm sao cô biết?… sáng thứ sáu? Thứ sáu – trước ngày cô ấy mất tích à?”

“Đúng vậy.”

“Tôi đã không ở đây” anh nói. “Tôi có cuộc họp ở Birmingham và quay về nhà vào tối thứ sáu.” Má anh đỏ bừng, sự cứng đầu của anh đã làm lộ ra một điều. “Vậy cô nhìn thấy cô ấy, trên bãi cỏ, với một người khác? Và…”

“Cô ấy hôn anh ta” tôi nói. Tôi phải nói ra điều này. Anh cần được biết. “Họ đã hôn nhau.”

Anh đứng thẳng, tay vẫn nắm thành nắm đấm. Màu đỏ trên má anh càng ngày càng đậm hơn, thể hiện sự giận giữ hơn.

“Tôi xin lỗi” tôi nói. “Tôi rất xin lỗi. Tôi biết khó có thể chấp nhận được điều này…”

Anh giơ tay lên, vẫy về phía tôi. Sự khinh bỉ. Cỏ vè anh không thích thú lắm với sự cảm thông của tôi.

Tôi từng trải qua cảm giác này. Tôi nhứo rõ ràng cảm giác ngồi trong căn bếp nàh mình, với Lara, người từng là bạn thân nhất của tôi, ngồi đối diện với đứa con đang vùng vẫy trên đùi. Tôi nhớ cô ấy đã nói cô ấy rất xin lỗi rằng cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc, và tôi cũng nhớ mình đã mất tự chủ với lời nói vô vị của cô ta. Cô ta không biết gì về nỗi đau của tôi. Tôi bảo cô ta cút đi và cô ta nói tôi không được hét lên những từ ngữ như vậy trước mặt con cô ta. Tôi vẫn chưa nhìn thấy cô ta từ khi đó.

“Anh ta trông như thế nào, người đàn ông mà cô trông thấy với Megan?” Scott hỏi. Anh đang đứng quay lưng về phía tôi, nhìn ra bãi cỏ.

“Anh ta cao – có lẽ là cao hơn anh. Da tối màu. Tôi nghxi anh ta có thể là người châu Á. Có thể là Ấn Độ.”

“Và họ đã hôn nhau ngoài vườn?” “Đúng vậy.”

Anh thở dài. “Chúa ơi, tôi cần uống chút gì đó.” Anh quay mặt về phía tôi. “Cô có muốn một chút bia không?”

Tôi muốn, tôi đang thèm khát một chút cồn, nhưng tôi vẫn từ chối. Tôi nhìn anh lấy một chai từ trong tủ lạnh, mở ra và uống một hơi dài. Tôi gần như có thể cảm nhận được thứ dung dịch lạnh chảy xuống cổ họng khi nhìn anh; bàn tay tôi ngứa ngáy với mong muốn được uống một cốc. Scott tựa vào bàn, đầu anh gập vào ngực.

Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tôi không phải đang giúp anh, mà chỉ khiến anh cảm thấy tệ hơn, làm nỗi đau của anh nặng hơn. Và tôi đang động chạm đến nỗi thương tiếc của anh, điều này thật sai trái. Tôi không nên đến gặp anh. Tôi không nên nói dối. Tất nhiên là tôi không nên nói dối rồi.

Tôi đang chuẩn bị đứng dậy thì anh nói. “Điều này có thể… Tôi không biết nữa. Nó có thể là một điều tốt, phải không? Có thể cô ấy vẫn ổn. Cô ấy chỉ…” Anh cười một cách đau khổ. “Cô ấy đang bỏ trốn với ai đó.” Anh đưa tay lau một giọt nước mắt trên má và trái tim tôi gần như nổ tung thành triệu mảnh. “Nhưng, tôi không tin được là cô ấy không thèm gọi một cuộc điện thoại.” Anh nhìn tôi như thể tôi có thể trả lời câu hỏi này, như là tôi biết điều gì đó. “Chắc chắn là cô ấy phải gọi cho tôi chứ nhỉ? Cô ấy biết tôi sẽ hoảng loạn như thế nào… cô ấy biết tôi sẽ rất thất vọng. Cô ấy không giữ thù oán gì với tôi chứ?”

