Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 5



Sáng hôm sau, lúc sáu giờ, như cơn gió, Davis bước vào phòng tôi. Giật mình tỉnh dậy, tôi nhảy bổ giật lấy khẩu súng giấu ở dưới gối. Nhận ra chỉ có một mình anh, tôi lại nằm xuống.
– Anh cứ làm thế thì có ngày gặp nạn đấy. – Tôi giụi mắt, giận dữ nói. – Mấy giờ rồi?
– Thế thì, hơi quá đấy! – Davis càu nhàu. – Suốt đêm, tôi mệt nhoài. Tôi chạy đến để khen kế của anh thì anh lại nói đến tai nạn.
Vừa ngáp, tôi lại mồi điếu thuốc và ngồi trên giường nói:
– Được rồi. Anh nói đi.
Anh trao cho tôi số báo Sao Sáng.
– Tất cả in trong đây. – Anh nói, giọng tự hào – Coi chừng đấy, mực còn ướt. Anh nói gì đây nào?
Anh ngồi xuống giường, thở hồng hộc, mắt sáng long lanh. Không biết Killeano có cảm tưởng gì khi hắn đọc tin này! Không biết lão chủ bút tính gì với tôi khi hắn biết ra rằng Killeano không nói gì về điều tôi đã nói thay hắn! Nhưng đây là cái anh mong muốn, anh đã được toại ý.
– Anh giỏi thật! – Tôi đọc tựa báo, nói.
MẺ LƯỚI
VỊ CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI CỦA CHÚNG TA TỔ CHỨC MỘT CUỘC TẤN CÔNG CHỚP NHOÁNG CHỐNG LẠI BỌN BUÔN LẬU NƯỚC NGOÀI.
MỘT CON TÀU BỊ ĐÁNH ĐẮM BẰNG ĐẠI BÁC.
VỀ KHUYA TỐI HÔM QUA, ED KILLEANO. THỊ TRƯỞNG PARADISE PALMS TRONG CHỨC VỤ CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI, ĐÃ ĐÁNH CHO BỌN BUÔN LẬU NƯỚC NGOÀI MỘT CÚ ĐAU.
VỤ LÀM ĂN TAI TIẾNG NÀY ĐÃ PHÁT TRlỂN TỪ LÂU RỒI TRÊN BỜ BIỂN THÀNH PHỐ ĐẸP ĐẼ CỦA CHÚNG TA.
CHÚNG TÔI, NÓI TIẾNG NÓI CỦA CÔNG DÂN PARADISE PALMS, RẤT HÂN HOAN ĐƯỢC KHEN NGỢI VỊ TÂN CẢNH SÁT TRƯỞNG ĐÃ TẤN CÔNG VỤ CHUYÊN CHỞ TRÁI PHÉP HẾT SỨC TÁO BẠO VÀ NHANH NHẸN. TA NÊN NHỚ RẰNG VỊ TIỀN NHIỆM ĐÃ CHẲNG LÀM GÌ ĐỐI VỚI CHUYÊN NÀY VÀ ED KILLEANO ĐÁNG KHEN HƠN VÌ ĐÃ HÀNH ĐỘNG RẤT NHANH, CHỈ VÀI GIỜ SAU KHI MỚI NHẬM CHỨC.
TRONG MỘT CUỘC PHỎNG VẤN ĐỘC QUYỀN CHO BÁO SAO SÁNG, ÔNG KILLEANO ĐÃ TUYÊN BỐ RẰNG ÔNG QUYẾT TÂM LÀM TRONG SẠCH HẾT CẢ SỞ CẢNH SÁT “TỪ NAY, ĐÍCH THÂN TÔI GIỮ CHỨC VỤ CẢNH SÁT TRƯỞNG”, ÔNG ĐÃ NÓI VỚI CHÚNG TÔI “TÔI KHÔNG TIẾC GÌ BỌN CƯỚP TRỐN TRONG THÀNH PHỐ CHÚNG TA. TÔI MUỐN QUÉT SẠCH THÀNH PHỐ, NẾU CHÚNG CÒN LÀM BẬY NỮA, TÔI KÊU GỌI CỬ TRI MUỐN TÔI Ở CHỨC VỤ NÀY, CHO PHÉP TÔI LÀM TRÒN NHIỆM VỤ, CHÚNG TÔI CHỈ MỚI BẮT ĐẦU THÔI”.
