Trăng tròn vành vạch lơ lửng trên bầu trời không một vẩn mây. Những cây dừa đong đưa theo gió, hắt bóng dài ma quái xuống đất. Ánh lửa than đỏ hắt vào da Wonderly. Nàng nằm ngửa, tay gối chéo sau đầu, đầu gối co lại, mặc quần soóc xanh lơ, áo thun đỏ và đi xăng đan. Mái tóc màu mật che một phần bộ mặt nàng.
Quì trước đống lửa, tôi nướng hai miếng sườn ngon lành, tỏa hơi thơm phức.
Chúng tôi mệt nhoài trong căn hộ bằng kền. Tôi ngạc nhiên thấy Wonderly ra tay quét dọn căn phòng. Chúng tôi cọ, quét, đánh bóng, lấy lá dừa rải vào một phòng và kéo đệm của ca nô vào trong một phòng. Chúng tôi còn tháo ốc lấy hai cái ghế dựa trong ca bin cùng với cái bàn mang về nhà với hai ngọn nến. Dọn xong, chúng tôi tưởng như ở nhà mình.
Trong hộc ca nô, tôi tìm thấy một khẩu Thompson và một khẩu cạc bin tự động có đủ đạn để gây một trận chiến nhỏ. Tôi mang súng cạc bin về nhà, để súng Thompson trong hộc phòng hờ lúc đường ra ca nô bị chặn. Thận trọng như vậy để phân chia bớt rủi ro.
Có cái radiô xách tay trong ca nô, tôi cũng xách về.
Chúng tôi đã làm việc cả ngày. Dù trời nóng, chúng tôi cũng cảm thấy đói. Tôi chia thịt sườn, khoai tây rán và hai chai Côca Côla ra làm hai phần.
– Này, ăn cơm đi! – Tôi đặt đĩa lên ngực Wonderly, nói.
Nàng đặt đĩa xuống cái khăn trải trên cát để tránh cho cát khỏi dính vào tóc, rồi ngồi dậy. Ánh trăng và ánh lửa làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng.
– Em còn sợ không? – Tôi vừa thái thịt ăn vừa hỏi.
– Không – Nàng lắc đầu, nói.
Chúng tôi bận rộn quá đến nỗi quên cả Killeano và những đứa khác.
– Không thể tin mọi việc mới xảy ra sáng hôm nay thôi, phải không em? – Tôi nói – Hẳn em có nhiều chuyện để kể với anh. Vì sao em lại dây vào chuyện này?
Nàng yên lặng một lúc. Tôi không muốn thúc ép nàng nhưng tôi phải biết chuyện này mới được.
– Em là đứa ngốc nghếch. Em đến đây vì có người hứa cho em việc làm. Và rồi, em chán cái việc bọn đàn ông cứ tưởng đàn bà con gái dễ chiếm đoạt nếu họ hành nghề trong hộp đêm. Lúc đầu, việc làm có vẻ hấp dẫn thật, nhưng sau rồi vẫn là chuyện cũ thôi. Lão chủ không cho em làm việc. Lão đòi ngủ với em. Em không chịu nên bị mất việc không còn có phương tiện về nhà nữa.
– Em thường chịu khổ như vậy à? – Tôi nói.
– Bấy giờ, Speratza xuất hiện. Hắn đang cần người săn sóc hoa và trang trí sòng bạc. Thế là em có việc làm.
– Hoa với em hợp nhau lắm – Tôi nói.
Nàng gật đầu.
– Trong tám tháng đầu, mọi sự đều tốt đẹp. Em thích công việc làm của mình và được trả lương cao. Rồi, một ngày đẹp trời kia, Speratza cho gọi em đến. Hắn ở trong văn phòng với Killeano và Flaggerty. Chúng nhìn em trừng trừng và thầm thì với nhau làm em khó chịu. Killeano bảo em làm được việc này rồi bỏ đi với Flaggerty. Bấy giờ, Speratza bảo em ngồi xuống, cho em 1000 đô la và khuyên em nhận đi chơi với anh. Lúc ấy, em chưa biết là chuyện gì. Hắn bảo em rằng anh là du khách sộp và bởi những lý do mà em không cần biết, em phải đi chơi với anh. Nếu em hoàn thành công tác, em được 1000 đô la và một vé máy bay về nhà.
– Em nghĩ gì về chuyện ấy?
– Em không biết nghĩ gì cả. Đây là món tiền lớn, em muốn được về nhà bằng mọi giá. Nhưng theo cách nói của Speratza về nội vụ, có cái gì đấy như bảo em đừng dây vào. Em hỏi hắn em thực sự phải làm gì. Hắn bảo em phải đi chơi với anh, em phải giải trí cho anh và em phải thuyết phục anh đưa về khách sạn. Hắn bảo em phải lên giường nằm với anh, phục thuốc cho anh ngủ và em sẽ chẳng việc gì cả. Điều quan trọng là em phải ngủ trong phòng anh. Em tưởng đây là một vụ ly dị mà chúng tính hại anh. Không ưa chuyện này, em từ chối.