Anh đang nói chuyện với tôi như một người có thể tin tưởng – như một người bạn của Megan – và tôi biết điều này là sai, nhưng cảm giác của nó thật tuyệt. Anh nhấp một ngụm bia nữa và quay ra khu vườn. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh đến một ụ đá gần hàng rào, dài và dường như không kết thúc. Anh lại đưa chai bia lên miệng, và lại dừng lại. Ann quay ra nhìn tôi.

“Vậy cô nhìn thấy Megan từ đoàn tàu à? Anh hỏi. “Vậy là cô… chỉ đang nhìn qua cửa sổ và cô ấy ở đó, một người phụ nữ mà cô tình cờ biết?” Không khí trong căn phòng đã thay đổi. Anh không chắc chắn rằng tôi là đồng minh và có nên tin tưởng tôi hay không. Sự nghi ngờ thoáng qua gương mặt anh như một cái bóng.

“Đúng vậy, tôi… tôi biết nhà cô ấy” tôi nói, và ngay lập tức hối hận vì những từ ngữ của mình. “Ý tôi là nhà của hai người. Tôi đã từng đến đây. Một thời gian lâu trước đó. Nên thỉnh thoảng tôi vẫn ngó ra khi đi qua đây.” Anh đang nhìn tôi chằm chằm; tôi có thể cảm nhận được hơi nóng trên gương mặt mình. “Cô ấy thường ra ngoài.”

Anh đặt chai bia rỗng xuống bàn, đi vài bước tới chỗ tôi và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Vậy có nghĩa là cô cũng biết khá rõ về Megan? Ý tôi là đủ rõ để đến nhà chơi?”

Tôi có thể cảm nhận dòng máu đang chảy trong huyết quản, mồ hôi chảy dọc xương sống, một dòng chất kích thích ào ạt. Tôi không nên nói thế, không nên khiến cho lời nói dối trở nên phức tạp hơn.

“Chỉ một lần thôi, nhưng… tôi biết căn nàh ở đâu vì tôi từng sống gần đây.” Anh nhướn lông mày lên. “Ở cuối đường. Số hai mươi ba.”

Anh gật đầu. “Watson” anh nói. “Vậy cô là, gì cơ, cô là vợ cũ của Tom?”

“Đúng. Tôi chuyển đi một vài năm trước.”

“Nhưng cô vẫn đến thăm phòng trưng bày của Megan?” “Thỉnh thoảng.”

“Và cô nhìn thấy cô ấy, hai người nói… Cô ấy có nói về những điều riêng tư không, về tôi chẳng hạn?” Giọng anh trở nên khô khan. “Hay ai đó khác?”

Tôi lắc đầu. “Không, không. Thường thì chỉ là những chuyện để giết thời gian thôi.” Chúng tôi im lặng một lúc lâu. Hơi nóng trong căn phòng tăng lên, khiến mùi khử trùng toả ra nồng nặc từ mọi phía. Tôi cảm thấy chóng mặt. Ở bên phải tôi là một chiếc bàn nhỏ với những tấm ảnh lồng trong khung. Megan đang cười vào mặt tôi, buộc tội một cách rạng rỡ.

“Tôi nên đi thôi” tôi nói. “Tôi đã làm mất nhiều thời gian của anh rồi.” Tôi bắt đầu đứng dậy, nhưng anh với tay ra và nắm lấy cổ tay tôi, mắt anh không rời mặt tôi.

“Đừng vội đi” anh nói nhỏ. Tôi không đứng hẳn dậy, nhưng giật tay ra; tôi cảm thấy không thoải mái, như vừa bị gò ép. “Người đàn ông” anh nói. “Người đàn ông mà cô nhìn thấy với Megan – cô có thể nhận diện lại anh ta không? Nếu cô nhìn thấy anh ta lần nữa?”

