Cô Gái Trên Tàu

MEGAN – THỨ NĂM, NGÀY 21 THÁNG 3, 2013



BUỔI SÁNG

TÔI KHÔNG BAO GIỜ THUA. Anh nên biết điều đó về tôi. Tôi không bị thua trong các trò chơi như thế này.

Màn hình trên điện thoại của tôi đen sì, một cách bướng bỉnh và trống rỗng. Không có tin nhắn, không có cuộc gọi nhỡ. Mỗi lần tôi nhìn vào nó, tôi cảm thấy giống như một cái tát, và tôi đang tức giận hơn và giận dữ hơn. Điều gì đã xảy ra với tôi trong phòng khách sạn? Tôi đã nghĩ gì vậy? Rằng chúng tôi có một sự kết nối, rằng có một cái gì đó thật giữa chúng tôi? Anh không có ý định bỏ trốn với tôi. Nhưng tôi đã tin anh ấy trong một khoảnh khắc – nhiều hơn một giây – và đó là những gì thực sự khiến tôi bực mình. Tôi đã quá ngu ngốc, cả tin. Chắc hẳn anh đã cười nhạo tôi suốt khoảng thời gian đó.

Nếu anh nghĩ tôi sẽ ngồi khóc lóc vì anh thì anh đã nhầm. Tôi có thể sống mà không có anh, tôi có thể làm mọi việc một cách tốt đẹp mà không có anh – nhưng tôi không muốn thua cuộc. Nó không giống tôi. Không một điều gì trong việc này giống tôi. Tôi không bao giờ bị từ chối. Tôi luôn là người bỏ đi.

Tôi đang tự khiến mình mất trí, tôi không thể dừng được. Tôi không thể ngừng việc nghĩ lại buổi chiều hôm đó ở khách sạn và những gì anh nói, cách anh khiến tôi cảm nhận mọi chuyện.

Đồ khốn.

Nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ chỉ biến mất, ra đi một cách lặng lẽ, thì anh đã lầm. Nếu anh ta không nghe máy, tôi sẽ dừng việc gọi vào điện thoại di động của anh ta và gọi vào số nhà. Tôi sẽ không bị tảng lờ đi nữa.

Vào bữa sáng, Scott hỏi tôi hủy bỏ buổi trị liệu. Tôi không nói gì. Tôi giả vờ như không nghe thấy.

‘Dave mời chúng ta đi ăn tối” anh nói. ‘Chúng ta đã không đến đó một thời gian lâu rồi. Em có thể sắp xếp thời gian không? ‘

Giọng anh nhẹ nhàng, như thể đây là một lời mời bình thường, nhưng tôi có thể cảm thấy ánh mắt anh dõi theo tôi. Chúng tôi đang ở bờ vực chuẩn bị cãi nhau và tôi phải hết sức cẩn thận.

“Em không thể, Scott, muộn rồi” tôi nói. “Sao anh không mời Dave và Karen đến đây vào thứ bảy?” Chỉ nghĩ đến việc phải chào đón Dave và Karen đã khiến tôi mệt mỏi rồi, nhưng tôi vẫn phải thoả hiệp.

“Chưa phải là quá muộn mà” anh nói, đặt cốc cà phê xuống bàn ngay trước mặt tôi. Anh để tay lên vai tôi một lúc và nói “Huỷ đi, được không?” và bước ra khỏi phòng.

Ngay giây phút cánh cửa đóng lại, tôi cầm lấy cốc cà phê và ném thẳng nó vào tường.

BUỔI TỐI

Tôi có thể tự nói với bản thân rằng đó không phải một sự từ chối. Tôi có thể thuyết phục bản thân rằng anh đang cố làm điều đúng đắn, một cách có đạo đức và chuyên nghiệp. Nhưng tôi biết điều đó không đúng. Hoặc ít nhất, nó không hoàn toàn là sự thật, vì khi bạn muốn ai đó đến cực độ, thì đạo đức (và tất nhiên là sự chuyên nghiệp) là không cần thiết. Bạn sẽ làm mọi việc để chiếm lấy họ. Anh chỉ là không cần tôi đến mức đó.
Tôi lờ những cuộc gọi của Scott đi suốt cả buổi chiều, tôi đến buổi trị liệu muộn, và đi đến thẳng văn phòng của anh mà không nói lời nào với lễ tân. Anh đang ngồi ở bàn làm việc, viết gì đó. Anh liếc nhìn lên khi tôi bước vào, không cười, và lại cúi xuống đống giấy tờ. Tôi đứng trước bàn làm việc, đợi anh nhìn lên. Tôi cảm thấy khoảng thời gian đó như kéo dài mãi mãi.

