Bí mật tư duy triệu phú

Quy Tắc Thịnh Vượng số 23:



Đối với mỗi người cho luôn phải có một người nhận, và với mỗi người nhận bao giờ cũng phải có một người cho đi.

 Hãy nghĩ mà xem, làm sao bạn có thể cho nếu không có ai nhận? Cả hai vế phải nằm trong trạng thái cân bằng tuyệt đối là 50/50. Và vì cho và nhận luôn cân bằng nên chúng phải có tầm quan trọng tương đương nhau. Cảm giác khi cho đi sẽ như thế nào? Phần lớn chúng ta đồng ý rằng cảm giác cho đi thật diệu kỳ và mãn nguyện. Vậy cảm giác ấy sẽ ra sao nếu bạn muốn cho, nhưng người khác không sẵn sàng đón nhận? Đa số mọi người khẳng định rằng cảm giác đó thật kinh khủng. Thế nên khi bạn không sẵn lòng đón nhận, bạn đang “làm khổ” những người muốn cho bạn.

 Làm như vậy là bạn thẳng thừng phủ nhận niềm vui và cảm giác dễ chịu đến từ hành động cho đi của họ. Họ sẽ có cảm giác thật tồi tệ. Bạn hỏi tại sao ư? Tôi nhắc lại rằng tất cả đều là năng lượng, và khi bạn muốn cho đi nhưng không thể, năng lượng đó sẽ không thể thoát ra và bị mắc kẹt bên trong con người bạn. Năng lượng bị nghẽn tắc sau đó sẽ chuyển hoá thành những cảm xúc tiêu cực. Sự thể càng xấu đi nếu bạn không sẵn sàng để đón nhận hoàn toàn, bởi bạn đang luyện để vũ trụ không đem cho bạn thứ gì cả! Chuyện này dễ hiểu thôi: Nếu bạn không sẵn sàng để nhận phần của mình, phần đó sẽ đến với những ai sẵn sàng đón nhận. Đó là một trong những lý do khiến người giàu ngày càng giàu thêm và người nghèo mỗi lúc một nghèo đi. Không phải vì người giàu xứng đáng hơn, mà bởi họ luôn sẵn sàng để đón nhận, trong khi phần lớn người nghèo thì không.

 Tôi rút ra bài học này một cách thật ngẫu nhiên trong lần đi cắm trại một mình giữa rừng. Để chuẩn bị cho cuộc dạo chơi kéo dài hai ngày, tôi dựng một căn nhà tạm bằng cách buộc phần đỉnh tấm bạt vào cành cây rồi cố định các góc vào mấy chiếc cọc đóng xuống nền đất để tạo ra mái lều 45 độ. May mà tôi chuẩn bị trước căn lều nhỏ đó bởi vì trời mưa rỉ rả suốt đêm. Sáng hôm sau, khi thức dậy và chui ra khỏi túp lều, tôi ngạc nhiên thấy cả người tôi và mọi thứ khác ở dưới tấm che đều khô ráo, nhưng có một vũng nước mưa lớn đọng ở cuối lều phía tấm bạt dốc xuống. Chợt có một giọng nói bên trong bảo tôi: “Thiên nhiên rất giàu có nhưng phân bổ không đồng đều. Khi mưa rơi, nước đổ xuống sẽ phải chảy về một điểm nào đó. Nếu một phần khô, ắt hẳn phần kia sẽ ướt gấp đôi”. Nhìn vũng nước ấy, tôi chợt nhận ra rằng đồng tiền cũng hoạt động đúng theo cách thức như vậy. Biết cơ man nào là tiền, rất nhiều tiền, hàng tỷ tỷ đô-la đang luân chuyển quanh ta, tuy khá dồi dào nhưng vẫn có giới hạn, và hành trình của nó phải kết thúc tại một điểm nào đó. Có thể suy ra là: Nếu một ai đó không sẵn sàng đón nhận phần mình, tiền sẽ phải đến với những ai đang sẵn sàng. Gìọt mưa không quan tâm đến việc sẽ thấm xuống khu đất nào. Tiền cũng thế – không để ý đến việc sẽ nằm trong túi ai.

 Khi giảng đến điểm này trong các khoá Tư Duy Triệu Phú, tôi thường hướng dẫn mọi người lời cầu nguyện đặc biệt do tôi tự nghĩ ra sâu lần chiêm nghiệm dưới căn lều hôm đó. Nghe có vẻ hài hước, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Lời cầu nguyện đó thế này: “Hỡi vũ trụ bao la, nếu bất kỳ ai có điều gì đó tuyệt vời sẽ đến mà họ không sẵn sàng đón nhận thì hãy gửi nó cho tôi! Lòng tôi rộng mở và tôi luôn sẵn sàng đón nhận tất cả mọi phúc lành của Ngài! Xin cảm ơn”. Tôi yêu cầu cả khán phòng lặp lại theo tôi câu nói đó và tôi thấy họ như phát điên lên! Họ phấn khích bởi cảm giác kinh ngạc khi họ đã sẵn sàng để đón nhận, và đó là cảm giác tuyệt vời bởi vì họ làm việc đó một cách hết sức tự nhiên. Mọi câu chuyện bạn dựng lên trái ngược với tinh thần đó sẽ chỉ là “câu chuyện hoang đường” chẳng có lợi cho ai cả. Vậy thì hãy để câu chuyện của bạn trôi đi và tiền tràn đến.

