Cô Gái Trên Tàu

THỨ HAI, NGÀY 22 THÁNG BẢY, 2013



BUỔI SÁNG

Tôi cảm thấy hơi ngớ ngẩn. Tôi ngủ ngon lành nhưng khá mơ màng, và sáng nay, tôi phải cố gắng lắm mới tỉnh hẳn được. Thời tiết nóng bức đã trở lại và toa tàu trở nên ngột ngạt, mặc dù chỉ có một nửa so với mọi khi. Sáng nay tôi dậy muộn nên không cso thời gian mua báo để xem tình hình của Megan đến đâu rồi, nên tôi lên trang BBC trên điện thoại, nhưng vì lí do gì đó, đường truyền chậm như rùa bò vậy. Ở trạm Northcote, một người đàn ông cầm chiếc Ipad lên tàu và ngồi ngay cạnh tôi. Ông ta không gặp vấn đề gì với việc đọc các tin tức, ông ta vào ngay trang Tin Tức Hàng Ngày và nó kia, viết bằng chữ to, in đậm, câu chuyện thứ ba: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BỊ BẮT VÌ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ MẤT TÍCH CỦA MEGAN HIPWELL.

Tôi đã hoảng hốt đến mức quên hết mọi chuyện và nghiêng hẳn sang một bên để nhìn rõ hơn. Người đàn ông ngẩng lên nhìn tôi, khiến tôi giật mình và hơi xấu hổ.

“Xin lỗi” tôi nói. “Tôi biết cô ấy. Người đang bị mất tích. Tôi quen cô ấy.”

“Ồ, tệ thật đấy” ông ta nói. Ông ta là một người đàn ông trung tuổi, nói năng lịch sự và ăn mặc cũng rất sang trọng. “Cô có muốn đọc tin tức này không?”

“Tất nhiên. Tôi không thể load được gì bằng điện thoại của mình.”

Ông ta cười một cách tốt bụng và đưa tôi chiếc máy tính bảng.

Tôi chạm vào tiêu đề và toàn bộ câu chuyện hiện ra.

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đã bị bắt vì liên quan đến vụ mất tích của Megan Hipwell, hai chín tuổi, một người phụ nữ ở Witney, bị mất tích từ thứ bảy ngày 13 tháng bảy. Cảnh sát không thể xác nhận xem người đàn ông bị bắt có phải chồng của Megan, Scott Hipwell, không, anh ta đã được tra hỏi dưới sự giám sát vào hôm thứ sáu vừa rồi. Vào một bài báo sáng nay, một nhân viên cảnh sát nói: “Chúng tôi có thể xác nhận rằng người đàn ông liên quan đến vụ mất tích đã bị bắt. Nhưng anh ta vẫn chưa bị thẩm vấn. Cuộc tìm kiếm Megan vẫn tiếp diễn, và chúng tôi đang điều tra một địa chỉ được tin là có thể là hiện trường vụ án.”

Chúng tôi đang đi qua ngôi nhà; một lần đầu tiên, đoàn tàu không dừng lại chỗ tín hiệu. Tôi quay đầu ra, nhưng đã quá muộn. Nó đã vượt khỏi tầm nhìn. Tay tôi đang run lập cập khi đưa trả chiếc máy tính bảng cho chủ của nó. Ông ta lắc đầu buồn bã. “Tôi rất xin lỗi” ông ta nói.

“Cô ấy vẫn chưa chết” tôi nói. Giọng tôi thật thê thảm, đến cả chính tôi còn không tin vào điều đó nữa. Nước mắt đã bắt đầu dâng lên trong khóe mắt tôi. Tôi đã đến nhà cô. Tôi đã ở đó. Tôi đã ngồi trước mặt anh, tôi đã nhìn vào mắt anh và cảm thấy điều gì đó. Tôi nghĩ đến đôi bàn tay to khỏe và cách nào đó anh có thể bóp nát tôi, anh đã có thể hại cô – Megan nhỏ bé, mỏng manh.

Đoàn tàu bắt đầu giữ phanh khi chúng tôi tiến đến ga Witney, tôi đứng lên.

“Tôi phải đi đây” tôi nói với người đàn ông ngồi cạnh tôi, ông ta trông có vẻ bất ngờ nhưng vẫn gật đầu.

“Chúc may mắn” ông ta nói.

Tôi chạy dọc thềm ga xuống cầu thang. Tôi đang đi ngược với dòng người, tôi đã gần đến cuối của cầu thang khi bị sẩy chân và một người đàn ông nói:“Cẩn thận chứ!” Tôi không nhìn anh ta, vì tôi đang nhìn chằm chằm xuống bậc thềm bê tông, bậc thứ hai từ cuối lên. Có chút máu trên đó. Tôi tự hỏi nó ở đó từ bao giờ. Nó có thể từ một tuần trước không nhỉ? Nó có thể là máu của tôi không? Hay của cô ấy? Hay là có máu của cô ấy trong ngôi nhà, đó là lí do họ bắt anh? Tôi cố tưởng tượng ra căn bếp, phòng khách. Có mùi của chất khử trùng. Đó có phải mùi của chất tẩy trắng không? Tôi không biết, giờ thì tôi không thể nhớ gì, tất cả những gì tôi có thể nhớ là mùi mô hồi ở lưng và mùi bia trong hơi thở của anh.

Tôi chạy qua đường hầm và bị vấp ở góc đường Blenheim. Tôi nín thở khi đi vội dọc vỉa hè, cúi đầu xuống,tôi quá sợ để nhìn lên, nhưng khi tôi ngẩng lên thì không có gì bận tâm cả. Không có chiếc xe tải nào đậu bên ngoài nhà Scott, không có xe cảnh sát. Liệu họ đã xong việc tìm kiếm trong ngôi nhà đó chưa? Nếu họ tìm thấy gì đó thì họ vẫn sẽ ở đó, chắc chắn là vậy; việc này mất rất nhiều thời gian, xem xét lại tất cả mọi thứ, tìm kiếm các bằng chứng. Tôi đẩy nhanh tốc độ. Khi đến trước cửa nhà anh, tôi dừng lại, hít một hơi thật sâu. Rèm cửa được đóng kín hoàn toàn, cả dưới tầng một lẫn trên lầu. Còn rèm cửa của những nhà hàng xóm thì động đậy. Tôi đang bị theo dõi. Tôi bước lên thềm cửa, tay tôi giơ lên. Tôi không nên ở đây. Tôi không biết tôi đang làm gì ở đây. Tôi chỉ muốn xem. Tôi muốn biết. Tôi bị kẹt, trong một khoảnh khắc, giữa việc chống lại bản năng của mình và gõ vào cánh cửa đó, hoặc quay đi. Tôi quay đi, và đó là lúc cánh cửa mở ra.

Trước khi tôi có thời gian để di chuyển, anh đưa tay ra và nắm lấy tay tôi, kéo tôi về phía anh. Miệng anh bặm lại, đôi mắt mở to hoang dã. Anh đang tuyệt vọng. Tràn ngập nỗi sợ hãi, tôi nhìn thấy bóng tối đang đi tới. Tôi mở miệng định kêu lên, nhưng đã quá muộn, anh kéo tôi vào nhà và đâm sầm cánh cửa sau lưng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.