Nàng hơi rùng mình, mắt nhìn trừng trừng ra biển đang lấp lánh ánh trăng.
– Hắn cố thuyết phục em, nhưng hắn càng nài nỉ, em càng chắc rằng có chuyện gì mờ ám đây. Cuối cùng, hắn đứng dậy, bảo em đi với hắn. Cả hai đi ra cảng trong xe hơi của hắn.
Nàng ngừng nói, nhìn bàn tay của mình. Tôi không ép. Nàng lại tiếp tục sau khi yên lặng được một lúc:
– Hắn dẫn em vào một căn hộ ở cảng. Vừa vào nhà, em hiểu đây là loại nhà nào. Chỉ việc nhìn mụ chủ ghê gớm cùng những cô gái ngắm em từ cầu thang xuống là em biết… Thật là khủng khiếp!
Tôi trao cho nàng điếu thuốc. Chúng tôi lặng lẽ hút thuốc một lúc.
– Có phải hắn bảo nếu em từ chối, em sẽ bị đày đến đấy, phải không? – Cuối cùng, tôi nói.
Nàng gật đầu:
– Em sợ quá nên sẵn sàng nhận làm mọi việc
– Chẳng có gì là lạ cả. – Tôi bảo.
– Sau cùng, em nói rằng em đồng ý. Hắn đưa em về sòng bạc. Hắn dọa sẽ sai người canh chừng em luôn luôn. Hắn và Flaggerty đã luôn luôn rình rập chúng ta mà không sợ lộ diện. Nếu em báo cho anh biết, chúng giết anh ngay và tống em vào cái nhà ấy.
– Bọn chúng tử tế tệ! – Tôi nói. – Khi anh bất tỉnh, sự thể xảy ra như thế nào?
– Em biết chúng đã hòa thuốc mê vào rượu mùi. Chúng đã báo cho em biết để em không uống rượu… Khi anh bất tỉnh rồi, em để cho chúng vào phòng. Speratza và Raggerty vào quan sát anh, để anh nằm xuống. Chúng bảo em vào giường nằm bên cạnh anh và ở đó đến sáng. Chúng cấm em không được dậy sớm. Em sợ quá nên tuân lệnh chúng. Em chắc có chuyện gì khủng khiếp. Em nghe tiếng chúng đi lại trong phòng khách. Bấy giờ, em biết chúng làm gì rồi. Em không nhắm được mắt suốt đêm. Khi trời sáng, em đi sang phòng khách. Anh biết sự thể xảy ra sau đó như thế nào rồi.
Tôi lại gần nàng.
– Thế nhưng, cuối cùng, em đã phản bội lại bọn chúng. – Tôi nói. – Tại sao? Tại sao em lại mạo hiểm như thế?
– Em không muốn để một người vô tội mắc vào vụ án. – Nàng nói. – Ngoài ra, em đã nói với anh rằng em theo phe anh, anh còn nhớ không?
– Anh nhớ chứ! – Tôi nói. – Nhưng em lại vướng vào vụ này. Anh không giận vì em theo phe chúng.
– Anh thấy đấy, em đã không theo phe chúng. Tôi quay mặt nàng về phía tôi.
– Anh phải lòng em rồi đấy! – Tôi nói với nàng.
– Em cũng đã yêu anh. – Nàng kề môi vào cổ tôi, nói. – Mặc kệ. Em không muốn chỉ tự cứu lấy mình. Em không muốn chúng làm hại anh.
Chúng tôi vuốt ve nhau. Yêu nhau thật không khó.
– Anh tự hỏi không biết phải làm gì với em. – Cuối cùng, khi ánh trăng lướt về phía trái chúng tôi, tôi nói.
– Anh phải làm gì với em, hả? – Nàng đứng dậy, mắt tỏ ý khiếp sợ. – Anh định làm gì thế?
– Để em ở lại đây. Em có thể tự xoay sở lấy được không?
– Anh định làm gì vậy? – Nàng bám lấy cánh tay tôi.
– Em hãy suy nghĩ đi, em cưng. – Tôi nói. – Anh không thiếu việc đâu. Trước hết là thằng Killeano. Em nhớ hắn chứ? Cái thằng hơi béo giống như lãnh tụ ấy?
– Anh không trở lại Paradise Palms chứ?
– Chắc chắn rồi. Anh đến đây để tìm chỗ giấu em.
– Anh điên mất rồi! – Nàng kêu lên – Anh có thể làm gì để chống lại nhiều người như vậy?
