Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 2



Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến chơi San Francisco. Cả Claire lẫn tôi chẳng biết mô tê gì cả. Chúng tôi nhờ một anh cảnh sát giao thông chỉ cho chỗ vừa ăn ngon vừa du hí được.
Anh gác chân lên bậc xe, đẩy mũ cát két ra sau gáy, thân mật nhìn chúng tôi. Nói đúng ra, anh thân mật nhìn Claire. Tôi không tin là anh để ý đến tôi.
– Theo tôi, thưa cô, muốn chơi một buổi tối thú vị thì đến cửa hàng Joe. Đây là hộp đêm đẹp nhất thành phố, nói không quá đáng đâu.
– Này, anh bạn! – Tôi nhoài người qua Claire để cho hắn thấy bộ dạ phục, nói – Không phải nhà hàng nào cũng vừa lòng chúng tôi đâu. Tôi có khá tiền, không muốn đến một hộp đêm tệ.
Hắn nhìn tôi thông cảm:
– Thế thì cứ đến hiệu Joe. Nhà hàng ấy khá, có thể chơi tốt. Nếu không thích, anh có đi với quỉ sứ, tôi cũng mặc kệ.
– Tới hiệu Joe đi! – Tôi quyết định.
Cảm ơn hắn rối rít, chúng tôi hỏi thăm đường đi. Hắn chỉ cho chúng tôi. Thiếu tí nữa, hắn vẽ cả bản đồ.
– Nói với Joe là tôi giới thiệu – Hắn nháy mắt, nói thêm – cảnh sát O’Brien. Anh bảo hắn, hắn sẽ săn sóc cho anh.
Đi qua được một dãy nhà, tôi nói với Claire:
– Ta hỏi người khác. Anh dám cá tên cớm này là tên cò mồi cho hiệu Joe.
Claire bảo nàng muốn đến hiệu Joe và đề nghị:
– Nếu không khá, chúng ta vẫn có thể đi nơi khác mà.
Nhà hàng Joe ở trong một phố nhỏ. Mặt tiền không lộng lẫy cũng không đập vào mắt. Không có người đỡ xuống xe, không có người chỉ chỗ để xe, không có ghế bành, không có thảm dưới đất. Chỉ có cửa gắn vào tường trên có gắn đèn nê ông “JOE”.
– Này, chúng ta đến nơi rồi, cưng ạ – Tôi nói – Để xe ở đây hay cho xe vào trong đây?
– Gõ cửa, hỏi – Claire nghiêm nghị trả lời – thấy anh, người ta tưởng anh chưa bao giờ đặt chân đến hộp đêm.
– Không bao giờ anh mặc dạ phục, thật đấy – Tôi ra khỏi xe, nhận xét – Nó làm anh sợ.
Tôi gõ cửa, chờ đợi.
Một gã lùn ra mở cửa. Tai hắn sưng và mũi gãy. Hắn mặc áo sơ mi hồ. Hắn có vẻ ngượng nghịu trong bộ quần áo.
– Chào anh – Tôi nói – Chúng tôi muốn ăn tối. Cảnh sát O’Brien giới thiệu chúng tôi tới đây. Được không nào?
– Thằng súc vật ấy giới thiệu chúng tôi với mọi người – Gã lùn khạc xuống đất, nói – Làm như chúng tôi cần những lời giới thiệu chó chết của nó ấy! Được rồi, anh đã đến đây, mời anh vào.
– Tôi phải đỗ xe ở đâu đây? – Tôi hỏi.
– Tôi làm sao biết được? – Hắn nói – Đổi nó lấy áo choàng lông thú, nếu anh thích.
Tôi đập tay lên ngực hắn, bực mình, nói:
– Này, anh bạn nhỏ, tớ đã đấm mềm xương những thằng to con hơn anh bạn.
Hắn ngạc nhiên, chú ý:
– Thí dụ như ai chẳng hạn?
Claire đến chỗ chúng tôi, hỏi:
– Thế nào, được chứ anh?
– Tuyệt – Tôi nói – Anh định vò tai tên khốn này. Hắn thiếu giáo dục không hơn con thú xổng chuồng ấy!
Gã lùn ngắm Claire ngây ngất, mỉm cười ngốc nghếch.
– Xin anh đấy, để chúng tôi vào – Nàng mỉm cười trả lại hắn – Tôi được nghe nói nhiều về hiệu Joe.
– Chắc chắn rồi – Hắn lách mình tránh – Xin mời vào – Hắn nhìn tôi, nói thêm – Anh hãy đỗ xe ở ngõ cụt. Cảnh sát mà thấy thì anh bị phạt.
– Chờ anh nhé! – Tôi bảo Claire.
Tôi đỗ xe Buick ở trong ngõ cụt rồi đi ngược trở lại.
Chúng tôi leo lên bậc thềm.
