Cô Gái Trên Tàu
ANNA – CHỦ NHẬT, NGÀY 18 THÁNG TÁM 2013
BUỔI SÁNG
VÌ MỘT LÍ DO NÀO ĐÓ, mọi chuyện trở nên hết sức buồn cười. Rachel béo, tội nghiệp đứng trng vườn nhà tôi, đỏ bừng và mồ hôi đầm đìa, nói với tôi biết cần đi đâu. Chúng tôi cần phải đi ngay.
“Chúng ta đi đâu?” tôi hỏi cô ta khi đã dừng cười, và cô ta nhìn tôi, trống rỗng, không biết nói gì. “Tôi không đi bất cứ đâu với cô hết.” Evie cựa mình và tôi cho con bé xuống. Da tôi nóng và dát chỗ tôi kì khi tắm sáng nay; phía trong miệng tôi, má tôi, lưỡi tôi, tôi đã cắn chúng.
“Khi nào anh ấy về?” cô ta hỏi tôi. “Tôi không biết, một lúc lâu nữa.”
Thực ra tôi không biết khi nào anh sẽ về. Có khi anh dành cả ngày đi leo núi. Hoặc tôi nghĩ là anh dành cả ngày đi leo núi. Giờ thì tôi không biết nữa.
Nhưng tôi biết là anh đã cầm theo túi tập gym; sẽ không lâu nữa trước khi anh biết chiếc điện thoại đã biến mất.
Tôi đã nghĩ đến việc cho Evie sang nhà chị tôi một lúc, nhưng chiếc điện thoại đang làm mọi chuyện trở nên rắc rối. Nhỡ ai đó tìm thấy nó thì sao? Lúc nào cũng có công nhân làm việc ở ray tàu: một trong số họ sẽ tìm thấy nó và đưa cho cảnh sát. Nó có dấu vân tay của tôi.
Rồi tôi nghĩ chắc cũng không khó lắm để tìm lại nó, nhưng tôi sẽ phải đợi đến đêm khuya, khi không ai nhìn thấy tôi.
Tôi phải cẩn thận vì Rachel vẫn đang nói, cô ta hỏi tôi những câu hỏi. Tôi đã không nghe gì hết. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi. “Anna” cô ta nói, tiến gần đến tôi, đôi mắt đen sẫm của cô ta đang thăm dò tôi. “Cô đã gặp ai trong số họ chưa?”
“Gặp ai?”
“Bạn từ quân ngũ của anh? Cô đã bao giờ được giới thiệu vwois họ chưa?” tôi lắc đầu. “Cô không nghĩ điều đó rất lạ à?” Tôi giật mình nhận ra điều thực sự là ở đây là Rachel đến nhà chúng tôi vào buổi sáng sớm chủ nhật.
“Không hẳn” tôi nói. “Đó là một thế giới khác của anh. Như cô vậy. Cô là một phần thế giới khác của anh, nhưng chúng tôi không thể khiến cô biến mất được.” Cô ta lưỡng lự, có vẻ như bị tổn thương. “Cô đang làm gì ở đây, Rachel?”
“Cô biết tại sao tôi đến đây” cô ta nói. “Cô biết là chuyện gì đó…đang xảy ra.” Trông cô ta rất chắc chắn, như thể cô ta đang lo lắng về tôi. Dù gì thì điều đó rất đáng cảm động.
“Cô muốn uống một cốc trà không?” tôi nói, và cô ta gật đầu. Tôi pha cà phê và chúng tôi ngồi ngoài thềm trong yên lặng như những người bạn. “Cô định gợi ý gì?” tôi hỏi. “Rằng bạn thời quân ngũ của Tom không tồn tại? Rằng anh đã bịa ra họ? Và thực ra anh đang ở cùng một người phụ nữ khác?”
“Tôi không biết” cô ấy nói.
“Rachel?” Cô ta nhìn tôi và tôi có thể nhìn thấy trong ánh mắt của cô ta, cô ta đang sợ. “Có điều gì cô muốn nói với tôi không?”
