Tôi mở cửa cầu thang, liếc mắt nhìn vào hành lang. Mitchell mở mắt to, giật giật chân lo lắng ở cuối hành lang. Anh ra dấu cảnh giác.
Ở tầng A, mụ già vẫn còn rú.
Tôi bước xuống thang, tay ôm Wonderly còn bất động, tiến bước trong hành lang. Lúc này, Mitchell ra hiệu cho tôi nấp rồi phóng hết tốc lực xuống thang.
Tôi cảnh giác đặt Wonderly xuống đất, rút súng ra.
Một gã giám thị chạy lại, lăm lăm súng tiểu liên. Hắn không có thì giờ tự vệ. Tôi nổ súng. Gã giám thị chệnh choạng rồi ngã lăn xuống đất. Khẩu súng của hắn tự phát nổ khi rơi xuống đất. Viên đạn trượt lên vữa trên trần ngay ở trên đầu tôi.
Tôi quay lại đỡ Wonderly, vác lên vai. Nàng cựa quậy yếu ớt nhưng tôi ôm chặt lấy nàng, bỏ chạy.
Ở một nơỉ nào đó trong tù, có tiếng chuông rung lên. Tiếng cọ xát kim khí của nó hòa với tiếng tù nhân cùng tiếng hàng rào sắt bị lắc và tiếng rú của mụ đàn bà.
Giữa hành lang, cửa xịch mở. Hai gã cảnh sát đi ra. Tôi bắn trúng chân gã thứ nhất, gã kia thụt ngay vào phòng, đóng cửa lại. Tôi bắn vào cửa và nghe tiếng gã rú lên.
Tôi tiếp tục tiến bước nhưng chậm rãi hơn, mỗi bước lại quay đầu lại. Tôi không tự chủ được nữa, gần đến đích rồi, tôi không muốn thất bại.
Tôi nghe có tiếng chân nặng nề chạy trên thang gác.
Tôi bỏ chạy. Phòng giải phẫu còn quá xa. Tôi không có đủ thì giờ đến đấy. Tôi mở cửa phòng đầu tiên trên đường đi và bước vào một văn phòng nhỏ trang trí đẹp. Tôi đặt Wonderly xuống đất một lần nữa. Nàng mở mắt, gượng đứng dậy nhưng tôi đẩy nàng nằm xuống.
– Em hãy ở yên! Tôi bảo nàng – Anh sẽ cứu em ra khỏi đây!
Tôi hết sức sung sướng khi thấy nàng còn nhận ra tôi. Nàng giật mình nhưng không cử động mà nhìn tôi chăm chú.
Tôi chạy ra cửa, quì xuống, liếc ra ngoài hành lang. Bốn gã giám thị, một gã cầm súng tiểu liên, nhìn xác đồng bọn. Tôi ngắm gã cầm súng tiểu liên, bắn. Những gã khác nhảy ra cầu thang, biến mất.
Tôi nắm tay, ôm lấy Wonderly chạy thục mạng qua hành lang. Lúc tôi rẽ hành lang, một khẩu tiểu liên nổ súng. Một viên đạn cắt gót giày tôi. Tôi vấp ngã nhưng cũng chạy qua được ngõ rẽ.
Tôi chạy như tên bắn vào phòng giải phẫu, đóng cửa lại.
Maxison co rúm người, bám lấy tường, mặt xanh sợ hãi. Ông nghẹn thở nấc cục khi trông thấy tôi nhưng không cử động. Hẳn ông không cử động được thật.
Tôi chạy đến bên quan tài và bằng một động tác, đặt Wonderly từ vai vào quan tài. Nàng ngồi dậy, mắt lộ vẻ ngạc nhiên, mặt nhăn lại.
– Em nằm xuống đi, đừng làm ồn nhé! – Tôi nói khẽ.
Nàng thấy quan tài, há miệng ra định hét. Tôi bịt miệng nàng lại nhưng vì sợ quá, nàng vẫn kháng cự.
Chỉ còn một cách làm mà thôi. Dù ghê tởm, tôi vẫn nắm tay một nửa đấm vào hàm nàng. Đầu nàng ngả ra, nàng bất tỉnh.
