Cô Gái Trên Tàu
ANNA – THỨ BẢY, NGÀY 10 THÁNG TÁM 2013
BUỔI SÁNG
TÔI LÁI XE ĐẾN PHÒNG TẬP GYM ở Northcote sáng nay, sau đó ghé qua vài cửa hàng trên đường về và mua cho mình một chiếc đầm hiệu Max Mara dễ thương (Tom sẽ tha thứ cho tôi khi anh nhìn thấy tôi mặc nó). Tôi đã có một buổi sáng hoàn hảo, nhưng khi tôi đậu xe thì lại có một vài chuyện xảy ra bên ngoài nhà Hipwell – các nhiếp ảnh gia gần như ở đó cả ngày – và cả cô ta nữa. Lại một lần nữa! Tôi gần như không thể tin được. Rachel, luồn qua một đống nhiếp ảnh gia. Tôi chắc chắn rằng cô ta vừa rời khỏi nhà của Scott.Nhưng tôi thậm chí còn không buồn. Tôi chỉ kinh ngạc. Và khi tôi nói chuyện đó với Tom – một cách rất bình tĩnh, như thể đó là một sự thật hiển nhiên – anh ấy cũng bối rối y như tôi.
“Anh sẽ nói chuyện với cô ấy để xem chuyện gì đang xảy ra.” Anh nói.
“Anh đã thử rồi mà” tôi nói, bằng một giọng bình tĩnh nhất có thể. “Chẳng có sự khác biệt nào cả.” Tôi gợi ý đây là thời điểm thích hợp để sử dụng biện pháp mạnh, như xin tư vấn pháp lí hoặc một lệnh cấm.
“Cô ấy không thực sự quấy rối chúng ta mà?” anh nói. “Cô ấy không gọi điện, cũng không cố tiếp cận chúng ta hay đến nhà nữa. Đừng lo về chuyện đó em yêu. Anh sẽ xử lí chuyện này.”
Tất nhiên là anh nói đúng, về điều quấy rối. Nhưng tôi không quan tâm. Cô ta đang âm mưu chuyện gì đó, và tôi sẽ không bỏ qua chuyện này. Tôi mệt mỏi vì bị nói không cần lo lắng. Tôi mệt mỏi khi anh nói rằng cứ để giải quyết mọi chuyện, rằng anh sẽ nói chuyện với cô ta, hay cuối cùng rồi cô cũng sẽ bỏ đi thôi. Tôi nghĩ đã đến lúc tự tôi phải giải quyết vấn đề. Nếu lần sau tôi còn nhìn thấy cô ta, tôi sẽ gọi cảnh sát – người phụ nữ đó, Trung sĩ thám tử Riley. Cô ấy có vẻ tốt, biết cảm thông. Tôi biết Tom cảm thấy thương Rachel, nhưng thật sự, tôi nghĩ rằng đã đến lúc tôi phải xử lý tay đôi với con khốn đó một lần cho xong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.