“Cô đã bao giờ gặp gia đình của Tom chưa?” cô ta hỏi tôi. “Bố mẹ của anh ấy.”
“Không. Họ không nói chuyện với nhau. Họ đã từ anh ấy khi anh bỏ cô theo tôi.”
Cô ta lắc đầu. “Đó không phải sự thật” cô ta nói. “Tôi cũng chưa bao giờ gặp họ. Họ còn chẳng biết tôi, vậy tại sao họ lại quan tâm đến việc anh ấy bỏ tôi?”
Có bóng tôi trong đầu tôi, ngay phía sau hộp sọ. tôi đã cố dấu nó đi mỗi khi tôi nghe thấy giọng cô ta trên điện thoại, nhưng bây giờ nó lại bắt đầu sưng phồng lên như thể nó sắp vỡ tung.
“Tôi không tin” tôi nói. “Tại sao anh ấy lại phải nói dối về điều đó?”
“Vì anh ấy nói dối về mọi thứ.”
Tôi đứng dậy và bước xa khỏi cô ta. Tôi cảm thấy khó chịu vì cô ta đã nói với tôi điều này. Tôi cảm thấy khó chịu với bản thân mình, vì tôi nghĩ là tôi tin cô ta. Tôi nghĩ là tôi luôn biết tom đã nói dối. Chỉ là trong quá khứ, lời nói dối của anh phù hợp với những gì tôi muốn.
“Anh ấy là một người nói dối giỏi” tôi nói với cô ta. “Cô hoàn toàn không biết gì phải không? Trong vài tháng chúng tôi hẹn họ, quan hệ với nhau trong căn nhà ở đường Cranham, cô chưa từng nghi ngờ một điều gì.”
Cô ta nuốt mạnh, cắn môi. “Megan” cô ta nói. “Vậy còn Megan?”
“Tôi biết. Họ đã qua lại với nhau.” Từ ngữ tuôn ra khỏi miệng tôi một cách lạ lùng – đây là lần đầu tiên tôi nói ra chúng. Anh lừa dối tôi. “Tôi chắc chắn rằng điều này khiến cô thỏa mãn” tôi nói với cô ta, “nhưng cô ta đã chết rồi, vì vậy điều này không còn quan trọng nữa, đúng không?”
“Anna…”
Bóng tối lớn dần, nó đẩy vào hộp sọ tôi, che khuất tầm nhìn của tôi. Tôi bế Evie lên và cho con bé vào nhà. Nó phản đối om sòm.
“Anna…”
“Họ qua lại với nhau. Vậy thôi. Không còn gì nữa. Điều đó không có nghĩa là – “
“Là anh đã giết cô ấy?”
“Đừng nói vậy!” tôi hét lên với cô ta. “Đừng nói những điều đó trước mặt con tôi.”
Tôi cho Evie ăn trưa, lần đầu tiên con bé ăn mà không phàn nàn gì. Như thể là nó bết tôi còn lo lắng chuyện khác, và tôi yêu nó vì điều đó. Tôi bình tĩnh hơn khi ra ngoài, Rachel vẫn ở đó, đứng gần hàng rào, ngắm nhìn con tàu chạy qua. Sau một lúc, cô ta nhận ra là tôi đã ra ngoài và đi lại gần phía tôi.
“Cô thích chúng, phải không?” tôi nói. “Tôi ghét chúng.”
Cô ta cười nửa miệng. Tôi nhận ra một lúm đồng tiền trên má trái của cô ta. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây. Chắc tại tôi chưa từng nhìn thấy cô ta cười bao giờ.
“Lại một điều nữa anh ấy nói dối” cô ta nói. “Anh ấy nói với tôi là cô thích căn nhà này, thích mọi thứ của nó, ngay cả đoàn tàu. Anh ấy nói với tôi rằng cô chưa bao giờ muốn tìm một chỗ ở mới, và cô muốn dọn đến đây ở cùng anh, mặc kệ việc tôi đã từng ở đây.”