Tôi hối hả đặt nàng vào quan tài, che nàng bằng vách ngăn đôi, bắt vít lại. Vớ lấy áo măng tô, tôi nhanh nhẹn mặc vào. Tôi lại đeo kính và nhét miếng độn cao su vào mồm. Tôi chạy về phía ông Maxison, kéo ông về cái bàn sứ.
– Giúp tôi một tay! – Tôi nắm lấy đôi vai lạnh và cứng của xác chết, thét bảo ông.
Ông ta định thần lại được, tôi không biết bằng cách nào. Tay nắm chân xác chết, ông giúp tôi nâng lên đặt vào quan tài. Làm thế là phải: chắc chắn phải dấn thêm sức để đặt nắp quan tài lên. Tôi vừa cầm nắp đặt lên quan tài thì cửa xịch mở.
Thằng Haggerty và ba giám thị xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Tôi làm bộ sợ hãi, lùi người lại, giơ hai tay lên trời. Maxison không đóng kịch. Ông tưởng phút cuối cùng của đời ông đã điểm.
Thằng Flaggerty mồ hôi chảy ròng ròng, mặt xanh vì giận, liếc nhanh nhìn chúng tôi rồi lướt nhìn căn phòng.
– Không ai đến đây chứ? – Chẳng tốt lành gì, hắn thốt.
Maxison lắc đầu. Ông sợ quá không nói được.
– Nào đi! – Thằng Flaggerty quay lại bọn giám thị, gầm lên.
Chợt hắn quay lại, bước đến quan tài, mở nắp ra. Thấy xác chết, hắn cau mày, nhăn mặt rồi giận dữ rảo bước ra khỏi phòng.
Cửa đóng đánh sầm sau lưng hắn.
Tôi lau trán, cố thở lại bình thường.
– Yên đi! – Tôi bảo Maxison – Chúng ta chưa xong việc đâu.
Tôi lấy tu vít vặn chặt nắp quan tài. Tôi vừa vặn xong thì cửa lại mở. Giám thị Clancy đi vào. Mặt hắn đỏ gay và giữ không nổi vẻ kích động.
– Các anh biết tin gì chưa? – Hắn nói – Cam đã vào được nhà tù và cướp được cô bé.
– Lẽ nào lại thế? – Tôi vừa trả lời vừa lau tay và lau mặt – Các anh bắt được nó chưa?
Clancy lắc đầu:
– Chưa! Nhưng nó không thoát khỏi chúng tôi đâu. Flaggerty như thằng điên ấy. Hắn ra lệnh khám nhà tù từng ly từng tí một.
Chợt hắn mở to mắt:
– Ai lại đụng vào mặt anh thế này?
– Một giám thị cho tôi là Cain – Tôi nói – Trước khi Flaggerty cản, hắn đã nhảy xổ vào tôi.
– Chúng nó điên hết cả rồi! Tôi chưa bao giờ thấy nhiều đứa dở hơi cùng một lúc như thế này. Rồi ra cũng sẽ bắt được thằng Cain. Nó không thoát khỏi đây đâu.
– Anh có chắc không? – Tôi nói.
– Tôi nghĩ thế. Anh muốn nó làm gì nào?
– Làm sao mà nó vào được?
– Chuyện ấy có thật – Clancy lắc đầu, nói – Tôi ngả mũ chào nó. Thằng ấy láu cá thật.
– Bao giờ chúng tôi đi được? – Tôi hỏi – Tôi bắt đầu chán tiếng súng quá rồi.
– Hãy ở lại đây! Không ai được phép ra khỏi đây khi chưa tóm được nó – Clancy nói.
Nhún vai, tôi mồi một điếu thuốc lá. Tôi tự hỏi Wonderly còn ngất đi bao lâu nữa. Không biết nàng cổ thét lên khi tỉnh lại không. Tôi sợ đến lạnh người.
Chúng tôi đợi độ mười phút nữa. Súng lại nổ.
Clancy đi ra cửa, nhìn ra ngoài, nói:
– Dường như đã tìm thấy nó. Có chuyện gay go ở tầng B.
