Tôi lái chiếc xe Mercury không mui đi qua cảng vào ga ra gỗ sát nhà Tim Duval. Tôi tắt máy, tắt đèn, đóng cửa ga ra và đi vào nhà.
Những chùm tia sáng từ những đèn chiếu còn quét trên thành phố Paradise Palms. Chắc hẳn chúng tưởng tôi trốn trên mây. Thỉnh thoảng, một gã cớm nổi cáu, nã một phát súng. Trung tâm lộn xộn, bây giờ, ở cách xa tôi hai dặm. Chỗ tôi ở bây giờ khá bình yên.
Tôi gõ vào cái cửa nhà thấp, mặt tiền tồi tàn rồi đứng chờ. Một lúc sau, từ phía cửa sổ tầng thứ nhất có tiếng người đàn bà kêu lên: “Ai đó?”.
– Tim có nhà không? – Tôi vừa hỏi vừa lùi lại để nhìn kỹ bóng người màu trắng đứng ở trên.
– Không.
– Tôi là Cain đây – Tôi nói.
– Chờ tôi một tí.
Một lúc sau, cửa mở.
– Tim đâu rồi? – Tôi vừa hỏi vừa cố nhìn kỹ người đàn bà trong bóng tối.
– Anh vào nhà thì hơn – Chị ta đứng nép về một bên, nói:
– Vợ Tim – Giọng nói lộ vẻ kiêu hãnh.
Tôi không chắc có đầy nhóc cớm đang chờ tôi trong nhà hay không. Nếu có, chắc tôi ngạc nhiên. Tôi vào nhà, theo gót người đàn bà đi qua một hành lang đến một căn phòng hướng ra sau nhà.
Đó là căn phòng vuông vức, đốt đèn dầu. Một tấm lưới xếp nếp treo trên tường. Những cái áo săng-đai, một cái mũ đi mưa của thủy thủ và những đôi giày bốt cao su gắn ở một bên. Trong phòng, có một cái bàn, ba cái ghế dựa lưng thẳng, một cái ghế bành lót vải nhung xanh và một cái tủ đựng ly, chén, đĩa. Còn có nhiều đồ đạc linh tinh khác nữa. Căn phòng sạch sẽ, dễ chịu làm ta có cảm giác như đang ở nhà mình vậy.
Chị Duval người cao lớn, còn đẹp, chân dài, tay to, hông rộng. Chị trạc độ tuổi 45, bộ mặt màu đỏ như gạch trông còn khỏe mạnh. Mặt chị được phủ bằng tóc đen như than, chưa có sợi nào bạc.
Chị nhìn kỹ tôi, đôi mắt xanh tỏ vẻ băn khoăn.
– Tim bảo anh là người đứng đắn – Chị nói – Tôi cũng tin thế.
Tôi mỉm cười trả lời:
– Tim đáng tin cậy lắm! Còn tôi không dữ đâu.
Chị dùng đầu ra hiệu cho tôi vừa nói vừa tiến về phía bếp lò:
– Mời anh ngồi. Tôi biết anh sắp đến đây. Tôi để dành cho anh mấy món ăn nóng.
Bây giờ, tôi mới cảm thấy đói. Tôi ngồi xuống, nói:
– Hay thật.
Chị trải một khăn ăn trắng muốt, sạch bong ở một góc bàn, để con dao và cái nĩa lên rồi lại đi về phía bếp lò.
– Đàn ông các anh đều như thế cả! – Chị nói, giọng không chua chát gì – Các anh đi chơi rồi về nhà lúc đói.
– Tim cũng thế à?
– Anh cũng thế, phải không nào?
Tôi nhìn miếng bít tết to mà chị vừa mới đặt trên bàn kéo ghế lại gần, vừa ăn vừa nói:
– Tối nay, tôi đi chơi thú lắm! Tim đâu rồi?
– Anh ấy đi Cudeo Key.
– Với chiếc ca nô à?