Gã lùn không rời mắt khỏi chúng tôi.
Claire sẽ nói rằng hắn mê bàn chân nàng. Nàng bồi thêm:
– Có phải hắn dễ thương không?
Tôi trả lời là nếu nàng còn cho hắn xem cái khác nữa thì tôi đập nát người hắn ra.
Nhân viên nữ phòng để áo mặc áo Tàu màu hoa đào đến lấy mũ của tôi. Lúc Claire nhìn đi chỗ khác, cô nàng liếc tôi, tôi cũng liếc trả.
Phòng lớn giống như phòng ở rạp hát lớn tràn ngập ánh sáng và những vảy vàng. Tường nhà cho đến trần khá tối trang trí bằng những vì sao nhấp nháy thật sự. Ở cuối phòng, một cầu thang rộng rãi, tay vịn mạ crôm và tráng men, bày ra những bậc thang thấp, rộng phủ bằng thảm dày.
Ở lối vào nhà hàng, đầu bếp trưởng ăn mặc nghiêm chỉnh cầm trong tay một tập thực đơn mạ vàng. Mặt gã dẹt.
Một quầy rượu sang trọng mở ở bên phải chúng tôi, được chiếu bằng ánh sáng gián tiếp. Một gã bàn rượu phục vụ sau một núi những ly tách thủy tinh óng ánh.
– Ở chỗ này khá thật – Tôi nói khẽ – Trước khi hết buổi tối, chúng mình chẳng còn gì trong chỗ chín trăm đô la.
– Anh có thể gọi ly sữa, lấy cớ rằng anh theo đạo ít ai biết đến – Claire thì thầm với tôi trước khi đi vào nhà vệ sinh.
Tôi chờ nàng, làm bộ như đã sống trong loại hộp đêm này cả đời rồi, nhưng không thành công.
Một cô bé bán thuốc lá từ cầu thang đi xuống, Cô gắn cái lông ngỗng trên đầu, buộc dây và hai cái đĩa vàng ở chỗ cần thiết. Đôi chân đẹp của cô xẻ trong bộ áo tắm vàng bên này, bạc bên kia. Cô nàng phóng đến tôi một cái nhìn khinh khỉnh của những cô gái biết tất cả và bất cần đời.
– Nhớ đừng ngồi trên ghế mây – Tôi nói nhỏ khi cô ả đi ngang qua mặt.
Bước chân mềm và dài của cô ả hơỉ do dự nhưng cô đi tiếp. Tôi cố gắng một cách vô ích không nhìn tấm lưng trần của ả. Chắc là tôi ưa hộp đêm này.
Claire từ phòng gửi áo ra. Áo nàng dường như may bằng nước biển điểm bụi vàng.
– Chào anh – Nàng nói.
– Chào em – Tôi thán phục nhìn nàng nói – Vợ anh mới bỏ anh. Em có muốn chúng ta đi chơi tối chung không nào?
– Vợ anh sẽ bảo sao nào? – Claire nghiêm giọng hỏi.
– Vợ anh nổi giận nhưng anh yêu áo em. Mời em ra xe anh trò chuyện.
– Đừng làm bộ là chưa lấy nhau. Em rất sung sướng được làm vợ anh.
– Bà Cain ơi, bà làm tôi sung sướng và hãnh diện – Tôi cả quyết nói – Ta thử hỏi cái ông cầm thực đơn ra vẻ quan trọng kia xem có thể dọn cho ta món gì?
Nàng gật đầu.
Đầu bếp trưởng chào tôi và Claire khi chúng tôi đến gần.
– Chúng tôi đến đây lần đầu – Tôi biện bạch – Chúng tôi muốn vui chơi buổi tối nay. Chúng tôi có thể trông cậy vào ông được không?
– Thưa ông, được ạ – Hắn khô khan nói – Mời ông chọn thực đơn rồi đến quầy rượu uống cốc tai. Tôi đi tìm cho ông một bàn gần sàn nhảy.
Không nghi ngờ gì nữa, hắn đang săn sóc tôi, nhất là săn sóc Claire.
Sau khi suy nghĩ kỹ, chúng tôi đặt món ăn thịt bằm nướng, khoai tây rán kem, rau trộn và chai rượu Đức.
Đầu bếp trưởng ghi thực đơn vào sổ tay nhỏ bìa vàng và cúi đầu báo rằng mọi thứ sẽ sẵn sàng nửa giờ nữa. Đích thân hắn đưa chúng tôi đến quầy rượu, ra dấu cho gã bán rượu rồi biến mất.
– Đẹp thật. – Tôi nói với Claire – Anh tin là mọi người yêu em hết cả.
Nàng lắc dầu:
– Đó là do cái cằm ngang tàng và cặp mắt xanh của anh đã tạo ra ấn tượng ấy.