Tôi lắc đầu. “Tại sao anh lại nói với cô thế?” tôi hỏi. “Vớ vẩn. Tôi đã luôn cố thuyết phục anh bán ngôi nhà này.”
Cô ta nhún vai. “Vì anh ấy nói dối, Anna. Về mọi thứ.”
Bóng tối vỡ tung. Tôi bế Evie vào lòng và con bé ngồi yên, nó bắt đầu buồn ngủ. “Vậy là những cuộc gọi đó…” tôi nói. Giờ thì mọi chuyện cũng trở nên có lí rồi. “Chúng không phải từ cô phải không? Ý tôi là, tôi biết một số đó là của cô, nhưng còn lại -“
“Là của Megan? Tôi cũng nghĩ vậy.”
Điều này thật lạ lùng, vì trong suốt thời gian qua, tôi đã ghét nhầm người, và biết những điều này khiến tôi đỡ ghét Rachel hơn. Nhìn thấy cô ta như bây giờ, bình tĩnh, lo lắng, tỉnh táo, tôi bắt đầu thấy được con người trước kia của cô ta, tôi bắt đầu thấy những điều khiến anh yêu cô ta.
Tôi nhìn xuống đồng hồ. Đã hơn mười một giờ. Anh rời nhà lúc khoảng tám giờ. Có lẽ là sớm hơn. Chắc giờ thì anh cũng biết về chuyện cái điện thoại. Có lẽ anh nghĩ nó đã rơi khỏi cái túi. Có lẽ anh nghĩ là nó ở trong gầm giường.
“Cô biết được chuyện này bao lâu rồi?” tôi hỏi. “Về chuyện ngoại tình.”
“Tôi không biết” cô ta nói. “Đến tận hôm nay. Ý tôi là Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ biết -“. Cảm ơn Chúa là cô ta tự nhiên yên lặng, vì tôi không chắc là tôi có thể nghe cô ta nói về sự không trung thành của chồng tôi. Cái ý nghĩ rằng tôi và cô ta – Rachel béo và buồn chán – đang ở trên cùng một con thuyền khiến tôi không thể chịu được.
“Cô có nghĩ nó là của anh không?” cô ta hỏi tôi. “Cô có nghĩ đứa con của Megan là của anh không?”
Tôi nhìn cô ta, nhưng tôi không thực sự nhìn cô ta, tôi đang nhìn bóng tối, không nghe thấy gì ngoài những tiếng lào rào trong tai tôi, như tiếng của biển, hay của một chiếc máy bay trên đầu.
“Cô nói gì cơ?”
“Đứa…tôi xin lỗi.” Mặt cô ta đỏ bừng lên. “Tôi không nên…Cô ấy đang mang thai khi họ tìm thấy cô ấy. Megan đang mang thai. Tôi rất xin lỗi.”
Nhưng thực ra cô ta không cảm thấy đáng xin lỗi, tôi chắc chắn, và tôi không muốn mình vỡ tung ra trước mặt cô ta. Nhưng rồi tôi nhìn xuống, nhìn Evie, và tôi cảm thấy nỗi buồn đang ập đến như một làn sóng, chặn hơi thở của tôi. Em gái hoặc em trai của Evie. Đã mất. Rachel ngồi cạnh tôi và đưa tay lên vai tôi.
“Tôi xin lỗi” cô ta lại nói, và tôi muốn đánh cô ta. Cảm giác làn da cô ta chạm vào tôi khiến tôi rùng mình. Tôi muốn đẩy cô ta ra, tôi muốn hét lên, nhưng tôi không thể. Cô ta để tôi khóc một lúc rồi nói bằng giọng rõ ràng, “Anna, tôi nghĩ chúng ta cần phải đi. Tôi nghĩ cô nên thu dọn hành lí, cho cô và Evie, và chúng ta sẽ đi khỏi đây. Cô có thể đến chỗ tôi. Đến khi…chúng ta giải quyết xong chuyện này.”
