hiều tuần lễ trôi qua. Không có chuyện gì xảy ra, chúng tôi dễ thở hơn một ít. Tuy vậy, chúng tôi tiếp tục dùng các biện pháp đề phòng. Tôi không rời tay súng và tiếp tục rèn luyện khá đến nỗi tôi khôi phục được kỹ xảo ngày xưa. Chúng tôi cũng mua hai con chó trông nhà rất dữ để canh chừng nhà. Nhưng không ai có thể cứ co ro cúm rúm suốt đời chờ đợi nỗi bất hạnh chưa tới.
Lúc đầu, hai đứa chúng tôi rất dễ bị kích động. Chúng tôi căng tai ra nghe bất cứ tiếng động khả nghi nào, chúng tôi ngừng nói khi nghe có tiếng chân người bước tới và chúng tôi nhìn nhau khó chịu mỗi khi có tiếng điện thoại reo. Sự căng thẳng như thế không thể kéo dài mãi được. Sau một tháng chúng tôi hầu như trở lại cuộc sống bình thường. Tuy thế, tôi vẫn cảnh giác không tiến đến xe nào vào ga ra mà không quan sát người lái trước. Khi tôi không thấy người lái xe, tôi cử Bones đi thay. Tôi không làm việc về đêm nữa.
Vụ án Lydia Hamilton gây sôi nổi trong ba ngày. Kuntz biết là cô ả không còn có hy vọng nào được trắng án. Hắn xác nhận ả có tội nhưng lấy cớ bị suy nhược thần kinh để xin được giảm khinh. Chưởng lý muốn xử tử vì vậy ông không gọi tôi ra làm chứng vì lời khai của tôi giúp cô ả không chịu trách nhiệm về hành vi của mình.
Sau cuộc tranh luận quyết liệt, Kuntz đạt được bản án hắn mong muốn. Báo chí gây sự ồn ào quen thuộc xung quanh vụ án rồi không ai nói đến nữa.
Tuần lễ sau vụ án và năm tuần lễ sau khi báo chí nói về tôi lần đầu tiên, Lois Spence lật lá bài của ả ra.
Tôi vừa làm hết ngày và đang ra chỉ thị cho Ben, ông già làm ca tối thì điện thoại reo trong văn phòng của tôi. Vì có một xe hơi mới đến, tôi bảo Bones để tôi trả lời. Tôi vào văn phòng nhấc ống nghe lên.
– Cain có phải không? – Giọng đàn bà hỏi.
Tôi nhận ra tiếng ả ngay, nụ cười buồn hiện trên môi tôi. Lần này là xong đây. Tôi nói:
– Chào Lois! Tôi chờ điện thoại cô đây.
– Chờ đợi có dễ chịu không? – Ả hỏi giọng châm chọc.
– Chuyện ấy có thể xảy ra. Tôi có thì giờ để chuẩn bị mà. Cô đến thăm tôi chứ?
– Còn phải nói! – Ả nói – Nhưng tao muốn dành cho mày sự ngạc nhiên, nhất là đừng có phiền vì chúng tao: mày mặc quần áo vô ích.
Tôi bật cười dù không muốn tí nào. Tôi hỏi:
– Thằng Bat ra sao?
– Rất khỏe. Mày cười là sai đấy, Cain ạ. Khi chúng tao đến thăm mày, mày không thấy đáng buồn cười đâu đấy.
– Cô nàng ngốc thật! – Tôi nói – Cô cứ thế mãi. Tóc hung đỏ và ngốc. Cô cho là tôi lo âm mưu của cô sao? Thằng Bat và cô không làm tôi sợ đâu. Cô có thể nói thế với nó. Đừng quên là nếu cô thất bại lần này, cô có cái viễn cảnh khá nhiều năm ở tù đấy. Thằng Bat bị buộc tội giết người còn cô bị truy nã vì tội đồng lõa. Cô có nghĩ đến chuyện ấy không?