Tôi không thể nói với anh tôi đã nhận diện hắn ta cho cảnh sát. Lí do chính của tôi để tiếp cận với anh chính là cảnh sát đã không tin câu chuyện của tôi. Nếu tôi thừa nhận sự thật, sự tin tưởng của anh sẽ biến mất. Nên tôi lại nói dối.“Tôi không chắc” tôi nói. “Nhưng tôi nghĩ là tôi có thể.” Tôi đợi một lúc, rồi nói tiếp. “Trong tờ báo có in một lời nhận xét từ một người bạn của Megan. Anh ta tên là Rajesh. Tôi đang tự hỏi nếu -”

“Tôi không chắc” tôi nói. “Nhưng chắc là tôi có thể.” Tôi đợi một lúc, rồi nói tiếp. “Trên báo có in bình luận từ một người bạn của Megan. Anh ta tên là Rajesh. Tôi tự hỏi nếu -”

Scott lắc đầu. “Rajesh Gujral? Tôi hiểu. Anh ấy là một trong những nghệ sĩ của phòng trưng bày. Anh ấy rất tốt, nhưng… đã có gia đình rồi.” Nhưng nếu như điều đó giúp được gì. “Đợi đã” anh nói và đứng dậy. “Tôi nghĩ là tôi có một bức ảnh của anh ta ở đâu đó.”

Anh đi lên gác. Tôi thả lỏng vai và nhận ra là mình đã cứng nhắc và căng thẳng từ khi đến đây. Tôi nhìn lại những bức ảnh: Megan mặc một chiếc váy dạo biển; một bức chịp gần mặt, mắt cô lấp lánh màu xanh ngọc. Chỉ có Megan. Không có bức nào hai bọn họ chụp chung.

Scott xuất hiện, cầm một quyển sách mỏng. Trong đó có một tờ rơi, quảng cáo cho một chương trình ở phòng trưng bày. Anh lật qua. “Đây” anh nói, “đó là Rajesh.”

Anh ta đứng cạnh một bảng màu: anh ta trông già hơn, lùn và chắc nịch. Đây không phải người đàn ông tôi đã nhìn thấy. “Không phải anh ta” tôi nói. Scott đứng cạnh tôi, nhìn chằm chằm vào tờ rơi trước khi chạy lại lên gác. Một lúc sau, anh xuống nhà với một chiếc laptop và ngồi xuống bàn.“Tôi nghĩ…” anh nói, mở máy lên, “tôi nghĩ là tôi biết…” Anh lại lặng im và tôi nhìn theo anh, mặt anh thể hiện sự tập trung cao độ, cằm bạnh lại. “Megan đang tham gia một lớp tâm lí” anh nói. “Tên anh ta là… Abdic. Kamal Abdic. Anh ta không phải người châu Á, anh ta đến từ Serbia hoặc Bosnia gì đó. Nhưng mà da anh ta cũng tối màu. Nếu nhìn lướt qua cũng có thể nhầm anh ta là người Ấn Độ. Anh ấn liên tục trên máy tính. “Tôi nghĩ là có một website. Chắc chắn là có. Và sẽ có ảnh của anh ta…”

Anh để máy tính ngửa ra để tôi có thể nhìn thấy màn hình. Tôi nhìn gần hơn. “Là anh ta” tôi nói. “Chắc chắn là anh ta.”

Scott dập máy xuống. Trong một lúc, anh không nói gì cat. Anh chỉ ngồi đó với hai bàn tay nắm chặt, trán anh tựa vào các ngón tay.