 Người giàu làm việc cật lực và tin rằng họ hoàn toàn xứng đáng được tưởng thưởng vì sự nỗ lực đó, và vì những giá trị mà họ đem lại cho người khác. Người nghèo làm việc vất vả, nhưng cảm giác không xứng đáng luôn khiến họ tin rằng họ không phải là người thích hợp để nhận phần thưởng, bất kể công sức đã bỏ ra và cả giá trị mà họ đem lại. Cách nghĩ đó biến họ thành nạn nhân, và làm sao bạn có thể là một nạn nhân đúng nghĩa nếu bạn được tưởng thưởng hậu hĩnh?

 Nhiều người nghèo thật sự tin rằng họ tốt hơn những người khác bởi vì họ nghèo. Không hiểu sao họ cứ nghĩ rằng mình hiếu thảo hơn, sống tình cảm hơn hay chỉ đơn giản là tốt hơn những người giàu có. Vô lý thật! Thứ duy nhất người nghèo có nhiều hơn người giàu là sự nghèo túng! Có lần, một người đàn ông tham dự khoá học đi đến gặp tôi với khuôn mặt đầy nước mắt. Ông nói: “Tôi thật không hiểu. Làm sao tôi có thể cảm thấy hài lòng khi tôi thì có nhiều tiền, còn người khác lại có quá ít”. Tôi hỏi ông ta một số câu đơn giản: “Ông có thể làm gì cho những người nghèo bằng cách trở thành một người nghèo? Ông giúp đỡ được ai nếu bản thân túng quẫn? Hay ông sẽ trở thành gánh nặng cho người khác khi họ phải nuôi thêm một miệng ăn? Chẳng lẽ việc làm giàu cho bản thân để rồi có thể thật sự giúp đỡ người khác từ vị thế của một người có tiềm lực lại không tốt hơn sao?”.

 Người đàn ông ngừng khóc và thốt lên: “Tôi hiểu ra rồi. Tôi không thể tin là mình lại có những suy nghĩ vớ vẩn đến thế. Harv, tôi tin rằng thời cơ làm giàu của tôi sẽ đến và tôi sẽ có thể giúp đỡ những người khác. Cảm ơn ông”. Ông ta trở về chỗ ngồi với tâm thế của một con người mới. Gần đây, tôi nhận được email của ông. Trong đó ông cho biết ông đã có thu nhập gấp mười lần trước kia khiến ông thậm chí cảm thấy hơi ngạc nhiên. Điều tuyệt vời hơn cả là nhờ đó mà ông có thể giúp một số bạn bè và gia đình còn đang gặp khó khăn.

 Việc này dẫn ta tới một kết luận quan trọng: Nếu bạn đã hội đủ điều kiện để có thật nhiều tiền, hãy đón nhận đi. Tại sao? Bởi vì chúng ta thật may mắn đã giàu có hơn so với nhiều người khác trên thế giới. Có những người thậm chí còn không có cơ hội để kiếm tiền. Nếu bạn là một trong số những người may mắn có khả năng làm giàu, thì dù có đọc những cuốn sách như thế này hay không, bạn đều phải khái thác hết tiềm lực của mình. Hãy trở nên giàu có rồi sâu đó giúp đỡ những người không có cơ hội này. Điều đó ý nghĩa hơn nhiều so với việc trở nên túng quẫn và không giúp gì được cho ai. 

 Tất nhiên có người sẽ nói: “Tiền bạc sẽ thay đổi tôi mất. Nếu tôi giàu lên, tôi có thể sẽ biến thành một kẻ hợm hĩnh, tham lam”. Thứ nhất, chỉ những người nghèo mới nói vậy. Đó chẳng qua là lời bao biện nhằm che giấu sự thất bại và nó như một loài cỏ dại ẩn mình trong khu vườn tài chính của họ.

 Thứ hai, cho phép tôi đính chính lại: Tiền sẽ chỉ khẳng định thêm những tính cách mà bạn vốn có.Nếu bạn bủn xỉn, tiền sẽ khiến bạn trở nên bủn xỉn hơn. Nếu bạn tốt bụng, tiền sẽ cho bạn cơ hội để trở nên tốt bụng hơn. Nếu bạn là một kẻ xuẩn ngốc, tiền sẽ làm cho bạn trở nên ngốc nghếch hơn. Nếu bạn hào phóng, việc có nhiều tiền hơn chỉ làm bạn trở nên hào phóng hơn mà thôi. Bất cứ người nào nói ngược lại những lập luận này đều là kẻ thất bại và túng quẫn !


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.