– Nghe đây, thằng khốn, – Ả đổi giọng nói – Đã lâu rồi tao chờ đợi dịp thanh toán nợ máu. Thật tức cười khi để cho nhà ngươi nát thây, tao chờ đợi chán rồi.
– Đừng có bốc lên, người đẹp ơi – Tôi nói – Không có chi mà phải nổi giận. Hãy cho tôi biết cô định làm gì nếu không phải bí mật.
– Còn gì nữa? Chúng tao tóm con gà mái của mày rồi mời mày đến thăm nó. Bat vẫn mơ đến cuộc đọ súng với mày đấy.
– Bằng súng không đạn, phải không nào?
– Lần này thì không đâu – Lois trả lời – Anh ta đã chuẩn bị rồi. Cái mẹo về việc đeo súng đã bị bật mí rồi, không dùng được lần thứ hai nữa đâu. Này, tạm biệt Cain nhé! Chúng tao sắp đến đấy, hãy tận dụng những ngày còn lại của mày đi. – Ả bỏ máy xuống.
Tôi ngồi suy nghĩ rồi ra khỏi văn phòng, lấy xe Buick. Tôi nói với Ben khi lái xe ra đường:
– Nói với bà Cain chờ tôi hai mươi phút.
Tôi dừng xe ở phòng cảnh sát và xin được gặp trung úy Mallory.
Chúng tôi khá quen biết nhau. Anh thường ghé thăm ga ra tôi. Anh biết chỗ tìm bia ướp lạnh và được nụ cười của Claire tiếp đón khi anh muốn.
– Anh lo chuyện gì đấy, hả Cain? – Anh mời tôi điếu thuốc, hỏi.
Tôi nhận điếu thuốc. Anh bật lửa.
– Tôi muốn được cảnh sát bảo vệ. – Tôi nói.
Anh mở to mắt, bật cười, la lên:
– Hay nhỉ! Anh mà lại xin được bảo vệ! Dóc tổ! Anh là tay chì trong số các tay tổ!
– Tôi biết thế – Tôi nói – Nhưng tôi không còn như trước nữa. Tôi không còn bắn người nữa. Trung úy nghe tôi nói đây, tôi kể cho trung úy nghe chuyện này.
Tôi kể lại chuyện cũ thật chi tiết, biện bạch với anh rằng thằng Bat đang truy lùng chúng tôi và ả Lois vừa mới điện thoại.
– Dù sao, anh cũng không sợ một thằng khốn như thằng Bat chứ? – Anh nói thẳng.
– Tôi không nói là tôi sợ – Tôi kiên nhẫn nói – Nhưng bây giờ tôi đã là công dân lương thiện. Tôi sửa xe. Tôi có vợ và ga ra. Tôi không muốn mạo hiểm để bị bỏ tù hay lên ghế điện chỉ vì cảnh sát không có khả năng hành nghề của họ.
Anh trầm ngâm nhìn tôi.
– Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể để mắt đến ga ra của anh – Anh nói – Được không?
– Tốt quá! Nhưng nếu thằng Bat đến lúc các anh quay lưng đi, thì sẽ ra sao?
– Anh hãy tự vệ. Đó là quyền của anh.
Tôi lắc đầu:
– Tôi đã giết sáu người và lần nào cũng được xem là tự vệ hợp pháp. Đừng kéo sợi dây căng quá, một tay trạng sư lão luyện có thể quay cho quan tòa kết tội lại tôi và tống tôi lên ghế điện. Tôi không chơi trò ấy nữa, anh hãy cho tôi làm phó cảnh sát (Deputy – sherif phó cảnh sát ở Mỹ người dân thường được phong trong một thời gian nhất định có quyền như cảnh sát khi lực lượng cảnh sát thiếu nhân sự). Tôi không có cả đến giấy phép mang súng – Tôi vừa nói với anh vừa chỉ vào khẩu súng của tôi.
– Cất đi, tôi không muốn biết gì cả – Anh vội nhắm mắt, nói – Tôi không có quyền cho anh vào lực lượng cảnh sát phụ thuộc. Có lẽ ông chưởng lý cho phép được.
