Thằng Flaggerty lái xe. Thằng Bat và tôi ngồi ở đằng sau.
– Chú mày có cảm tưởng gì trong cuộc dạo mát cuối cùng này? – Thằng Bat tò mò hỏi, giọng không có cảm tình.
– Chẳng sao cả! – Tôi nói – Thần kinh tao vững lắm!
– Đúng thế! – Nó khâm phục xác nhận – Nhưng mày đừng có hòng thoát. Chú mày sẽ đi đứt!
– Chúng mình thử bàn về một màn thi bắn thử xem nào, Bat?
– Khỏi cần thi. – Thằng Bat cười, nói. – Tao hạ mày bất cứ lúc nào.
– Mày lại nói thế rồi! Trong trận đấu bằng súng lục, tao chỉ muốn đấu với một bà già bán thân bất toại còn hơn là đấu với mày.
Nó đấm ngay vào mặt tôi, gầm lên:
– Câm họng đi! Tao nhắm mắt cũng hạ được mày!
– Dù sao mày cũng không có đủ can đảm mạo hiểm, phải không nào? – Tôi nói.
– Không được! – Thằng Flaggerty ngắt lời – Chúng tao không mạo hiểm với một thằng vô lại như mày.
– Mày thấy đấy. – Tôi nói với thằng Bat – Ngay cả bồ mày cũng tin tao bắn giỏi hơn mày. Mày nghe chưa nào?
Thằng Bat thở ồ ồ, cố nén giận, nói:
– Mày không giỏi được như thế đâu. Tao có thể chứng minh được, mặc xác thằng cớm này. Tao sẽ hạ mày ngay cả khi có thằng níu cả hai tay tao.
– Mày bị ảo giác rồi! – Tôi lùi lại để tránh cú đấm của nó, nói.
Nó đấm vào cửa kính sau xe, làm vỡ kính.
Thằng Flaggerty chửi nó.
– Được rồi! – Hắn gầm lên. – Mày sẽ hạ thằng rác rưởi này theo lệnh tao!
– Tay anh chị Detroit lại bị một thằng cớm chết tiệt ra lệnh! – Tôi thúc khuỷu tay vào sườn thằng Bat, cười gằn.
Thằng Flaggerty cho xe chạy chậm rồi dừng lại.
Đã đến một bãi biển vắng vẻ. Ánh đèn Paradise Palms xanh xao trước bình minh. Thành phố luôn luôn dễ thương nhưng giờ đây, tôi thấy còn lâu nó mới vừa ý tôi.
– Ra khỏi xe đi! – Flaggerty giọng nghi ngại, nói.
Chúng tôi ra khỏi xe.
Mặt thằng Bat đỏ gay dưới ánh sáng đục.
– Nó sắp biết đây. – Hắn thét bảo Flaggerty. – Tao bắn nhanh hơn nó. Thằng khốn này sắp phải công nhận như thế!
– Mày phải làm theo lệnh! – Flaggerty thét ầm lên.
– Cho nó đi chỗ khác chơi đi! – Tôi nói với thằng Bat. – Nó cho mày là thằng đụt đấy!
Tay thằng Flaggerty thọc vào áo nhưng thằng Bat đã nắm cổ tay hắn.
– Nếu mày còn nói thế nữa, tao cũng lấy mạng mày luôn! – Thằng Bat thét lên – Tao không ưa cớm, nghe chưa? Tao sắp cho thằng khốn này xem khả năng của tao và việc này, thằng cớm thứ mày không cấm tao được đâu!
– Mày điên rồi! – Thằng Haggerty giận sôi lên – Nếu nó bắn nhanh hơn mày thì sao? Nó sẽ giết cả hai ta.
Thằng Bat phá lên cười, nói:
– Có nguy hiểm gì đâu! Tao không ngu đến mức đó đâu! – Nó cướp lấy súng của Flaggerty, mở cho đạn rơi xuống cát. Nó nói tiếp: – Mày thấy đấy, tao đưa cho nó khẩu súng không có đạn. Súng tao có đạn. Dù nó có rút súng ra nhanh hơn tao, nó vẫn ăn đạn cơ mà! Còn tao thì vững bụng.
– Mày hiểu chưa nào? – Nó nhìn tôi – Vừa lòng chưa, chú mày!
– Tốt thôi! – Tôi nói – Dù sao tao cũng dạy mày một bài học trước khi chết.
Thằng Raggerty tránh sang một bên. Hắn không bằng lòng nhưng hắn chẳng làm gì được cả. Hắn tức giận nói:
– Thế thì mày chơi di!
Thằng Bat liệng cho tôi khẩu súng. Đó là khẩu Colt 45 bằng thép xanh nhợt. Tôi cầm chắc súng trong tay.
– Thấy thế nào, hả chú mày? – Nó mỉm cười hỏi tôi.
– Được đấy! – Tôi gài súng vào thắt lưng, nói.
– Được rồi nhé! – Thằng Bat sửa lại tư thế, nói – sẵn sàng chưa?
– Khoan! – Tôi nói. – Mày tính cá cái gì nào?
– Ha! Ha! – Thằng Bat gập người cười, thét lên – Chú mày làm tao chết cười đấy, chú mày ạ! Lúc chú mày từ giã cõi đời, ai trả tiền cho tao đây?
– Thôi đủ rồi! – Thằng Raggerty hét – Ra tay hạ nó đi!
– Được rồi! – Thằng Bat đỏ mặt, nói – Đã đến lúc mày chào từ biệt cõi đời rồi đấy.
Nó nhún gối, xoa chân vào cát. Tôi liếc nhìn, nó còn do dự dù nó biết là súng của tôi không đạn.
– Tao để mày có đủ thì giờ rút súng ra đấy! Bat ạ! – Tôi mỉm cười, nói – Tao luôn luôn dành cho địch thủ lợi thế trước khi hạ thủ.
– Lần này thì mày bị hạ! – Nó nghiến răng, nói.
Nó rút súng ra.
Nếu nó không sửa dây lưng buộc súng thì nó đã hạ được tôi rồi. Nhưng vì khẩu súng bị kẹt mất một phần giây nên tôi có đủ thì giờ rút súng Colt ra. Khi tôi rút súng ra thì thằng Bat còn kéo báng súng.
– Tao hạ được mày rồi! – Tôi vừa nói vừa ném khẩu Colt vào giữa mặt nó.
Tôi dốc hết sức ra ném. Khẩu Colt rít trong không khí, trúng ngay vào giữa hai con mắt nó. Nó ngã ngửa ra đàng sau, miệng còn ngạc nhiên chửi rủa.
Tôi nhảy lên người nó, tước lấy súng và tránh kịp người thằng Flaggerty nhảy xổ vào tôi. Tôi đá trúng vào mặt thằng Flaggerty. Tôi quay lại đập khẩu Colt vào sau tai thằng Bat lúc nó quì được gối lên.
Cả hai thằng ngã sấp xuống đất, tay bắt chéo, mặt quay về phía mặt trời buổi sáng.
Tôi bỏ chúng trong tư thế ấy.