Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 4



Sáng hôm sau, lúc chín giờ, tôi đến nhà Maxison, xe hơi chở quan tài bình dị và lỗi thời đỗ dọc theo vỉa hè.
Tôi liếc mắt quan sát xe rồi đẩy cánh cửa kính cửa hàng, vào trong nhà. Maxison đang chờ đợi. Ông mặc áo măng tô dài đen có ve lụa và một cái mũ lòng cao. Dưới ánh nắng trần trụi, mặt ông lộ vẻ sợ sệt. Miệng ông giật giật, nóng nảy.
– Con bé ra sao rồi? – Vừa thấy tôi, ông hỏi giọng lo lắng.
– Rất khỏe! – Tôi nói – Nếu ông cư xử đàng hoàng với tôi thì ông không phải sợ gì cho Laura cả. Cô bé không buồn đâu, đã có một bà săn sóc cho rồi.
Tôi đập đập bộ ngực xương xẩu của ông:
– Nhưng nếu ông làm bậy thì cô ta không được khỏe đâu.
Mi mắt ông chớp chớp, ông nhìn đi chỗ khác. Tôi rất thích ông ta, ông tuy đáng thương, nhưng không còn có giải pháp nào khác. Tôi biết rằng tôi không thể tin cậy ông ta được. Phải có một thứ vũ khí nào đó mới khuất phục được ông.
– Ông đã gạt người giúp việc ra chưa, như tôi đã bảo ông? – Tôi hỏi ông.
Maxison gật đầu:
– Từ lâu lắm rồi, hắn muốn đi du lịch Miami với vợ. Tôi bảo hắn rằng tôi cho phép hắn đi.
– Được rồi! Tất cả đã sẵn sàng chưa?
– Rồi!
– Ta vào phòng trong – Tôi đi qua mặt ông, nói.
Quan tài đã đặt trên giá gỗ. Tôi mở nắp, kiểm tra hai ngăn cùng các lỗ thông hơi. Maxison đóng rất khéo. Tôi khen ông. Tôi nói:
– Phải đục thêm hai lỗ nữa ở gần chỗ nắm tay. Cô ta sẽ bị chèn ép, tôi muốn chuyến đi làm cô không bị nhọc nhằn quá. Ông có thể thu xếp được không?
Trong khi ông làm việc, tôi mở va li nhỏ mang theo. Davis, Tim và tôi đã cùng nhau bàn soạn kế hoạch suốt đêm hôm qua, không ngủ. Tôi chắc rằng đến bây giờ mọi sự đã được tính toán cả. Chúng tôi đã lại thăm Mitchell và tôi đã được hắn tiếp tay với giá 1000 đô la. Hắn sẽ sắm một vai trò quan trọng. Hắn biết chắc sẽ bị mất việc nhưng hắn bất cần. Hắn đã chán ngán Paradise Palms và thằng Flaggerty và hắn sẵn sàng biến khi nội vụ hoàn tất.
Tôi mặc bộ đồng phục giám thị mà Mitchell đã kiếm cho tôi. Bộ quần áo không phải không vừa. Tôi ngắm mình trong cái gương to gắn ở tường một lúc lâu.
Maxison nhìn trộm tôi chẳng nói chẳng rằng. Tôi lấy cái áo măng tô đen như cái ông đang mặc. Cổ áo rất cao che được bộ đồng phục giám thị. Sau đó, tôi nhét vào hai má hai miếng độn cao su mà Tim đã mượn của một diễn viên bạn anh ta. Tác dụng của miếng độn cao su rất đáng kể. Ngoại hình tôi đã hoàn toàn thay đổi. Bây giờ má tôi phồng ra, răng tôi hô, một cặp kính đồi mồi đã hoàn tất việc hóa trang giản dị nhưng tuyệt diệu ấy.
– Ông nghĩ sao về người giúp việc mới của ông nào? – Tôi quay ra Maxison hỏi.
Ông nói, giọng thành thật:
– Tôi không nhận ra ông nữa.
– Raggerty quá quen mặt tôi – Tôi trả lời – Phải hóa trang để lừa hắn.
Maxison đặt vách ngăn hai vào chỗ. Mọi việc đã sẵn sàng.
– Tốt lắm! – Tôi tiến về phía ông, nói – Mọi sự diễn biến tốt đẹp. Có thể gặp rắc rối, nhưng dù có xảy ra sao, ông đừng cuống. Tôi tên là Georges Mason và là người giúp việc mới của ông. Người cũ đã đi du lịch. Tôi gốc ở Arizona và là con người bạn cũ của ông. Tôi không nghĩ rằng chúng thích đặt câu hỏi đâu nhưng nếu có, không được cau mày khi trả lời. Nếu tôi bị tóm, Laura sẽ gặp chuyện không may. Ông hiểu chưa nào?