Một ý kiến chợt lóe trong đầu tôi:
– Này, có phải cảnh sát liên bang đang truy nã thằng Bat không? Có lẽ là…
– Anh cứ thử đi – Mallory nói – Trong khi chờ đợi, tôi cử một cảnh sát canh nhà anh.
– Tôi cám ơn anh và đi đến văn phòng cảnh sát liên bang.. Tôi xin được nói chuyện với người có thẩm quyền.
Tôi phải mất một giờ, nhưng khi ra khỏi văn phòng, tôi được giấy phép mang súng và mảnh giấy xác nhận tôi tạm thời thuộc lực lương cảnh sát liên bang, làm điều tra viên đặc biệt, một cú điện thoại cho Hoskiss đã thu xếp được mọi việc.
Tôi về ăn tối muộn. Claire lo lắng nhưng bộ mặt của nàng sáng lên khi nàng gặp tôi.
– Anh đi đâu đấy? – Nàng hỏi tôi khi đi sang phòng ăn có bữa ăn dọn sẵn.
Tôi báo cho nàng biết cú điện thoại của Lois và chỉ cho nàng xem giấy phép mang súng và sự vụ lệnh của tôi.
– Bây giờ, anh là cảnh sát liên bang – Tôi nói – Em bảo sao nào?
Dường như nàng hơi sợ nhưng cố giấu tôi.
– Em thích lắm – Nàng nói – Có một anh cảnh sát ở trong bếp. Anh ta đang ăn bánh táo. Anh ta bảo là được giao nhiệm vụ canh nhà trong lúc chờ anh về.
– Ý kiến hay thật! – Tôi cười, nói. – Bây giờ, chúng ta có thể vững bụng chờ thằng Bat. Điều làm anh ngạc nhiên là chúng căm giận em. Nếu ý chúng không như vậy thì ả Lois đã không nói điều ấy với anh.
Ba ngày qua đi mà không có sự cố gì xảy ra. Mỗi giờ, cảnh sát đi qua, liếc nhìn Claire, hỏi: “Mọi sự ổn chứ?” Nhún vai rồi bỏ đi.
Lần này, tôi không ngủ được. Tôi đoán chắc chúng sắp gây chuyện gì đây, nếu tôi không canh chừng, tôi sẽ bị chúng bắt gặp bất chợt.
Sự việc xảy ra vào đêm hôm sau.
o O o
Chúng tôi đi ngủ lúc mười một giờ. Tôi đóng và khóa chặt cửa. Tôi đã gắn tấm lưới kim loại trước cửa sổ. Không ai vào nhà mà lại không đánh thức chúng tôi dậy.
Trăng sáng, không khí ấm áp. Ben rất bận đến mười giờ rưỡi, nhưng khách bắt đầu ít đi.
Claire và tôi nằm sát bên nhau trong cái giường lớn. Tôi đang nửa thức nửa ngủ thì nghe có tiếng xe chạy lại. Tôi không để ý mấy và ngủ lại không lo lắng gì cả. Chợt tôi thức giấc và căng tai nghe. Claire cũng ngồi dậy, thì thào với tôi trong bóng tối:
– Có chuyện gì thế?
Tôi lắc đầu:
– Anh không biết. Em có nghe tiếng gì không?
– Hình như em nghe có tiếng động – Nàng nói – Nhưng em không chắc lắm.
Chúng tôi thận trọng lắng tai nghe. Im lặng.
– Một chiếc xe mới đến đây được một hay hai phút – Tôi nói – Nó còn ở đây.
Tôi nhảy xuống giường. Tôi không nghe tiếng Ben.
Tôi tiến đến cửa sổ. Một chiếc xe hiệu Plymouth to tướng đã vào lối đi. Không thấy Ben cũng như tài xế.
Tôi nhíu mày, chờ đợi.
