Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 4



Báo sáng hôm sau cho chúng tôi biết rằng Clem Kuntz, luật sư giỏi nhất bờ biển Thái Bình Dương phụ trách bảo vệ Lydia Hamilton. Tôi cho rằng hắn sẽ đến thăm chúng tôi. Hắn không quên thật.
Hắn đến lúc chúng tôi nghỉ việc. Tôi tưởng hắn là khách khi cái xe Lincoln to lớn đỗ trước ga ra, nhưng chẳng bao lâu, tôi biết là mình lầm.
– Tôi cần nói chuyện với anh – Ra khỏi xe, hắn nói – Tôi tên là Kuntz. Có lẽ anh đã nghe nói về tôi.
Tôi thật sự nghe nói đến hắn trước khi hắn nắm trong tay điều mà báo giới gọi là vụ án Gray Howard. Gray Howard là tên gã mặc dạ phục trắng. Hình như hắn là một tay tổ kỹ nghệ điện ảnh.
Tôi nhìn Kuntz chằm chặp. Hắn nhỏ người, dày dạn, mặt màu rượu chát. Chưa bao giờ tôi thấy người nào có cái nhìn sắc sảo như hắn và có trời mới biết hắn có lợi dụng cặp mắt ấy với tôi không. Tôi nhìn hắn, không cau mày.
– Anh nói đi – Tôi nói – Tôi cho anh hai phút. Sau đó, tôi phải đi ăn cơm.
Hắn lắc đầu, nói:
– Hai phút ít quá. Chúng ta tìm chỗ nào để nói chuyện bình thản đi. Anh phải nghe tôi, anh Cain ạ. Tôi có thể gây cho anh phiền phức nếu tôi muốn.
Sau lúc do dự, tôi tự bảo rằng hắn có lẽ có lý. Tôi lấy đầu chỉ cho hắn nhà tôi.
– Thế thì mời anh vào nhà.
Tôi dẫn hắn vào phòng khách. Hắn nhìn lướt căn phòng, miệng càu nhàu rồi ngồi gần cửa sổ. Tôi ngồi trên ghế dựa, miệng ngáp, tay vuốt mũi, nói:
– Anh nói đi!
– Anh có vợ chưa? – Hắn hỏi thẳng.
Tôi gật đầu:
– Còn gì nữa?
– Tôi muốn biết vợ anh.
Tôi lắc đầu:
– Trước khi anh nói ý định của anh, không được! Tôi không để cô ta gặp bất cứ ai.
Hắn nhắm mắt, gầm lên:
– Anh sợ tôi thấy cô ta à?
Tôi cười vào mũi hắn, nói:
– Anh để tốn thì giờ vô ích. Đừng có nhọc lòng mà leo lên lưng ngựa.
Cửa mở, Claire bước vào, cái tạp dề nhỏ xinh che cái áo xanh da trời rất giản dị. Nàng trông như đứa trẻ, nhưng là đứa trẻ đẹp gái.
– Ồ! Xin lỗi… – Nàng lùi bước ra sau, nói.
– Em vào đây – Tôi nói – Anh giới thiệu với em ông Clem Kuntz, ông Kuntz nổi tiếng ấy mà! – Tôi nhìn bộ mặt màu rượu vang của gã luật sư – Tôi giới thiệu với ông vợ tôi. Ông vừa lòng chưa?
Hắn quan sát Claire kỹ lưỡng. Mắt hắn biểu lộ sự ngạc nhiên sâu sắc. Tôi chợt hiểu điều hắn muốn tìm. Tôi bật cười, nói:
– Ông không chờ đợi như thế, phải không nào? Thân chủ của ông hẳn miêu tả vợ tôi là người cứng cỏi, tầm thường và chạy theo đàn ông, phải không nào?
Thở dài đánh sượt, hắn cúi đầu chào Claire.
– Tôi chỉ muốn biết bà có nói chuyện với Cray fỉoward buổi tối hôm hắn chết không – Cố che đậy sĩ diện, hắn nói.
Nàng nhìn tôi và lắc đầu.
– Nghe đây, ông Kuntz – Tôi nói – Tôi biết ông muốn chứng minh điều gì. Thật là hữu ích cho thân chủ ông nếu ông chứng tỏ rằng Claire định cướp Howard của thân chủ ông. Nhưng không phải như vậy. Tôi tin rằng dù có cố gắng hết sức, ông cũng không thuyết phục được quan tòa đâu. Chính Howard đã khêu gợi trước. Tôi muốn bắt hắn trở về vị trí của hắn nhưng Claire không muốn gây tai tiếng. Chúng tôi đã làm việc suốt ba tháng trường và đây là buổi tối đi chơi của chúng tôi. Chúng tôi bất hạnh gặp phải gã Howard. Claire đã không làm gì để quyến rũ hắn cả. Thân chủ của ông nổi nóng vì Howard cứ không ngừng ngắm vợ tôi. Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính của vụ án. Bối cảnh sinh ra mà thôi. Đã từ lâu rồi, hay xảy ra bi kịch. Gã kia nếu không đấm người đàn bà thì đã không sinh chuyện. Chính cú đấm đã gây ra cái chết của Howard chứ không phải vì Claire.