“Cô ấy đã có khoảng thời gian khó khăn” cuối cùng thì anh cũng nói. “Vấn đề về những giấc ngủ. Chúng bắt đầu khoảng từ năm ngoái. Tôi không nhớ chính xác là khi nào.” anh nói mà không nhìn vào tôi, như là anh chỉ đang tự nói với bản thân, như thể anh đã quên rằng tôi vẫn ở đó. “Tôi chính là người đã khuyên cô ấy nên đi trị liệu tâm lí. Tôi là người đã khuyến khích cô ấy, vì tôi không thể giúp gì được.” Giọng anh như bị gẫy thành từng khúc. “Tôi không thể giúp cô ấy. Cô ấy nói rằng trong quá khứ cô ấy cũng từng bị như vậy và cuối cùng thì chúng cũng biến mất, nhưng tôi đã bắt cô ấy… tôi đã khuyên cô ấy đến bác sĩ. Và anh ta được giới thiệu cho cô ấy.” Anh hắng giọng. “Việc trị liệu có vẻ giúp được gì đó. Cô ấy đã cảm thấy hạnh phúc hơn.” Anh cười một cách buồn bã. “Giờ thì tôi đã biết tại sao.”

Tôi đưa tay ra đặt lên vai anh, một cử chỉ động viên. Đột nhiên anh quay đi và đứng dậy. “Cô nên đi thôi” anh nói. “Mẹ tôi sẽ sớm đến đây – bà ấy không để tôi ở một mình quá một hay hai giờ.” Khi ở cửa, lúc tôi vừa mới quay đi, anh nắm lấy tay tôi.“Tôi đã nhìn thấy cô ở đâu đó rồi nhỉ?” anh hỏi.Trong một lúc, tôi nghĩ đến việc nói anh đã có thể nhìn thấy tôi ở trạm cảnh sát, hoặc trên phố. Tôi đã ở đây vào tối thứ bảy. Nhưng tôi lắc đầu. “Không, tôi không nghĩ vậy.”

Tôi đi nhanh khỏi ga tàu bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Đi được nửa đường, tôi quay lại. Anh đang đứng ở bên cửa, nhìn theo tôi.

Tôi đã kiểm tra email hàng nghìn lần nhưng vẫn không có tin tức gì từ Tom. Cuộc đời tôi đã trở nên tuyệt vời làm sao khi uống rượu say khướt rồi bắt đầu ghen tuông vớ vẩn trước khi gửi những tin nhắn đó và hậu quả nó để lại.

Trên báo hầu như không có gì mới về Megan. Họ đã bắt đầu lãng quên rồi, trang đầu tiên nói về sự kiện chính trị nào đó ở Thổ Nhĩ Kì, một đứa bé bốn tuổi bị vồ bởi một con chó và đội bóng ở Anh đã thua một cách nhục nhã trước Montenegro. Megan đang bị lãng quên, và cô ấy mới mất tích được một tuần.

Cathy mời tôi đi ăn. Cô ấy đang rất rảnh rỗi vì Damien đã đi thăm mẹ ở tận Birmingham. Và cô ấy không được mời. Họ đã yêu nhau được gần hai năm rồi mà cô ấy vẫn chưa được gặp mẹ anh ta. Chúng tôi đến Giraffe ở đường High, một nơi tôi rất thích ghé qua. Chúng tôi ngồi ở giữa phòng, xung quanh là những tiếng hò hét của mấy đứa trẻ dưới năm tuổi, Cathy hỏi tôi về những dự định. Cô ấy đang tò mò về nơi tôi đã đến tối qua.

“Cậu đang gặp gỡ ai đó à?” cô ấy hỏi tôi với ánh mắt sáng đầy hi vọng. Điều đó thực ra cũng khá cảm động.

Tôi đã suýt nói có, vì đó cũng chính là sự thật, nhưng đối với tôi thì nói dối cũng khá dễ dàng. Tôi nói với cô là tôi đã đến một buổi gặp mặt AA ở Witney.

“Ồ” cô nói, hơi ngượng ngùng, dán mắt vào đĩa xa lát. “Tớ nghĩ là cậu đã có chút hành động lệch lạc. Hôm thứ sáu.”

“Ừ, nhưng mọi chuyện cũng chưa tiến triển xa.” tôi nói và cảm thấy thật kinh khủng, vì tôi nghĩ cô ấy sẽ quan tâm việc tôi có say hay không. “Nhưng tớ đang cố gắng hết sức.““Nếu cậu cần tớ, cậu biết đấy, đi cùng cậu…”

“Chưa cần phải vậy đâu” tôi nói. “Nhưng cũng cảm ơn cậu.” “Chúng ta có thể làm gì đó cùng nhau, đến phòng tập gym chẳng hạn?” cô hỏi.