VỊ TÂN CẢNH SÁT TRƯỞNG ĐƯỢC MỘT NGUỒN TIN BÍ MẬT CUNG CẤP, ĐÃ RA LỆNH CHO CẢNH SÁT BIÊN PHÒNG KHÁM MỘT CON TÀU BÍ MẬT Ở NGOÀI KHƠI. MỘT CUỘC CHIẾN VÔ VỌNG ĐÃ DIỄN RA VÀ CON TÀU ĐÃ BỊ ĐÁNH ĐẮM, ĐỘ CHỤC TÊN BUÔN LẬU ĐÃ CHẾT.
Bài báo này còn nhiều điều nữa, còn in cả hình con tàu bị chìm, hình Killeano và cảnh sát biên phòng. Thật là tuyệt. Tôi nói với Davis như thế.
– Để chờ xem Killeano đọc xong đã – Anh gãi đầu mạnh tay, nói — Khi hắn hiểu hắn bị gài vào đâu hẳn hắn có cảm giác hay đấy.
– Tôi cho là thế – Tôi nhảy xuống giường – Hắn không làm gì được đâu. Đây là bài báo hay nhất cho kỳ bầu cử tới của hắn. Hắn không bao giờ dám nói hắn đã tố cáo Gomez, ngay cả Gomez nữa! Ngoài ra, Gomez không còn tin hắn nữa đâu.
Tôi mặc vội quần áo.
– Anh tính đi đâu vào cái giờ không đi được này vậy? – Davis hỏi – Chưa lúc nào tôi thấy anh sốt sắng thế. Tôi thì tôi ngủ đứng mất.
– Vậy anh đi ngủ đi – Tôi nói – Sau một kiệt tác như thế, tôi không từ chối anh điều gì cả. Tôi có hẹn với Gomez.
– Ồ, thế à! – Davis tháo giày ra, nói – Anh tính tìm hắn vào giờ này ở đâu vậy?
– Ở nhà Lois Spence – Tôi đi ra cửa nói – Nếu hắn không có đấy, tôi nói chuyện với đào của hắn. Tôi quan tâm đến cô nàng.
Davis cởi áo ngoài ra, nằm lên giường.
– Tôi cũng thế – Anh thở sượt, nói – Nhưng tôi không muốn có mặt khi thằng sát nhân Gomez ở đấy. Hắn làm tôi lạnh xương sống.
Tôi lấy xe Mercury của Tim phóng tới đại lộ Lexington. Các nhân viên ca đêm vẫn còn làm việc. Tôi đi ngay lại chỗ ông gác đêm.
– Chào ông nội! – Tôi mỉm cười nói với ông – Ông nhận ra tôi không?
Ông nhận ra tôi ngay. Chỉ mấy tờ giấy bạc cũng đủ gây ấn tượng lâu dài.
Mặt ông sáng lên:
– Thưa ông, có chứ – ông nói – Thưa ông, tồi lắm.
– Tôi nghĩ thế đấy – Khi biết chắc không ai nhìn chúng tôi, tôi nói.
Tôi móc tờ giấy 50 đô la ra, gấp lại từ từ để cho ông ta có thể trông thấy rồi giấu trong tay.
Mắt lão đảo như quả bóng xổ số lô tô.
– Gomez có ở nhà cô Spence không? – Tôi thản nhiên hỏi.
Ông gật đầu xác nhận.
– Cả hai đang ngủ, phải không? Chỉ có những giấc mộng mới chia rẽ họ được chứ gì?
– Thưa ông, tôi không biết – Ông gật đầu, nói – Tôi không muốn làm quen với họ. Dù sao chăng nữa, đúng là họ đang ở trên gác.
– Tốt. Tôi lên thăm họ đây. – Tôi nhìn ông chằm chằm, nói – Đây là điều đáng ngạc nhiên. Ông để chìa khóa ở đâu?
Ông ngay người, tức giận nói:
– Tôi không thể làm thế được. Tôi sẽ bị mất chỗ làm.
Tôi nhìn dãy chìa khóa treo sau lưng ông, nói:
– Tôi tự hỏi không biết chìa khóa nào. Tôi tặng năm mươi đô la để biết với điều kiện ông bỏ đi chơi một tí sau khi cho tôi biết.
Ông kháng cự với cơn yếu lòng, nhưng rồi tờ giấy 50 đô la đã thắng nhanh chóng.
Ông quay lưng lại, lấy một chìa khóa ra khỏi móc, đặt lên quầy, nói:
– Rất tiếc, tôi không thể làm hơn được. Tôi phải lo đến chỗ làm của tôi.
Tôi tuồn cho ông tờ giấy 50 đô la.
