Hứng Trọn Mười Hai Viên

CHƯƠNG 7



Tôi ngồi dưới quầy rượu với Hoskiss. Cô ả tóc hung đỏ ngồi với chúng tôi, vì không ưa nên chúng tôi đuổi gã bán rượu.
Hoskiss đang kể cho cô gái những kỷ niệm thời chiến tranh. Chuyện kể có vẻ oanh liệt và hồi hộp nhưng cô gái không chú ý nghe. Cô ả co quắp lại, tay ôm gối, mặt nhăn nhúm vì sợ.
Có tiếng đạn rít trong không khí, tiếng súng nổ giòn.
– Chuyện này làm tôi nhớ đến hồi tôi bị lạc ngũ sau khi vượt qua sông Rhin. – Hoskiss làm bộ hồi tưởng – bị kẹt trong hầm cá nhân bộ binh và bọn Đức đang nã vào vị trí tôi bằng súng cối. Không có rượu Whisky trợ lực, tôi sợ hết hồn.
– Ôi! – Tôi nói – một người cao lớn như anh ấy à!
Anh kề miệng vào chai Whisky, tu một hơi dài, nói:
– Không việc gì phải cười. Tớ chắc rằng bồ cũng vậy, đôi khi bồ cũng khiếp chứ.
Tôi giật chai rượu, cũng uống một ngụm.
Sát cạnh chúng tôi, một khẩu tiểu liên bắt đầu nổ. Tiếng súng làm điếc tai. Cô ả tóc hung đỏ hét lên, bám chặt lấy cổ Hoskiss.
– Tớ rất hài lòng vì cậu đã mời tớ – Anh bảo tôi – Đây là cô bé không còn bị tự ti mặc cảm nữa! Cô ta lại gần trở thành đàn bà nữa rồi.
Anh ôm cứng cô gái trong tay, nháy mắt với tôi trên đầu cô.
– Tôi hy vọng rằng quán rượu chắn được đạn. – Tôi vừa nói vừa đưa tay sờ tấm vách ngăn khá chắc chắn.
– Khi họ không thấy chúng mình, tớ cảm thấy an toàn. – Hoskiss nói – Đừng làm suy sụp tinh thần tớ đây.
– Em muốn về nhà. – Cô tóc hung đỏ rên rỉ.
Từ lúc có súng nổ, đây là tiếng nói đầu tiên của ả.
– Ở địa vị em, thì tôi chờ đợi đấy, người đẹp ạ – Hoskiss nói với ả – Ở bên ngoài, không khí xấu lắm.
Anh đau lòng khi thấy các lỗ thủng trong cái quần bé, đẹp của anh. Và rồi, anh sẽ ra sao khi không có em.
Tôi bò đến cuối quầy rượu, thận trọng nhìn căn phòng. Sàn nhảy vắng vẻ. Tôi thấy bốn nhạc công nấp sau cái đàn dương cầm. Mặt anh da đen đổi sang màu xám, anh ta nhắm mắt, tay nắm chặt lấy gậy đánh trống trong tay. Anh ta là người lộ diện nhiều nhất nên anh cứ không ngừng cố nấp kín hơn nhưng những gã kia lại đẩy anh ra.
Hai cô gái đã lật đổ cái bàn, nấp đằng sau. Tôi chỉ thấy có những cặp đùi che bằng bít tất tua. Phía bên kia phòng, người đàn ông và một cô gái ngồi sát tường. Cô gái có vẻ sợ sệt. Người đàn ông hút thuốc.
Bộ mặt hắn đỏ và sần sùi bình thản. Hắn nhắc đi nhắc lại rất to không ngừng “Ôi, tiên sư nó!”
Ngoài những người nói trên, những người khác đã biến mất. Hẳn họ trốn vào các phòng đằng sau. Những phát súng gián đoạn làm náo động ban đêm. Trừ tiếng súng tiểu liên, những người bị vây không biết tổ chức tự vệ.
– Bọn đó không có vẻ gì là vội – Tôi nói với Hoskiss.
– Ồ, chúng ta còn nhiều thì giờ – Anh uống một ngụm nữa, trả lời – Anh muốn tôi can thiệp hay sao?
