Bí mật tư duy triệu phú
Quy Tắc Thịnh Vượng số 26:
Không có gì xấu nếu bạn có đồng lương ổn định, trừ khi điều đó ngăn trở bạn đến với những cơ hội mang lại thu nhập cao hơn dựa trên những gì bạn xứng đáng được hưởng. Mấu chốt vấn đề nằm ở đó. Và thường là như vậy.
Người nghèo muốn nhận được mức lương ổn định hoặc tính tiền công theo giờ. Họ cần sự “đảm bảo” khi biết chắc một số tiền chính xác sẽ đến vào một thời điểm chính xác, mỗi tháng đều như vậy. Điều họ không nhận ra là sự đảm bảo đó có giá của nó và cái giá phải trả chính là sự giàu có, thịnh vượng của chính mình.
Khi bạn cần sự đảm bảo nghĩa là bạn đang sống trong nỗi sợ hãi, nghĩa là bạn đang ngụ ý: “Nếu dựa trên kết quả làm việc, thì tôi e rằng mình sẽ không có khả năng kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống. Thế nên tôi sẽ chấp nhận mức thu nhập vừa đủ để tồn tại”.
Người giàu thích được trả lương căn cứ trên toàn bộ hoặc một phần những kết quả mà họ tạo ra. Người giàu thường điều hành hoạt động kinh doanh của riêng họ dưới một hình thức nào đó. Họ tạo ra thu nhập từ lợi nhuận của mình. Người giàu làm việc vì số hoa hồng hay tỷ lệ phần trăm của doanh thu. Người giàu chọn cổ phần và phương án chia lợi nhuận, thay vì đồng ý với khoản lương cao hơn. Bạn hãy lưu ý là ở đây không có sự bảo đảm cho bất kỳ dạng thu nhập nào nêu trên, mặc dù chúng ta đều biết rằng trong thế giới tài chính, lợi nhuận luôn tỷ lệ thuận với rủi rdo.
Người giàu tin tưởng vào bản thân, vào giá trị và năng lực của mình. Người nghèo thì không đó là lý do họ cần có sự bảo đảm.
Mới đây, tôi giao dịch với một nhà tư vấn về quan hệ công chúng. Cô muốn tôi trả phí dịch vụ 4.000 đô-la mỗi tháng. Tôi hỏi cô ta, vậy tôi sẽ nhận lại được những gì xứng với 4.000 đô-la đó. Cô ta trả lời rằng hàng tháng tôi sẽ phải tốn ít nhất 20.000 đô-la cho các phương tiện truyền thông, nếu tôi không sử dụng giải pháp của cô. Tôi nói: “Nếu cô không đem lại kết quả đó hay các giá trị tương tự thì sao?”. Cô ta trả lời rằng cô ta vẫn sẽ tính phí theo thời gian, bởi vì cô xứng đáng được trả lương như thế. Tôi đáp: “Tôi không có ý định trả tiền cho khoảng thời gian mà cô bỏ ra. Tôi trả tiền cho cô dựa trên kết quả cụ thể, và nếu cô không tạo ra kết quả đó thì tại sao tôi phải trả tiền cho cô chứ? Mặt khác, nếu cô mang lại kết quả lớn hơn, cô đáng được trả nhiều tiền hơn. Giờ tôi đề nghị thế này: Tôi sẽ trả cô 50% giá trị những giá trị truyền thông mà cô đem lại. Theo con số của cô vừa nêu lên thì điều đó sẽ có nghĩa là cô nhận được 10.000 đô-la một tháng, cao hơn gấp đôi mức lương cô đề xuất”.
Cô ta có đồng ý với cách làm đó không? Không! Cô ta có túng quẫn không? Có! Và cô ta vẫn sẽ nghèo khó như thế suốt đời, trừ khi cô ta hiểu ra rằng để trở nên giàu có, người ta cần được trả công dựa theo kết quả làm việc. Người nghèo bán thời gian của họ để kiếm tiền, trong khi thời gian lại chỉ có giới hạn. Trong trường hợp này, bạn đã phá vỡ Quy Tắc Thịnh Vượng quan trọng nhất là: “Không bao giờ đặt giới hạn cho thu nhập của bạn”. Nếu bạn muốn được trả công theo thời gian, dường như bạn đã bóp nghẹt cơ hội đến với thịnh vượng của chính mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.