– Được rồi – Tôi nói – Ông đã cộng tác với tôi luôn luôn. Nếu cứ tiếp tục, chẳng mấy chốc, ông mua được nhà đấy.
Ông ta cầm lấy tiền, mở cổ áo, ra khỏi văn phòng.
– Xin lỗi ông nhé – Ông nói – Tôi phải đi xem thư từ ra sao.
Ông bước ra hành lang, không quay lại.
Trong chớp mắt, tôi vớ lấy chìa khóa, đi vào thang máy, lên tầng thứ tư.
Phòng 466 chìm trong yên lặng và bóng tối. Tôi rút súng ra, cầm ở tay phòng hờ trường hợp Gomez rút súng ra nhanh.
Tôi bước qua phòng khách, vào phòng ngủ.
Gomez và Spence đang ngủ. Hắn nằm ngửa, cô nàng nằm nghiêng bên cạnh. Không ai ngáy, nhưng cả hai không ai tỏ ra vui vẻ tí nào cả.
Tôi ngồi xuống mép giường, lấy ngón tay, bấm chân Lois. Ả lầm bầm gì đó nhưng không thức dậy ngay, quay mình lại thò cánh tay trắng ra khỏi giường rồi thả tay đè xuống cái mũi nhọn của Gomez. Thốt tiếng chửi thề, hắn đẩy ả ra rồi ngồi dậy. Hắn thấy tôi, tỉnh ngủ liền. Hắn không cử động. Từ chỗ gã nằm, nhìn khẩu súng của tôi khá đáng sợ.
– Chào nhà thể thao! – Tôi mỉm cười, nói – Anh tắm có thích không?
Hắn nằm ngửa trên gối, hít một hơi dài. Mắt hắn có tia dữ dội của con cọp bị nhốt trong chuồng, nhưng ngoài điều đó ra hắn thản nhiên một cách đáng ngạc nhiên.
– Một ngày kia mày sẽ gặp khốn đấy, Cam ạ – Hắn nghiến răng, nói – Chuyện này có ý gì vậy?
– Chẳng có gì đâu – Tôi trả lời – Tôi lên thăm anh vì tôi tự hỏi không biết anh có hài lòng về buổi tắm đêm tối qua không?
Hắn lẳng lặng quan sát tôi lâu lắm.
– Không – Cuối cùng, hắn nói – Không đâu.
– Tôi lại cho là thế – Tôi cười, nói. – Tôi sáng suốt lắm. Này, anh bạn, anh định làm gì đây?
Không rời mắt khỏi hắn, tôi rút tờ báo Sao Sáng ra và trao cho hắn:
– Đây này, hãy đọc tin này đi! Lão Killeano quí hóa của chúng ta lợi dụng anh để quảng cáo hay lắm. Anh không thấy sao?
Đưa mắt liếc một cái các tựa đề đủ để khiến Gomez tựa khuỷu tay lên để đọc kỹ hơn. Hắn mặc bộ pizama màu hoa cà và trắng không hợp lắm với nước da rám nắng của hắn làm hắn trông xấu đi. Tôi không ngạc nhiên tí nào.
Động tác đột ngột của hắn làm hở người của Lois. Dường như ả chẳng mặc gì cả. Ả giằng vội cái chăn, càu nhàu, quay lưng lại.
Tôi không muốn mất dịp tốt như thế nên tôi lại câu ngón chân ả.
– Ô! Thôi chứ – Ả giận dữ, mở to mắt, hét lên.
Ả nhận ra tôi, giật mình, ôm lấy Gomez. Hắn đẩy ả ra thô bạo và tiếp tục đọc.
– Ê, người đẹp ơi – Tôi mỉm cười nói với ả – Người đẹp đi trang điểm đi. Juan và tôi, chúng tôi cần hội đàm với nhau đấy.
Ả ngồi bật dậy, nhưng nhớ có đàn ông trong phòng nên lại chui vào chăn.
– Này, trời ơi! Có chuyện gì thế? – Vừa sợ vừa giận, ả nghẹn giọng hỏi.
– Câm đi nào! – Gomez càu nhàu, đọc báo tiếp.
– Đấy là phép nịnh đầm của thế kỷ thứ 20. – Tôi buồn rầu, nói – Này… nằm nghỉ đi, người đẹp. Nằm mà chờ cho ngài đây đọc báo xong đã.
Lois nằm xuống, nhìn Gomez bằng cặp mắt nảy lửa. Hắn đọc báo xong, ném ngay xuống đất.
– Thằng khốn – Hắn nắm tay lại, thốt. Chợt nhớ tôi có mặt, hắn nói tiếp – Anh muốn gì?