– Chưa đâu – Tôi nói – Anh đừng uống rượu nhiều quá đấy. Khi vào cuộc, anh phải can đảm và bình thản.
– Tôi lúc nào cũng bình thản – Anh cười, trả lời – Tôi chỉ uống cho thêm can đảm thôi.
Tôi cố tìm ra chỗ bắn súng tiểu liên. Nó nổ liền liền không xa chỗ chúng tôi. Vẫn áp bụng xuống đất, tôi bò tiến tới một chút ra ngoài quầy rượu cho đến khi lộ cả đầu và vai ra.
– Người được huân chương “Trái tim đỏ” làm như thế – Hoskiss nói với cô gái – nhưng cũng có khi vớ phải một chỗ trong nghĩa địa đấy.
Tôi sục nhìn khắp các hướng, cuối cùng phát hiện ra gã bắn súng tiểu liên. Hắn quì gối trước quầy rượu, thỉnh thoảng nhả ra một loạt đạn cầu may bắn vào cái cửa sổ đã đóng. Hắn ở tuổi trung niên, đầu hơi hói, hắn đeo kính to trên cái mũi to và ngắn.
– Được chứ, chú mày – Tôi hỏi hắn – Chú mày đã bắn trúng ai chưa?
Hắn giật mình nấc lên sợ hãi, quay nòng súng về phía tôi. Không chờ đợi được hơn nữa, tôi thụt đầu vào nhanh đến nỗi cô gái thét lên.
– Người ta làm anh sợ à? – Hoskiss cười, hỏi.
Tôi ngồi xuống, lau trán, lắc đầu, giải thích:
– Ở đằng kia có một gã đang vui thú một mình. Hắn bắn mà không ngắm. Có lẽ, tôi nên đi tổ chức lại phòng vệ thì hơn. Không ai lại đánh nhau như thế.
– Đừng có khát máu – Hoskiss nhíu mày, nói – Cô bạn nhỏ và tôi thấy chuyện này hấp dẫn. Phải không cưng?
Cô ả tuyên bố rằng chuyện này hứng thú quá sức. Cô nàng diễn tả ý kiến bằng ngôn ngữ làm chúng tôi ngạc nhiên.
– Tôi tự hỏi không biết cô em học những từ thô tục này ở đâu – Hoskiss nói bằng giọng khó chịu – Khi tôi bằng tuổi cô…
Cô ả bảo anh cút đi và bồi thêm hai câu nữa, sợ câu trước anh không hiểu.
Thật là buồn cười khi thấy một tay chì như Hoskiss phải đỏ mặt.
Không báo trước, một khẩu tiểu liên khởi sự nổ súng. Đạn làm vỡ tung cánh cửa gỗ. Trên đầu tôi, một dãy chai vỡ tung. Cô gái bị tắm rượu gin. Quần Hoskiss đầy rượu Whisky. Còn tôi bị rách má vì mảnh chai cứa má nhưng người tôi còn khô.
– Bây giờ, nàng có hơi thơm khi anh ôm hôn đấy. – Tôi nói với Hoskiss.
– Tôi hãi rượu gin – Anh nhìn cô gái vẻ giận dữ trả lời – Lẽ ra, cô chọn rượu Whisky thì hơn.
– Này, anh có thể nếm rượu ở quần anh được đấy. Rồi ra, sẽ thành mốt mới.
Cô gái ngả xuống cánh tay Hoskiss, rên rỉ vì sợ. Anh đẩy cô ra:
– Anh không yêu em nữa, người em hôi rình.
Gã bắn tiểu liên lại nổ súng. Tôi ghé mắt nhìn. Anh chàng da đen trợn mắt trắng dã khi nhìn thấy tôi. Đằng sau cái bàn lật, hai cặp bít tất lụa lặng im như tượng bằng sáp. Gã mặt đỏ nhìn cánh cửa bị nát, nổi giận. Chợt hắn đứng dậy đi lảo đảo trong phòng. Hắn say khướt. Lúc hắn ra đến cửa sổ, súng tiểu liên lại nổ. Một tràng đạn hất hắn ra đằng sau. Mọi người có thể nghe tiếng đạn ghim vào người hắn. Hắn ngã ngửa ra: máu chảy trên sàn nhảy bóng loáng.