Ông liếm môi, gật đầu, sẵn sàng chịu may rủi.
– Được rồi! – Tôi đặt tay lên cái mũ lòng cao, nói – Ta đi thôi.
 
o O o
 
Tôi ngồi lái xe tang. Xe có vẻ cũ nhưng cái mô tơ tám xi lanh chạy tốt. Máy còn có tốc độ khá nhanh, tôi phát hiện ra được khi nó phóng hết ga trên bờ biển. Cách nhà tù một dặm, tôi chạy chậm lại rồi tiếp tục chạy hai mươi dặm giờ.
Lúc thấy mái nhà tù hiện ra sau các đụn cát, tôi thấy hai gã cảnh sát đứng bên đường. Chúng đeo súng tiểu liên. Ra vẻ cau có, chúng ra hiệu cho xe dừng lại.
– Ông nói chuyện với chúng đi – Tôi nói thầm với Maxison – Chúng ta mới chỉ tổng diễn tập – hai thằng này không làm phiền chúng ta đâu!
Hai gã cảnh sát đứng gác hai bên xe tang nhìn chúng tôi.
– Ông đi đâu? – Một gã hỏi Maxison.
– Đến nhà tù – Ông rút giấy chứng từ và lệnh tòa án về việc giao xác chết, rắn rỏi nói.
Hai gã cảnh sát xem kỹ giấy tờ rồi trả lại. Tôi thấy qua bộ mặt ngốc nghếch của chúng, chúng chẳng hiểu gì về thuật ngữ tòa án. Nhưng dù sao chúng không nghi ngờ gì cả.
– Được rồi! – Một trong hai gã nghiêm giọng nói –
– Giấy tờ có vẻ hợp lệ. – Hắn rút trong túi ra một nhãn hiệu màu vàng gắn vào chỗ chắn bùn của xe tang – Với cái này, các ông có thể đi đến cổng nhà tù. Đi chầm chậm và dừng lại khi có người ra hiệu.
– Nghiêm trọng đấy! – Một gã cảnh sát cười, nói.
– Chúng tôi thích được dùng súng.
Maxison cám ơn chúng. Tôi sang số xe. Chúng tôi tiếp tục tiến tới.
– Chúng nó cẩn thận nhỉ? – Tôi nói.
Maxison nhìn tôi, ra vẻ tức tối, càu nhàu:
– Anh được chờ đợi ở đây, phải không nào?
Ở bên kia đụn cát, tôi thấy bốn tên cớm ngồi xổm quanh một khẩu đại liên tự hành đặt trên giá súng canh chừng đường đi, một tên cầm máy bộ đàm. Hắn đang điều chỉnh máy khi chúng tôi đi qua chậm như rùa.
Chúng kiểm tra nhãn hiệu vàng rồi cho chúng tôi đi qua. Tôi bắt đầu hiểu điều Mitchell đã nói là thật. Vào nhà tù bằng các phương tiện thông thường không được.
Bốn trăm mét nữa, trên con đường nhỏ dẫn đến nhà tù, qua các đụn cát, một hàng rào bằng thân cây chắn ngang đường.
Tôi dừng xe.
Ba tên cớm chỉ mặc áo lót chợt hiện ra sau hàng rào, vây lấy chúng tôi.
Một gã to lớn, mặt đỏ, tóc hung pha màu tro hất đầu ra hiệu cho Maxison. Hắn cười nói:
– Ê, Max! Anh nghĩ sao về cách phong tỏa của chúng tôi? Phiền hả? Thằng khốn Flaggerty nó không tin tưởng. Nó đày chúng tôi suốt đêm ở đây và bây giờ, bị nướng dưới ánh nắng mặt trời. Anh vào nhà tù, hả?
– Phải! – Maxison nói.
Tên cớm nhìn tôi, nói với Maxison:
– Tôi chưa gặp anh này. Ai thế?
– Georges Mason – Maxison lạnh lùng nói – Anh là người giúp việc mới của tôi. O’Neil nghỉ rồi!
– Tôi không lạ gì hắn, một tên lạnh lùng như hắn – Gã cớm khạc xuống đất, nói – Hắn lúc nào cũng nghỉ – Hắn quay về phía tôi – Hân hạnh được biết anh, Mason. Tôi là Clancy. Anh thích việc làm mới này không?