– Tôi cũng không ưa thằng Ed – Tôi nói – Tôi cho rằng anh định chống lại hắn.
Hắn nhìn tôi một lúc rồi ngả người lên gối:
– Thế là thế nào?
– Anh có điên không đấy – Lois giận dữ hỏi – Sao anh lại để thằng khốn này ngồi trên giường chúng mình thế? Đập cho nó vỡ mặt đi. Anh phải làm gì đi chứ.
Gomez nổi giận, tát cô ả rồi ra khỏi giường, nói:
– Ta sang phòng bên cạnh nói chuyện cho yên. Đàn bà làm tôi điên lên đấy.
Tôi nhìn điện thoại đặt gần giường, lắc đầu:
– Nếu con búp bê đẹp này lại có ý xấu thì sao? Tôi không muốn rời mắt khỏi hai người.
Gomez giật đứt dây điện, cầm lấy điện thoại và đi ngang phòng, nói:
– Tôi muốn nói chuyện với anh nhưng cô nàng thì thích đánh nhau. Nếu để cô nàng xen vào chuyện thì không dứt ra được đâu.
– Mày sẽ phải trả giá về chuyện này – Lois sôi máu lên – Làm bộ làm tịch. Đồ, đồ đĩ đực!
Hắn bước thẳng tới giường, gầm lên:
– Câm đi!
– Này, đến đây đi – Tôi bực mình, nói – Nếu anh muốn nói chuyện thì ta nói chuyên.
Hắn nhìn Lois một lúc ra vẻ giận dữ rồi theo tôi ra cửa. Lois chửi thề ầm ĩ nhưng chúng tôi bỏ mặc cô nàng, đóng cửa lại.
Gomez ngồi trên ghế bành trong phòng khách. Hắn luồn bàn tay lên mái tóc dày, nhìn tôi như con rắn độc trước bữa ăn. Hắn nói:
– Anh thật sự tính sắm vai trò gì trong vụ này?
– Killeano muốn hại anh – Tôi mồi điếu thuốc, nói – Hắn biết rằng cách duy nhất để được bầu lại là chứng tỏ cho cử tri hay hắn biết xử sự với những loại người thuộc loại anh. Dịp may đến với hắn khi Raggerty bị hạ. Đây là dịp hắn có thể chứng tỏ khả năng của hắn. Hắn đã bán đứng anh. Hắn sẽ còn bán đứng đồng đội thân thuộc của hắn cũng cùng một cách ấy. Nếu anh muốn, anh có thể ngăn cản được.
– Đừng lo, tôi sẽ ngăn – Gomez nắm chặt tay lại, nói – Tôi không cần anh giúp cũng như những lời anh khuyên.
– Các anh giống nhau cả – Tôi nhún vai nói – Anh định đến kiếm Killeano và cho hắn no đạn Nhưng anh không bao giờ đến gần hắn được. Hắn biết rõ là anh sắp tìm cách hạ hắn. Hắn sẽ đề phòng. Tôi dám cá với anh rằng không thấy hắn từ xa trước khi bầu cử đấy. Sau đó thì muộn mất rồi.
Cau mày, cắn môi, Gomez nói:
– Thế, anh định đề nghị gì?
– Có dịp tốt để hạ Killeano đây. Tối nay, anh đến số nhà 46 ở bờ biển vào khoảng giữa mười một giờ rưỡi và nửa đêm. Chắc anh không biết rằng thằng Ed sẽ đi du hí trong hộp đêm này hả? Hắn có một phòng riêng ở dưới hầm cùng cả bọn cũng đi theo hắn. Chuyện này không gây trở ngại cho anh chứ? Tôi giả dụ vậy.
Sau khi suy nghĩ được một lát, hắn đứng dậy.
– Nếu anh chỉ đề nghị có thế thì anh có thể xéo đi được rồi đấy. Lần sau đến đây mà không được mời, anh sẽ đi chân khiêng ra trước đấy.
– Trời ơi! Tôi sợ quá! – Tôi châm biếm nói. Tôi đi ra cửa, mở cửa rồi dừng lại – Nếu anh gặp Killeano ở nhà thổ, có tin hay để đăng báo đây, phải không nào? Ted Davis sẵn sàng cho đăng chuyện bậy ấy với điều kiện có chứng cớ tử tế. Nếu các tin tức loại này in ra đêm trước ngày bầu cử, tôi thấy thằng Ed khó đi khó lại đấy. Anh có nghĩ thế không?
– Cút đi! – Hắn nói.
Tôi chuồn mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.