– Đúng là đạn thật – Tôi lại thụt người vào, nấp nói – Một gã say mới bị hạ.
– Phí rượu ngon quá! – Hoskiss thản nhiên nói. Anh bò đến với tôi ở cuối quầy rượu, nhìn xác chết gật đầu – Tớ cũng muốn bắn một tí, tệ chứ, hả?’
Chợt cửa gần hành lang vụt mở, ba người đàn ông bò bốn chân đi vào. Mỗi gã cầm một khẩu tiểu liên ra vẻ rất kiên quyết.
– Đội quân dữ đã đến rồi – Hoskiss hớn hở nói – Bây giờ, chúng mình sắp được dịp vui chơi đây.
Tôi thụt lùi khi thấy Don Speratza ở khung cửa. Hắn không vào phòng mà ra lệnh cho đàn em nấp gần cửa sổ. Hắn không để lộ mình ra quá mức. Thấy hắn thật vui.
Bộ hạ hắn bò vượt qua sàn nhảy hướng đến cửa sổ và bắt đầu xé màn đêm bằng hàng loạt súng, một tiếng rú vang lên bên ngoài chứng tỏ là chúng biết việc.
– Tôi cho rằng chẳng mấy lúc nữa chúng ta phải đi dạo một phen đấy. – Tôi nói – Tôi chán ngồi yên không cử động rồi.
– Lúc nào anh muốn cũng được – Hoskiss rút khẩu Mauser ra khỏi bao, mở chốt an toàn, trả lời.
– Đừng để em một mình – Cô gái bám lấy tay anh, hét lên. Anh ta bực bội gỡ ra.
– Đủ rồi – Anh nghiêm giọng, nói – Bây giờ, anh có việc phải làm, cưng ạ.
Speratza đã mất hút. Tôi nghe có tiếng súng đằng sau nhà. Có tiếng thét. Chắc là một cuộc tấn công.
– Người của anh đã can thiệp chưa? – Tôi thì thào.
– Rồi – Hoskiss lắng tai nghe, nói – Tôi nhận ra tiếng súng Mauser bất cứ ở đâu. Anh nghe thử xem.
Nhiều tiếng súng nổ bên ngoài.
– Được rồi – Tôi nói – Với danh nghĩa là chính quyền, hẳn anh không do dự bắn bất cứ kẻ nào tỏ ra nguy hiểm chứ?
– Còn phải nói!
– Thế thì anh bạn ra trước đi. Tôi yểm trợ đằng sau cho anh.
– Nếu anh muốn ra trước thì đừng ngại – Anh vội nói – Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về bất cứ cái chết nào do anh gây ra.
Sự việc diễn ra thế này, tôi không có lòng nào mà từ chối. Tôi phóng ra cửa, vào phòng lớn.
Một bóng người không rõ gần cửa, quay lại, nổ súng. Tôi nghe có tiếng đạn sướt qua mặt. Tôi bắn trúng giữa mặt bóng người.
– Anh thấy đấy – Tôi nói với Hoskiss giọng cáo lỗi – người ta luôn luôn nã súng vào tôi.
– Ồ, anh cứ yên trí – Anh liếc vào phòng lớn, trả lời – Anh đi trước đi, anh bắn giỏi hơn tôi. Tôi còn muốn nói chuyện ấy nữa đấy.
Mọi sự kháng cự dường như đã ngừng trong phòng lớn. Tôi phóng ra cửa phía chân cầu thang và nói:
– Đến đây đi, anh bạn thân mến.
Tôi đẩy cánh cửa dẫn đến một cầu thang đưa xuống căn hầm mờ mờ.
Tôi vào đấy, Hoskiss theo gót chân tôi, nhẹ như ru.
Cuối thang, chúng tôi đến một hành lang. Tôi chỉ cho Hoskiss sợi dây cáp điện chạy dọc theo tường gần trần nhà. Anh gật đầu mỉm cười.
Cuối hành lang có cái cửa. Tôi dừng lại đằng trước lắng tai nghe. Yên lặng.
– Ta vào chứ – Tôi nói nhỏ vào tai Hoskiss.
– Tôi tin anh – Anh nói – Cảnh sát liên bang được quyền vào bất cứ đâu.
Tôi vặn nắm đấm, đẩy cửa vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.