Cô Gái Trên Tàu

CHỦ NHẬT, NGÀY 18 THÁNG TÁM 2013



SÁNG SỚM

Tôi thức dậy với sự sợ hãi; trời vẫn còn tối. Tôi nghe thấy tiếng Evie khóc, nhưng khi tôi kiểm tra thì con bé đang ngủ ngon lành. Tôi quay trở lại giường, nhưng không thể ngủ được nữa. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là chiếc điện thoại trong ngăn kéo cạnh giường ngủ. Tôi liếc sang Tom. Tôi có thế biết được từ cách anh thở là anh đang ngủ rất say. Tôi trượt ra khỏi giường, mở ngăn kéo và lấy ra điện thoại.
Tôi ngồi trong nhà bếp, tôi lật điện thoại qua lại trên tay, chuẩn bị bản thân mình. Tôi muốn chắc chắn, nhưng tôimong rằng những gì mình đang nghĩ là sai. Tôi bật nó lên. Tôi nhấn “một” và giữ, tôi nghe thấy tiếng thư thoại. Không có bất kì tin nhắn mới và không có tin nhắn lưu nào. Tôi kết thúc cuộc gọi, nhưng đột nhiên bị bao trùm bởi nỗi sợ hãi hoàn toàn phi lý là chiếc điện thoại có thể kêu lên, Tom sẽ nghe thấy nó từ trên lầu, vì vậy tôi mở cửa và đi ra ngoài.

Cỏ ẩm ướt dưới chân tôi, không khí hơi lạnh, nặng mùi mưa và hoa hồng. Tôi có thể nghe thấy tiếng một chuyến tàu ở xa xa, một tiếng gầm gừ chậm, đó là một chặng đường dài. Tôi đi bộ đến gần hàng rào trước khi tôi bật thư thoại một lần nữa. Có một tiếng bíp và tạm dừng và sau đó tôi nghe thấy giọng nói của cô ta. Giọng của cô ta, không phải của anh. “Xin chào, là tôi đây, hãy để lại tin nhắn.”

Tim tôi ngừng đập.

Đây không phải là điện thoại của anh, đây là điện thoại của cô ta.

Tôi bật nó lên một lần nữa.

Xin chào, là tôi đây, hãy để lại tin nhắn.

Là giọng của cô ta

Tôi không thể di chuyển. Tôi bật nó đi đi lại lại. Họng tôi nghẹn cứng, tôi có cảm giác như mình sắp ngất, và có ánh đèn bật lên ở trên tầng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.