Tôi cười, nhưng đột nhiên nhận ra rằng cô ấy đang nghiêm túc nên tôi nói tôi sẽ nghĩ về điều đó.

Rồi cô ấy bỏ đi – Damien gọi để thông báo rằng anh ta đã trở về từ chuyến thăm mẹ, nên cô ấy qua nhà anh ta. Tôi nghĩ đến việc nói gì đó với cô – tại sao cậu luôn chạy đến mỗi khi anh ta gọi? Nhưng thực sụ tôi không đang ở vị trí nên đưa ra lời khuyên về tình cảm – hay bất kì lời khuyên nào – và dù gì thì tôi cũng đang muốn một cốc rượu. (Tôi đã luôn nghĩ về nó từ khi chúng tôi ngồi xuống Giraffe và người hầu bàn hỏi chúng tôi có muốn một cốc rượu không, và Cathy nói “Không, cảm ơn” rất nhanh chóng.) Nên tôi ra hiệu cho cô ta đi và cảm thấy hơi ngứa ngáy và nghĩ đến những ý nghĩ tốt (Đừng làm vậy, mày đang làm tốt mà). Tôi chỉ mới đặt chân vào quán rượu khi điện thoại vang lên. Tom. Sẽ là Tom. Tôi nắm lấy chiếc điện thoại và nhìn vào màn hình. Tim tôi đập mạnh như trống rền. “Chào cô.” có chút im lặng, nên tôi mở lời, “Mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

Sau một lúc, Scott nói “Ừ, vẫn ổn. Tôi chỉ gọi để nói cảm ơn thôi, vì tối qua. Và vì đã dành thời gian để cho tôi biết.”

“À, anh không cần phải -”

“Tôi đang làm phiên cô à?”

“Không. Tôi đang rảnh mà.” Có chút im lặng ở đầu dây bên kia. nên tôi lại nói tiếp, “Mọi chuyện vẫn ổn mà. Vậy ở chỗ anh… đã xảy ra điều gì chưa? Anh có nói chuyện với cảnh sát không?

” Luật sư của chúng tôi vừa ở đây chiều nay” anh nói. Tim tôi tăng nhịp. “Thám tử Riley. Tôi nhắc đến Kamal Abdic với cô ta và nói rằng họ có thể nên có cuộc nói chuyện với anh ta.”

“Anh nói… anh có nói với cô ta là anh đã nói chuyện với tôi không?” miệng tôi khô cứng.

“Không. Tôi nghĩ là có thể… tôi không biết nữa. Tôi nghĩ có thể tốt hơn nếu tôi tự nói ra cái tên đó. Tôi nói rằng… đó là một lời nói dối, tôi biết, nhưng tôi nói rằng tôi đã rất cố gắng lục lại trong não những gì đặc biệt, và rằng tôi nghĩ có thể nói chuyện với chuyên viên tâm lí của cô ấy sẽ có ích. Tôi nói rằng trong quá khứ, tôi đã có nghi ngờ về mối quan hệ của họ.”

Cuối cùng thì tôi cũng có thể thở lại. “Vậy cô ta nói gì?” tôi hỏi anh.

“Cô ta nói cô ta đã từng nói chuyện với anh ta, nhưng họ sẽ thử lại lần nữa. Cô ta hỏi tôi rất nhiều về việc tại sao trước kia tôi chưa từng nhắc đến anh ta. Cô ta… tôi cũng không biết nữa. Tôi không tin cô ta. Đáng ra cô ta phải đứng về phía tôi, nhưng tôi luôn cảm thấy cô ta đang rình mò tôi, cố gắng bắt quả tang tôi.”

Tôi cảm thấy khá hài lòng vì anh cũng không ưa cô ta., một điều nữa mà chúng tôi hợp nhau. Một mũi kim nữa để gắn liền chúng tôi.