Tôi biết là nàng nhầm.
Gã bán rượu chờ chúng tôi ra lệnh, không giấu vẻ thán phục trước sắc đẹp của Claire. Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt đầy kính nể, thèm muốn.
Tôi gọi hai ly rượu Martini nguyên chất.
Chúng tôi ngồi trên ghế và hút thuốc. Nhiều người nhìn chúng tôi, nhưng chúng tôi mặc kệ. Ở bên nhau là đủ lắm rồi. Chẳng bao lâu gã bán mang rượu đến. Tôi trả tiền và thưởng anh khá hậu. Gã lặng lẽ biến mất.
Chúng tôi nhấm nháp chậm rãi. Rượu ngon thật.
Nhiều người đàn bà đến quầy rượu làm tôi nhớ đến Lydia Hamilton. Họ cũng đẹp như ả. Tôi nêu nhận xét ấy với Claire.
– Ôi! Đừng nói đến mụ đàn bà ghê gớm ấy nữa. – Nàng nói – Nó làm em thương Bones. Anh ta đau lòng lắm.
– Quan tòa phạt ả nhiều hơn. – Tôi cười nói – Bones là người tốt. Anh định tăng lương cho anh ta. Em nghĩ sao về ý kiến cho người giúp việc mặc đồng phục – Áo làm việc sọc vuông đỏ và trắng hay một mẫu tương tự. Anh cho là người giúp việc chúng ta mặc đồng phục thì đẹp lắm.
Nàng phá lên cười:
– Cưng ơi, em vừa lòng vì anh rất yêu ga ra cũ của anh. Lúc này…
– Đừng nói nữa. – Tôi nắm lấy tay nàng.
– Thật ra, em cũng yêu, nhưng em không yêu nếu không có anh.
– Thật vậy sao? – Tôi gật đầu.
– Không có anh, em còn phải lận đận – Nàng liếc nhìn tôi, nói – Em có ý này, anh đừng có nói trước khi em nói xong nhé? Sao chúng mình lại không mở hiệu ăn? Chúng mình có thể dùng miếng đất bên cạnh nhà. Không cần phải xây nhà to cho rắc rối. Chúng mình dọn ăn cho khách ở ngoài trời. Món ăn dân dã thôi: gà giò, món nướng, món sườn này (anh biết đây, nấu theo cách của chúng mình), món xà lách này, các món đại loại như vậy đấy. Nếu anh bằng lòng, em rất thích tổ chức làm như vậy.
– Ý kiến của em hay quá. – Tôi thán phục, nói – Làm sao em lại nghĩ ra thế?
– Ồ, em muốn giúp anh. Em biết là em phải lo chuyện gia đình nhưng em cũng muốn kiếm thêm tí tiền. Anh có muốn không?
– Để sáng mai, chúng mình xem còn cần bao nhiêu để xây cất cho phải – Tôi nói.
Trong cuộc bàn luận sau đó, chúng tôi quên mất khung cảnh tôi đang sống. Được một lúc, tôi thấy Claire không còn chú ý đến nữa. Tôi nhìn nàng và thấy mặt nàng đỏ lên.
– Em làm sao vậy? Em ốm hả?
Nàng không cười, lắc đầu, mắt lảng đi nơi khác. Nàng khẽ nói:
– Anh hứa đừng gây chuyện nhé?
– Anh không bao giờ gây chuyện – Tôi nói – Có chuyện gì không hay thế?
– Có một gã ở đằng kia cứ nhìn em chòng chọc từ lúc vào đây – Nàng nói – Em khó chịu lắm. Nhưng, em xin anh…
Tôi nhìn sang phía bên kia căn phòng, phát hiện ra gã tóc bạc mặc dạ phục màu trắng ngồi một mình trong góc. Mặt hắn có đường nét rõ ràng nhưng hơi béo phị, không có gì đáng chú ý ngoại trừ vết sẹo ở má trái giống như lúm đồng tiền.
Tôi phóng đến hắn tia nhìn giận dữ. Hắn vội lảng nhìn đi chỗ khác.
– Không phải thế đâu – Tôi đẩy ly rượu cạn, nói – đã đến lúc ăn rồi. Nếu hắn làm em bực mình quá, anh sẽ lại nói với hắn đôi điều.
– Em cấm anh đấy – Nàng ra khỏi quầy rượu, khoác tay tôi – Hồi trước, thích nhỉ?
Gã bán rượu chào lúc chúng tôi đi ngang qua. Claire mỉm cười tươi với hắn. Tôi rất hãnh diện về nàng.
Đầu bếp trưởng đích thân dẫn chúng tôi đến bàn dành riêng cho chúng tôi ở sát bên sàn nhảy. Tôi nhận ra khá đông khách ăn ngắm Claire. Nàng đáng ngắm lắm.
