Cô Gái Trên Tàu
THỨ NĂM, NGÀY 1 THÁNG TÁM 2013
BUỔI SÁNG
Có gì đó che kín khuôn mặt tôi, tôi không thở nổi, tôi đang nghẹt thở. Khi tôi đã bắt đầu tỉnh táo, tôi thở hổn hển đến nỗi ngực quặn đau. Tôi ngồi dậy, mắt mở to, và nhìn thấy gì đó chuyển động ở góc phòng, một bóng đen cứ lớn dần, và tôi đã suýt khóc – rồi đột nhiên tôi bừng tỉnh và chẳng có gì ở đó, nhưng tôi vẫn ngồi trên giường, đầm đìa nước mắt.
Đã sắp hoàng hôn, và ánh sáng bên ngoài bắt đầu ngả màu xám, cơn mưa suốt mấy ngày nay vẫn đập vào cửa sổ. Tôi sẽ không ngủ tiếp nữa, không thể khi trái tim đang đập thình thịch khiến lồng ngực tôi đau nhói như thế này.
Tôi nghĩ, mặc dù không chắc chắn lắm, là có một ít rượu ở dưới nhà. Tôi không nhớ uống hết chai thứ hai khi nào. Chắc nó sẽ ấm, vì tôi không để nó trong tủ lạnh; vì nếu tôi làm thế, Cathy sẽ đổ hết chúng đi. Cô ấy muốn tôi trở nên tốt hơn, nhưng dù sao thì mọi việc không thể lúc nào cũng theo cái cách cô ấy muốn được. Có một hầm nhỏ dưới hành lang nơi để đồng hồ đo ga. Nếu còn chút rượu nào, tôi hay giấu chúng ở đó.
Tôi lẻn ra đầu cầu thang và nhón chân xuống dưới tầng trong ánh sáng mờ nhạt. Tôi đẩy nhẹ cánh cửa hầm ra và với lấy cái chai: nó nhẹ một cách đáng thất vọng, không hơn một cái chai trống rỗng. Nhưng có còn hơn không. Tôi đổ một ít vào cốc (phòng trường hợp Cathy đi xuống – tôi có thể giả vờ như đó là trà) và vứt cái chai vào thùng rác (đảm bảo là nó được giấu dưới một hộp sữa và một vỏ bánh quy). Ngoài phòng khách, tôi bật tivi lên, tắt tiếng ngay lập tức và ngồi xuống sô pha.
Tôi bật thử các kênh – toàn là chương trình trẻ con và quảng cáo đến khi tôi chợt nhận ra mình đang nhìn thấy Rừng Corly, chỉ cách đây một đoạn đường: tôi có thể nhìn thấy nó từ con tàu. Rừng Corly đang mưa xối xả, cánh dồng giữa hàng cây và đườn ray gần như bị nhấn chìm.
Tôi không biết tại sao mình mất một lúc mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Khoảng mười giây, mười lăm, hai mươi, tôi đang nhìn vào những chiếc xe xanh trắng và một cái lều màu trắng ở đằng xa, và hơi thở của tôi càng lúc càng ngắn lại đến khi tôi nín thở.
Đó là cô ấy. Cô ấy đã ở trong rừng suốt, chỉ cách chỗ này một đường ray. Hằng ngày tôi vẫn đi qua cánh đồng đó, mọi buổi sáng và tối, đi qua đó trong lãng quên.
Ở trong rừng. Tôi tưởng tượng ra một phần mộ được đắp dưới những bụi cây cằn cỗi, được che phủ một cách cẩu thả. Tôi tưởng tượng ra những thứ kinh khủng, những điều dường như không thể xảy ra – cơ thể của cô bị treo lên bằng một cái dây thừng, sâu thẳm trong rừng, nơi không ai ngó ngàng đến.
Có thể đó không phải là cô ấy. Có thể đó là một cái gì đó khác. Tôi biết đó không phải cái gì khác.
Trên màn bây giờ là một phóng viên, với mái tóc đen bết dính trên đầu. Tôi mở to vô lum và lắng nghe anh ta nói những điều mà tôi đã biết rồi, tôi đã cảm nhận được nó – tôi không phải là người không thở được, mà là Megan.