“Tôi chỉ muốn nói cảm ơn. Vì đã ghé qua. Điều này thật ra… nghe có vẻ kì lạ, nhưng cũng khá hay khi nói chuyện với ai đó… ai đó mình không thân cận. Tôi cảm thấy như mình có thể suy nghĩ chín chắn hơn. Sau khi cô đi, tôi liên tục suy nghĩ về lần đầu tiên Megan đến gặp anh ta – Abdic – về cách cô ấy ứng xử khi về nhà. Có gì đó ở cô, một sự bừng sáng.” Anh thở ra một cách mệt mỏi. “Tôi không biết nữa. Có thể tôi chỉ đang tưởng tượng thôi.”

Tôi có cảm giác hệt như tối qua – rằng anh ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với toi nữa, nhưng anh vừa gọi. Tôi đã trở thành một phần gì đó, và tôi vui vì điều này. Tôi vui vì mình cũng có ích đối với anh.

“Tôi đã dành cả ngày lục lại những thứ của Megan” anh nói. “Tôi đã tìm kiếm trong phòng ngủ, cả ngôi nhà hàng tá lần, cố tìm ra cái gì đó, bất cứ dấu hiệu gì về Megan. Có thể là đồ vật gì đó của anh ta. Nhưng không có gì cả. Không email, không thư từ, trống rỗng. Tôi đã nghĩ đến việc liên lạc với anh ta, nhưng phòng khám đã đóng cửa và tôi không ther tìm thấy số điện thoại.”

“Anh nghĩ đó là một ý hay à?” tôi hỏi. “Ý tôi là, anh có nghĩ chúng ta nên để việc này lại cho cảnh sát không?” tôi không muốn nói ra đièu này nhưng chắc hẳn cả hai chúng tôi đều nghĩ: anh ta nguy hiểm. Hoặc ít ra thì anh ta cũng có thể là một mối lo ngại.

“Tôi cũng không biết nữa.” Có chút thất vọng trong giọng nói của anh, tôi cũng rất đau lòng khi phải chứng kiến anh như vậy, nhưng tôi cũng không có ý định an ủi anh. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của anh ở bên kia đầu dây; ngắn và nhanh dần, như thể anh đang sợ hãi. Tôi muốn hỏi anh xem có ai ở đó cùng anh không, nhưng tôi không thể: điều đó nghe thật sai trái.

“Hôm nay tôi nhìn thấy chồng cũ của cô đó” anh nói, và tôi có thể cảm nhận được tay mình đang nổi da gà.

“Vậy à?”

“Ừ, tôi đi mua báo và gặp anh ta trên đường. Anh ta hỏi tôi có ổn không và đã có tin tức gì chưa.

“Vậy à” tôi nhắc lại, vì đó là tất cả những gì tôi có thể nói, trong đầu tôi không chứa một từ ngữ nào khác. Tôi không muốn anh ấy nói chuyện với Tom. Tom biết là tôi không quen Megan Hipwell. Tom biết là tôi đã ở đường Blenheim vào tối Megan mất tích.

“Tôi không nhắc đến cô. Tôi không… cô biết đấy. Tôi không chắc là có nên nói ra việc tôi đã gặp cô không.”

“Không, tôi nghĩ là anh không nên. Tôi không biết nữa. Điều đó có thể khá gượng gạo.””Được rồi” anh nói.

Sau đó, có một khoảng lặng dài. Tôi đang đợi để nhịp tim mình giảm xuống. Tôi nghĩ là anh sẽ gác máy, nhưng rồi anh nói, “Vậy là cô ấy thực sự chưa nói về tôi bao giờ à?”

“Tất nhiên là cô ấy đã từng rồi” tôi nói. “Ý tôi là, chúng tôi không nói chuyện với nhau khá thường xuyên nên-”

“Nhưng cô đã đến nhà chúng tôi. Megan hiếm khi mời ai đến chơi lắm. Cô ấy khá coi trọng đời sống riêng tư.”