Chúng tôi ngồi vào bàn. Món ăn phụ tuyệt: có món cá đối mặn đặt trên cà chua tròn, ớt ướp rượu vang trắng, món xúc xích Ý, những con tôm xám lớn, những tảng giăm bông trong suốt và rau cần bỏ lò với phó mát. Tất cả các món ấy uống với rượu Martini nguyên chất.
Vào giữa bữa ăn, gã mặc dạ phục trắng đi vào.
Chắc hắn là người rất nổi tiếng vì khi hắn đi qua, nhiều người chào. Đi gần chỗ chúng tôi ngồi, hắn phóng đến Claire một ánh mắt dài thăm thẳm. Nàng tránh không nhìn hắn. Tôi cau mày nhưng hắn không thấy. Hắn ngồi cách chúng tôi hai bàn, ra hiệu cho anh hầu bàn, gọi một cốc Whisky nguyên chất. Hắn mồi điếu thuốc lá rồi tìm cách ngồi ở vị trí có thể ngắm Claire rõ hơn.
– Anh định đến nói đôi điều với anh chàng tốt bụng kia – Tôi chợt nổi giận, nói.
Claire nắm lấy tay tôi:
– Ồ, anh yêu, anh đừng đứng dậy. Buổi tối của chúng ta hỏng mất. Em vừa lòng ở đây lắm. Đừng nghĩ đến hắn. Em không để ý đâu.
Nàng lại nói về việc mở hiệu ăn, nhưng chúng tôi không còn lòng dạ nào nói về chuyện ấy cả. Nàng có vẻ lo lắng còn tôi thì mỗi lúc một nổi giận.
Chợt tôi thấy nàng co rúm người lại. Tôi dõi theo hướng mắt nàng. Lydia Himilton vừa vào. Ả đi theo lối đi giữa các bàn ăn không để đầu bếp trưởng có thì giờ đi theo rồi chợt dừng ở bàn gã ăn mặc dạ phục trắng. Ả ngồi đối diện với gã. Gã nhìn ả lộ vẻ khó chịu, ra dấu cho anh hầu bàn.
– Gã này có lẽ sẽ để chúng ta yên lúc này đây. – Tôi nói – Anh tiếc là con ngốc này lại đến đây tối nay nhưng nó không làm anh mất thói háu ăn đâu.
Anh hầu bàn mang ra món thịt bằm nướng. Món này ngon. Chúng tôi lặng lẽ ăn được một lúc. Chợt tôi ngẩng đầu lên. Gã khốn vẫn giữ thói cũ. Hắn ngắm Claire bằng cặp mắt lim dim như muốn xuyên thấu bằng tia X quang.
Tôi nhìn Lydia Hamilton. Ả thấy hành động của gã cùng bàn. Bộ mặt cứng cỏi của ả giận dữ ghê gớm.
– Sắp có chuyện không hay rồi – Tôi nhỏ giọng nói với Claire – Ả kia sắp điên rồi! Có trời mới biết ả sắp gây ra chuyện gì! Phải báo cho ả biết mới được.
Tôi vừa mới nói xong thì Lydia đã vận hết sức tát gã mặc dạ phục trắng. Bị đánh bất ngờ, gã suýt ngã. Tiếng tát vang dội cả phòng ăn. Chợt mọi người yên lặng rồi giọng chát chúa của Lydia gầm lên:
– Mày nhìn con điếm xong chưa?
Tôi bật mình đứng dậy. Claire nắm lấy tay áo tôi.
Gã tóc bạc bắt đầu chửi Lydia bằng giọng lanh lảnh và tặng cho ả nhiều tính từ mà người ta ít khi nghe từ miệng một người lịch sự. Gã nắm tay, đâm vào mặt ả.
Lydia ngã xuống ghế, chảy máu mũi. Nhiều người đứng dậy rướn cổ lên nhìn. Có tiếng đàn bà thét lên. Từ từ, thận trọng, đầu bếp trưởng đi đến chỗ xảy ra sự việc.
Gã mặc dạ phục đứng gần ả Lydia. Hắn vẫn chửi rủa ả. Hắn lấy đà đá ả. Tôi giật khỏi tay Claire, nhảy về phía hắn.
Một tiếng súng nổ vang lên, tia chớp lóe từ tay Lydia. Gã đàn ông ho một lần, hai lần rồi khuỵu gối ngã xuống. Tôi giật khẩu súng nhỏ giống như một thứ đồ chơi từ tay Lydia. Tay kia ả bấu lấy tôi. Ả nhìn tôi bằng cặp mắt không điên rồ nữa. Ả nói:
– Chào thằng nhà quê! Mày nên để con gà mái của mày ở nhà thì hơn.
Tôi quay lưng lại, nhìn xác chết nằm trên nền nhà. Lần này, tất cả tiền bạc của ả cũng không cứu nổi ả nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.