Kuntz sửa giọng, lầm bầm nói với Claire:
– Tôi tự hỏi bao giờ bà cũng có thái độ như thế sao?
– Dù sao, vợ tôi sẽ có thái độ như vậy trong ngày xử án nếu ông gọi nàng ra làm nhân chứng. Nếu ông cố chứng tỏ vợ tôi là gái lẳng lơ thì cũng không thu xếp được vụ án của thân chủ ông đâu.
Hắn xoa bàn tay múp míp của hắn lên vầng trán hói, nhíu mày. Hắn biết thất bại rồi. Hắn nói:
– Tôi cho rằng tôi không cần gọi bà đây ra làm chứng. Được rồi, ông Cain ạ, tôi mất thì giờ vô ích. Tôi không tưởng rằng vợ ông lại thế này.
Hắn nhìn Claire trầm ngâm, lắc đầu rồi ra khỏi phòng.
Chúng tôi thở hắt ra. Thế là sau cùng sự việc có lẽ êm xuôi.
Người đại diện ông chưởng lý đến sau đó. Hắn có trong tay bản báo cáo của viên cảnh sát giao thông bắt Lydia về tội lái xe mà say rượu. Khi hắn biết được chuyện Lydia đã cố gây tai nạn khi tôi lái xe của ả, hắn chạy đến tìm tôi ngay. Hắn bảo đó chính là lời khai hắn cần. Việc đó chứng tỏ Lydia là ả say rượu nguy hiểm và sẽ đè nặng lên tâm trí của quan tòa. Tôi phản bác vô ích ý tưởng đã bốc hắn quá đáng ấy.
Sáng hôm sau, báo giới biết tin.
Họ bắt đầu đến ngay trước khi chúng tôi ăn điểm tâm. Họ xuất hiện ở mọi chỗ. Gã nhỏ người định chụp hình chúng tôi tối hôm xảy ra vụ án ở hàng đầu. Hắn nhăn mặt nhìn khiến tôi phải chịu đựng.
– Xin kính chào ngài ranh vặt! – Hắn nói – Thế ngài không thích quảng cáo à? Ông chủ bút tôi đòi anh phải trả giá câu chuyện về cuộn phim bị làm hỏng đấy.
Trong một tiếng đồng hồ, những chớp đèn lóe lên ở khắp mọi phía. Chúng tôi cố trốn nhưng đây là một cuộc phong tỏa hợp pháp. Cuối cùng, khi họ đi rồi, tôi trèo lên phòng, tìm khẩu súng của thằng Bat. Ngồi trên giường, tôi lau súng kỹ lưỡng, tra dầu và nạp đạn. Việc làm này gây cho tôi cái ấn tượng lạ lùng khi lại đeo súng ở bên hông. Bây giờ, việc này làm tôi khó chịu. Ngoài ra, tôi e ngại khi thấy mình bắn súng chậm hơn lúc trước. Tôi đã không sờ đến khẩu súng từ bốn tháng nay và tôi biết mình phải luyện tập nghiêm túc lại mới có thể đương đầu với thằng Bat.
Claire khám phá ra lúc tôi đang tập bắn.
Tôi kéo nàng lại gần tôi trên giường. Tôi nói:
– Anh định gửi em đi xa. Nếu thằng Bat định gây chiến thì nó sẽ dùng em để hạ sát anh. Em phải tìm chỗ trốn.
Nàng lắc đầu, nói:
– Trốn đi chẳng ích gì đâu, cưng ạ! Có thể chúng không hành động. Thế là, chúng mình phải xa nhau hàng tháng, phải chờ đợi. Ngoài ra, em sẽ bị gọi ra tòa và nếu bất hạnh đến thì có thể xảy ra lúc bấy giờ. Chúng ta cứ ở chung với nhau. Không có anh, em không lúc nào yên bụng được. – Nàng quàng tay lên cổ tôi – Anh muốn nói sao cũng được, em không rời anh đâu.
Sau khi suy nghĩ, tôi thấy nàng nói có lý. Tôi nói:
– Chúng ta chờ chúng nó ở đây.
Tôi sợ các bài báo rất nhiều nhưng trang đầu của báo “cái kèn” của ông bạn thợ ảnh đã vượt quá những nỗi e ngại tệ hại nhất của tôi. Tờ báo đã móc ra toàn bộ chuyện ở Paradise Palms có đầy đủ cả ảnh của Claire, của tôi, của ga ra, của Killeano và cả của Clairbolt, con người thiên tài nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.