Tôi đang tìm một lí do. Tôi ước là mình chưa từng nói đã đến nhà họ.

“Tôi chỉ ghé qua để mượn một quyển sách thôi.”

“Thật vậy à?” anh không tin tôi. Cô ấy chắc hẳn không phải một người mê sách. Tôi nghĩ đến ngôi nhà đó – không có quyển sách nào trên giá. “Cô ấy nói những gì về tôi?”

“Ừm, cô ấy đã rất hạnh phúc” tôi nói. “Ý tôi là, với anh. Với mối quan hệ của hai người.” Khi tôi nói ra những lời này, tôi mới nhận ra nghe chúng kì lạ đến mức nào, nhưng tôi không thể nói một cách cụ thể, vì thể tôi cố cứu vớt bản thân. “Nói thật với anh, tôi đã có một quãng thời gian khó khăn với cuộc hôn nhân của mình, nên tôi nghĩ là mình đã có chút so sánh. Cô ấy như hứng khởi hơn khi nói về anh.” Quả là một lời nói dối sáo rỗng.

“Cô ấy đã như thế thật à?” anh không có vẻ chú ý, có một chút bâng khuâng trong giọng nói của anh. “Thật tốt khi nghe điều đó.” anh dừng lại, và tôi có thể nghe thấy tiếng thở của anh, nhanh và ngắn, từ đầu kia. “Chúng tôi đã… chúng tôi đã có một cuộc cãi nhau khá gay gắt” anh nói. “Buổi tối khi cô ấy rời đi, tôi ghét việc cô ấy nổi nóng với tôi khi…” giọng anh nhỏ dần.

“Tôi chắc là cô ấy không giận anh lâu đâu” tôi nói. “Chỉ là một vài xung đột nhỏ thôi mà.”

“Nhưng lần này nó rất tệ, nó đã rất kinh khủng, và tôi không thể… tôi cảm thấy như mình không thể nói chuyện này với bất cứ ai, vì nếu vậy, họ sẽ nhìn tôi như một kẻ phạm tội.”

Có chút thay đổi trong giọng nói của anh: ám ảnh, thấm đẫm tội lỗi.

“Tôi không nhớ là nó bắt đầu như thế nào” anh nói,và ngay lập tức, tôi không tin điều đó, nhưng rồi tôi nhớ lại những cuộc cãi lộn mà mình đã quên sạch, và tôi cắn chặt lưỡi. “Nó rất căng thẳng. Tôi đã rất… tôi đã không tốt đối với cô ấy. Tôi là một thằng tồi. Một thằng khốn. Cô ấy đã rất buồn lòng. Cô ấy lên tầng và bỏ vài đồ vào trong túi. Tôi không biết chính xác là những thứ gì, nhưng lúc sau tôi để ý là bàn chải của cô ấy đã biến mất, nên tôi biết là cô ấy không có ý định quay về. Tôi cho rằng… tôi đã nghĩ rằng cô ấy chắc hẳn sẽ đến nhà Tara để ở qua đêm. Việc này đã từng xảy ra rồi. Chỉ một lần thôi. Đây không phải việc diễn ra thường xuyên.

“Tôi đã không đi theo cô ấy” anh nói, và dường như anh lại đang không nói chuyện với tôi, anh đang thú nhận. Anh như đang ở một bên của phòng xưng tôi, còn tôi ở bên kia, không nhìn thấy mặt. “Tôi chỉ để cô ấy đi.”

“Đó là vào tối thứ bảy?”

“Đúng vậy. Đó cũng là lần cuối tôi thấy cô ấy.”

Đã có một nhân chứng nhìn thấy cô ấy – hoặc nhìn thấy “một người đàn bà giống cô ấy” – đi qua ga Witney lúc khoảng bảy giờ mười lăm, tôi biết được điều này trên báo. Đó là lần cuối cô ấy được nhìn thấy. Không ai nhớ là có nhìn thấy cô ấy trên thềm ga hay trên tàu. Không có chuyến đến CCTV ở Witney, và cô ấy cũng không lên chuyến này, mặc dù trong bản báo cáo nói là điều này không chứng minh được là cô đã ở đó, vì có những vị trí ‘điểm mù’ ở ga đó.