– Anh ấy đi bằng thuyền. Anh ấy bảo rằng có thể anh cần đến ca nô.
– Đường xa đấy!
– Anh ấy sẽ đi đến mà!
Tôi lấy dao gõ đĩa nói:
– Ngon quá!
Chị gật đầu, nói tiếp:
– Jed Davis đợi anh sau nhà. Anh có muốn gặp anh ta không?
Tôi nhíu mày. Bất chợt, tôi nhớ ra.
– Nhà báo, phải không?
Chị gật đầu.
– Tin được anh ta không?
– Anh ta là bạn thân của Tim – Chị nói – Tim có nhiều người bạn lạ lắm. Nhưng anh ta không ăn thịt anh dâu.
Tôi cười, nói:
– Để tôi nói chuyện với anh ta.
Chị ra khỏi phòng.
Tôi ăn được hết nửa miếng bít tết thì cửa mở, một anh chàng khổng lồ bước vào. Mặt anh ta to, tròn và sần sùi. Anh ta có đôi mắt nhỏ, gan dạ. Anh mặc bộ com lê vải thường dường như chưa cởi ra bao giờ từ khi mua và việc mua bán này chắc chẳng phải từ hôm qua. Một cái mũ rộng vành hơi nhỏ đối với anh đang lật ngửa ra sau gáy. Anh chàng nhai điếu xì gà giữa hai hàm răng trắng, nhỏ và đều.
– Chào anh, ấn bản đặc biệt! – Anh nói.
– Chào anh – Tôi vừa ăn vừa trả lời.
Anh ta bỏ mũ, móc một cái lược nhỏ ra chải đầu. Anh càu nhàu, đội mũ lên, ngồi vào cái ghế bọc nhung khiến nó rên rỉ.
– Có thể nói anh làm xứ này đảo lộn hết cả – Anh ta vừa nói vừa rút điếu xì gà ra khỏi miệng và quan sát tôi qua cặp lông mày lim dim – Tôi có cảm tưởng trở lại làm phóng viên chiến tranh.
– Thế à! – Tôi nói.
Anh vừa nhìn bàn, hỏi:
– Chị ta không cho anh uống gì à?
– Tôi không khát – Tôi nói.
Anh cựa mình khó nhọc trên cái ghế bành:
– Phải uống gì chứ – Anh làu bàu – Hetty làm bếp giỏi và là người đàn bà tốt nhưng nàng không hiểu đàn ông cần uống rượu.
Anh mở tủ ngầm, kéo ra một chai đen không nhãn hiệu. Anh vớ lấy hai cái ly rồi rót Whisky vào.
Anh trao cho tôi một ly rồi trở lại cái ghế bành tay cầm ly bia.
– Chúc anh khỏe! – Anh giơ ly lên nói.
Cả hai chúng tôi uống rượu.
– Anh tính tiếp tục chuyện này trong bao lâu nữa? – Anh hỏi.
– Cho đến khi nào tôi tìm ra được thủ phạm giết Herrick.
– Vậy không phải anh là thủ phạm sao?
– Không. Đây là án mạng chính trị mà chúng nó muốn tròng vào cổ tôi.
Anh uống hớp rượu nữa, súc miệng trước khi uống.
– Killeano phải không? – Anh nói.
– Anh nghĩ sao?
– Có thể lắm chứ! Cái chết của Herrick giúp hắn chu toàn mọi sự.
– Chuyện này, báo của anh có quan tâm đến tí nào không?
– Chủ bút lo mạng của hắn quá! Tìm gặp những gã này không tiện chút nào. Còn chúng tôi trung lập.
– Cá nhân anh có quan tâm đến không?
Anh ra vẻ mơ màng:
– Theo tôi, nếu có người nào quẳng được cái hội đồng thành phố hiện nay xuống đất đen là cung cấp cho tôi bài báo với điều kiện là làm dứt điểm. Tôi sẽ cố gắng thu thập đầy đủ các tình tiết nhưng tôi phải chơi hết mình.