– Em sẽ biết thôi. – Tôi mỉm cười, nói. – Cả hai đứa chúng mình đều bị kết tội giết người. Anh định thanh toán nội vụ. Khi nào anh chưa tìm ra thủ phạm giết Herrick và chưa tố cáo được hắn thì chúng mình chưa an toàn đâu.
– Nhưng anh không thể trở lại đấy một mình được. – Nàng thảng thốt nói.
– Anh trở lại đấy một mình và ngay bây giờ đây. – Tôi bảo nàng – Khi nào biết chắc em được an toàn ở đây anh mới yên tâm ra đi.
– Em không yên bụng ở đây dâu. – Nàng nói vội, vội quá.
Tôi lắc đầu:
– Em yên tâm đi! Hãy nghe anh bảo đây: chiều mai, anh trở lại. Anh đi ca nô. Em không được ra khỏi nhà. Anh để súng và một ít thực phẩm cho em. Nếu có người đến, em khóa cửa ở trong nhà. Nếu em chịu khó cảnh giác, chúng không bắt được em đâu. Ngoài ra, không có ai đi đến đây đâu.
– Nếu anh không về thì sao? – Môi run run, nàng hỏi.
– Anh sẽ xoay sở được mà. Anh để cho em 17.000 đô la. Em đi tìm Mac. Hắn sẽ thu xếp cho em về Nữu Ước. Anh sẽ gặp và bảo hắn.
– Không. – Nàng nói. – Anh đừng nói. Em không muốn ai biết em ở đây một mình.
Kể ra nàng cũng không ngu đần gì.
– Anh đừng bỏ em. – Nàng dựa vào mặt tôi. – Em không muốn mất anh, ta mới quen nhau mà lại phải xa nhau nhanh như vậy.
Chúng tôi bàn cãi với nhau, nhưng tôi đã quyết định rồi. Cuối cùng nàng hiểu và thôi không ngăn cản tôi nữa. Nàng ngồi, tay khoanh lại, tựa lên đầu gối, vẻ buồn buồn và sờ sợ.
– Thôi cũng được! – Nàng nói.
– Herrick hẳn biết có chuyện gì nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức chúng khử hắn. – Tôi nói. – Em đoán thử xem chuyện gì?
Nàng lắc đầu:
– Em mới biết hắn. Hắn thường đến sòng bạc, nhưng em không nói chuyện với hắn bao giờ.
– Hắn có bạn gái không?
Nàng gật đầu:
– Hắn đi với cô gái tóc đỏ hoe. Đó là một ca sĩ thuê nhà trong tòa nhà lớn ở đại lộ Langcing làm toàn bằng đá cẩm thạch và thép mạ crôm ở dãy bên phải khi lên gác.
– Em có quen ả không?
– Không, em nghe mấy đứa bạn nói. Ả cứng cỏi và gian tham. Không phải là loại người như em.
– Ả tên gì?
– Lois Spence.
– Được rồi. Có lẽ ả biết được đôi điều.
– Anh phải coi chừng đấy – Nàng đặt tay lên đầu gối tôi, nói.
– Chắc chắn rồi. – Tôi hứa – Còn Killeano, em có biết gì về hắn không?
– Em chỉ biết hắn là tay to. Sòng bạc là của hắn và hắn là thị trưởng.
– Em có bao giờ đặt câu hỏi tại sao Herrick lại cứ quanh quẩn ở sòng bạc không? Hắn không đánh bạc chứ?
– Không.
– Được rồi – Tôi đứng dậy, nói – Này, có lẽ ả Spence có thể giải đáp câu hỏi của anh. Bây giờ, cưng ơi, anh đi thay quần áo đây.
Tôi vào nhà, mặc bộ com lê xanh đậm. Tôi gặp Wonderly ở phòng khách. Nàng đang đợi tôi. Nàng tự chủ được nhưng tôi biết rằng nàng sắp khóc.
Tôi đưa cho nàng hộp thuốc xì gà, nói:
– Em giữ hộp này cẩn thận. Đây là tất cả tiền của anh. Anh phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được đấy.
Nàng bám lấy tay tôi, nói:
– Anh đừng đi!
Tôi vuốt ve nàng, không trả lời.
– Nếu có chuyện gì xảy ra cho anh… – Nàng nói.
– Không có chuyện gì xảy ra cho anh đâu. Em hãy đi theo anh ra ca nô.
Trời hãy còn nóng. Trong không khí yên lặng, hơi ấm của các cây đước tỏa hương thơm. Đứng dưới ánh trăng, Wonderly đẹp đến nỗi tôi định bỏ hết mọi sự. Nhưng tôi tự chủ được.
Tôi kéo ca nô ra.
– Chiều mai đừng có cho anh uống thuốc ngủ đấy – Khi ca nô rời khỏi biển, tôi hét.
Nàng ra dấu từ biệt mà không nói năng gì cả. Tôi tin rằng nàng khóc.