“Anh cố liên lạc với cô ấy lúc mấy giờ vậy?” tôi hỏi. Lại một khoảng lặng.

“Tôi… tôi đến quán rượu. The Rose, cô biết quán đó chứ, ngay góc phố, ở đường Kingly? Tôi cần giải toả cơn giận, để có thể suy nghĩ rõ ràng hơn. Tôi đã uống một vài li, rồi về nhà. Lúc đó chỉ mới mười giờ kém. Tôi nghĩ là mình đã hi vọng cô ấy có thời gian để bình tĩnh lại và sẽ quay trở về. Nhưng không.”

“Vậy anh cố liên lạc với cô ấy lúc khoảng mười giờ à?” “Không.” giọng anh như thì thầm. “Tôi không liên lạc. Lúc đó, tôi uống thêm vài chai bia nữa, ngồi xe, ti vi. Và đi ngủ.”

Tôi nghĩ lại những cuộc cãi vã giữa mình và Tom, những điều khủng khiếp tôi nói sau khi uống quá say, những lần to tiếng trên đường, hét vào mặt anh, nói với anh rằng tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa. Nhưng anh luôn gọi cho tôi, luôn thuyết phục tôi về nhà.

“Tôi chỉ nghĩ là cô ấy đang ngồi trong bếp nhà Tara nói về những điều khốn nạn tôi đã làm. Nên tôi mặc kệ cô ấy.”

Anh ấy đã mặc kệ cô. Điều đó nghe thật nhẫn tâm, tôi không ngạc nhiên là anh không kể chuyện này với bất kì ai khác. Tôi ngạc nhiên là anh đang kể nó cho tôi. Đây không phải là Scott tôi đã tưởng tượng, Scott mà tôi biết, người đã đứng sau Megan trên bậc thềm, đặt tay lên vai cô, sẵn sàng bảo vệ cô khỏi bất cứ điều gì.Tôi đã sẵn sàng để cúp máy, nhưng Scott vẫn tiếp tục nói.

“Sáng hôm sau tôi thức dậy sớm. Không có tin nhắn nào trong điện thoại. Tôi không hoảng hốt gì hết – tôi vẫn cho rằng cô ấy đang ở với Tara và vẫn giận tôi. Lúc đó tôi gọi cho cô ấy nhưng bị chuyển vào chế độ hộp thư thoại, nhưng tôi vẫn không hoảng sợ. Tôi nghĩ là có thể cô ấy vẫn đang ngủ, hoặc đang lờ tôi đi. Tôi không thể tìm thấy số của Tara, nhưng tôi có địa chỉ của cô ấy – nó ở trong tấm bưu thiếp trên bàn của Megan. Nên tôi đến đó.
Tôi tự hỏi nếu anh không lo lắng thì tại sao lại phải cất công đến nàh Tara, nhưng tôi không ngắt lời anh. Tôi để anh nói tiếp.

“Tôi đến nhà Tara khoảng hơn chín giờ. Mất một lúc sau cô ấy mới ra mở cửa, nhưng trông cô ấy khá ngạc nhiên khi thấy tôi. Như thể tôi là người cuối cùng cô ta mong nhìn thấy vậy, và lúc đó… Đó là lúc tôi phát hiện ra Megan không ở đó. Và tôi bắt đầu nghĩ… tôi bắt đầu…” Tôi bắt từng lời của anh và cảm thấy tội lỗi khi đã nghi ngờ anh.

“Cô ta nói là lần cuối nhìn thấy Megan là ở lớp tập thể hình tối thứ sáu. Đó là lúc tôi bắt đầu hoảng sợ.”

Sau khi tôi cúp máy, tôi nghĩ đến việc, nếu tôi không biết anh, nếu tôi không chứng kiến cảnh hai người họ ở cùng nhau, thì những lời anh nói sẽ không thực sự đáng tin cho lắm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.