“Được rồi”, anh ta nói với ai đó ở phòng thu, tay anh ta ấn vào vào tai. “Cảnh sát đã xác nhận rằng cơ thể một phụ nữ trẻ bị ngập trong nước lũ ngoài cánh đồng gần Rừng Corly, nơi chỉ cách nhà của Megan Hipwell năm dặm. Cô Hipwell, như các bạn đã biết, bị mất tích vào hồi đầu tháng Bảy – chính xác là ngày mười ba tháng Bảy – đã không được nhìn thấy từ hôm đó. Cảnh sát nói rằng cơ thể của cô được tìm thấy bởi một người dắt chó đi dạo sáng sớm nay, tuy nhiên vẫn chưa được xác thực; mặc dù vậy, họ tin rằng người họ tìm được chính là Megan. Chồng của cô Hipwell đã xác nhận.”
Anh ta dừng lại một lúc. Người hướng dẫn đang hỏi anh ta gì đó, nhưng tôi không thể nghe được vì tai tôi đang ầm lên. Tôi đưa cốc trà lên miệng và uống nốt những giọt cuối cùng.
Người phóng viên lại nói tiếp. “Được rồi, Kay, ổn rồi. Hóa ra là cơ thể này được chôn trong rừng, có lẽ cũng được một thời gian rồi, nhưng những cơn mưa nặng hạt gần đây đã lật tẩy mọi chuyện.
Điều này thật tồi tệ, tệ hơn tôi đã tưởng tượng. Tô có thể nhìn thấy cô ấy, khuôn mặt bị hủy hoại vì bùn, lộ ra cánh tay xanh xao, giơ lên nhưn thể cô ấy đang cố thoát ra khỏi nấm mồ. Tôi nếm được một chất lỏng nóng, ngọt và đắng như rượu trong miệng của tôi, và tôi chạy lên thẳng lên cầu thang.
BUỔI TỐI
Hầu như cả ngày tôi chỉ ở trên giường. Tôi cố gắng mường tượng lại mọi thứ trong đầu. Tôi cố lắp ghép từng chi tiết, từ những kí ức, hồi tưởng và cả giấc mơ về những gì đã xảy ra vào tối thứ bảy. Trong nỗ lực làm mọi thứ rõ ràng, tôi viết tất cả lại. Tiếng bút xoèn xoẹt trên giấy như ai đó đang thì thầm với tôi, tôi có cảm giác như ai đó cố đưa tôi lời giải thích, như là nó chỉ ngay phía kia cánh cửa, và tôi không thể dừng việc tưởng tượng ra cô ấy.
Tôi đã gần như quá sợ hãi để mở cửa phòng ngủ ra, nhưng khi tôi làm thế, tất nhiên chẳng có ai ở đó cả. Tôi xuống dưới nhà và bật ti vi lên. Vẫn là bức ảnh đó: cánh rừng ngập trong nước mưa, xe cảnh sát đi tới đi lui qua ray tàu lấm đầy bùn, và cái lều trắng tồi tệ đó, tất cả giờ chỉ còn là màu xám mờ, và rồi đột nhiên, trước máy quay là Megan, vẫn xinh đẹp, vẫn bình thường. Rồi đến Scott, cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của những tay săn ảnh để lách qua cửa trước cùng với Riley bên cạnh. Rồi đến văn phòng của Kamal nhưng lại không có dấu hiệu của anh ta.
Tôi không muốn nghe thấy tiếng nhạc nền, nhưng tôi vẫn phải mở loa to lên, để có gì đó ngăn chặn sự im lặng trong tôi. Cảnh sát nói rằng người đàn bà đó vẫn chưa được xác nhận, đã chết trong một khoảng thời gian, có thể là vài tuần. Họ nói là nguyên nhân gây ra cái chết vẫn chưa được kiểm chứng. Họ nói rằng không có bất kì chứng cứ nào của việc bị xâm hại tình dục dẫn đến cái chết.
Đối với tôi thì điều đó thực sự ngu ngốc. Tôi biết họ có ý gì – họ không nghĩ là cô ấy bị xâm hại, điều đó tất nhiên là một dấu hiệu tốt, nhưng nó không có nghĩa là không có bất kì động cơ về tình dục nào. Dường như là Kamal muốn có cô nhưng không thể chinh phục được, cô ấy đã cố chấm dứt chuyện đó và Kamal không chấp nhận. Đó là động cơ về tình dục đúng không?
Tôi không thể xem tin tức nữa, nên tôi đi lên nhà và chùm kín chăn. Tôi lấy tất cả những thứ trong túi xách ra, nhìn qua các ghi chú mà tôi đã viết vội trong mảnh giấy, những mẩu thông tin tôi đã lượm lặt được, tất cả nhwunxg kí ức trôi qua như một màn đen, và tôi tự hỏi, tại sao mình lại làm việc này? Nó phục vụ cho mục đích gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.