– Cũng được – Tôi siết bàn tay ẩm nước của hắn, nói – Có điều dễ chịu là nghề này không bị khách hàng than phiền.
Hắn phá lên cười ầm ỹ, vừa la vừa vỗ đùi.
– Nghề này khá thật! – Hắn hỏi tên cớm đang cùng cười với hắn – Này, các bồ, các bồ có nghe anh chàng này nói sao không? – Chúng nói – Phải! Phải đấy!
– Khá lắm! – Clancy tuyên bố – Tớ không nghĩ trong nghề cậu lại có từ chọc cười đến thế.
– Chúng tôi chỉ còn có thế – Tôi nói – Có chuyện gì vậy? Tôi chưa bao giờ thấy nhà tù nào lại canh phòng cẩn mật đến như thế này.
Clancy lấy tay chùi khuôn mặt to của hắn, nói giọng ghê tởm:
– Ấy! Đừng nói nữa! Đã bỏ tù được ả Wonderly mà gã thủ trưởng còn tưởng rằng thằng Cain định đánh tháo cho cô ả. Hắn điên rồi nhưng không ai dám nói với hắn. Tôi dám cá là thằng Cam đã trốn khỏi địa giới thành phố rồi. Sao mà nó lại liều mạng cho một con bé mới lượm trong một đêm được!
– Con bé đẹp thật – Tên cớm nhận xét – Tớ thích đổi ả với vợ tớ.
– Tớ cũng thế! – Clancy nói – Nhưng tớ không liều mạng cho cô nàng đâu.
– Tên Cain của các anh chì đến nỗi Flaggerty nghĩ cần phải có thật nhiều người ngăn hắn không qua được đấy – Tôi cười, nói.
– Tớ nói với bồ là Flaggerty điên – Clancy nhắc lại một cách khinh bỉ – cần nhớ là nếu cô ả vượt được ngục, hắn sẽ bị mất chức. Tớ đã nghe Killeano báo trước với hắn thế!
– Còn hắn, hắn không lo gì hết – Tôi trả lời – Tớ dám cá là hắn ngồi mát trong khi các bồ bị luộc dưới ánh nắng.
– Còn phải nói – Clancy cau mày, nói – Ồ! Thằng khốn! Hắn ở trong văn phòng có gắn máy lạnh ở tầng trên cùng để có thể kiểm tra những đứa khờ dại như loại chúng tớ làm lụng vất vả cho hắn thôi.
Hắn đá cát một cái, gật đầu:
– Tớ không hiểu họ tính sao trong cái nhà tù này. Một mụ ngoẻo hôm qua và sáng nay, một con khác lại nổi cơn điên, tớ cho là thế! Ả nổi cơn điên lúc đến phiên tớ gác. Bồ ơi! Ả làm tớ sợ muốn chết. Khi vào nhà tù, các bồ sẽ nghe tiếng ả hết thét lại cười. Ả làm mình chán ngán.
– Họ không để ả ở đấy chứ? – Tôi tò mò hỏi.
– Họ sẽ cho ả ra khỏi đây một hay hai ngày nữa nhưng – lại ở phòng giam kế cận con Wonderly và
Haggerty cho rằng làm như thế cho cô bé dựng tóc gáy khi thấy ả điên qua chấn song sắt.
Tôi nắm chặt tay lái, xanh mặt nhưng thằng Clancy không thấy. Hắn nói tiếp:
– Không nên để ả trong tình trạng như thế ở trong tù. Ả làm khó chịu các tù nhân khác. Ả nguy hiểm đấy! Ả bị tù vì đã chém ông già ả. Tớ ấy à, tớ không muốn liều mạng ở tầng A đâu.
– Hãy để chúng tôi đi chứ! – Maxison liếc nhìn tôi, nói – Người ta chờ chúng tôi lúc mười giờ.
– Được rồi! Các vị này hợp pháp – Clancy nói với những tên cớm khác – Hãy để cho họ đi!
Lúc tôi lách xe quanh cây gỗ, Clancy thét bảo tôi:
– Nếu anh có gặp thằng khốn Cam, nói với hắn rằng chúng tớ chờ hắn! Hắn đừng cho chúng tớ ăn thịt thỏ đây!
– Tớ sẽ bảo hắn chọn quan tài trước đã! – Tôi trả lời – Và hắn hãy liên hệ với chúng tớ!
Chúng phá lên cười.
– Thế nào? – Tôi hỏi Maxison. Ông lấy khăn tay lau trán. Dường như ông khó chịu và nóng nảy lắm.