Tôi giữ yên lặng.
Anh nhìn tôi kỹ rồi nói tiếp:
– Killeano là thằng khốn nhưng hắn nắm thành phố trong lòng bàn tay. Bây giờ, Herrick bị khử, hắn muốn gì được nấy. Hắn đang ngồi vững lắm. Làm cho hắn ngã ngựa phải tốn nhiều công sức đấy!
– Tất cả tùy thuộc vào cách hành động – Tôi vừa mồi thuốc vừa nói – Nếu tôi tìm được tin tức cần thiết, tôi sẽ triệt gã Killeano.
Anh từ từ gật đầu:
– Tin tức gì thế?
– Herrick có hành động đơn độc không, hả?
– Cũng gần như thế. Với Frank Brodey. Tổ chức của họ hẹp, hẹp quá!
– Brodey là ai vậy?
– Luật sư của Herrick. Hắn ở số 458 đại lộ Bradshaw. Hắn sống với con gái.
– Hắn có còn tiếp tục việc làm của Herrick không?
– Không hy vọng gì đâu! Hắn không có đủ bản lĩnh để chống lại Killeano. Không, theo ý tôi, hắn sẽ ở yên và để cho Killeano đắc cử lần nữa.
Tôi ghi địa chỉ.
– Anh có bao giờ thắc mắc tại sao Herrick lại hay đến sòng bạc không? – Tôi hỏi.
– Có chứ, nhưng tôi không tiến được bước nào. Hắn cố tìm ra chuyện mờ ám. Hắn tìm ra được chưa, tôi không biết tí gì cả.
– Tôi cho là hắn đã tìm ra rồi và vì vậy hắn bị hạ thủ – Tôi nói – Anh có biết Lois Spence không?
– Ai mà chẳng biết! – Anh mỉm cười, trả lời – Lois rất nổi tiếng ở đây.
– Killeano có quen ả không?
– Tôi còn biết nữa là! Ả dễ tính lắm!
– Vậy thì ả quen biết Killeano à?
– Phải! Được gần hai năm nay. Cả hai cứ như vậy đấy – Anh bắt chéo ngón tay – Chuyện ấy xảy ra trước khi Killeano đắc cử. Khi có quyền rồi, hắn bỏ rơi cô nàng. Có lẽ hắn bắt buộc phải làm thế. Hẳn hắn không thể vừa săn sóc Lois vừa điều hành hội đồng thành phố cùng một lúc được. Chỉ một việc thôi cũng tốn nhiều ngày giờ rồi.
– Herrick có thường đến thăm ả không?
– Có chứ. Nhưng giữa hai người chắng có gì cả tuy rằng có mấy tay tống tiền cố tin như thế. Tôi tin rằng hắn định dùng cô nàng để khám phá ra những chuyện mờ ám trong quá khứ của Killeano rồi cô nàng bắt hắn phải phục tùng. Cô nàng nhận tiền của hắn nhưng không cho lại hắn gì cả.
– Hắn trả tiền cho ả đánh bạc ở sòng bạc.
Câu nói của tôi làm anh ngạc nhiên. Anh nhìn tôi lâu lắm, vừa nhấc mũ lên rồi lại đội lại vừa nghĩ ngợi.
– Tại sao hắn lại làm vậy? – Cuối cùng, anh cất cái lược đi, hỏi.
– Hắn lấy tất cả số tiền ả ăn được rồi đổi cho ả tiền khác. Điều đó khiến tôi tin rằng hắn cho là sòng bạc cho lưu hành giấy bạc giả.
Davis suy nghĩ lung lắm rồi nói:
– Theo tôi, đó là một ý hay. Thế nhưng, việc ấy không dễ vì chưa có ai than phiền gì cả.
– Việc này đáng được kiểm tra lại. Anh có thể đảm nhiệm được không?