Chuông báo động vang lên.
– Còn có chuyện gì xảy ra nữa đây? – Clancy cau mày, hỏi – Tại sao lại bấm chuông nhỉ?
Chợt Mitchell đi vào, hét bảo Clancy:
– Đi đi chứ, thằng đần! Bây giờ lại mắc một vụ nổi loạn nữa! Tù nhân đã được thả ra rồi!
Clancy nắm lấy khẩu cácbin. Hắn chạy ra cửa, hỏi:
– Ai thả chúng ra thế?
– Có lẽ là thằng Cain – Mitchell đẩy thằng Clancy đi trước, nói. Hắn quay lại nhìn tôi, nháy mắt. – Đi, đi! Bọn chúng đều ở tầng B cả. Lệnh như thế đấy!
Chúng phóng cật lực vào hành lang mất hút.
– Mitchell đã thả tù ra – Tôi cười, nói với Maxison – Tôi hy vọng hắn không bị gì cả. Nhanh lên, chúng ta chuồn thôi!
Chúng tôi nâng quan tài lên vai, đi ra. Quan tài nặng quá đến nỗi chúng tôi không chịu nổi khi đến hàng rào đầu tiên.
Gã giám thị thấy chúng tôi, giơ súng lên.
Chúng tôi dừng lại.
– Được mà! – Tôi thở hổn hển, nói – Tôi có giấy phép đi ra. Để chúng tôi khiêng quan tài xếp lên xe đã, tôi sẽ cho anh xem ngay thôi mà.
Hắn do dự. Đi qua mặt hắn, tôi đến sân để xe tang. Hắn theo gót chúng tôi.
Nhờ Maxison giúp sức, tôi đẩy được quan tài vào xe tang và đóng sập cửa lại.
Gã giám thị vẫn lăm lăm chĩa súng vào chúng tôi. Bộ mặt đỏ của hắn lộ vẻ rất nghi ngại.
– Flaggerty ra lệnh không cho ai được ra khỏi đây – Hắn càu nhàu – Các anh không được đi ra, đừng nài nỉ vô ích.
– Tôi đã nói với anh là Flaggerty cho phép chúng tôi đi rồi – Tôi nhắc lại, giọng giận dữ – Maxison, đưa cho anh ấy xem đi! Anh để trong túi mà!
Ngạc nhiên, Maxison thò tay vào túi trong. Gã giám thị quay súng chĩa vào ông, mắt hắn tỏ vẻ nghi ngờ.
Tôi nhảy xổ lại, đấm vào hàm gã. Tôi tước lấy súng các bin rồi nện báng súng vào người gã.
– Đi nào!- Tôi đẩy Maxison vào xe tang, nói.
Tôi lái xe ra khỏi sân, chạy qua cửa thứ hai đang bỏ ngỏ, dừng lại trước cửa ngoài có khóa.
Franklin từ căn nhà xép đi ra, nhìn chúng tôi. Hắn vừa cười vừa hỏi:
– Các anh định chuồn trước khi quá muộn hả?
– Còn phải nói – Tôi nói – Chúng tôi đã đưa giấy phép cho anh giám thị kia rồi. Bây giờ, họ mắc phải cả một vụ nổi loạn đây.
– Tôi ấy à, tôi không xen vào đâu. Tôi không thích đánh nhau – Hắn mở cửa ra – Chúc các bồ vui vẻ nhé!
Tôi gật đầu, cho xe chạy.
Chỉ còn một chướng ngại phải vượt qua: khúc gỗ chắn đường. Tôi đặt súng ngang tầm tay, phóng xe dọc theo con đường đầy cát. Tôi không thấy có giám thị. Khúc gỗ vẫn chắn ngang đường không có ai gác cả.
Những tiếng kêu, những tiếng súng trong nhà tù vẳng đến tai chúng tôi. Có lẽ bọn chúng bận quá, không chú ý đến.
Tôi xuống xe, cùng Maxison đẩy khúc gỗ sang một bên. Chúng tôi lại leo lên xe tang.
Chúng tôi đã thành công.