Có tiếng bước chân lạo xạo trên nền xi măng. Chúng tiến tới, dừng lại rồi lại đi. Tôi thoáng thấy bóng một người đàn bà. Muốn thấy rõ, phải kéo tấm lưới ra và thò đầu ra ngoài. Tôi không muốn mạo hiểm như thế. Tôi quan sát bóng người hết sức chăm chú.
Tôi chợt có cảm giác như bị điện giật; tôi tưởng như nhận ra dáng người đàn bà.
Tôi quay phắt lại, mặc quần, đi bít tất và giày vào, cầm lấy súng.
– Chúng ở đó à? – Claire thì thào.
– Anh tin là vậy! – Tôi cứng cỏi nói – Có một người đàn bà ở dưới đất. Anh tin đó là Lois. Em đừng động đậy, để anh đi xem.
Nàng chồm ra khỏi giường, ôm lấy tôi.
– Anh đừng đi – Nàng nói – Em van anh đấy. Hãy gọi cảnh sát đi. Chúng muốn dụ anh ra ngoài. Chúng đang rình anh đấy.
Tôi vuốt ve tay nàng, nói:
– Được rồi, ta gọi cảnh sát, em phải mặc quần áo vào di.
Tôi ra khỏi phòng không gây một tiếng động, nhón gót đi xuống thang gác. Tôi chợt nhớ đến lời Clairbolt nói về nghệ thuật lướt đi khắp nơi mà không bị lộ. Tôi tự nhủ tôi phải rèn luyện như anh ta trong phòng của tôi sau này. Ý kiến của anh không tệ đâu.
Tôi đi đến phòng lớn, bước qua phòng khách, nơi để điện thoại. Chúng tôi đã kéo rèm trước khi đi ngủ nhưng tôi muốn mạo hiểm vô ích bằng cách mở đèn điện. Tôi giả bộ làm cho chúng tưởng rằng tôi không nghe thấy tiếng chúng.
Sờ lần, tôi tìm được điện thoại, nhắc ống nói lên. Im lặng. Tôi lắc cần máy, một lần, hai lần rồi bỏ xuống mỉm cười cay đắng. Đường dây đã bị cắt.
Tôi ra cửa sổ, sẽ vạch rèm lên, nhìn ra ngoài.
Tôi thấy xe Plymouth. Nó trống rỗng. Tôi không thấy người đàn bà nữa, nhưng rồi cũng thoáng thấy một bóng người tôi tối nằm sát đất gần văn phòng. Có lẽ đó là Ben hay một con chó.
Tôi trở lại phòng lớn, lắng tai nghe.
Claire xuất hiện phía trên cầu thang. Nàng cầm đèn pin trong tay.
– Đừng chiếu đèn lên rèm – Tôi nói khẽ.
– Cảnh sát sắp đến chưa? – Nàng hỏi.
– Đường dây bị cắt. – Tôi trả lời – Em chờ anh ở đây. Để anh ra nhìn phía sau nhà.
– Anh đừng ra! – Nàng hào hển nói – Em chắc chúng đang chờ anh ra. Chắc chúng đang canh chừng các cửa ra vào.
Tôi cho nàng nói có lý.
– Em yên tâm đi! – Tôi đi vào hành lang nhỏ xuống bếp, nói.
Ở đó, mành mành chưa hạ xuống. Tôi bò bốn chân qua nhà bếp và nhìn ra cửa sổ.
Ả Lois Spence kia kìa. Tôi nhìn ả rất rõ. Ả mặc quần và áo măng tô sẫm màu. Á nhìn trừng trừng lên cửa sổ tầng thứ nhất. Tôi có thể bắn trúng ả chẳng khó khăn gì nhưng tôi ghê tởm việc bắn đàn bà.
Claire đến với tôi ngồi xổm bên cạnh nhau, chúng tôi quan sát ả Lois đang nhìn trừng trừng lên cửa sổ tầng thứ nhất. Nhờ ánh trăng, tôi có thể nhận ra Lois vẫn dùng phấn “trái cấm”. Ả vẫn có cái vẻ lạnh lùng và khinh khỉnh.