Anh gật đầu:
– Tôi cho là được. Rồi đây, thỉnh thoảng, tôi sẽ tới đó. Tôi có thể phất phơ ở đấy một dạo.
– Biết điều mình muốn tìm. Không khó lắm đâu!
– Được, tôi sẽ cố gắng.
– Gã Gomez này có vẻ không dễ chơi lắm đâu!
Davis phá lên cười:
– Còn phải nói! Anh đã gặp hắn rồi hả? Tôi khuyên anh: nên tránh xa hắn. Đó là mìn đi-na-mít đấy!
– Tôi đã gặp hắn – Tôi nhún vai, nói – Tôi đang nói chuyện với Lois thì hắn tới. Tôi phải dùng đến súng và cái danh sát nhân mới xong. Tôi tưởng phải bắt buộc hạ hắn vì hắn nổi cơn điên. Nhưng nhờ Lois giữ hắn, tôi mới thoát. Chính hắn đã báo cho cảnh sát hành động đấy!
– Gã là thằng xấu tính – Davis gật đầu – Hắn không muốn cho ai ve vãn Lois trừ việc mánh mung. Có lần, có đứa coi thường hắn, thế là Gomez hạ gã ngay. Vụ ám sát ấy được ngụy trang thành tự tử, nhưng tôi biết chuyện ấy xảy ra như thế nào rồi.
– Ghen, phải không?
– Anh có biết gì về hộp đêm ở bờ biển không? Ai là chủ vậy?
– Speratza.
– Anh có chắc không?
– Đó là hộp đêm loại nhất trong thành phố. Hắn phải có rất nhiều chỗ dựa có quyền thế mới mở được. Nhà hàng lãi lớn lắm!
– Thế à! – Tôi vừa rót thêm rượu, trao chai cho Davis vừa nói – Còn Flaggerty? Anh biết gì về hắn?
– Hắn nằm trong tay Killeano. Chắc là hắn không để lộ cho ai biết nhưng chính Killeano giật dây và bắt hắn chạy việc. Ta chưa biết hắn có đặc điểm gì. Hắn là tên cớm xấu cũng như nhiều tên khác.
– Hắn là đồng lõa trong vụ án mạng Herrick.
Davis đang rót rượu, chợt ngừng phắt lại.
– Trời ơi! – Anh nói.
– Phải đấy – Tôi nói – Ta hãy trở lại chuyện Herrick. Hắn có vợ chưa?
– Chưa. Hắn ở một căn hộ có một người giúp việc cùng sống chung tên là Giles. Nếu anh muốn, tôi cho địa chỉ.
– Ở đâu?
– Đại lộ Macklin liền với đại lộ Bradshaw. Anh không moi được gì ở Giles đâu. Tôi đã nói chuyện với hắn, hắn chẳng biết gì cả.
– Với tôi, có lẽ hắn nói – Tôi đứng dậy – Tôi tính đi thăm vài chỗ.
– Anh còn đang bị truy nã – Davis nhắc tôi – Bây giờ đã nửa đêm rồi!
– Chúng ta lôi họ ra khỏi giường!
– Chúng ta nghĩa là thế nào?
– Anh đi với tôi. Bọn chúng không ngờ rằng anh đi với tôi.
– Này, ý kiến này không hay đâu đấy! – Anh lại lấy lược ra chải, nói: – Phải bỏ tôi ra ngoài vụ này. Nếu bọn chúng mà thấy tôi đi với anh thì ra sao đây?
– Lên đường đi! – Tôi mỉm cười, nói – Trước hết, đến đại lộ Macklin rồi sau đó đại lộ Bradshaw. Anh có xe hơi riêng không?
Anh gật đầu.
– Được rồi! Anh để tôi nấp vào góc xe, trùm chăn. Như thế, bọn cớm để chúng ta được yên và chúng ta làm được việc.
– Tôi có thể nói rằng không biết anh ở đấy – Mắt sáng lên, anh nói thêm.
– Được rồi! Ta đi nào!