“Cô ổn không?” cuối cùng thì anh cũng hỏi. Rồi anh cười với tôi. “Cô đến muộn.”

Không khí đang tràn ngập trong họng, tôi không nói nổi. Tôi đi quanh chiếc bàn và tựa vào nó, chân tôi tựa vào đùi anh. Anh lùi lại một chút.

“Megan” anh nói “cô có ổn không?”

Tôi lắc đầu. Tôi đưa tay ra và anh nắm lấy nó.

“Megan” anh lại nói, lắc đầu.

Tôi không nói gì hết.

“Cô không thể… Cô nên ngồi xuống thì hơn. “Hãy cùng nói chuyện.”

Tôi lắc đầu.

“Megan.”

Mỗi lần anh nói tên tôi lại càng khiến mọi việc trở nên tồi tệ. Anh đứng dậy và đi vòng qua cái bàn, đi xa khỏi tôi. Anh đứng ở giữa phòng.

“Thôi nào” anh nói, giọng anh như khi đang làm việc vậy – cộc cằn một cách khó chịu. “Ngồi xuống đi.”

Tôi theo anh đến giữa phòng, đặt một tay lên eo anh, tay còn lại trên ngực anh. Anh đẩy tay tôi ra và bước ra xa.

“Đừng, Megan. Cô không thể… chúng ta không thể…” Anh quay đi.

“Kamal” tôi nói, với một giọng dễ nghe. Tôi ghét thứ giọng đó. “Làm ơn đi.”

“Điều đó… ở đây. Nó không phù hợp. Nó bình thường, tin tôi đi, nhưng…”

Tôi nói với anh rằng tôi muốn ở bên anh.

“Điều đó sẽ sớm thay đổi thôi, Megan” anh nói. “Nó vẫn hay xảy ra. Nó đã từng xảy ra với tôi. Tôi thực sự nên giới thiệu cho cô về vấn đề này rồi mới đúng. Tôi xin lỗi.”

Tôi chỉ muốn hét lên. Lời của anh thật xáo rỗng, máu lạnh và quá tầm thường.

“Anh đang nói với tôi là anh không cảm thấy gì sao?” tôi hỏi anh. “Anh đang nói là tôi đã tưởng tượng ra mọi chuyện?”

Anh lắc đầu. “Cô không hiểu, Megan, tôi không nên để mọi chuyện đến nông nỗi này.”

Tôi đến gần anh, đặt tay lên hông và xoay người anh lại. Anh lại cầm lấy tay tôi, những ngón tay dài của anh nắm chặt cổ tay tôi. “Tôi có thể mất việc” anh nói, và rồi tôi sẽ mất bình tĩnh.

Tôi đẩy anh ra, giận dữ và bạo lực. Anh cố giữ lấy tôi, nhưng anh không thêt. Tôi đang hét lên với anh, nói với anh là tôi không quan tâm gì đến công việc của anh. Anh cố bảo tôi yên lặng – tôi nghĩ là anh đang lo lắng, chắc là về cô lễ tân, hoặc là những khách hàng khác sẽ nghĩ gì. Anh nắm lấy vai tôi, ngón tay siết chặt lại, anh bảo tôi bình tĩnh lại, và ngừng cư xử như một đứa trẻ. Anh lắc mạnh tôi; trong một giây tôi đã nghĩ anh sẽ tát tôi.

Tôi hôn lên môi anh, cắn môi dưới của anh thật mạnh; tôi có thể cảm nhận vị máu của anh. Anh đẩy tôi ra.

Tôi đã nghĩ đến mọi cách trả thù trên đường về nhà. Tôi đã nghĩ đến mọi việc tôi có thể làm với anh. Tôi có thể khiến anh bị đuổi việc, hoặc tệ hơn. Nhưng tôi sẽ không làm vậy, vì tôi rất thích anh. Tôi không muốn làm hại anh. Tôi còn không quan tâm đến việc bị từ chối nữa. Điều khiến tôi bận tâm nhất bây giờ là tôi vẫn chưa tìm đến cái kết của câu chuyện, và tôi không thể bắt đầu lại với ai khác, điều đó quá khó khăn.

Tôi không muốn về nhà, vì tôi không muốn phải giải thích về vết bầm tím trên tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.