– Tốt! – Ông đanh giọng nói.
– Ông có nghe thằng cớm nói gì không? – Tôi mím môi, hỏi – Ả điên ở bên cạnh cô bé của tôi!… Ông nghe chứ? Ông có hiểu chuyên ấy có nghĩa gì không?
– Có! – Ông buồn thảm nói.
– Ông chẳng hiểu gì cả! – Tôi giận dữ hét – Hãy tưởng tượng Laura ở vào địa vị cô bé của tôi và hãy tự hỏi tác dụng của chuyện ấy với ông xem.
Tôi thấy mặt ông nhăn lại. Ông giữ yên lặng.
Tòa nhà bằng đá của nhà tù sừng sững đứng trước mặt chúng tôi. Ánh dương quang đốt cháy những bức tường đá hoa cương. Nơỉ hẻo lánh này xa mọi nơi khác làm tôi rùng mình.
Tôi dừng xe trước hai cửa lớn bằng gỗ sồi và bằng thép. Ở bên phải cửa, từ một căn xép nhỏ nhỏ, có hai tên cớm trang bị bằng súng tự động đi ra.
– Chào Maxison! – Một gã nói – Chúng tôi đang chờ ông đây!
– Chúng tôi vào được không, Rranklin? – Maxison nói – Tôi mất thì giờ vì các thủ tục mới của các anh.
– Chuyện bá láp! – Franklin càu nhàu – Anh vào được là cái chắc! Để tôi mở cửa cho!
Mặt hắn đẹp và mắt hắn giống người Tàu. Maxison lại biện bạch rằng tôi là người giúp việc mới thay cho O’Neil vì hắn nghỉ việc.
Franklin gãi đầu, nói:
– Tôi không biết phải làm sao? Tôi được lệnh chỉ cho qua cửa những người quen biết thôi! Tôi chưa từng biết anh này. Tốt hơn là tôi mời ông trung sĩ ra.
– Bỏ đi tám! – Gã cảnh sát kia nói – Trung sĩ đang dùng bữa. Bộ mày tính làm ông ấy nổi cộc suốt ngày hay sao?
– Các anh xong chưa nào? – Maxison cố giữ cho răng khỏi lập cập, nói – Tôi có việc phải làm. Tôi lại đến trễ rồi đấy!
Franklin cau mày nhìn tôi, lộ vẻ áy náy. Tôi thò đầu ra khỏi cửa. Hắn lại gần.
– Nếu anh thích, chúng ta sẽ thu xếp chơi phé với nhau – Tôi khẽ đề nghị với hắn – Để ông già làm việc một mình, tớ có tiền đánh bạc đấy!
Mặt hắn giãn ra. Hắn chợt mỉm cười, nói:
– Đó là ý hay! Này, xuống đây xem một tí nào!
Tôi làm bộ mở cửa xe khó khăn. Tôi rút súng ở thắt lưng ra. Tôi đẩy súng cho Maxison ngồi đè lên, mặt ông tái xanh tái mềm.
Tôi nhảy xuống mặt đường nóng bỏng.
– Để tôi kiểm tra xem anh có khí giới không đã!
Franklin cười, nói – Sau đó, các anh vào được. – Hắn sờ các túi của tôi. Nếu hắn bảo tôi cởi áo măng tô ra tôi nguy ngay vì hắn sẽ thấy bộ đồng phục giám thị. Nhưng hắn không nghĩ đến chuyện ấy.
– Được rồi! Lên xe và chuồn đi! – Hắn vừa nói vừa lách tránh.
Tôi leo lên xe tang, đóng sập cửa lại. Tay trái tôi cầm lấy súng dưới người Maxison. Tôi nhét vào túi. Tôi rất thích để súng ngay tầm tay.
Qua được cửa, chúng tôi đến một cái sân. Lúc bấy giờ, tôi mới thấy lũ chó, những con chó to, dữ, đang kéo dây xích, nhe răng ra khi thấy chúng tôi. Tiếng sủa ẳng ẳng của chúng giống như tiếng chó sói.
Xe dừng trước một hàng rào bằng thép, bốn hay năm giám thị đi bách bộ sau cửa, một gã cầm một khẩu súng, một gã mở cửa. Hắn nói:
– Được rồi! Maxison! Qua đi! Bác sĩ vừa mới làm việc xong.
Tôi sang số lái xe qua chỗ gã giám thị và không nhìn hắn. Chúng tôi đã vào được trong nhà tù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.