Tôi lau nước mắt và đẩy cô ta ra. “Tôi sẽ không bỏ rơi anh ấy, Rachel. Anh ấy đã ngoại tình, anh… Đó không phải lần đầu tiên phải không?” tôi bắt đầu cười, và Evie cũng cười.
Rachel thở dài và đứng dậy. “Cô biết tôi đến đây khôg phải chỉ vì chuyện ngoại tình, Anna. Tôi biết là cô biết.
“Chúng ta không biết gì hết” tôi nói, và lời nói của tôi không to hơn một tiếng huýt sáo.
“Cô ấy đã lên xe cùng anh. Tối hôm đó. Tôi đã nhìn thấy. Tôi đã không nhớ rõ – lúc đầu tôi tưởng đó là cô” cô ta nói. “Nhưng giờ thì tôi nhớ rồi.”
“Không.” Cái tay nhỏ bé của Evie che lên miệng tôi.
“Chúng ta phải nói chuyện này với cảnh sát, Anna.” Cô ta bước vài bước về phía tôi. “Xin cô. Cô không thể ở đây với anh ấy.”
Mặc dù trời đang nắng nhưng tôi vẫn run rẩy. Tôi cố nghĩ về lần cuối Megan đến ngôi nhà này, vẻ mặt của anh khi cô ta nói cô ta không thể làm việc cho chúng tôi nữa. Tôi cố nhớ xem lúc đó trông anh hài lòng hay thất vọng. Những hình ảnh khác nhau trở lại trong trí nhớ của tôi: có một lần cô ta đến trông Evie. Đáng ra tôi phải đi chơi với bạn, nhưng tôi đã rất mệt mỏi nên tôi lên tầng đi ngủ. Tom chắc hẳn đã về nhà trong lúc tôi ở trên đó, vì họ đang ở cùng nhau khi tôi xuống. Cô ta đang tựa lưng vào kệ bếp, và anh đang đứng gần cô ta. Evie ngồi trên ghế đẩu, con bé đang khóc và không ai trong họ để ý.
Tôi cảm thấy lạnh lẽo. Lúc đó tôi đã biét rằng anh muốn cô ta chưa? Megan là một cô gái tóc vàng, xinh đẹp – cô ta cũng như tôi. Nên đúng vậy, có lẽ tôi biết anh từng muốn cô ta, cũng như tôi biết khi tôi đi bộ trên phố và những người đàn ông đi cùng vợ và bế con trên tay, nhưng họ vẫn nhìn tôi và nghĩ về điều đó. Nên có lẽ tôi biết điều đó. Anh muốn cô ta, và anh đã có được. Nhưng không phải chuyện này. Anh không thể làm chuyện này.
Không phải Tom. Một người chồng. Một người cha. Một người cha tốt và không bao giờ phàn nàn.
“Cô yêu anh ấy mà” tôi nhắc nhở cô ta. “Cô vẫn yêu anh ấy phải không?”
Cô ta lắc đầu, nhưng có vẻ không chắc chắn lắm. “Cô còn mà. Và cô biết…cô biết điều đó là không thể.”
Tôi đứng dậy, bế Evie theo và bước đến gần cô ta. “Anh ấy không làm vậy, Rachel. Cô biết anh ấy không thể làm những chuyện đó. Cô không thể yêu một người đàn ông có thể làm chuyện đó được.”
“Nhưng tôi đã yêu anh” cô ta nói. “Cả hai chúng ta.” Có vài giọt nước mắt trên má cô ta. Cô ta lau chúng đi ngay và khi đó, nét mặt cô ta cũng thay đổi. Cô ta không nhìn tôi, mà nhìn ra phía sau lưng tôi, và khi tôi quay lại, nhìn theo ánh mắt của cô ta, tôi thấy anh đứng trong bếp, theo dõi chúng tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.