– Anh muốn cho ả sợ, nhưng một khi thằng Bat chưa xuất hiện thì nên nấp.
– Hắn ở đâu thế? – Nàng thì thầm, bàn tay nàng đặt lên cánh tay tôi. Tôi nhận thấy cánh tay nàng không run.
– Anh chưa thấy – Tôi nói – Nhưng nếu thấy anh bắn nó chết ngay. Với thằng Bat, phải coi chừng.
Một tiếng động kim khí vẳng đến tai chúng tôi, nhè nhẹ qua cánh cửa đóng kín.
– Cái gì thế? – Claire chợt co cứng người, hỏi.
Tôi lắng tai nghe, một vật bằng kim khí rơi xuống nền xi măng ở ngoài tầm mắt của chúng tôi. Tiếng động ấy từ chỗ bơm xăng vẳng đến.
– Anh không biết. – Tôi khó chịu nói.
Tôi rất muốn biết Ben ra sao. Anh chẳng liên quan gì đến vụ này. Nếu chúng mà hành hạ anh…
Claire ôm cánh tay tôi chặt hơn.
– Em van anh, đừng có điên.
– Không, không đâu, anh chán để chúng dạo khắp mọi nơi như nhà của chúng vậy – Tôi nói – Anh vào trong phòng khách. Chúng ta có lẽ sẽ nhìn rõ hơn ở đấy.
Nàng đi theo tôi. Lúc chúng tôi đi đến phòng lớn, tiếng rú vang bên ngoài, trước nhà.
Tôi chạy ra nhưng Claire ôm chặt lấy tôi.
– Chúng giăng bẫy đấy – Nàng nói – Anh hãy chờ đợi… lắng nghe xem…
Tôi dừng lại.
Tiếng động cơ khởi động, nghe có tiếng sang số tiếng bánh xe rít lên trên lối đi.
Tôi chạy ra phòng khách, gạt rèm, nhìn ra ngoài.
Chiếc Plymouth đang phóng hết tốc lực. Nó quành khi đến đường cái và biến mất.
Lois Spence ngã ngửa trên nền xi măng gần trạm bơm hơi.
Tôi chạy ra cửa.
– Chờ anh nhé – Tôi gỡ tay nàng ra, nói. Tôi mở cửa.
– Không – Nàng thét lên – Anh đừng đi!
Tôi phóng ra ngoài ra dấu cho nàng đi vào và đến chỗ Lois vào lúc ả đứng lên.
Cơn sợ làm các nếp nhăn của ả biến đổi, một dấu xanh nhạt trên mặt chứng tỏ ả bị đánh.
– Nó đặt bom lửa ở bồn xăng – Ả gọi tôi – Đưa tôi ra khỏi đây! Trời ơi! Chúng ta sắp bị nổ tung! Thằng khốn nó lừa tôi! Đưa tôi ra khỏi đây đi!
Ả bám lấy áo pizama của tôi – Tôi thô bạo gỡ ra làm rách một miếng vải trong tay ả.
– Claire – Tôi thét lên điên cuồng – Lại đây mau, Claire!
Tôi chạy vào nhà, thấy nàng ở bậc cửa. Tôi gọi nàng một lần nữa.
Chợt trời như mở ra, một lưỡi lửa màu cam lướt trong đêm và một tiếng nổ như long trời lở đất đầy ắp tai tôi.
Tôi thấy Claire che bàn tay lên bộ mặt khiếp sợ của nàng. Tôi không chạy được. Tôi co quắp người trên nền xi măng, tay bịt tai thì có cơn gió nóng lật tôi ngã xuống.
Tôi quì dậy được. Căn hộ lắc lư, lảo đảo càng lúc càng mạnh. Tôi định thét lên. Chợt, mặt đất run lên, xẻ ra và tiếng nổ khủng khiếp thứ hai đâm nát bầu trời đen tối. Người tôi bị bốc lên khỏi mặt đất và bắn ra xa, trong khi căn hộ của chúng tôi đổ xuống giống như tòa lâu đài bằng cát vậy.